¤ 83 | sự chuẩn bị muộn
đã bao giờ bạn có cảm giác đau đớn đến mức chỉ muốn bản thân chết đi chưa? à không, không phải chết mà là ao ước rằng mình bị tàn phế, ước gì đôi mắt này bị đui mù thì sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy bất kì một sự thật nào cả. ước gì chúa có thể tước đi giọng nói của bạn thì đôi môi ấy sẽ không bao giờ thốt ra những lời yêu thương thẳm sâu trong trái tim, để rồi nước mắt xối ra như chẳng thể vãn hồi được nữa, thân thể ngã khụy giống như linh hồn đang dần dần tan biến.
cuộc sống này chính là vòng quay của cái gọi là dối trá, xấu xa và chẳng có bất kì một ai, bất kì một cá thể nào như đóa bạch liên tinh khiết hoàn toàn cả. chỉ là hắn tự ảo tưởng, là hắn đã bị cái niềm tin và tình cảm của chính mình che mắt thôi.
đúng vậy, thế giới quả nhiên là chẳng hề tử tế với bất kì ai, tình yêu hẳn là... sự khởi đầu của nỗi bất hạnh và bi kịch.
"em đang nhàm chán lắm sao? trò đùa này chẳng hợp với em tẹo nào cả."
đôi chân bằng da bằng thịt đang dần dần tê cứng, ngay cả từng thớ cơ lẫn mạch máu trong con người hắn cũng đang có dấu hiệu tê dại. run rẩy cùng sợ hãi, còn đâu đó chút sự chua xót mà hắn cực kì căm ghét, thứ namjoon thống hận nhất chính là cái cảm xúc này.
tuyết trắng vẫn buồn bã lả tả tuôn rơi, chạm nhẹ vào hàng mi cong vút nay đã sắc sảo hơn của cô gái tàn nhẫn phía trước. không một tiếng cười, không một cử chỉ e lệ ngọt ngào nào, mọi thứ lúc này dường như đã chẳng còn giống như trước nữa.
"tỉnh lại đi."
là chaeyoung, hay là gem?
buông ra câu nói vốn chẳng có lấy một tia bình tĩnh, cô liền bước đến trước mặt namjoon đang như một cái xác không hồn vẫn chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó:
"đây vốn dĩ không phải là một trò đùa, lại càng không phải một giấc mơ. anh không nhìn thấy à, những xác chết đó vẫn chưa đủ để anh chấp nhận sự thật ư? ngay cả thằng bé kia nữa, có cần tôi qua lột da nó để chứng minh cho anh thấy không?"
cười nhạt, không chờ ai kia thốt ra nổi lời nào, chaeyoung đã nhanh nhẹn quay đi. cái khoảnh khắc như một thước phim quay chậm ấy, có chút gì đó xót xa vô thức ánh lên trong đôi mắt màu tím lạnh lẽo của cô. từng bước tiến về phía thi thể của đứa trẻ đã bị chính tay mình giết chết, cô dùng sức mà phanh thây, tàn nhẫn hay là đau đớn cũng đã chẳng còn hình dung được cái hình ảnh trước mắt này.
đối với namjoon mà nói, đầu óc của hắn có lẽ đã hóa thành đá ngay từ giây phút bàn tay đó nhuốm đầy huyết tinh của đứa trẻ đó. giữa sắc trời xám xịt u tối tưởng chừng như địa ngục, đôi mắt vốn dĩ ngây thơ trong trẻo nhất mà hắn từng biết đã thật sự biến mất. giống như tấm gương vốn lành lặn đẹp đẽ nay đã bị nứt tác tan hoang, giống như nước biển trong xanh nay đã đục ngầu bẩn thỉu.
tất cả, ngay chỉ trong một giây đều đã trở về con số không độc ác.
"từ khi nào..." em lừa dối tôi?
"hôm qua, hôm kia hoặc ba bốn ngày trước, tôi cũng chẳng nhớ rõ." bận tâm làm gì: "mục tiêu của tôi vốn dĩ là chị em nhà baronne, chủ nhân đã giao phó cho tôi từ khi còn bé tí... anh biết đấy, sát thủ như chúng tôi được đào tạo từ lúc còn chẳng biết cái thế giới này tươi đẹp ra sao. trong mắt tôi, mọi thứ đều là giết chóc, lừa đảo và thanh chừng lẫn nhau."
tình yêu hóa thành thù hận ngay chỉ trong một cái chớp mắt, yêu càng nhiều lại càng thống khổ, hận người nhưng lại chẳng nỡ lòng chấp nhận sự thật. người trong mắt ta cứ ngỡ là đóa hoa trong trẻo nhất, thế nhưng hóa ra là đã chết từ lâu.
