¤ 91 | buổi huấn luyện đầu
có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình đang tồn tại vì cái gì chưa? lý do bạn được sinh ra, mục đích cho những nỗ lực mà bạn đang cố gắng, liệu bạn có bao giờ đặt câu hỏi?
lẽ sống của mình là gì?
...
lẽ ra cuộc đời của seungwan sẽ tốt đẹp hơn nếu như gia đình cô không phải là quý tộc, hay nói đúng hơn thì chính là ước gì yoongi không cứu cô thoát khỏi đám cháy năm ấy.
tại sao tại sao tại sao TẠI SAOOO?!!
tại sao lúc nào cũng là y?
hận ý toát ra ngùn ngụt từ dưới đáy mắt màu nâu nay đã nhuốm đỏ một mảng, seungwan chật vật đứng dậy đối diện với ram và bennadic đang ung dung ngồi phía trước. cô thầm hứa với lòng mình rằng... rồi sẽ có một ngày cô tự tay giết chết được y.
"seungwan baronne."
khẽ gọi tên cô, bennadic nhoẻn miệng cười hướng cô chậm rãi đi tới, tiện tay cởi luôn áo vest của mình ra, cho đến khi gã đã thành công đứng trước mặt thì trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu đồng dạng như vậy. thong thả quấn gọn mái tóc vàng kim tượng trưng cho đàn ông anh quốc ra phía sau, gã lúc này so với vẻ ma mị ở bến cảng thì trông có vẻ đẹp trai hơn nhiều.
tuy rằng seungwan không rõ mối quan hệ giữa bennadic và cha mẹ mình, nhưng đâu đó trong ánh mắt của tên này lại chứa đựng chút gì đó như tiếc nuối khi nhắc đến mẹ của cô - phu nhân baronne.
"cô so với em gái mình thật sự là quá giống bà ấy." vươn tay nâng cằm seungwan lên, bennadic hết nghiêng sang phải rồi lại nghiêng sang trái. lần đầu tiên thu hết tất thảy mọi khí tức đáng sợ, gã cứ như vậy mà thưởng thức vẻ đẹp lạnh lùng của cô gái trước mặt.
thế nhưng tiếp ngay sau đây có lẽ cô ta sẽ chẳng còn chút sức sống nào nữa đâu, khi mà gã bắt đầu huấn luyện cô.
hất thẳng tay bennadic ra, seungwan tuy thân thể tàn tạ nhưng đôi mắt lại sáng quắc đến rợn người, cô không hề sợ hãi mà trừng trợn gã: "đừng có nhắc tới mẹ tôi, ông tốt hơn hết là nên đi vào việc chính đi!"
ồ, có tố chất đấy.
mỉm cười, bennadic quay ra đằng sau gật đầu với ram, còn hắn trước khi nhận mệnh lệnh của gã thì vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm vào seungwan như đang suy nghĩ gì đó. sau khi ram dẫn vào một người đàn ông mặc áo bloose trắng cùng một đứa bé tầm năm sáu tuổi đang cầm trên tay một giỏ đựng đồ, seungwan mới nhíu mày không khỏi hoài nghi.
nhưng cái giây phút cô đang tự hỏi rằng bọn họ là ai thì cánh cửa gỗ vốn mở tung nay lại bất ngờ bị đóng sầm lại, toàn bộ không gian ngay tức khắc trở nên tối đen không thể nhìn thấy bất cứ cái gì nữa. tình huống này khiến cho seungwan vô thức nhớ lại khoảnh khắc lúc cô ở biệt thự của bennadic, đã bị đánh cho nhừ tử.
"đừng có sợ."
thanh âm the thé như vang lên từ dưới âm phủ, trong lồng ngực cô đúng là có chút hoảng sợ nhưng nhiều hơn hết chính là sự áp bức ghê rợn này, giọng nói trầm thấp của gã cứ léo nhéo bên tai hệt như tiếng đập cánh của một con ong bắp cày chứa toàn nọc độc. mặc dù gã bảo đừng sợ, thế nhưng gã càng làm như thế, trong tình cảnh này thật sự khiến cho seungwan không thể không run rẩy.
phụt.
một chiếc bóng đèn đang lơ lửng trên trần nhà đột nhiên vụt sáng, ngay bây giờ cô mới có thể tường tận được nụ cười như ma quỷ của bennadic ở phía trước. thế nhưng còn chưa kịp thở ra, đôi mắt chỉ vừa chớp lấy một cái liền giật nảy người vì khuôn mặt gã đã lồ lộ ngay sát cô. hơi thở nam tính mãnh liệt vờn quanh như đánh giá, gã khẽ ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
"không giống với những đứa khác, tôi sẽ tự tay mình đào tạo cô, seungwan."
tiếng thở gấp cùng tiếng nuốt nước bọt chẳng thể nào giấu nổi, seungwan thực sự sợ hãi như muốn chết đi.
