¤ 81 | trước cả em nữa

âm hưởng cò súng bị kéo như chặt đứt hết thảy dây thần kinh, sooyoung liền chuyển mạnh súng sang hướng khác. viên đạn cứ như thế mà nhắm thẳng vào vai seokjin, máu từ vết thương tràn ra cả áo sơmi trắng ngần. cô căng trợn mắt theo phản xạ tính vươn tay lên bịt vết thương cho hắn, thế nhưng cổ tay lại bị túm trở lại.

cứ như không có cảm giác đau đớn gì đến mức khó tin, hắn chỉ chùng giọng lườm nguýt người con gái phía đối diện: "em bắn trật."

sooyoung đứng thẳng lưng hơn, tay buông lỏng khẩu súng mà cắn răng gằn nói: "chẳng lẽ tôi bắn trúng mới tốt?"

"tôi đã cho em ba cơ hội, sooyoung." seokjin cười nhạt.

"..."

"ba phát súng, chính là ba lần cơ hội để em giết tôi còn gì? tại sao em lại không dứt khoát mà bắn tôi?!"

"đó là bởi vì..."

"đó là bởi vì em không nỡ, bởi vì em sợ hãi tôi sẽ thật sự chết đi."

sooyoung bất giác sửng sốt, không thể đáp nổi một câu.

"hay nói đúng hơn..." seokjin từ từ buông lỏng bàn tay cô ra, nhặt lên khẩu súng đánh rơi dưới sàn rồi đưa tới trước mặt cô: "...là em đã không còn hận tôi nữa. vì sao vậy? nếu em hận tôi, thế thì tại sao lại không dứt khoát mà giết chết tôi đi?"

tạm thời chẳng biết tìm lý do gì để biện minh, sooyoung chỉ biết im lìm giống như đang cố vượt qua cả một thế kỷ dài đằng đẵng. cô cứ lúng túng cúi thấp đầu xuống, không dám ngước mắt lên đối diện hắn, nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là vị đại thiếu gia đểu cáng của chúng ta sẽ dễ dàng buông tha trong khi còn chưa nhận được câu trả lời?

lập tức vươn cánh tay lên chống vào một bên tường đứng trước mặt cô, seokjin chỉ đơn giản cúi đầu, thì thầm to nhỏ: "em nói đi xem nào, vì sao vậy?"

hơi thở nóng bỏng ngay giữa cái thời tiết rét buốt này, câu hỏi vốn dĩ bình thường nay lại ám muội đến kịch tính. giật mình mà nhắm chặt mắt quay đầu đi, sooyoung gào lớn:

"chẳng sao cả, chẳng hề sao cả!!"

"nói dối."

tại sao cơ thể mình tự dưng lại nóng ran như vậy, thế quái nào lại thành ra xấu hổ như thế?! tức giận giật lấy khẩu súng trong tay hắn rồi ném phăng đi, cô trừng mắt mà nghiến răng nghiến lợi: "nói dối cái gì, anh đừng có tỏ vẻ như hiểu rõ tôi lắm!"

"chẳng lẽ không đúng à? nếu như em không nói được, vậy thì tôi sẽ nói thay em."

mỉm cười đầy ngọt ngào, seokjin đã ranh mãnh nói ra từng chữ từng chữ một. và cũng ngay tại khoảnh khắc đó, chính là lần đầu tiên sooyoung được trông thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi của hắn, cái ánh mắt đắm đuối tràn ngập, tràn ngập...

"em yêu tôi rồi, em thật sự đã yêu tôi!"

"không đúng không đúng KHÔNG ĐÚNGGG!!" lập tức bịt chặt lấy hai tai đồng thời đẩy mạnh seokjin ra, khuôn mặt cô liền phụt đỏ như tương cà. chân cô liền không kiểm soát được  trong vô thức mà tháo chạy, chạy trốn khỏi sự thật, chạy trốn khỏi cái tên khốn nạn luôn dắt mũi người khác này.

