Chap 4

( Thiệu Lãnh Hạo đáng ghét trước mặt La Nguyệt San mình sẽ dùng "hắn". Còn khi ôn nhu thì mình sẽ dùng "anh" nhé )

Hạn chế cho La Nguyệt San đi lại đã hơn nửa năm. Cô ở đây đúng danh nghĩa như một người vợ đảm đang. Sáng sẽ thức giấc thật sớm làm bữa sáng cho anh, ở nhà cả ngày làm việc cô thích. Tối sẽ đợi anh về, nấu một bữa thật ngon. Cuối cùng luôn là phương diện mê người nhất. Thiệu Lãnh Hạo "thưởng thức" cô.

Chỉ hơn nửa năm từ cô gái bướng bỉnh đã thành một cô gái hiểu chuyện. Trở nên ít nói, có thể dành hằng giờ chỉ để ngồi đọc sách. Quả thật là, ngoan vô cùng !

___________

Hôm nay ba muốn cô và anh về nhà một chuyến. Sợ anh bận công việc nên cô từ chối về, nhưng nghĩ lại cô đi bao lâu rồi mà không về nhà kia chứ ? Đắn đo một hồi, cô quyết định gọi thử cho anh

"San San, có chuyện gì không ? Ở nhà vẫn ổn chứ ?" Giọng điệu ấm áp bên tai cô, anh luôn là như vậy. Luôn nâng niu, cưng chiều cô. Nhưng đổi lại cô lại tránh né anh. "Ba tôi vừa điện tới, muốn tối nay tôi về thăm ba và dì..". Chưa dứt câu, Thiệu Lãnh Hạo đã nhanh chóng đáp "Tôi sẽ đi cùng, em đợi tôi ở nhà"

Lúc sau, xe hắn đã đỗ trước cổng biệt thự. La Nguyệt San cô chỉ mặc chiếc váy trắng đơn giản, điểm thêm chút son. Da cô rất trắng, trên khuôn mặt cô đều là tự nhiên. La Nguyệt San mở chốt cửa vừa lúc Thiệu Lãnh Hạo vào "Chúng ta đi thôi".

Trên xe cô và anh đều không nói gì, cô chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bao lâu nữa thì cô mới có thể ra khỏi nhà một lần ? Thiệu Lãnh Hạo dường như thấy khát vọng tự do trong đôi mắt cô. Hắn có chút không vui, không phải ở yên cạnh hắn là được rồi sao ?

Hắn đi rất nhanh, mới đó đã đỗ trước cổng nhà cô. Ba cô sau lần đó cũng không đánh bạc nữa, tập trung phát triển công ti. Cảnh vật nơi này thay đổi, sau lần thất bại kia, căn nhà một lần nữa được tu sửa.

"Cô út, mừng cô về" Dì Tần từ xa chạy lại ôm cô, La Nguyệt San có chút xúc động. Từ khi mẹ cô mất, dì Tần là người duy nhất chăm sóc cô, bảo vệ cô khỏi những lần đánh đập từ Đơn Hân. Cô nở một nụ cười tươi tắn, một nụ cười chẳng bao giờ dành cho anh. Thiệu Lãnh Hạo đi sau, ôm eo cô tiến vào phòng bếp.

"Thưa ba, chúng con đã về" La Trác gật đầu, tỏ vẻ vui mừng. Vốn là cô cùng Thiệu Lãnh Hạo ngồi cạnh nhau. Từ đâu một La Nguyệt Nhi chen vào giữa "A Hạo à anh còn nhớ em không" kia là chị gái của cô, người không cam lòng cùng mẹ kế bán cô cho nhà họ Thiệu. Dù không muốn nhưng cô ta lại rất nghe theo lời mẹ. Thiệu Lãnh Hạo đứng dậy, nắm tay La Nguyệt San sang bên trái ngồi, tránh né mùi nước hoa nồng nặc từ người phụ nữ đầy ghê tởm kia

La Nguyệt Nhi thấy anh tránh ả, liền nghiến răng ôm cục tức vào bụng. Rồi sẽ có ngày bản hợp đồng kia hết hạn, ả sẽ đoạt lại mọi thứ từ tay cô. Cả nhà ngồi ăn thấy một màn lãng mạn từ cô và anh. Quả thật Thiệu Lãnh Hạo cực kì cưng chiều cô. Đều chỉ gắp đồ cho mình cô.

Ăn xong, La Nguyệt San còn muốn ở thêm chút nữa, cô thực sự không muốn về lại cái lồng giam kia. Ánh mắt có chút nuối tiếc, tất cả đều được ánh mắt anh thu lại. Tức giận anh kéo tay cô, gật đầu chào La Trác.

Tay cô bị bóp rất đau, đã sưng lên nhưng cô chẳng dám thốt lên câu gì. Chỉ lẳng lặng nhìn anh. Thiệu Lãnh Hạo anh nhanh chóng tăng tốc, phi ngay về biệt thự. Hắn giờ đây chỉ muốn trừng phạt cho cô triệt tiêu ý nghĩ trốn thoát khỏi hắn.

_________

Vừa vào phòng hắn liền đẩy cô xuống giường, nhanh chóng cởi thắt lưng trói tay cô lại :

- Có ý muốn chạy trốn thì cũng thật giỏi !