"thứ nhất, cô sẽ được làm quen với nỗi đau..." rít khẽ một tiếng, bennadic lấp lửng chưa nói hết câu liền bất ngờ tóm lấy cánh tay vừa mới được ram xử lí vết thương của cô, một phát vặn ngược.
"...cho đến khi chẳng còn cảm nhận được nó nữa."
"AAAAAAAAAAAAAAA!!!..." seungwan quằn người hét rống lên vì đau đớn, cô chết lặng khi trông thấy cánh tay mình lủng lẳng như đã gãy, không thể tin nổi vào mắt mình.
thế nhưng nỗi đau này chưa kịp kết thúc thì một cỗ đau đớn khác lại nhanh gọn ập đến, bennadic chẳng rõ từ khi nào đã túm lấy cổ chân cô mạnh mẽ mà ném bay cô vào tường.
cảm nhận được một hai cái xương sườn có lẽ đã bị đập nát, seungwan mồ hôi chảy ra ướt đẫm mà thảm thiết gào lên. chết mất, cô sẽ chết mất.
"thôi nào đứng dậy đi, đánh trả lại tôi nào." bennadic vừa cười vừa thách thức, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xích sắt nhỏ. gã tính làm gì, chẳng lẽ tính quật chết cô sao?!
nhổ ra một búng máu, nước mắt tự nhiên sẽ vì đau mà lã chã, seungwan một tay đã chẳng thể nào dùng được nữa, cảm giác tê dại ngay lập tức đánh thẳng lên trí não đang từng chút một cạn kiệt của cô. thảm hại trườn người lấy đà đứng lên, cô há miệng hồng hộc thở mạnh.
bennadic không khỏi thở dài, gã rất ghét phải huấn luyện phụ nữ. chúng nó yếu đuối vô cùng, đau đớn mới chỉ có chừng ấy liền đã đổ lệ, nếu chỉ có như vậy thì làm sao mà trả thù được.
nếu chỉ có như vậy thì làm sao mà có thể... giết nổi yoongi.
xích sắt mỗi lần vung lên đều để lại trên người seungwan một vết lằn đỏ tươi, xót rát đến nỗi cô ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng. thế nhưng mỗi lần gục ngã, cô lại càng cho mình thêm một lí do để hận thù y. đúng vậy, vì ai? vì ai mà cô phải trở nên thế này?!
"cô có biết vì sao cha mẹ cô bị giết không?" vươn lưỡi liếm liếm máu tươi chảy dài trên xích sắt, bennadic bẻ cổ giãn cơ chờ seungwan đang gồng mình đứng dậy. gã một hai bước tiến tới, cho đến khi cô sắp sửa thành công liền dùng chân đạp ngã cô, mũi giày đắt tiền dã man chặn ngang họng seungwan ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt gã:
"bởi vì mười năm trước, gia tộc baronne quá được lòng dân chúng. nhưng lòng tốt và sự thiện lương của họ chính là cái gai khổng lồ đối với hoàng gia pháp, nhất là gia tộc louis đang trên đà phát triển lúc bấy giờ. mà khi đó cha cô lại chỉ là một nam tước thấp bé chẳng có đủ quan hệ để có thể chống đỡ, cho nên bá tước louis và nữ hoàng liền cùng nhau hợp tác để loại bỏ cái gai này đi."
"khục khục!!..." trừng mắt ho sặc sụa, seungwan há miệng như đang muốn nói gì đó nhưng lại bị bennadic độc ác tung ngay một đấm vào mặt. huyết nhục lại một lần nữa văng đi tứ tung, con ngươi mông lung nhàn nhạt nhìn sang bên cạnh. ánh vào tròng mắt cô là hình ảnh của đứa bé gái vừa nãy đang đứng, mếu máo như thương xót mà nhìn mình.
"thật đáng thương khi mà hôm đó gia đình cô lại chẳng hề biết điều gì, bị phóng hỏa lúc nửa đêm. những cái chết thương tâm như vậy làm sao mà trả hết được, đúng không?"
đừng nói nữa.
seungwan miệng toàn máu ngửa cổ lên mắt đối mắt lườm bennadic, cánh tay lành lặn còn lại bóp chặt lấy cổ chân gã ngấu nghiến mà đứng dậy, cô phẫn nộ xoay người định vung thẳng một cái tát vào mặt gã. nhưng lại chẳng nhằm nhò gì, cổ tay đột ngột bị gã bắt được, lần này giống như ngoài ý muốn, bennadic kéo mạnh lấy tay cô, seungwan cứ như vậy mà ngã nhào vào lòng gã.