BÙMM!!!

thế nhưng sooyoung còn chưa kịp lao ra khỏi cánh cửa thì một tiếng nổ lớn chẳng biết phát ra từ đâu bất ngờ xuất hiện, chấn động cả tòa nhà.

sau vài giây ngắn ngủi, toàn bộ bóng đèn cùng cửa sổ trong phòng đều bị bể nát, cơn mưa như càn quét cả thành phố hoa lệ kia lại giống như vị khách không mời mà đến, thẳng tay xoáy tung vào bên trong. sooyoung kinh hoàng rùng mình một cái, chỉ vài ba tiếng động rất nhanh thôi nhưng cô cũng đã có thể tường tận cảm giác được...

một hơi thở xa lạ.

nhưng còn chưa kịp hình dung hơi thở xa lạ đó thuộc về ai thì cái cảm giác đau đớn như bị một tảng đá đập vào sau ót đột ngột ập xuống khiến cho cô loạng choạng. khung cảnh trước mắt dần dần mờ ảo đi, sooyoung sững sờ mà trợn ngược con ngươi lên nhìn người con trai đẹp đẽ ấy. có lẽ là không can tâm, trước lúc ngất đi cô còn cố gắng vươn tay muốn chạm lên khuôn mặt hắn, nhưng lại phải nghiến răng bất lực mà chìm vào cõi mơ.

"đàn bà, quả nhiên thật phiền phức."

trời mưa như rít gào một nỗi đau tiền kiếp nay đã đạt đến đỉnh điểm của sự cao trào, buổi sáng trên đất anh lúc này lại toàn bao trùm bởi bầu trời xám xịt và đầy ẩm ướt, đến cả chút ít ánh sáng trơ trọi ngoài kia cũng không thể chiếu rọi cho vạn vật đang sinh sôi nảy nở.

nghiêng đầu liếc thấy một cái bóng đen đang treo mình lơ lửng trên bệ cửa sổ, seokjin hiện tại trông giống hệt như một người khác, cánh tay đỡ lấy sooyoung cũng đã không còn vương vấn một chút ôn nhu lịch thiệp nào. chẳng cần chần chừ hay do dự, hắn cứ như vậy mà ném thẳng cô xuống chiếc giường mềm mại, thân thể thiếu nữ cũng bởi vậy mà buông thõng tựa như một con búp bê.

và chỉ sau đó một tích tắc, cái bóng hình trên bệ cửa sổ kia bỗng nhiên lao vút đến từ phía sau lưng seokjin, nhưng dường như lại không thể ngờ được hắn liền rất nhanh mà xoay người dùng tay bắt lấy cổ tay của kẻ nọ, không thì lưỡi dao sáng loáng chỉ thiếu một chút khoảng cách nữa thôi đã găm sâu vào phổi hắn rồi. nhếch miệng cười xùy một tiếng, seokjin cuối cùng cũng đã có thể rõ ràng dung nhan của người đối diện.

vóc dáng mảnh khảnh mang đậm vẻ á đông, đôi con ngươi sắc lẹm nhuộm một mảng tăm tối, chưa kể đến cả những hình xăm kì dị chạy từ trên cổ xuống tới từng đốt ngón tay, cái vẻ ngoài bí ẩn pha chút yếu đuối lạ thường này quả nhiên chẳng thể lẫn vào đâu được.

ram lewis - sát thủ chuyên về vũ khí lạnh.

"ai cha, mười năm rồi mà mày vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. vốn là đàn ông nhưng lại khoác trên mình sự xinh đẹp lạnh lẽo như thế... nói tao phải làm sao đây?"

dứt lời, bàn tay đang tóm lấy cổ tay ram của seokjin bỗng nhiên phụt lên một tiếng, máu tươi cứ như vậy mà bắn ra tung tóe. nghiêng người lùi ra phía sau hai bước, ngón tay chuyên nghiệp mà xoay xoay cán dao giữa không trung, ram chẳng hề vì lời khiêu khích của hắn mà dao động. híp mắt trông đến bả vai cùng bàn tay nhuộm đỏ một gam màu tương tự nhau đó, ram như có như không khẽ tặc lưỡi.

hắn đã bị thương trước rồi, là cô gái kia làm sao? liếc mắt nhìn về phía sooyoung đang bất tỉnh nằm trên giường, ram ý vị thâm thường cố gắng lập trình lại mọi thứ.

