¤ 92 | vô diện nhạt nhẽo

ram và vị bác sĩ nọ sau khi tiến lại gần seungwan đang nằm sõng soài bên dưới sàn huấn luyện thì không khỏi nín thở, cậu thì không hề gì nhưng vị bác sĩ này đã có chút chịu không nổi.

"thật kinh khủng."

liếc mắt nhìn ông ta một cái, ram khụy một chân xuống ôm lấy đầu seungwan nâng lên. trông đến đôi mắt trơ trọi trống rỗng ấy, cậu có chút nhăn mày: "nắn lại xương cho cô ấy đi."

cậu biết rõ boss chỉ đơn giản làm lệch xương của cô gái này chứ không thật sự bẻ gãy, thế nhưng có lẽ chẳng ai biết được so với việc bị gãy tay thì lệch xương còn đau đớn hơn gấp cả trăm ngàn lần, cô ấy sẽ phải tiếp tục chịu đựng nó cho đến khi không thể cảm nhận được nữa. cậu cũng đã từng như vậy, cái cảm giác ghê tởm đó, phải mất một thời gian khá dài để vượt qua.

cúi đầu lau đi đống máu vương vãi trên khóe môi seungwan, ram thầm nghĩ, liệu cô ấy có chết trước khi khóa huấn luyện tàn độc này kết thúc không?

RẮC RẮC!!

"NGNNNNNNN!!!... ha... haaa..." oằn người nghiến răng thở hồng hộc, seungwan vốn đang thất thần lại bị cơn đau điên cuồng đập cho thức tỉnh, nước mắt lại một lần nữa vô thức chảy ra, cô căm ghét điều này. cảm nhận được cái ôm chặt chẽ đang ghì chặt lấy đầu mình, cô nức nở nấc lên ngay khi cánh tay còn lại cũng dứt khoát bị người ta nắn ngược. đúng là một nỗi đau khó tả, chịu sao cho nổi đây.

sau khi cảm giác khó chịu nơi cánh tay đã dần mất đi, seungwan bất giác kéo lấy vạt áo nơi ngực ram, rúc đầu vào cắn chặt răng để không phải khóc lên thành tiếng. vị bác sĩ tỉ mỉ dùng kéo cắt đi vạt áo dính ướt toàn máu phía sau lưng cô, liền choáng váng nhìn vào vết thương lộ ra vài vệt roi sắt bầm tím cùng da thịt bị xé rách, thiếu chút nữa đã phải hét lên.

ông tuy là bác sĩ phẫu thuật nhưng cũng chưa bao giờ trực tiếp nhìn cái loại thương tích ghê tởm như vậy, chưa kể đến hình xăm sưng tấy chưa kịp lành trên bả vai trái. ông nhăn mày rắc một ít thuốc bột gì đó lên những vết thương, sau đó cứ như vậy mà dùng kim không hề máy móc khâu lại từng cái từng cái một.

chúa ơi mẹ ơi cha ơi đau quá!!

rốt cuộc, seungwan cũng đành phải run rẩy khóc nấc lên mỗi khi cây kim to tợn kia đâm thẳng vào da thịt, đau đến bỏng rát. không thuốc tê, không gì cả, cô trải qua đau đớn một cách nguyên thủy nhất, toàn vẹn nhất.

khẽ kéo đầu cô ra khỏi lòng mình, ram ngây ngẩn ngắm bờ môi từ lúc nào đã bị cắn cho rách nát. đôi môi hoàn mĩ như thế, sao lại có thể thành ra thế này? dường như có chút tiếc nuối không nỡ, cậu vươn tay chà sát khóe miệng run rẩy của seungwan, ghé vào tai cô nhỏ giọng: "đừng cắn môi nữa, cắn vai tôi đi, cô sẽ thấy dễ chịu hơn."

ngơ ngác trước câu nói đó, cô hốc mắt tràn nước liền cảm giác đầu mình được con người xa lạ này đẩy về phía vai hắn. bờ vai mạnh mẽ to lớn bao trùm lấy cô, siết chặt cô như một niềm an ủi nhỏ nhoi. nhưng chẳng được bao lâu mũi kim nguyền rủa ấy lại tiếp tục xuyên qua, seungwan trong mơ màng vô thức mà vươn tay vòng ra sau lưng ram ôm chặt lấy, há miệng nghiến lấy bờ vai cậu.

có chút gì đó dường như dao động trong ánh mắt, vòng tay của ram như được tiếp sức mà siết chặt thêm.