"ô... ông muốn làm gì?" cô có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất bên tai cùng bàn tay thon dài dần dà di chuyển ra phía sau gáy mình.
"cô có biết giữa đốt sống thứ sáu và thứ bảy của cần cổ có thể dễ dàng dùng tay bẻ gãy hay không? mười năm trước, bá tước louis đã dùng chính phương thức này để giết chết phu nhân baronne trước khi phóng hỏa thiêu rụi bà ấy."
"..."
không, không thể nào, sao lại có thể?!
ngay sau đó bennadic liền đẩy ngã seungwan xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng cô chưa kịp há ra lại bị gã dùng một tay bịt kín, còn cánh tay lành lặn cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận mà bị chính người nọ vặn ngược.
"hmm... NGNNNNNNNN!!..." đau đớn tột độ nhưng lại chẳng thể nào hét lên, seungwan cong người giãy dụa hòng muốn thoát ra khỏi gọng kìm đó, nhưng vẫn bị gã kiềm kẹp chế trụ.
nhưng nó không đau bằng việc gia tộc cô bị chôn vùi mãi mãi.
"đau đớn lắm phải không, hãy cảm nhận nó đi, cố gắng ghi sâu vào não bộ của cô khi vẫn còn có thể đi, nhớ lấy hận thù của bản thân mà chấp nhận nó."
suốt bao nhiêu năm qua seungwan vẫn luôn tìm kiếm kẻ đã giết cha mẹ, vẫn không ngừng dấn thân vào những vụ làm ăn phi pháp của các trùm buôn lậu để mong tìm được manh mối. thế nhưng suốt khoảng thời gian đó thì ra chẳng có nghĩa lý gì cả. kẻ hủy hoại gia đình cô là cha của y, thế nhưng người cứu rỗi cô lại chính là y.
haha, câu chuyện này quả thực là vô cùng bi hài.
không rõ đã trôi qua bao lâu, đôi mắt của seungwan dần trở nên vô hồn ảm đạm, thân thể rốt cuộc cũng đã chẳng còn dãy dụa nữa. khẽ buông cô ra, bennadic thâm trầm xoay người đứng lên, ra hiệu cho ram đưa vị bác sĩ kia tới chữa trị cho người con gái giống như thoi thóp ở đằng xa.
"nắn lại xương cho cô ta, một tiếng sau tiếp tục."
----------------------♤♤♤-----------------
mở cửa căn nhà hoang bước ra bên ngoài, bennadic ngay lập tức trông thấy red đang cúi đầu chào mình. như nhớ lại điều gì đó, thái độ của gã bỗng chốc xấu hẳn đi. đút hai tay vào túi quần, gã giống như không cảm thấy lạnh mà mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen bị vấy máu đi sâu vào trong rừng.
"tìm được nó chưa?"
red biết rõ 'nó' ở đây là đang ám chỉ ai. cố gắng che giấu đi chút ít tình tự lơ đãng ẩn trong khóe mắt, ả ậm ừ lắc đầu, lại phải nhất thời hốt hoảng khi nhận thấy cái lườm nguýt chứa đầy sát khí của ai kia.
cúi người tỏ ý biết lỗi của bản thân, red siết chặt nắm tay, hắng giọng: "sớm muộn gì tôi cũng sẽ lôi cổ cậu ta về, xin boss chờ thêm chút ít thời gian nữa."
hừ lạnh, bennadic quay người lại đối diện với ả, từ tốn mà hỏi tiếp: "thế còn cô gái đó, đã điều tra được gì chưa?"
"..."
chết tiệt, ả thật sự quên mất con nhỏ được jimin cứu, vẫn không hề có chút manh mối nào.
một trận im lặng nặng nề ập đến.
bennadic thừa biết red chưa hề tìm hiểu về đứa con gái khốn kiếp đó, phẫn nộ chẳng mấy chốc mà hiện lên trong mắt. gã đang tính bước lên túm lấy cổ ả ta thì bất ngờ từ phía xa, một giọng nói trong trẻo lảnh lót vang lên, đương trường phá tan mọi sự yên lặng đang bao trùm tất thảy:
"tên cô ta là seulgi, thân phận không có gì đặc biệt, hai mươi tuổi và hiện đang làm y tá thực tập tại bệnh viện hoàng gia nổi tiếng pitié-salpêtrière."
đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cả red lẫn bennadic đều không hề ngờ tới cái thân ảnh nhỏ nhắn đang tươi cười phía trước, từ khi nào mà xuất hiện ngay tại cái địa điểm huấn luyện này.
