Chap 6

4 giờ sáng, La Nguyệt San tỉnh dậy.

Cô đã mất ngủ mấy ngày nay kể từ khi thấy hình ảnh cậu thanh niên bị hành hạ không ra hình người kia.

Không thể ngủ được, cô muốn đi dạo một vòng. Nhưng vừa mới cựa quậy, vòng tay kia siết chặt :

"San San không ngủ được sao ?"

La Nguyệt San ngước mặt lên nhìn Thiệu Lãnh Hạo. Anh vốn dĩ đang ngủ nhưng bị cô làm cho tỉnh giấc, cô ngập ngừng :

"Xin lỗi vì đã làm anh thức giấc"

Thiệu Lãnh Hạo xoa đầu cô "Mau ngủ đi, chút nữa ta phải về Thiệu gia"

Thiệu gia, cô chưa từng bước vào đó lần nào. Thiệu Lãnh Hạo cưới cô về, cả hai cũng chẳng có đám cưới. Mặt của mẹ chồng cô, cô cũng chưa từng thấy. La Nguyệt San không thích chỗ đông người, càng không thích chỗ liên quan tới Thiệu Lãnh Hạo.

La Nguyệt San luôn nghĩ mình sẽ là gánh nặng cho anh. May thay, Thiệu Lãnh Hạo cực kì bảo vệ cô. Chỉ có dịp quan trọng mới dẫn bảo bối nhà anh theo.

____________

Lúc La Nguyệt San tỉnh lại lần nữa đã là 7 giờ sáng.

Cô nằm mơ màng, vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa Thiệu Lãnh Hạo và đàn em. Cách một cánh cửa, câu cô nghe rõ nhất lại là "Giết không tha"

Sau đó là một mảng im lặng, Thiệu Lãnh Hạo quay người đi vào phòng. Cho dù La Nguyệt San đang nằm vô cùng an tĩnh nhưng hơi thở không giấu được sự hoảng loạn. Cô nằm quay lưng lại với hướng hắn đứng. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Thiệu Lãnh Hạo đến gần, nhẹ nhàng mở lòng bàn tay cô ra, thì thầm vào tai "Tôi đợi em dưới tầng"

Khi hắn đã ra khỏi phòng được 5 phút. La Nguyệt San từ từ bước ra khỏi giường, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Lòng dạ hắn quá thâm sâu, khó đoán. Làm cách nào cũng không tránh được hắn.

Không muốn Thiệu Lãnh Hạo phải đợi lâu, cô làm mọi việc nhanh nhất có thể.

Lúc đi xuống đã là nửa giờ sau. Cô mặc trang phục rất đúng ý hắn, là kín đáo !

"Lại đây ăn bữa sáng của em đi"

Thiệu Lãnh Hạo tay cầm cốc sữa nóng đặt xuống kế bên đĩa sandwich. La Nguyệt San bước vội đến ngoan ngoãn ăn. Cô cũng không biết mấy giờ phải có mặt, có khi nào muộn rồi không ? Nhìn mặt hắn có vẻ không vui cho lắm, vì phải đợi sao ?

"Ăn từ từ thôi"

Thiệu Lãnh Hạo cười cười, làm gì mà cô phải ăn vội vàng như vậy. Hắn cũng chẳng có dọa mắng cô.

La Nguyệt San gật gật nhưng chẳng mấy chốc đã ăn xong. Cùng hắn lên xe tới Thiệu gia. Bước tới cửa thấy A Luân và A Kiệt. Cô lấy ra chiếc kẹo nhỏ vị xoài cho mỗi người một cái rồi đuổi theo Thiệu Lãnh Hạo ra xe.

__________

Ngồi trên xe không khí có chút ngột ngạt, cô nhìn ra cửa sổ, hắn lại nhìn chằm chằm vào cô. Khiến cô không nhịn được quay lại nhìn hắn.

"Tôi không có phần sao ?"

Phần ? Phần gì cơ ? Cô lại không hiểu hắn đang nói gì a.

"Kẹo !"

Thiệu Lãnh Hạo mất kiên nhẫn liền nói một tiếng. Cô gái này của hắn, kết hôn cũng đã kết hôn, ngủ chung cũng đã ngủ chung. Vậy mà hắn lại không bằng hai tên vệ sĩ đứng gác cổng.

"À...tôi đã nghĩ anh không thích ăn ngọt"

"Lúc trước khác, bây giờ khác !"

La Nguyệt San nhìn bàn tay kia đang xòe ra đợi cô cho hắn, tay nhỏ cầm viên kẹo bỏ vào tay hắn.

Đưa xong, hắn đút kẹo vào túi quần, chẳng thèm động đến. Thật kì lạ..