ở phía xa xa, cô bé nhỏ nhắn từ đầu đến giờ vẫn đứng nhìn hai người bọn họ, nước mắt lóc tóc chảy ra, nó cũng chỉ biết qua loa chùi chùi. bởi lẽ anh trai đó đang ôm chị gái kia chặt lắm, mà chị ấy cũng vậy, đau đớn rành rành nhưng lại không hề hét lên, mạnh mẽ tới mức khiến cho người ta có cảm giác đau lòng khó tả.

anh ấy cứ ôm chị ấy cho đến khi vết thương được khâu xong, và nó biết cuối cùng cũng đến lượt mình. cô nhóc lon ton chạy qua chỗ seungwan đang chật vật thở dốc, từ trong chiếc giỏ đang cầm trên tay lôi ra một lọ sữa đặc. bàn tay nồn nộn trắng tinh nhanh nhẹn vặn nắp, sau đó liền đưa tới bên môi cô, gật đầu mà há miệng: "à à..."

ý nó bảo rằng: "chị uống đi."

seungwan dựa vào người ram mà ngây ngẩn nhìn cô bé trước mặt, là một khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn đang mời cô uống sữa. nhìn nó cô chợt nhớ tới em gái mình, không biết tình hình sooyoung lúc này ra sao, đã thoát khỏi lão bá tước kia chưa.

"à à..." cô bé cứ kêu rên nhưng chị gái này chỉ thẫn thờ nhìn nó, chẳng chịu uống. nó ủy khuất lôi lôi cánh tay anh trai đang ôm lấy chị kia, đôi mắt long lanh ngập nước.

thở ra một hơi, ram khẽ nâng người seungwan lên, vươn ngón cái chỉ vào cô bé đối diện, nhẹ giọng nói với seungwan: "vì không có tên nên cô cứ gọi nó là s, và bị câm. lúc nào cô đói có thể gọi nó, nó sẽ mang thức ăn qua cho cô."

không có tên? bị câm?

gật mạnh đầu, s hớn hở di di miệng lọ đến sát môi cô, ú ớ mà "à à à à..."

có chút xúc động cúi đầu uống lấy, seungwan trông vào đôi mắt cong lên của cô bé, cô suýt chút nữa lại khóc lên. một đứa bé đáng yêu như vậy, tại sao lại không có tên, lại còn bị câm nữa? trông vào kiểu gì cũng thật là đáng thương.

vậy mà lại là người của bennadic.

"s."

khẽ gọi, cô bỗng nhìn thấy nụ cười rực rỡ kia đang hướng về phía mình mà tủm tỉm, liền vươn tay vuốt nhẹ đôi má mềm mại của cô bé, cười dịu dàng: "cảm ơn em."

cả cái thân hình bé nhỏ kia sau khi nhận được lời cảm ơn liền vui sướng lao đến ôm chặt lấy seungwan khiến cho cô đau đến nhăn mặt, nhưng cô cũng vui vẻ mà cười theo. tròng mắt ram lại một lần nữa ngưng đọng tại chỗ, cố khắc sâu cái hình ảnh đẹp đẽ đó vào sâu thẳm trong tim mình. để rồi sau này, cậu biết mình sẽ không bao giờ có thể nhìn được điều này thêm một lần nào nữa.

đúng thế, cái khoảnh khắc mà cô ấy tươi cười vui vẻ sẽ chẳng còn bao lâu nữa đâu.

quả đúng là như thế, thời gian huấn luyện sau này ngày một tăng dần, seungwan mỗi ngày đều bị bẻ gãy xương tay cùng xương chân trên dưới mười lần mới được phép dừng lại, chưa kể trên lưng cùng bụng đều chi chít vết thương lớn nhỏ bị khâu cho nát be nát bét. cũng giống như trước đây, mỗi lần phải xử lí vết thương cô lại được ram dịu dàng ôm lấy, được s chăm sóc tận tình.

và rồi lâu dần, lâu dần cô đã chẳng còn cần đến bờ vai mạnh mẽ kia nữa, đôi mắt cũng đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo vô hồn. duy nhất chỉ có khi nhìn đến s, cô mới để lộ ra cảm xúc yêu thương chiều chuộng. mà s mỗi lần đút cho cho cô ăn xong, đều cúi người hôn cô một cái rồi dùng tay vẽ thành vòng trái tim.

gật nhẹ đầu, seungwan cũng cười tươi: "chị cũng yêu s."