"gem!"
cô gái sở hữu khuôn mặt được lai giữa hai dòng máu mỹ việt trông chẳng khác ram là bao đang hớn hở đi tới, mái tóc tím đậm cứ bập bềnh mỗi lần cô nhảy lên. bận trên người chiếc váy loli dễ thương trông chẳng khác gì búp bê được trưng trong tủ kính, cô ngây thơ trong sáng đến mức nhìn vào người ta chỉ muốn cưng nựng. thế nhưng đâu có ai có thể ngờ đằng sau lớp vỏ đó lại chính là một con người hoàn toàn khác.
tàn bạo đến gai người.
bật cười một mạch chạy đến ôm chặt lấy em gái mình, red vuốt vuốt tóc cô cười ngập vẻ hạnh phúc: "cuối cùng em cũng trở về rồi, vậy chứng tỏ đã làm xong nhiệm vụ phải không?"
vốn dĩ đang cười nhưng sau khi nghe xong câu hỏi của chị, chaeyoung liền tức khắc dừng lại mọi biểu cảm. cô chậm rãi xoay người đi về hướng bennadic, chẳng mấy chốc mà quỳ rạp xuống: "thưa chủ nhân, gem đã giao toàn bộ hợp đồng làm ăn phi pháp của gia tộc louis và khu thương mại france cho FBI, thế nhưng lại không thể giết nổi namjoon."
"không thể giết nổi hay không nỡ giết?"
nghiến răng phun ra một câu, bennadic không khỏi nhíu mày hỏi dò. vốn dĩ từ đầu gã đã gài đứa con gái này vào cô nhi viện ở paris để tiếp cận chị em nhà baronne nay đã trưởng thành, thế nhưng sát thủ đã được điều đi một khoảng thời gian lâu như thế... liệu có cần cho huấn luyện lại?
như nhận ra được ý nghĩ đó trong mắt của gã, red thảng thốt ngay lập tức quỳ xuống che đi chaeyoung đang cúi đầu mà cầu xin: "boss, một mình nó chắc chắn khó có thể hạ được namjoon, xin ngài cho nó thêm một cơ hội."
không cần phải huấn luyện lại nữa đâu, cái cách thức huấn luyện đáng sợ đó chịu một lần thôi là đủ rồi.
hừ một tiếng, bennadic nghiêng đầu lười nhác nói: "gem, vậy thì mày giết seulgi để chuộc lỗi đi."
"sao cơ?" red hoang mang ngẩng đầu lên, đồng dạng lúc đó chaeyoung ngây ngẩn mất hai giây, xong cũng nhẹ nhàng gật đầu: "vâng."
"không được!!" ả gào lên: "nó không thể nào đối đầu với jimin!"
chắc chắn sẽ bị jimin phanh thây mất.
nhướn mày có chút tức giận, bennadic thoáng nâng khóe môi tính nói gì đó thì đã bị chaeyoung hô to một tiếng chặn lại: "tôi làm được boss! gem sẽ chuộc lỗi với ngài."
điều đó cũng tốt, đã đến lúc cô phải cho bọn họ biết được sự thật, cả sooyoung lẫn seulgi.
...
"bộ em bị điên sao, sao lại đồng ý với boss như thế?!" sau khi bennadic rời khỏi, red liền căm tức quay qua em mình đang chỉnh chỉnh dây ruy băng chỗ cổ tay, hằn học quát.
bĩu môi, chaeyoung sau khi chỉnh trang nếp váy bị bẩn bụi thì liền hướng red nở nụ cười thật tươi: "không sao mà, nếu như có chuyện gì thì chị cũng sẽ bảo vệ em mà đúng không."
đừng có cười như thể chẳng có chuyện gì như vậy, giết một trong ba người đã từng chung sống từ nhỏ thì dù cho có là sát thủ máu lạnh nhất thì cũng đâu thể lần đầu dứt khoát ra tay. chưa kể em đối với namjoon cũng đã chẳng thể nào mà xuống tay còn gì, em tính làm gì vậy? nếu như không làm được thì sao lại phải miễn cưỡng nhận loại nhiệm vụ tàn nhẫn đó chứ?!
"gem à."
"vâng?"
"boss đang huấn luyện cô gái đó."
"ai ạ?" chaeyoung hiếu kì liếc mắt qua chằm chằm nhìn red đang đăm chiêu nhìn về phía trước. mãi cho đến khi ả thốt ra một cái tên, mọi hành động của cô đều nhất thời trở nên đình trệ.
sao có thể, tại sao lại có thể như thế...
một trận cuồng phong mạnh mẽ quét qua khu rừng tăm tối đầy ẩm ướt, lũ quạ đen tụ lại thành từng đàn đập cánh bay lên cao cùng nhau ré lên những tiếng kêu than ai oán hệt như tiếng gọi của tử thần. chúng cứ hết lần này đến lần khác quanh quẩn bao quanh căn nhà được đóng kín ngay chính giữa rừng đen, dường như là đang sắp sửa báo hiệu một điều gì đó...
vô cùng hãi hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top