"ngay cả lúc cô đỡ viên đạn đó... cũng là dối trá sao?" đó cũng chính là khởi nguồn của cái mớ tình cảm khốn nạn này, hắn đã yêu cô sâu sắc biết bao.
nghiêng đầu cười khục một tiếng, chaeyoung vươn tay bịt chặt lấy hai mắt của mình gập lưng mà ngặt nghẽo: "haha là tại anh cả mà, chính anh đã chọn tôi là người sẽ thủ tiêu mình trước! nếu như ngày hôm đó sooyoung không có nảy ra cái ý tưởng ngu dốt là thay thế chức vụ thư kí kia thì tôi và anh đã chẳng có cơ hội gặp lại. khi nhận ra anh và seokjin có mối quan hệ mật thiết với nhau, anh lại nảy sinh hứng thú với tôi, mọi chuyện đã thật sự được thay đổi. chủ nhân chuyển đổi mục tiêu qua anh, ngài yêu cầu tôi tìm ra bằng chứng phạm pháp giữa anh và hắn."
"CHO NÊN CÔ NHẪN TÂM LỪA DỐI TÔI?!!"
"phải rồi, viên đạn đó tôi đã dùng để đặt cược... à không đúng, tôi dùng nó để mua chuộc cái thứ tình yêu rẻ tiền của anh."
những thứ cầu không được chẳng qua cũng chỉ là đau đớn nhất thời, chỉ có những thứ muốn buông lại không buông được cho nên mới khiến cho tâm can nhói buốt mà lệ lại chẳng thể rơi.
có nỗi đau nào hơn cái nỗi đau đớn xót xa khi trông thấy người mà mình từng yêu đến điên dại, đã từng được ta bảo vệ trong lòng bàn tay nay lại chĩa thẳng nòng súng về phía ta, muốn tước đoạt mạng sống của ta sau khi mọi thứ bị phanh phui?
đôi mắt đó cũng chỉ toàn là dối trá, ngay cả những lời nói cử chỉ tất cả cũng đều là ngụy tạo.
"cô đã từng hứa rằng sẽ luôn ở bên tôi." đây là cái giá phải trả cho việc quá yêu một người ư?
đừng có nực cười như thế. buông lỏng nòng súng ném hẳn sang một bên, bẻ bẻ từng khớp ngón tay thanh mảnh, chaeyoung thủ thế hướng về phía namjoon mà lạnh lùng nói: "một chọi một, thắng thì sống, thua... "
nhất thời lao đến như một tia chớp cắt qua vũ trụ, cô lúc này khác xa hoàn toàn với những cô gái chân yếu tay mềm khác, nắm đấm mang mười phần sức mạnh lập tức lao thẳng vào khuôn mặt thất thần của hắn.
"thì chết!"
không tránh, cũng không phản kháng, namjoon cứ như vậy mà bị cú đấm của chaeyoung đánh ngã cho lộn nhào nằm vật xuống nền tuyết, máu tươi hộc ra từ trong miệng hắn nhìn vào thật chật vật biết bao. lại thêm một cú nữa ngay giữa bụng, nhưng hắn trước sau vẫn như một, chịu đau chứ không hề động đậy tay chân.
"khốn kiếp! anh xem thường tôi sao, còn không mau đánh!!"
cúi thẳng người ngồi hẳn lên người namjoon mà túm lấy cổ áo mỏng tang, chaeyoung tức giận táng thêm vài cú vào mặt hắn, nhưng đến khi một tay giơ lên cao đang định giáng xuống thì bỗng chốc phải ngừng lại giữa không trung. giật mình buông hắn ra, cô có chút không nhận thức được mà đứng dậy lùi hẳn ra sau, sững sờ. tại sao, tại vì sao thế?
vị tổng giám đốc trẻ tuổi quyền lực tựa như chúa tể của hàng ngàn người ấy, chàng trai mà biết bao nhiêu kẻ muốn chạm vào còn ngại chết, cái con người đã từng lười nhác đến độ hỉ nộ ái ố cũng chẳng thèm thể hiện ra cho người ta thấy kia. ấy vậy mà vào cái khoảnh khắc như lặng đi này, lại vì cô mà rơi lệ.
chỉ duy nhất một giọt lệ, rơi rớt ngay từ trong khóe mắt đắng chát đó, đau xót vô cùng.