Thiệu Lãnh Hạo ngoảnh mặt ra cửa sổ, cười cười. Đúng thật là ngốc, ai lại đi cười vì được vợ cho kẹo kia chứ. Có phải hắn cô đơn lâu quá rồi không ?

".."

_________

Bước xuống xe, La Nguyệt San vì quá lo lắng mà cứ ngẩn người. Thiệu Lãnh Hạo tiến tới nắm chặt tay cô bước vào "Có tôi ở đây"

Bên trong thật là đông người, nhìn vào bộ đồ họ mặc chỉ muốn thốt lên toàn là "mùi tiền". Thực sự đúng là như vậy, quần áo, trang sức họ mặc đều là thương hiệu nổi tiếng.

"Anh trai về rồi"

Thiệu Khuynh vui mừng chạy tới cúi chào Thiệu Lãnh Hạo, mắt nhìn sang La Nguyệt San. Người chị dâu này thật xinh đẹp, trông rất có khí chất tiểu thư, ôn nhu mềm mại. Kiểu con gái này, Thiệu Khuynh rất thích !

Thiệu Khuynh chào cô, La Nguyệt San cũng từ tốn chào lại, mỉm cười.

"Thưa ba, con đã về"

Lúc này Thiệu Lãnh Hạo dẫn La Nguyệt San tới chào hỏi.

"Được được, về đây an toàn là tốt rồi"

Thiệu Triết Tôn hài lòng, ông đã lâu không gặp đứa con trai này, nó lại giấu ông kết hôn. Cứ tưởng hắn đến tết mới về, thật may vì có con dâu ông mới có lí do dụ hắn về đây ở mấy ngày.

"Con chào ba"

La Nguyệt San cúi đầu chào ông. Ông gật đầu có vẻ ưng ý. Tiếp đến Thiệu Lãnh Hạo ngồi nói chuyện cùng mấy người anh em trong họ hàng, cô cũng không quấy rầy chỉ im lặng ngồi cạnh anh.

Bỗng có một cậu bé không biết đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, nắm tay cô nói "Chào chị em là Thiệu Gia Tuấn, chị có thể gọi em là Tuấn Tuấn"

La Nguyệt San mỉm cười xoa đầu cậu bé "Chào Tuấn Tuấn"

"Chị có thể cho em kẹo xoài được không? Em rất thích vị này"

Cô mở túi ra đặt vào tay cậu bé một viên kẹo "Chị cũng rất thích vị xoài"

"Cám ơn chị"

Thiệu Gia Tuấn vui vẻ định bóc ra ăn thì người phụ nữ đằng sau ngăn lại

"Con không được nhận thứ gì từ người lạ, họ chắc chắn sẽ bỏ độc con. Mau vứt đi !"

Thiệu Lãnh Hạo tuy có bàn luận cùng mấy người anh nhưng anh vẫn để ý tới La Nguyệt San. Nghe câu này xong, lông mày anh nhíu lại, khó chịu : "Tôi nghĩ đây nên là lần cuối cùng bà dùng thái độ này đối với vợ tôi"

"Là con đã xin chị ấy kẹo, mẹ à"

Thiệu Gia Tuấn thấy chị xinh đẹp bị mẹ gọi như vậy liền không vui. Cậu đã thấy chị xinh đẹp được cậu cả nắm tay bảo vệ, chắc chắn là người tốt. Vì cậu cả không bao giờ gần cô gái nào cả.

Chung Bội Vân thấy Thiệu Lãnh Hạo ra mặt liền hơi sợ "Là ta hiểu nhầm, thật xin lỗi"

Sau đó vẫn dẫn Tuấn Tuấn ra ngoài, bắt cậu vứt vào thùng rác rửa tay sạch sẽ. Bà ta không ưa "người mới" kia. Thiếu một chút cháu gái bà có thể đã được gả vào đây mà bị con hồ ly tinh kia giật mất.

La Nguyệt San để hết vào trong mắt, ngoài mặt không để ý nhưng trong lòng có chút không vui. Mệt mỏi muốn ngủ một giấc vì không khí ở đây có chút lạ.

"Em mệt không?"

Thiệu Lãnh Hạo tay vòng ra sau xoa đầu cô, cô vốn giỏi chịu đựng những thứ thế này. Người ngoài nhìn vậy nhưng nội tâm cô cảm thấy rất ủy khuất. Anh lại ghét nhìn thấy những kẻ làm người phụ nữ của anh không vui.

Lạ Nguyệt San mỉm cười, lắc đầu "Em vẫn ổn"

Thiệu Khuynh đứng từ đằng sau, càng nhìn càng ưng ý người chị dâu này. Không chỉ xinh đẹp, cái khí chất kia đúng là quật đổ cô rồi. Cô là thẳng nhưng lại rất mê kiểu con gái mềm mại như này.

