Chap 5

Mỗi sáng dậy như thường lệ. La Nguyệt San căn đúng giờ Thiệu Lãnh Hạo đi làm rồi xuống làm bữa sáng. Anh đã đuổi hết người hầu đi nên trong nhà chỉ còn cô và một vài tên vệ sĩ. Số còn lại đều ở bên ngoài gác cổng, trung thành giữ cái lồng giam này không cho cô thoát. Không thể phủ nhận, ở đây an toàn tuyệt đối. Cho dù có thế lực nào cứu cô cũng chẳng thể thoát khỏi..

La Nguyệt San hăng say nướng bánh, vẫn còn một mẻ nữa cô chưa cho vào lò. Mấy người vệ sĩ này đúng là lạnh như băng. Tò mò, La Nguyệt San tiến đến vỗ nhẹ vào vai người đàn ông đứng trước cửa "Anh có muốn thử chút bánh ngọt không ?" "..."

Không thấy trả lời cô liền quay sang người bên cạnh. Có vẻ như mới vào nghề, trông còn rất lúng túng trả lời cô "Phu nhân, nếu tôi ăn có lẽ ông chủ sẽ phế tay tôi mất haha.."

La Nguyệt San gật gật đầu đồng ý. Đúng ! Lão công cô mà cô còn không biết sao, hắn nổi tiếng ra tay tàn độc. Nhưng vẫn cười nhìn người kia "Cậu tên gì ?"

Cậu trai trẻ liền trả lời "Phu nhân hãy gọi tôi là A Kiệt"

"A Kiệt, bánh tôi mới nướng xong, cậu ăn thử xem" Cậu nhìn sang đàn anh đối diện, nhận được cái gật đầu liền cầm lên nếm thử "Woa ngon thật a"

Cô vui vẻ cười lại "Sau này cậu cứ gọi tôi là San San". Không cần A Kiệt trả lời, cô nói tiếp "Không cần sợ ông chủ anh, cứ gọi như vậy"

"Tuân lệnh !" A Kiệt nghiêm túc đáp lại. La Nguyệt San bị dáng vẻ kia làm cho buồn cười, sau đó còn đùa với cậu ta mấy câu. Đàn anh vệ sĩ kia cũng tham gia, là A Luân.

Ba người cười nói vui vẻ không biết từ khi nào đã có người đàn ông đứng nhìn rất lâu, khí thế cao ngạo.

"Đang làm gì ở đây vậy ?" Thiệu Lãnh Hạo từng bước đi vào đối diện với cô rồi quay sang nhìn hai tên vệ sĩ hắn tin tưởng.

"Em..em..Anh thử ăn bánh đi" La Nguyệt San phản ứng dữ dội, liền nhét bánh vào miệng hắn. Mẹ kiếp ! Hắn ghét đồ ngọt ! Nhưng phải công nhận rất ngon a. Miếng bánh giòn tan trong miệng hắn.

"Dở tệ, em mau lên đây" Thiệu Lãnh Hạo hắn dù vậy vẫn phải gọi cô lên nhắc nhở, không quên quay xuống nói chậm rãi, vừa đủ nghe "A Kiệt A Luân hôm nay không thay ca, đứng đến tối cho tôi!"

"..."
________

"..."

"Không còn gì để nói phải không ?" Thiệu Lãnh Hạo mở miệng nói trước, hai tay để trước ngực dựa người lên tường. Sau đó từ từ tiến đến giường đè cô xuống hôn. Tay đi dọc khắp cơ thể cô.

La Nguyệt San tưởng anh sắp làm chuyện đó với cô thì thấy anh dừng lại ôm cô chặt hơn "Anh đã sắp xếp cho em làm ở một tiệm điêu khắc nhân vật"

Cô ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình "Thật sao ?" Vui mừng tràn ngập trong đầu cô. Thật tốt, cô sẽ không chỉ ở nhà mỗi ngày nữa. Thấy dáng vẻ của cô, Thiệu Lãnh Hạo không quên nhắc nhở "Sẽ có người đưa đón em về. Nhớ xong việc phải về ngay"

La Nguyệt San ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vui vẻ. Muốn dậy đọc một cuốn sách nhưng nhận ra người bên cạnh đã ôm chặt cô ngủ. Hơi thở anh phả vào cổ cô khiến cô nóng ran. Có lẽ người đàn ông này đêm qua đã không ngủ.