Cô tránh ánh mắt đang rực lửa của hắn, lo sợ đáp :

- Em không có !

Hắn hừ nhẹ,tắt đèn, ra ngoài khóa cửa phòng lại rồi đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối lên cơ thể hắn, thấm sâu vào da thịt hắn. Sau nhiều chuyện hắn hiểu rằng không nên cưỡng ép cô làm việc đó. Hắn phải nhịn khi có thể, tắm trong nước lạnh khiến hắn bình tĩnh hơn.

Tự đặt câu hỏi, Thiệu Lãnh Hạo hắn có phải nên suy nghĩ thoáng hơn không? La Nguyệt San cô sợ hắn đến mức nào, hắn biết. Có thể do lâu ngày cô chưa được ra biệt thư nên mới có cảm xúc như vậy. Nhất định là thế, cô sẽ không bỏ trốn hắn, sẽ không đâu.

La Nguyệt San phòng bên đang thở dồn dập,nhịp tim không ổn định. Thiệu Lãnh Hạo nhốt cô rồi đi ra khỏi phòng, mà hắn còn tắt điện. Xung quanh tối đen như mực, lưng cô dán chặt vào thành giường. Mọi thứ hiện lên trong đầu như một cuốn phim tua chậm :

Đến giờ tan học, một bé gái chừng 8 tuổi buộc tóc đuôi ngựa đứng chờ ba mẹ tới đón. Bỗng một người đàn ông chừng mét 75 đeo kính râm,cánh tay hắn trải một vết sẹo kéo tay cô bé "San San, ba cháu nhờ ta đến đưa cháu về" Người đàn ông lạ mặt này bé gái đó không biết, nhưng ông ta lại biết tên cô bé.

Cô bé có chút hoảng sợ nhưng vẫn đi theo chờ thời cơ chạy. Đi đến ngã ba cô bé bắt đầu chạy điên cuồng, vừa chạy vừa kêu cứu. Nhưng chỗ đó lại quá ít người. Họ thấy người đàn ông xăm trổ mang vết sẹo dài liền làm ngơ. Đến ngõ cụt, một tay hắn nhấc cô bé nhét vào bao tải rồi lên xe theo đàn em chạy.

Tới nơi, bé gái kia bị chúng bịt mắt lại. Không thể nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng mấy gã khàn khàn nói "Xử lí nhanh thì chị Đơn sẽ cho chúng ta gấp đôi". Sau đó vang lên tiếng roi va vào da thịt. Dường như chúng thích thú với việc này, tiếng roi rơi xuống càng ngày càng nhanh và nặng nề hơn.

Cuối cùng cô bé cũng yếu ớt thốt lên "Cứu v..với.." Một tên sai vặt nghe vậy quay ra ngăn bàn tay chuẩn bị đập thêm lần nữa "Đại ca, dừng lại đi, còn làm nữa con nhỏ đó sẽ chết mất.."

...

Sự kiện diễn ra khiến cô phải nghỉ học 1 năm. Mẹ cô phải li hôn vì người đàn ông vũ phu. Mà vợ mới của ông ta lại thuê người bắt cóc hành hạ cô. Từ đó cô sợ bóng tối, giao tiếp càng ít đi, tự nhốt mình trong phòng. Mà người cha của cô không hề biết rằng kẻ đứng sau tất cả vụ việc ngày hôm đó là vợ mới của ông ta.
________

Thiệu Lãnh Hạo tắm xong cảm thấy thoải mái. Hắn quay trở về phòng ngủ. Vốn tưởng rằng bảo bối của hắn đã ngủ nên không bật đèn. Thao tác nhanh, chạy đến giường ôm cô ngủ.

Hắn cảm thấy thực nóng, mới để ý La Nguyệt San vẫn mặc chiếc váy khi nãy "San San,em không cảm thấy không thoải mái sao?" ".." Đáp lại hắn là màn đêm tĩnh lặng. Có khi nào cô đã giận hắn rồi sao ? Phải làm sao bây giờ ? Hắn không biết cách dỗ phụ nữ a..

Tay với đến đèn bàn, hắn xoay người cô về phía hắn.

Tiêu hắn rồi !! Vật nhỏ của hắn cư nhiên lại khóc a "San San..". La Nguyệt San ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Lãnh Hạo. Hắn giơ tay lên lau nước mắt cho cô. Xuống giường lấy đồ ngủ giúp cô thay.

Thay xong cô vẫn không nói chuyện cùng hắn. Hắn ôm cô vào trong lòng "Có chuyện gì chúng ta cùng nói".

La Nguyệt San chần chừ nửa giây "Tôi không thích bóng tối.."

Lúc này anh mới nhận ra. Chết tiệt, sao anh lại quên mất rằng cô sợ bóng tối chứ. Lúc nãy còn khóa cửa để cô một mình a. Thiệu Lãnh Hạo luống cuống xoa đầu cô "Anh hiểu,anh hiểu. Đừng khóc nữa"

Cô ngưng khóc, trốn khỏi vòng tay anh. Đặt lưng xuống giường "Ngủ ngon"
. Thiệu Lãnh Hạo từ từ nằm xuống, trằn trọc. Mãi sau mới lẩm bẩm "Khiến em vui vẻ thật khó khăn"

_________

2021 vui vẻ nhé mọi người !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top