...

hôm nay là ngày cuối cùng luyện tập sự đau đớn, bennadic vô cùng hưng phấn khi seungwan đã chẳng hé môi hay tỏ vẻ đau đớn gì khi bị gã liên tiếp bẻ cả tay lẫn chân. cô thậm chí còn tự nắn lại xương cho chính mình, ánh mắt lạnh lẽo trợn trừng gã đầy phẫn nộ cùng thù hận, cho đến phút cuối cũng đã có thể tặng gã một cú đấm đầy mạnh mẽ. bật cười thỏa mãn, bennadic liếm nhẹ khóe môi, chậm chạp nói:

"sát thủ không biết đau nhưng cũng không có nghĩa là bất tử, một khi vết thương bị chảy máu quá lâu thì não bộ cũng sẽ trở nên yếu dần, cho nên cô cần phải luyện tập tránh các thương tổn thân thể không đáng có."

vung lên một cán dao gọt sắc bén, bennadic rất nhanh mà lao về phía seungwan đang thủ thế phía trước, chớp nhoáng mà tóm chặt lấy tay cô xoay người một cái. cô trơ mắt không thể tin nổi từ bao giờ mà dao đã găm thẳng vào bụng mình, máu đỏ lại một lần nữa ồ ạt tuôn ra. khụy người ngã mạnh xuống sàn nhà, cô tuy không đau nhưng lại có chút kiệt sức cùng mỏi mệt.

"hôm nay cứ như vậy mà kết thúc. bắt đầu từ ngày mai, ram sẽ cùng cô luyện đánh đối kháng." nhếch mép phủi quần, bennadic thỏa mãn mà xoay người bước ra khỏi phòng, còn không quên dặn dò: "ăn uống cho đầy đủ vào."

sau khi cánh cửa kia đóng lại, s liền lon ton lo lắng chạy về phía cô: "a a a!"

là muốn hỏi chị có sao không đây mà. nhìn đến cô bé, seungwan gặng cười: "chị không sao."

ngồi dậy, rút mạnh dao ném bay đi, cô thở gấp gáp tự mình băng bó vết thương chẳng đáng gì này, cô biết sau khi bản thân tự giác quen với đau đớn thì vị bác sĩ kia cũng sẽ chẳng còn tác dụng nữa. từ giờ trở đi, chỉ có mình cô tự lực cánh sinh thôi.

"muốn tắm rửa không?"

giọng nói từ tính trầm ổn từ phía trước nhẹ nhàng vang lên, seungwan chỉ cần ngước mắt một cái liền đã trông thấy ram thong dong bước tới. cậu hôm nay chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông màu đen dài tới tận bắp đùi và chiếc quần bó thể thao, bắp chân để lộ ra ngoài nhìn vào hình xăm màu đen dữ tợn bên dưới. seungwan có chút bài xích, dù sao thì cô cũng chẳng có mấy kỉ niệm tốt đẹp gì về đống hình xăm cả.

mà hơn hết, người này từ khi cô được huấn luyện đến nay đều rất chiếu cố cô, nói xa hơn một tí thì chính là rất quan tâm đến cô.

seungwan nghiêng đầu ngửi ngửi người mình, đúng là có chút bốc mùi. nhìn vào cái hành động vô tư đó, khóe môi ram không khỏi kéo cong, lại giống như yêu chiều mà đi tới, cúi gập người bế ngang cô lên:

"anh?... không cần, tôi có thể tự đi."

"không sao." ram miệng nói vậy nhưng bàn tay lại không vì giãy dụa mà buông cô ra, một đường đưa cô tiến thẳng lên phòng vệ sinh trên tầng hai của ngôi nhà.

thoáng chốc trong phòng huấn luyện chỉ còn lại s ngơ ngác đứng đó, hai má bất giác hồng hồng vì tự nhiên cảm thán, anh trai đó quả thật rất yêu thương chị gái kia mà.

