*C12
#Độc_Chiếm
Chap 12
-Lão đại, lão Thiên vừa cho người báo không tìm được chị dâu ở chỗ họ.
Lão tứ bước vào thông báo. Nam Phong đang ngồi uy nghi trên chiếc ghế xoay nghe vậy liền khẽ nhíu mày, không ngờ thường ngày lão Thiên lười chẳng quan tâm thông báo của anh mà hôm nay lại gửi phản hồi nhanh đến vậy, điều đó khiến anh có chút nghi ngờ.
-Được rồi, vậy còn những nơi khác?
-Chưa có phản hồi.
-Có đứa một cô gái mà bọn chúng còn tìm không ra. Lục Kì An không ngờ em lại trốn kĩ vậy. Khéo khi...anh phải đích thân đi vác em về thôi.
Nghe lão đại nói mà lão tứ có hơi khó hiểu. Cái gì mà phải đích thân đi vác chị dâu về? Nếu mà đã biết Kì An ở đâu sao lão đại lại bắt dán thông báo khắp nơi? Lão tứ càng rối não hơn, từ trước cho đến bây giờ mới có chuyện khiến cậu ta suy nghĩ rối não đến vậy. Mà cũng đúng, lời của lão Phong lúc nào chẳng uyên thâm, làm sao cậu ta hiểu được chứ.
-Lão đại, vậy giờ tính sao?
- 5h chiều nay chuẩn bị xe, tôi phải đích thân rước chị dâu của các cậu về nhà mới được.
-Anh biết chị dâu ở đâu?
Nam Phong khẽ nhếch môi,quay người tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Anh lướt bản đồ thành phố X rồi dừng lại ở Hoắc gia. Lão tứ tiến lại, khẽ thắc mắc:
-Anh nghĩ chị dâu ở đó sao?
-Lão Thiên có gửi video hay bất kì gì ngoài phản hồi ra không?
-Hình như không.
Lão tứ đưa tay lên gãi đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Lão Phong thường ngày ít nói vậy mà hôm nay hỏi nhiều, đầu óc lão tứ như quay cuồng vậy. Nam Phong quay liếc lão tứ, hiểu được thắc mắc của đàn em liền giải đáp ngay bằng một câu hỏi:
-Bình thường nếu dán thông tin tìm người thì những lão đại sẽ gửi gì?
Lúc này lão tứ mới sực hiểu ra. Nếu bất kì lão đại nào dán thông báo tìm người thì phản hồi về không chỉ là một dòng tin "có" hay "không" mà còn gửi cả bản đồ, những video ở mọi ngóc nghách được đặt trong thành phố và những gì có liên quan đến việc tìm người. Riêng phía lão Thiên thì có vấn đề, trong vòng 30 phút phản hồi chỉ bằng một dòng tin "không tìm được người". Với tính cách của Ngạo Thiên hắn rất ít quan tâm đến mấy việc cỏn con này nhưng nhất định đám đàn em của hắn sẽ phải gửi đủ thông tin, thế nhưng lần này sau khi nghe lão Thiên nói họ chỉ gửi duy nhất phản hồi tin nhắn nhỏ. Chính vì vậy mà Nam Phong mới chắc chắn rằng Kì An đã gặp Ngạo Thiên và hiện đang ở Hoắc gia.
Đến chiều Kì An đi qua phòng Ngạo Thiên, thấy cửa mở liền nhòm vào. Hắn đang ngồi trên giường chăm chú nhìn vào tấm ảnh một cô gái. Kì An nhẹ nhàng bước vào không một tiếng động, khẽ nói:
-Cô ấy xinh thật đấy!
Hắn vội cất tấm ảnh xuống chăn rồi quay sang nói:
-Không biết gõ cửa sao?
Kì An gãi đầu cười, nhẹ ngồi xuống giường gặng hỏi:
-Cô gái đó là người yêu của anh sao?
-Cô hỏi làm gì?