"đau đấy." liếm nhẹ vết cắt trong lòng bàn tay mình, ánh mắt seokjin mỗi lúc lại trở nên tàn bạo.

ram mị hoặc nhìn hắn, tuy ram đến đây không phải là để đánh nhau nhưng lại phải ra tay bởi sự cường đại của con người này, khi tiếp xúc gần không ngờ vẫn còn có thể khiến cho loại người chẳng quan tâm thứ gì như ram sợ hãi đến độ khẩn trương tháo lui. mười năm trước và mười năm sau, tên đại thiếu gia này quả nhiên vẫn chẳng có gì thay đổi.

"đêm nay tại bến cảng sông thames, ngài bennadic gửi lời chào tới mày."

không lâu sau đó chỉ còn văng vẳng tiếng mưa lộp bộp cùng khoảng không đơn côi. ram đã biến mất, chỉ còn lại seokjin cùng điệu cười giả dối đến xót xa. bước từng bước đi đến bên cạnh chiếc giường lạnh lẽo, hắn nghiêng đầu mà lặng lẽ ngắm nhìn sooyoung, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ có thể đường hoàng chính chính mà thừa nhận người con gái này.

người con gái đã khiến cho mọi quy tắc của hắn thay đổi.

dùng tay đỡ cô bế ngang lên vai, seokjin thở ra một hơi rồi cười khẽ: "tôi thua em rồi."

số phận con người chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi, đồng xu sấp hay ngửa thì phải chơi mới biết. thế nhưng một khi đã tung ra rồi, đều có thể dễ dàng bị hoán đổi.

------------------------♤♤♤------------------

thanh xuân như một canh bạc, nhưng có lúc ta cũng đành phải thối lui vì không thể thua mất hết số tiền đặt cược cuối cùng.

đứng trước cửa phòng sặc mùi thuốc sát trùng mà seulgi mang đi, yoongi chậm rãi mở ra bước vào, bên trong chính là cậu em trai út hiện đang hôn mê bất tỉnh. sao nào, hai phát súng trên bắp tay và hai phát dưới cẳng chân có thật sự làm cho nó gục ngã như vậy không? tiến lại gần nhìn đến khuôn mặt thâm tím tái nhợt nọ, tròng mắt đen đặc của y có chút tàn nhẫn khó nói.

lại tiến thêm vài bước nữa sang phía giường bên kia, khuôn mặt quen thuộc mà trước đây yoongi luôn cho là quan trọng nhất cũng dần dần hiển lộ. so với jungkook thì yerim trông có vẻ đỡ hơn, ngoài những vết bầm cùng vài vết xước do kính vỡ gây ra trên khuôn mặt thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. yên lặng đứng trước giường bệnh, y chỉ đơn giản là cúi nhẹ đầu ngắm nhìn cô.

từ rất lâu về trước, cái lúc mà yoongi vẫn còn đơn côi tồn tại trên cõi đời này, cái lúc mà y vẫn phải chịu sự ghẻ lạnh chì chiết của cha đến nỗi chết đi sống lại không biết bao nhiêu ngày tháng. bi thống lắm, tưởng chừng như mùa đông của năm đó kết thúc thì y cũng sẽ cô độc mà tan theo.

thế nhưng ngoài sức mong đợi, điều ấy lại không xảy ra. vào một ngày tuyết trắng phủ ngập lạnh lẽo, y đã nhặt được yerim, một cô bé lang thang chui lủi bên trong con hẻm sâu của khu chợ. y thực sự bị ấn tượng bởi đôi mắt bạc đặc sệt sự chững chạc của thời gian mà hiếm đứa trẻ nào có thể sở hữu đó, nó thật giống y. vậy nên yoongi đã mang cô về, cho cô thức ăn cho cô một mái ấm, giữ cô bên mình và tự tay huấn luyện để sau này đứa trẻ năm nào sẽ trở thành người dưới trướng được tín nhiệm nhất của mình.

kể cả cái tên yerim cũng là do y đặt, mọi thứ cô có đều là do y cho. có lẽ vì thế mà cô đã bị lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu.

"em rất quan trọng đối với tôi, thế nhưng trước cả em nữa... có một người mà tôi đã thề rằng suốt cuộc đời này phải bảo vệ cho bằng được."