...

trong phòng tắm, seungwan bấu lấy vai áo của ram khẽ giãy dụa, khó chịu trừng mắt nhìn cậu đang ngoan cố bế cô trên tay. cô tức giận liền há miệng cắn mạnh vào tay cậu một cái thật đau, những tưởng cậu ta sẽ vì thế mà buông cô ra nhưng không, ngược lại còn cười nhẹ: "đừng quên một tháng trước ngày nào cô cũng cắn vào bả vai tôi, chừng này đâu là gì."

"s... sao cơ?"

"hửm, quên rồi sao?" ram ngồi xuống thành bồn tắm bên trong nhà vệ sinh, đồng dạng cũng ôm seungwan ngồi lên người mình nhưng không hề có ý định thả cô ra, vươn tay kéo xuống vạt áo. cô mở to mắt nhìn vào từng vết cắn xanh tím chi chít trên bả vai cậu, có cái thậm chí còn đỏ như máu. là chính cô đã tạo nên chúng sao? thật không thể tưởng tượng được.

ngượng ngùng cúi đầu tỏ vẻ áy náy, cô thở ra một hơi thật dài: "xin lỗi."

"là tôi tự nguyện."

nâng mắt nhìn lên khuôn mặt hài hòa đẹp đẽ trước mắt, trông vào cái khuyên môi đang lấp lánh ánh lên màu bạc trắng kia, trong vài giây ngắn ngủi thôi seungwan giống như là được tận hưởng cả một bức tranh nghệ thuật vậy. rũ mắt cười nhạt, cô khẽ cử động người:

"cảm ơn, nhưng anh có thể cho tôi xuống không, tôi muốn tắm."

rũ mắt nhìn cô, ram lần này đã thỏa hiệp mà gật đầu, trước khi đi ra ngoài còn không quên quay lại nhìn cô một lần nữa: "ngày mai tôi sẽ không nhẹ tay đối với cô, thế cho nên..."

"nên?" seungwan ngưng đọng mà nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài đen láy ấy, có chút tiếp thu không được.

thế cho nên... phải nhanh chóng mạnh mẽ lên.

chỉ có cách đó thôi.

-------------------♤♤♤----------------

ở một nơi rất xa nước anh - nơi mà seungwan đang phải khốn khổ với bài huấn luyện tàn ác thì lúc này, ngay tại sân bay charles de gaulle của paris gia đình louis cuối cùng cũng đã trở về. nước pháp vẫn thế, vẫn bị chìm ngợp trong tuyết lạnh, những bông tuyết trắng xóa lả tả đậu trên vai trên tóc bọn họ.

ra khỏi cổng chờ với hàng tá tâm trạng ngổn ngang, đón đầu ba vị thiếu gia chính là đội đặc vụ FBI đã từ bao giờ mà chờ ngay trước cửa sân bay.
cục trưởng akon lần thứ hai gặp lại seokjin liền nhếch mép cười nhạo: "để xem lần này cậu trốn thoát kiểu gì."

bên này seokjin đang thong dong thoải mái đi tới, ánh mắt từ đầu đã trông thấy ngài chỉ huy đáng kính phía trước đang thỏa mãn mà nhìn hắn như nhìn một món hời béo bở. hừ cười, hắn vươn tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt mình một cái.

"khục khục... HAHAHAHAHA!!"

yerim vốn dĩ đang bước đi, sau khi trông thấy biểu tình ghê sợ đó của đại thiếu gia, cô liền lập tức dừng bước. cũng bởi vì đang nắm tay jungkook mà cậu cũng bị hành động của cô làm cho ngưng lại: "em sao vậy?"

trơ mắt chẳng thể nói được cái gì, cô run rẩy nhìn đại thiếu gia cứ thế mà miễn cưỡng nở nụ cười thường lệ, duy chỉ có điều nó đã gượng gạo hơn trước rất nhiều. ngài ấy dường như đang rất không ổn.

"chào akon thân yêu, được đón tiếp nồng nhiệt như vậy tôi đây quả thật chẳng dám nhận đâu."

seokjin tủm tỉm cười cợt hướng akon dang rộng đôi tay như muốn cho nhau cái ôm nồng nhiệt nhất, thế nhưng lại bị chính ông ta hừ lạnh từ chối, chẳng những thế còn đi thẳng vào vấn đề: "bớt nói nhảm đi, cậu chính thức bị bắt!"