-Hỏi để biết. Mà này sao tôi không thấy cô ấy ở đây? Không lẽ gia đình anh không chấp nhận cô ấy sao?
Hắn khẽ cúi đầu, tâm trạng có chút bất thường. Hắn cũng ước rằng cô ấy còn sống và ở đây bên cạnh mình nhưng...
-Thiếu gia, có 3 người đến tìm anh.
-Ai?
"Hoắc Ngạo Thiên, lão Phong chúng tôi đích thân đến chào hỏi. Mời anh ra tiếp đón."
Hắn giật mình khi nghe giọng lão nhị. Kì An vội chạy ra ngoài xem, ánh mắt Nam Phong hướng về phía cô khẽ cười. Ngạo Thiên đang thong thả bước ra liền bị Kì An lôi lên sân thượng. Lão nhị quay sang:
-Lão đại, tính sao?
-Lên.
Kiều Nhi vừa dậy tính bước xuống tầng thì bắt gặp khuôn mặt điển trai của Nam Phong thì đứng hình, vội chạy lên sân thượng xem tình hình. Tiểu Nhan cũng lo lắng sợ cậu chủ mình gặp chuyện liền chạy theo.
Kì An khoá cửa sân thượng, quay sang Ngạo Thiên:
-Anh phải giúp tôi.
-Tôi thì làm gì được bây giờ?
"Rầm"
Cánh cửa bị bật ra, Kì An vội lùi về phía sau Ngạo Thiên để hắn che chắn.
-Bà xã, em tính theo cậu ta rồi bỏ tôi sao?
-Không có.
-Vậy còn không mau tiến qua đây chúng ta cùng về nhà.
-Không, em không muốn về.
Kì An vội phản ứng gay gắt, về bây giờ cô chỉ có nằm liệt giường, cô đời nào ngu vậy đâu. Nam Phong thấy vợ mình cứ nắm chặt lấy tay áo Ngạo Thiên mà cầu cứu, anh nói:
-Lão Thiên, tôi không ngờ cậu dám bao che cho vợ tôi đấy!
Hắn nghe nhắc đến tên mình liền quay sang:
-Lão Phong, bình tĩnh nào. Chỉ là tôi mới tìm được vợ cậu tính để cô ấy nghỉ ngơi rồi tối đem trả.
-Trả?
-À không đem đưa cô ấy về. Định thông báo cho cậu một tiếng mà quên mất. Thật lòng xin lỗi cậu.
Kì An nghe mà bực bội, dám có ý định đưa cô trở về, đã thế thì...
-Nam Phong, anh ta nói dối đấy! Hôm qua em tính đi chơi một lúc rồi về, nào ngờ anh ta bắt em về nơi này không cho đi.
-Hả?
Kiều Nhi, Tiểu Nhan cùng Ngạo Thiên như chết đứng. Hắn là bị ép mà bây giờ còn bị đổ oan như vậy ư? Ngạo Thiên quay sang:
-Lão Phong cậu đừng nghe cô ta nói.
Lão tam lên tiếng:
-Cô ta? Ai là cô ta? Lão Thiên xin anh dùng lời nói cho đúng một chút. Người ta thường bảo lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Bị đàn em của anh nói xỏ Ngạo Thiên tức lắm nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, dù sao là hắn suy nghĩ không thấu đáo nên mới để bị phát hiện dễ dàng đến vậy. Nam Phong quay sang lão tam:
-Lão Thiên dù sao cũng lớn hơn chú một bậc, ăn nói như vậy chú mới là hỗn xược đấy.
Lão tam liền cúi xuống lùi lại. Anh quay nhìn Kì An:
-Bà xã, bây giờ em tính sao? Tự đi về hay cần anh vác về?
-Em không về. Về để mà anh bạo hành à?
-Bà xã lại đổ oan rồi. Anh thương vợ không hết làm sao dám bạo hành.
~~~~
Hiu hiu mấy bạn iu dấu còn ai nhớ truyện của tui hông? 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top