đây liệu có phải là một lời từ chối vô cùng tàn nhẫn không?

không, yoongi không từ chối, y chỉ đang muốn rõ ràng cho cô biết hiện tại cô đã chẳng còn quan trọng như trước nữa thôi. phải, nó không tàn nhẫn chút nào, không tàn nhẫn một chút nào hết.

câu nói dịu dàng như đã cắt đứt hết thảy sự đè nén suốt bao nhiêu năm, yoongi chẳng biết từ bao giờ cũng cất bước đi mất. từ trên chiếc giường dọc nhỏ gọn, yerim với khuôn mặt giàn dụa nước mắt vốn đã tỉnh giấc từ rất lâu. thế nhưng ngay cả can đảm động đậy cũng không có, chỉ khi người ấy xoay lưng rời khỏi thì cô mới vô thức mà nghẹn ngào.

và yerim liệu có biết được rằng...

tiếng khóc tuyệt vọng của cô, nỗi lòng xót xa cay đắng của cô...

đã vô tình đánh thức người con trai vốn đang hôn mê ở phía bên kia hay không?

tròng mắt của jungkook nặng nhọc đảo quanh căn phòng. chỉ là cậu muốn động đậy một chút, muốn ngồi thật nhanh dậy để tìm kiếm người con gái đó nhưng toàn thân lại đau nhức tới nỗi nói không nổi thành lời, tiếng khóc cứ ngày một lớn hơn khiến cậu càng lúc càng khó chịu.

chết tiệt, chết tiệt! nghiến răng cố gắng kéo căng khuôn miệng của mình ra, jungkook ngay lập tức muốn nổi trận lôi đình vì tiếng nức nở của cô ngày một dồn dập.

yerim!

tiếng nấc của cô ấy vẫn sát ngay ở bên trái.

yerim à, nếu như em đã đủ sức khóc to đến như vậy thì tại sao lại còn chưa chịu nhìn qua tôi?

tại sao cơ thể mình lại khó chịu thế này, cả cái khuôn miệng khốn nạn này nữa, sao chẳng có cái mẹ kiếp gì chịu hoạt động vậy?!

liên tục mắng chửi trong lòng nên jungkook không hề để ý tiếng khóc của ai đó đã sớm nín hẳn, yerim lại đang ngơ ngác mà xuất hiện ngay bên cạnh thành giường của cậu.

"thiếu... thiếu gia?!"

ờ, cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi sao.

trông thấy jungkook đang kịch liệt thở gấp cùng toàn thân trướng đỏ chẳng hiểu vì cái gì, yerim với hai bên má dính đầy gạc sốt sắng không thôi: "thiếu gia à cậu ổn không?!... hay là để tôi, để tôi đi gọi người!"

không cần! trừng lớn đôi mắt, cậu nghiến răng nhìn bóng lưng đang sắp sửa chạy ra khỏi phòng, dùng hết sức lực mà bản thân cảm thấy được hét lên:

"QUAY LẠI!!"

khốn kiếp, cuối cùng cũng nói được rồi.

"thiếu gia..."

"quay lại đây!"

thở gấp gáp, jungkook bất chấp cơn đau tê dại nơi cánh tay, cố gắng chống mình ngồi dậy. yerim cũng nhanh chân chạy lại vươn tay muốn đỡ lấy cậu, thế nhưng còn chưa kịp chạm vào thì lại bị chính cánh tay run rẩy ấy tóm lấy kéo vào lòng ôm chặt.

"th... thiếu gia?"

phập phồng thở kịch liệt, jungkook giống như vừa trải qua một trận đấu vật vô cùng thảm hại, phải mất một lúc sau cậu mới hô hấp lại như bình thường. nhưng chưa được bao lâu thì cơn đau nơi cánh tay và chân lại bất giác nhói lên khiến cho khuôn mặt cậu xanh mét như tàu lá chuối.

"để tôi đi gọi người, để tôi đi gọi người! cậu ổn không thiếu gia?!"

lắc đầu ý bảo không cần, bàn tay jungkook vẫn một mực siết chặt lấy yerim, cậu mệt nhọc thở hắt một hơi: "không... em ở đây, mọi thứ với tôi đều ổn."

sửng sốt chỉ trong hai giây ngắn ngủi, cô cắn môi chậm rãi vươn tay bấu lấy tấm áo mỏng mảnh của cậu mà chẳng biết phải làm gì. dù sao thì hai người bọn họ đều vừa trải qua những chuyện thật đáng sợ, tuy rằng đã quyết tâm cho cậu một cơ hội nhưng cái đoạn tình cảm rối ren này yerim vẫn chưa có cách nào mà gỡ bỏ được.