"Chị dâu, có muốn tham quan nhà một chút không ?"

Thiệu Khuynh chủ động kéo cô dậy, chị dâu cô ngồi đây nghe mấy người đàn ông nói chuyện về kinh tế kia sẽ thấy chán chết. Cô phải cứu chị dâu khỏi sự tẻ nhạt này.

La Nguyệt San chưa lên tiếng mà nhìn sang Thiệu Lãnh Hạo. Anh nhìn cô gật đầu, không quên nói với Thiệu Khuynh "Chăm sóc cô ấy cẩn thận"

_________

"Em là Thiệu Khuynh, hãy gọi em là Khuynh Khuynh"

Thiệu Khuynh hào sảng giới thiệu, ánh mắt mong chờ nhìn La Nguyệt San.

"Tôi là La Nguyệt San"

Quả nhiên! Giọng chị dâu nghe đi nghe lại vẫn thấy rất hay, thật là mềm mại muốn chết.

Đi hết căn biệt thự nguy nga này mới biết thì ra đây là nhà chính. Còn xung quanh là những căn riêng biệt theo từng thế hệ. Trông giống như lâu đài thì hơn.

Có hai thứ cần lưu ý. Đó là phòng làm việc của Thiệu Lãnh Hạo và một phòng ngủ ở phía Tây, không ai được vào.

Thiệu Khuynh dẫn cô ra vườn hoa, đụng mặt Quý Diệp Châu - mẹ kế của Thiệu Lãnh Hạo, là mẹ ruột Thiệu Khuynh.

"Mẹ"

Thiệu Khuynh thấy mẹ mình liền chào.

"Mẹ"

Cho dù phản ứng có hơi chậm nhưng thật may cô vẫn kịp chào bà. Khi yêu nhau Thiệu Lãnh Hạo không thích nói về gia đình mình nên cô không biết nhiều về gia đình anh. Chỉ biết anh có một người mẹ đã khuất, còn đây là mẹ kế, hôm nay cô mới được nhìn thấy mặt.

Quý Diệp Châu nhìn La Nguyệt San chán ghét, kéo tay Thiệu Khuynh ra một góc nói chuyện :

"Con sao lại ở cùng hạng phụ nữ như này ?"

"Ý mẹ là sao ?"

"Cô ta chính là hồ ly tinh, ta không mong con gần loại người như vậy"

"Chị ấy rất tốt, mẹ đừng vội đánh giá như vậy"

"Dù sao cũng không được tiếp xúc nhiều, đừng để ta thấy con gần nó"

Nói xong Quý Diệp Châu không kiên nhẫn nhìn La Nguyệt San :

"Thật là không có phép tắc, mau vào bếp chuẩn bị bữa trưa đi"

Thiệu Khuynh hơi mất tự nhiên kéo La Nguyệt San đi

"Có lẽ hôm nay bà ấy sức khỏe không tốt nên mới khó chịu như vậy, chị đừng để ý"

La Nguyệt San gật gật, ý bảo rằng cô ổn.

_________

Lúc này phòng bếp mới bắt đầu nấu ăn, Thiệu gia không thiếu người hầu nhưng hôm nay là ngày họp gia đình nên phụ nữ trong nhà đều xuống bếp. Ngoại trừ Chung Bội Vân và Quý Diệp Châu là hai người phụ nữ kì lạ ra thì ở đây mọi người đều rất vui vẻ.

Thiệu Khuynh cùng cô đang nhặt rau. Chung Bội Vân đang soi gương sửa lại lớp trang điểm thì thấy La Nguyệt San. Bà ta bắt đầu chèn ép cô đi lấy đồ nọ đồ kia.

"Lấy ta cốc trà nóng đi"

La Nguyệt San cẩn thận bưng trà đến, chưa kịp đặt lên bàn thì Chung Bội Vân đẩy tay cô.

"Aaa..Cô làm gì vậy ?"

Tiếng hét chói tai khiến mọi người xung quanh nhìn cô và Chung Bội Vân.

"Cô muốn cho tôi bỏng chết hay sao ?"

Chung Bội Vân thét vào tai La Nguyệt San. La Nguyệt San không trả lời, mặc kệ cái người điên này. Cô nhẹ nhàng nhặt mấy mảnh vỡ từ chén trà bỏ vào thùng rác, lau đi trà rơi ra nhà. Ngẩng mặt lên định nói bà ta lần sau đừng làm trò, chưa kịp nói bà ta đã giáng cho cô một bạt tai.

Thiệu Lãnh Hạo vừa xuống, mới kịp nghe tiếng tát kia cũng không kịp nhìn, chỉ quay sang hỏi Thiệu Khuynh :

"Chuyện gì vừa xảy ra..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top