yêu? yêu đến mức như thế, đúng là ngu dốt, tất cả các người đúng là lũ ngu dốt!
không rõ vì cái gì, vô vàn kí ức như cơn mưa lạnh lẽo trước đây lại bỗng nhiên ùa về. đôi mắt màu oải hương khẽ run lên khi chạm vào ánh nhìn tang tóc của namjoon phía trước, vết thương nơi ngực trái cứ như vậy mà quằn quại nhói lên.
như thể sợ hãi cái cảm xúc tự nhiên bất chợt bùng phát nào đó, chaeyoung hoảng loạn xoay người đang muốn tháo chạy đi thì từ phía sau, giọng nói trầm ấm của người nào đó lại khẽ khàng vang lên, mãi một mực không thay đổi:
"nếu như bây giờ em không giết tôi thì tôi không chắc sau này, cho đến khi gặp lại... tôi sẽ làm gì đâu."
giống hệt như trước đây, nó vẫn chứa vô vàn yêu thương trong đó.
"chấm dứt cái đoạn tình cảm này của tôi đi."
chaeyoung bất giác ngẩn người, rồi lại không rõ vì sao lại bật cười một tiếng nhàn nhạt, người đó quả nhiên đã nói nhiều hơn bình thường rồi: "như vậy cũng tốt. cho đến khi gặp lại, mong rằng anh có thể dứt khoát mà hạ thủ với tôi."
còn tôi cũng mong rằng đến khi đó, có thể không do dự mà giết chết anh.
tuyết trắng không nhanh không chậm vẫn thi nhau rơi xuống nền đất trống trải đến hoang tàn. một mình mặc kệ gió lạnh càn quét qua thân thể, namjoon ngây ngốc nằm đó thật lâu, thật lâu, thậm chí trên mũi còn chảy ra be bét máu. mãi cho đến khi mặt trời cuối cùng cũng ló rạng, hắn mới có khí lực đứng lên, hướng mắt về nơi mà bóng dáng ấy vốn đã biến mất.
"rồi em sẽ phải hối hận, với quyết định của mình ngày hôm nay."
-----------------------♤♤♤-----------------
10 giờ 06 phút tối, london.
điềm báo trong đêm tối xuất hiện, màn đêm thét gào, khi ấy bánh xe số phận cũng sẽ bắt đầu nhảy múa. xúc xắc đang đổ là đại hay tiểu? toàn bộ tiền cược đều được đặt ở giây kế tiếp.
thế nhưng tiếng cười nhạo báng của thần linh, liệu ai có thể nghe thấy đây?
jimin sau khi thức dậy từ trong ác mộng thì đã bình tĩnh hơn, kế tiếp có lẽ là nên chuẩn bị một chút cho cuộc chiến tối nay. mà cũng không còn lâu nữa đâu, từ bây giờ cho đến nửa đêm cũng chỉ còn hai tiếng nữa. khoác vào chiếc áo field jacket một màu nâu sậm, hắn lại thong thả ngậm điếu thuốc, ung dung mà đẩy cửa bước ra ngoài khu biệt thự của chủ nhân.
sờ lên vết thương có chút tan dần mà đột nhiên nhớ tới, không biết thằng bạn chí cốt jungkook kia đã thăng thiên chưa nhỉ? nhếch mép rít vào rồi ngay lập tức nhả ra một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo, jimin nghĩ nghĩ. sẽ không có tiền đồ như vậy chứ, tên đó mà chết thật thì hắn đây có lẽ sẽ tiếc nuối cả đời cho mà xem.
nhưng là tiếc nuối hay là đau lòng, hắn cũng chẳng biết. chỉ là những gì hắn làm, sẽ có người nào đó ngu dốt mà không hiểu được dụng tâm của hắn thôi, cũng may là cậu ta sẽ chẳng còn sức mò đến bến cảng đâu nhỉ.
ngoài cổng chính, red và bennadic cũng đã yên vị mà ngồi vào xe để chờ đợi mỗi thằng nhãi là hắn. thong thả đi tới mở cửa xe ra, jimin cố tình không để ý đến sát khí khó hiểu nào đó đang dần dà bốc lên ngay bên cạnh, hề hề mà chui vào.
thế nhưng mông chỉ vừa mới kịp đặt xuống thôi còn cửa xe thì chưa kịp đóng lại thì cái ót của hắn đã bị một lực đạo tàn nhẫn vặn lấy rồi ấn gập xuống sàn xe. bởi vì là limo sang trọng cho nên cái không gian có vẻ rộng rãi ấy đã tạo thành cái hình ảnh jimin quỳ rạp xuống như một con chó phạm tội, chưa kể đến cơn đau nơi cổ họng làm cho hắn không khỏi ho hắng sặc sụa.