"thiếu gia."

"..."

"yerim nhất định sẽ cố gắng, sẽ thật sự cố gắng..." để có thể yêu cậu.

cắn răng không thể tiếp tục câu nói, cô chỉ giật mình khi cảm nhận vòng tay đó lại càng thêm siết chặt. như vậy có ổn không, cậu ấy cứ mãi ôm cô như vậy liệu có ổn không?

...

"đúng là ngu ngốc, nhỉ?" sau tất cả thì thằng nhóc vẫn chẳng nhận được yêu thương.

phía bên ngoài, seokjin với nụ cười nhạt nhẽo bỗng mở miệng không kiêng nể gì. còn bên cạnh là seulgi vừa rồi còn khóc than khóc tiếc cho hai người họ, cứ nghĩ rằng hôn mê lâu như vậy thì có khi đã biến thành hai cái xác rồi cũng nên. hấp hấp cánh mũi sưng đỏ, cô quay qua lườm nguýt hắn một cái, cũng chẳng muốn nhiều lời mà hướng thẳng về phía phòng mình ở ngay bên cạnh.

thầm lặng xoay lưng đi theo cô, seokjin lúc này toàn thân đều nhuộm đỏ một mảng máu tươi nhớp nháp, trông chật vật chẳng kém gì jungkook bên trong.

lấy từ trong vali ra hộp sơ cứu đã chẳng còn nhiều nhặn gì, seulgi quay đầu lại thì đã trông thấy tên thiếu gia đó yên vị lười nhác ngồi trên sofa rồi. vừa nãy lúc xuống tầng cô còn trông thấy hắn mang người nào đó về phòng riêng, nhưng chưa kịp hình dung ra đó là ai thì đã bị hắn lôi lên đây, nhìn gần mới biết hóa ra là bị thương bao nhiêu chỗ.

seulgi còn chưa kịp nói câu gì thì seokjin đã tự động cởi áo của mình ra, để lộ toàn thân rắn chắc mạnh mẽ khiến người ta phải đỏ mặt tía tái. thế nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa lí gì khi mà lỗ thủng ghê rợn nơi bả vai của hắn lại lồ lộ hiện ra trước mặt cô.

"anh sao lại?!..."

"hừm, là do ba viên đạn cùng một lúc đã thi nhau yêu thương tôi, lại còn ở cự ly rất gần nữa đó."

lại bắt đầu cái giọng điệu cợt nhả rồi đây. thở ra một hơi, seulgi vừa xử lí vết thương vừa thầm nghĩ, vì sao bản thân cô lại phải phục vụ bọn họ, cô đâu cần có cái trách nhiệm chết tiệt này chứ? tất cả cũng tại con nhỏ chaeyoung kia, đã lôi cô đến cái nơi đáng ghét này rồi còn cứ thế mà bỏ đi, quả là phiền phức mà. tuy cô là người tốt, thế nhưng tốt đến mức này có lẽ cũng chẳng ai so bì được đâu.

vì mải mê quấn băng gạc, mải mê với lòng tốt của mình nên seulgi không hề phát giác ra ánh mắt nhìn cô của seokjin đã càng lúc càng trở nên lạnh lùng. xen lẫn đâu đó, còn có một chút sự cay nghiệt.

"haiz, xong rồi đấy."

thở ra một hơi, seulgi ngước nhìn lên phía đồng hồ thì mới nhận ra là đã sắp tới giờ ăn trưa, nhưng ngay sau đó lại bỗng có chút choáng váng đầu óc không thể hiểu. có lẽ do cô khóc nhiều quá chăng, hay là đã làm việc quá độ nhỉ?

choáng váng kết hợp với một trận trời đất xoay chuyển, seulgi bỗng ngơ ngẩn chẳng rõ vì sao cả người cô lại ngã nhào lên sofa, không những thế...

"a, anh đang làm gì vậy?!"

tại sao tên thiếu gia này lại đè lên cô, còn cả nụ cười ngả ngớn gượng gạo kia nữa, rõ là đậm ý tứ chán ghét vậy nhưng vì sao còn...

bàn tay seokjin nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang tái mét của seulgi, cười khẽ: "tôi đói rồi, chúng ta có nên vui vẻ một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top