________

Nằm một lúc, La Nguyệt San rời giường. Hôm nay cô muốn vào thư phòng anh xem anh đọc những sách gì.

Phản ứng đầu tiên khi bước vào đó là ngạc nhiên vì tủ sách ở đây quá to. Hầu hết toàn là về chính trị.

Xem hết một lượt cô chú ý tới cuối kệ sách có một bộ sưu tầm ảnh, không có chủ đề. Đôi tay định để lại nhưng cô cảm thấy thứ trong này không đơn giản. Không đánh thắng được sự hoài nghi liền mở ra.

Trước mặt cô là một tấm ảnh xác người, trên đầu nạn nhân có một lỗ khoét do đạn bắn, mặt chi chít vết xước, bầm dập do vật nặng gây ra. Hắn nằm trong một vũng máu, tay như bị ăn mòn hết.

Hốt hoảng nhưng vẫn cầm chắc bộ ảnh, lặng lẽ cất lại. Tay vừa chạm tới tay nắm cửa thì một lực bên ngoài đẩy vào "Em trong này làm gì ?"

"..." Sự sợ hãi khi nãy được cô cất đi, hắn vẫn nhìn ra rõ. Xoa đầu cô "Ra ngoài thôi". La Nguyệt San ngoan ngoãn nghe theo bước đi cùng anh xuống tầng.

La Nguyệt San nằm tựa vào ngực hắn, cả hai nằm xem phim. Chẳng được bao lâu cô ngủ thiếp đi. Thiệu Lãnh Hạo nhận được cuộc gọi. Đáp lại nhanh gọn rồi đắp chăn cho cô rồi rời khỏi nhà.

_______

"Nó đâu ?"

Thiệu Lãnh Hạo bước vào nhà kho, sai tên thuộc hạ cởi bao cát được trùm trên đầu hắn.

"Thằng khốn, mày giết tao đi!"

Thiệu Lãnh Hạo im lặng, liếc nhìn Thiệu Tư. Thiệu Tư cười đứng dậy, mặt đối mặt với tên kia "Cậu biết bán ý tưởng thì công ty chúng tôi lỗ bao nhiêu tiền không ?"

"..." Hắn hầm hừ trợn mắt lên nhìn Thiệu Tư như đợi câu trả lời.

"Là 3 tỷ, là có giết cả nhà cậu cũng không đền nổi !" Thiệu Tư gào vào tai hắn, Thiệu Tư anh cùng nhân viên đã tốn bao ngày để hoàn thành dự án này mà lại có kẻ phản bội.

Nhưng có bực tức Thiệu Tư anh không giải quyết bằng nắm đấm "Anh có muốn đập hắn cũng nên có chừng mực, loại người này vứt cho bọn cảnh sát. Không cần phải ra tay"

Thiệu Lãnh Hạo gật đầu, nói với tên thuộc lệ bên cạnh "Đánh vào bụng hắn, đừng để hắn chết. Sau đó cứ ném hắn cho pháp luật xử lí"

Thiệu Tư không nhắc, có lẽ anh đã giết hắn bằng thủ đoạn kinh hơn. Em trai anh không phải người thích bạo lực nên đôi lúc vẫn đi theo ngăn cản.

Hắn châm lửa hút thuốc, được vài hơi Thiệu Tư đã lái xe ra đón hắn. Điếu thuốc được thả xuống, mũi giày bóng loáng đè mạnh lên dập thuốc. Hắn bước vào xe

__________

"Chị dâu không thích như vậy" Xe đi được lúc, Thiệu Tư quay sang nói với hắn. Thiệu Lãnh Hạo im lặng một lúc "Khi nào cô ấy nói, anh sẽ dừng"

"Chà, đúng là chỉ có chị dâu mới kiềm hãm được con thú trong anh" Thiệu Tư cười đùa nói.

Anh ngắt lời nhắc nhở "Không, cô ấy mới là người khơi dậy con thú đó..." Thiệu Lãnh Hạo cười si mê. Thiệu Tư bên cạnh không khỏi rùng mình. Người này, à không, anh trai hắn đáng sợ đến mức nào cả thế giới đều rõ. Nhưng khi đứng trước người mà anh thường gọi là "chị dâu" kia, lại bày ra bộ mặt si tình đến thế..
_______

Ngọt xíu chứ đè nhau làm hoài cũng mệt chứ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top