"mày biết mình phạm lỗi gì không, kill?" bennadic thâm trầm mà nhả giọng ra nhẹ nhàng hỏi, còn không thẹn mà xưng thẳng cái biệt danh gã đã đặt cho hắn từ thuở còn bé như những đứa khác. nhưng để kể về cái biệt danh này thì cũng thật dài đi, jimin chính là sát thủ duy nhất mà gã gọi bằng tên thật bởi cái tên kill kia chỉ đơn giản là quá... rõ ràng. và cũng đồng nghĩa với việc, gã chỉ gọi hắn như vậy khi đang tức giận thôi.
người ta đồn bennadic là ác quỷ quả thật không sai, kể cả khi sắc mặt của gã có bình thường đến bao nhiêu đi chăng nữa thì hành động cùng lời nói lại tàn nhẫn vô cùng.
jimin thở hắt một hơi, tuy đang ở trong một tư thế vô cùng nhục nhã, thế nhưng ánh mắt kiên định mạnh mẽ như ánh tà dương của hắn lại chẳng hề kiêng nể gì mà trợn lên, hướng thẳng vào gã: "thứ lỗi cho tôi đây ngu xuẩn, chẳng biết đã phạm phải lỗi gì với ngài, boss?"
rùng mình một cái, red đang lái xe ở đằng trước ngay cả nhìn cũng chẳng có gan, chỉ có thể vểnh tai nghe ngóng chứ không dám vô lễ. thật may mắn vì ram đã mang con át chủ bài phóng đi trước, nếu còn ở đây ắt hẳn sẽ cùng boss phanh thây cái tên lì lợm này rồi.
"đạp nát cánh cửa của tao, tự ý uống nước trên bàn của tao, làm việc quá phận của mày."
đạp nát cửa thì có thể đền nha, nước uống rồi cũng có thể thải ra mà, duy chỉ còn cái việc quá phận? cổ họng jimin vẫn bị ai đó vặn chặt đến đau đớn, hắn cố gắng cười cười: "mọi chuyện đều có thể vãn hồi, nhưng nếu như tôi gãy cổ ngay ở nơi này thì boss à, thật sự sẽ chẳng có ai cứu nổi đâu đó."
nheo mắt buông tha cho hắn, bennadic phủi phủi bàn tay rồi ngồi trở lại ngay ngắn, quay mặt ra phía bên ngoài cửa xe mà lặng lẽ ngắm nhìn dòng mưa lất phất.
"đời tao, căm thù nhất hai từ phản bội."
giống như là một lời nhắc nhở, nhưng cũng có thể là một lời đe dọa. jimin lam quang ánh lên trong khóe mắt, xoa xoa cái cổ của mình, không nói bất kì một câu nào nữa.
chiếc xe đen bóng cứ như vậy mà xé mưa lao đi, thẳng tiến đến bến cảng.
----------------------♤♤♤----------------
cùng lúc này, tại khách sạn hoàng gia cũng có tên nào đó đang phát gào lên vì chẳng hiểu vì sao mình lại bị tống cổ ở phòng.
"em sẽ đi!"
"không được."
"tại sao hả?!"
seokjin thở dài xoa xoa cái thái dương đau nhức, một mặt khinh bỉ nhìn jungkook đang nghiến răng nằm trên giường bệnh ngay cả ngồi cũng không nổi kia còn to mồm gào thét, đúng là mất mặt.
căm phẫn nhìn cái thái độ tỏ vẻ "anh mày không quan tâm" của anh mình đằng trước, cậu giận run người nghiến răng nghiến lợi mà liếc qua seulgi đang mặc áo khoác: "vì cái quái gì cô ta thì được đi, còn em lại phải ở lại cái nơi chết tiệt này?!"
đừng có đùa, cậu còn món nợ phải trả với tên jimin kia mà!!
giơ lên một mũi tiêm đang bắn ra nước, seulgi nộ khí bừng bừng như bà la sát tiến lại, vạch ra cái áo như cái giẻ của jungkook, trước con mắt giận run của cậu mà hầm hực đâm xuống, còn không quên gằn lên: "bộ anh nghĩ tôi muốn đi lắm sao hả?! mấy cái tên quý tộc khốn khiếp các anh chỉ biết gây phiền phức là giỏi thôi!"