ồ lên một tiếng, hắn cười càng thêm lớn tiếng: "mới đó mà ngài đã nhớ tôi đến mức này rồi sao?"

"thôi ngay đi, chúng tôi đã có trong tay bằng chứng làm ăn phi pháp của các cậu rồi, mau ngoan ngoãn tới trụ sở!" akon khó chịu gằn, còn không quên rút súng ra hướng seokjin đe dọa.

thu lại nụ cười trên môi, hắn quay đầu hướng ra sau ý bảo yoongi cùng mọi người trở về trước, còn chính hắn thì lại ngoài ý muốn đồng ý với akon, đi theo ông ta.

"thiếu gia!"

yerim không can tâm mà vội vã gọi, lại bị chính jungkook cường ngạnh lôi đi. đại thiếu gia lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ quan tâm tới bản thân chút nào cả, cho dù có đứng trước vành móng ngựa cũng không quên bảo vệ đám em trai, quản gia ted nếu biết được chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng.

như nhìn ra được sự lo lắng trông đôi mắt cô, jungkook trầm mặc nắm tay yerim thêm phần chặt chẽ, bâng quơ an ủi: "anh ấy sẽ không sao đâu, seokjin mà, đâu có dễ tóm như thế."

có thể đại thiếu gia đã từng như vậy, nhưng vừa mới nãy, cô đã mơ màng trông thấy sự bất ổn ẩn trong nụ cười kia, giống như rằng ngài ấy sẽ dễ dàng buông xuôi. al không còn, vậy chẳng phải đại thiếu gia đã mất đi một cánh tay phải vô cùng đắc lực rồi sao?

...

trụ sở chính của FBI bao giờ cũng uy nghiêm đáng sợ như thế, seokjin sau khi bước vào bên trong phòng tạm giam liền nhìn thấy namjoon cũng đang trầm lặng ngồi đó. nhẹ cười, hắn dường như đã phát hiện ra cái gì đó thú vị lắm rồi đây.

"có vẻ như chúng ta vừa trải qua một chuyện gì đó không thể chấp nhận nổi nhỉ?" bị ép ngồi xuống bên cạnh, seokjin nhếch mép khẽ cười mỉa mai.

liếc mắt nhìn hắn một cái, namjoon vốn dĩ đang im lặng lại bất ngờ lên tiếng đáp trả: "tởm lắm."

hả lên một tiếng, seokjin nhướn mày huýt gió một cái, hỏi lại: "cái gì tởm?"

"nụ cười của anh, giả dối đến kinh tởm."

vừa dứt lời liền nghe được một tràng cười sảng khoái hơn, namjoon cuối cùng cũng chịu nâng đầu nhìn lên, bên cạnh chính là seokjin vừa che đi đôi mắt vừa cười thập phần miễn cưỡng. nụ cười của hắn nhỏ dần rồi theo đó mà tắt hẳn, giống như sự đen tối ám ách bao quanh bấy lâu nay. ngay giây phút ấy, namjoon bỗng rõ ràng nhìn thấy được một bản chất khác từ con người này, một bản chất vô cùng đáng sợ.

"anh... đã chẳng thể cười nổi nữa rồi."

"..."

"chú có nghĩ chúng ta sẽ chết khô tại nơi này không?"

"điều đó là không thể."

nhàn nhạt liếc mắt qua nhìn hắn, seokjin thâm trầm cất giọng: "tự tin gớm nhỉ?"

đôi mắt của thằng nhóc này dường như đã có chút thay đổi, nếu không phải nói là sắc bén thì chính là ngoan độc, ồ nhưng mà cũng có chút giống hắn nha, đều pha chút bi phẫn cùng cam chịu. mà tại sao lại cam chịu, cậu ta cam chịu cái gì chứ?

"seokjin, sau khi ra khỏi chỗ này, tôi muốn hợp tác cùng anh."

hợp tác?

"vụ gì?"

thứ ta từng nghĩ là lung linh, là tuyệt đối, từng nghĩ có thể từ bỏ tất cả để đạt được nhưng cuối cùng khi thời gian dần trôi đi, hay khi nhìn ở một góc độ khác, thứ quý giá này bỗng trở nên nhạt nhẽo đến kinh ngạc.

"giết một người." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top