Chap 1

- Đừn...đừng... thả tôi ra...a
- Câm miệng

Thiệu Lãnh Hạo ra sức hôn cô. Cắn đôi môi đỏ mọng, anh điên cuồng đưa lưỡi tách hàm cô ra.Mùi vị này thật ngọt, của cô tất cả đều thực ngọt. Đè cô nằm xuống giường, tay để sau ót. La Nguyệt San để hai tay trên ngực anh, cố gắng đẩy. Nhưng sức phụ nữ sao có thể so sánh với đàn ông cơ chứ. Thiệu Lãnh Hạo nắm tay cô kéo lên đầu :

- Tay em vướng quá đấy, có cần tôi phế đi không hả?

La Nguyệt San kinh hãi, cô không dám động đậy. Đôi mắt long lanh ướt lệ nhìn anh. Thiệu Lãnh Hạo nhìn dáng vẻ của cô ngoan ngoan nghe lời, anh hài lòng. Hôn cô một lúc rồi lưu luyến rời khỏi đôi môi cô. Cô lấy tay chà xát lên đôi môi mình. Thiệu Lãnh Hạo đau nhói, cô thực sự hận anh đến vậy sao? Anh giật tay cô ra, cô lườm ngược lại anh :

- Anh bỏ bàn tay dơ bẩn ra khỏi người tôi
- Em biết công ti của ba em đang nằm trong tay tôi không?

Cô cúi gằm mặt xuống, không nói gì. Anh biết đã đe dọa được cô, hung hăng xé chiếc váy của cô ra, cởi quần lót của cô. Tay trái của anh dời xuống đùi cô, đưa bàn tay dán sát vào chỗ tư mật cảm thụ sự ẩm nóng của cô, hứng thú nhét 2 ngón vào trong cô.

- ...bỏ tay ra đi...đa...đau
- Không phải em đang rất hưng phấn sao?

Cô kìm chế không cho tiếng kêu dâm dục được thốt lên. Thật khó...chịu... Thiệu Lãnh Hạo không chờ được nữa. Cô gái anh mong ngóng suốt 4 năm qua
.Kéo khóa quần, lôi ra nam căn thô dài, cô nằm bên dưới sợ hãi khi thấy nó. Thứ này cô sẽ không chịu được mất. Để cho thứ thô to vĩ đại của mình đặt ở giữa hai đùi cô, mơn trớn xung quanh kích thích dục vong của cô. Rồi xâm nhập thật mạnh vào cánh hoa mỏng manh kia :

- Bỏ ra...sẽ rác...rách mất

Thiệu Lãnh Hạo không nghe lời cầu cứu của cô. ngón tay dài của anh vạch ra đem nội y của cô hở ra vị trí xương quai xanh, lộ ra đỉnh ngực mềm mại. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy khối ngực khổng lồ,xoa nhẹ đỉnh ngực mềm mại. Đỉnh đầu nụ hoa cứng lên làm anh muốn ngậm một phát.

Cơ thể cô...đau xé tâm can. Từng cú thúc mạnh mẽ của anh, thật đau đớn. Thứ kia thực sự quá sức đối với cô. Cắn nát đôi môi để chế ngự tiếng kêu kia. Anh quay lại mơn trớn đôi môi , bỗng mùi vị nồng tanh giữa hai khoang miệng. Anh nhìn đôi môi cô, liếm qua chất lỏng màu đỏ. Rồi động tác ôn nhu đi phần nào.

Anh chôn đầu mình dưới khối ngực khổng lồ . Gặm liếm đem lại kích thích cho cả hai người.
30 phút hiệp một trôi qua nhanh chóng. Thiệu Lãnh Hạo lấy chiếc vòng cổ bạch kim, nhỏ bé đơn giản. Đeo cho cô. Viên kim cương nhỏ chính là con chíp định vị và ghi âm giọng nói. Có thứ này dù muốn thoát khỏi anh cũng không thoát được.

La Nguyệt San thở dốc sau cú ngất lúc nãy. Cô khóc kêu tiếng đau đớn :

- Thiệu Lãnh Hạo...t...tôi mệt. Th..tha cho tôi
- Không được San San à, 4 năm em đi phải trả cho đủ

Nói xong anh để cô ngồi trên người mình chơi đủ 69 tư thế. Chiếc mông xinh xinh này của cô, làm anh hưng phấn muốn thúc cô thật mạnh từ đằng sau. Anh làm thêm 2 hiệp nữa rồi liếm quanh vành tai cô, người cô run run. Thiệu Lãnh Hạo khẽ khàng thì thầm tai La Nguyệt San :

- Đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh...

Anh ôm cô ngủ, cái ôm độc chiếm, âu yếm mà lâu nay anh mới có lại. Mùi hương..thân thể
___________

- Hức...hức...

Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với cô? 4 năm trước là do anh đi theo cô gái khác cơ mà. Cô đã dày vò bản thân và quên đi tên cặn bã như anh. Không ngờ,khi gặp lại anh đã hành hạ cô như này rồi.

- Em có thôi ngay cho tôi không?

Anh tỉnh dậy nhìn khuôn mặt của cô. Từng giọt lệ xinh đẹp lăn dài trên má cô. Nhìn thân thế gầy yếu, xụi lơ trước mặt anh. Thiệu Lãnh Hạo xót không thôi, kéo cô vào lòng mình ôm :

- San San...
- Đừng...tôi không muốn
- Anh không làm gì em

Nhấc cô nhẹ nhàng vào phòng tắm, tắm cho cô xong anh nói :

- Lại đây

Cô tiến gần tới cạnh anh, Thiệu Lãnh Hạo kéo tay cô để cô ngã lên đùi anh. Lấy khăn lau đầu cho cô. Cầm chiếc máy sấy, chạm vào những sợi tóc đen tuyền óng ả của cô. Mùi từ dầu gội phảng phất. Mái tóc cô dài qua vai một chút, tóc còn ướt nhìn trông rất gợi cảm...

- Khụ...khụ..
- Em cảm rồi. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ
- Không, không cần đâu.
- Lần sau nghe lời anh từ đầu, anh đã không dày vò em như này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top