"cô!..." nhưng lời còn chưa kịp thốt ra hết thì cậu đã chau mày mà nhắm lại hai mắt, quả là một liều thuốc mê thôi cũng đủ làm cho cái kẻ nóng tính nào đấy phải ngậm miệng.
từ trong thang máy bước ra, yerim cầm lấy áo khoác lông đi lên mà đưa cho seokjin đang tủm tỉm cười cười.
"ồ, rimie xinh đẹp sợ tôi lạnh sao?"
"thiếu gia à, yoongi thiếu gia không phải là người giỏi chịu lạnh."
hả, là cho yoongi sao? khóe môi của hắn nhoáng một cái cứng ngắc đầy lố bịch, đối diện là seulgi khinh miệt cười nhạo, đúng là cái tên sắc lang tự mình ảo tưởng.
sau khi cười chào tất cả mọi người, mà cũng chẳng có ai ngoài yerim cùng jungkook đang bị hôn mê, seokjin liền tao nhã đi ra ngoài. trông thấy yoongi đã sẵn sàng như có thể phóng đi bất kì lúc nào thì hắn lại không biết phải làm sao, mở cửa xe tống vào người y chiếc áo lông dày, cười nhẹ: "haiz thật ghen tị, cho dù có bất cần tới bao nhiêu thì em cũng chẳng bao giờ hết được quan tâm đâu nhỉ?"
"còn không nhanh lên."
"anh hỏi em một câu được không?"
mưa phùn lạnh lẽo rơi rớt trên từng cọng tóc nâu vàng như kim tỏa của seokjin. vô diện quay qua nhìn anh mình, yoongi thâm trầm chờ đợi.
"mười năm trước, người đã cứu con gái gia tộc nam tước baronne từ trong biển lửa... là em phải không?"
nhất thời mọi thứ đều trở nên đình trệ, y không thừa nhận, thế nhưng y cũng chẳng từ chối câu hỏi như tự vấn của anh mình.
phì cười, seokjin cuối cùng cũng hiểu ra được vài điều, lại nhanh chóng mang vào bộ mặt phong lưu quen thuộc. như chợt nhớ ra cái gì đó mà ghé vào tai y nói nói cái gì đấy không rõ, chỉ biết sau cùng, yoongi cũng đã chờ không nổi nữa mà hướng thẳng về bến cảng phóng đi thật nhanh. giống như ở đó đang cất giữ một báu vật gì đấy, mà y không hề muốn bản thân đến muộn chút nào.
"chúng ta sẽ đi xe khác sao?"
cũng theo ra sau chưa được bao lâu, seulgi khó hiểu nhìn seokjin, cô vẫn còn sợ hãi cái đụng chạm sáng nay cho nên không dám gần gũi với hắn nữa. trông đến cái ý nghĩ phơi bày cho người ta thấy này, hắn ngược lại chỉ cười nhạt trong lòng, xoay người quay vào bên trong.
"phải, đứng đây chờ tôi."
...
mỗi bước đi là một nỗi đau, cho đến khi chẳng rõ bản thân tại vì sao lại do dự mà quay trở lại, chỉ sợ rằng sau đêm nay, ánh mắt hay thái độ của bọn họ đều sẽ đổi khác. seokjin không muốn người con gái đó trông thấy cái cảnh mà hắn biến thành một kẻ khát máu, xấu xa bất nhân, mặc dù nó chẳng hề khả thi một chút nào cả.
trên chiếc giường nhỏ ấm áp, sooyoung vẫn ngủ say hệt như bị người ta chuốc thuốc. kể từ khi được hắn mang về, có lẽ thuốc mê tầm ba mươi phút nữa là chẳng còn tác dụng, chỉ cần trở mình một cái thôi thì hắn cũng đã bỏ đi mất rồi.
không cười, không nói, không động, mọi ngôn từ giờ đây đều trở thành dư thừa.
đó chính là cái cách mà hắn yêu.
thầm lặng mà sợ sooyoung sẽ phát hiện ra, seokjin sợ hãi sẽ có một ngày phải chứng kiến cái cảnh tượng giống như al trước đây. cái cảm giác nhìn thấy người quan trọng chết trong vòng tay kẻ khác, nó thật khốn nạn.
"em biết không, tôi thà tự tay kết liễu người mình yêu quý còn hơn là để họ... chết dưới tay kẻ khác."
và cho tới khi sooyoung thức giấc, mọi thứ đều ngập ngụa trong không gian vắng lặng, yên tĩnh đến xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top