¤ 65 | the dark childhood

những tia sáng heo hắt của mùa đông nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa đang phất phơ vì gió lạnh, lả lơi rơi rụng xuống gian phòng ngập tràn mùi vị tình ái.

trên giường lớn, yerim thẫn thờ hướng ánh mắt nhìn lên phía trần nhà, tròng mắt không hề có một chút tiêu cự vật lí nào. tựa như thể linh hồn đã bị ác quỷ cướp mất, chỉ còn lại một cái xác rỗng tuếch vô vị. cô biết rất rõ vừa mới vài tiếng trước thôi đã xảy ra chuyện gì, và người đang nằm bên cạnh cô là ai, chỉ là cô không muốn thừa nhận chúng.

đôi mắt bạc trong vắt nay lại đục ngầu chẳng hiểu lí do, gió lạnh bên ngoài men theo kẽ hở của cánh cửa trôi vào bên trong, lan tỏa khí tức của sự chuyển giao rét buốt. xốc lên một góc chăn, yerim cứ như vậy mà trần truồng bước vào phòng tắm.

đứng trước tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của mình, cô cuối cùng đã có thể tường tận được thân thể của bản thân có bao nhiêu đáng sợ, thật dơ bẩn làm sao. đờ đẫn cười nhạt, cô vươn ngón tay run rẩy chạm vào từng dấu vết xanh tím trên cổ cùng ngực, bả vai và cánh tay.

tiếng cười lại có dấu hiệu muốn to dần lên, yerim lặng yên đứng đó, vươn tay tự động ôm lấy toàn thân của mình. nước mắt từ bên trong khóe mắt vô thức trào ra, cay đắng xen lẫn tuyệt vọng, cô gào khóc. mở van nước lên hết cỡ dội thẳng vào người, cô điên cuồng chà xát thân thể, nơi nào có dấu hôn thì đều chà đến đỏ ửng xước sát, mạnh mẽ tới nỗi như muốn tróc cả da thịt.

hành động ấy cứ được lặp đi lặp lại mãi cho đến khi có một tấm khăn choàng lớn được ai đó phủ lên lưng yerim, hơn nữa còn từ phía sau mà ôm chặt lấy cô kéo hẳn vào trong lồng ngực, đồng thời cánh tay người đó cũng vươn lên tắt đi van nước.

thân thể mềm mại hoàn toàn căng cứng, cô ngay cả quay đầu ra sau cũng không dám, vì cô biết kẻ phía sau là ai. jungkook siết chặt lấy cô, yên lặng chẳng nói gì. rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa mà cắn răng gục người khụy xuống, yerim bất lực gào lên:

"cậu thật ngốc, thật ngu ngốc!!"

tiếng nước róc rách thấm ướt chiếc khăn bông, cậu vòng tay càng thêm siết chặt. úp mặt mình vào hõm vai cô mà cười nhạt, cậu nhẹ giọng cất tiếng:

"ừ."

"cậu có biết là tôi suýt thì giết chết cậu hay không?!"

"biết."

kéo lấy khăn choàng, yerim cúi gằm mặt, cô mím môi nhìn vài giọt nước đang tí tách nhỏ giọt bên dưới bồn tắm. không gian ẩm ướt ngột ngạt đã bắt đầu lan tỏa, vòng tay jungkook trước sau vẫn khư khư ôm lấy cô gái co ro trong lồng ngực phập phồng của mình.

chỉ là yên tĩnh quá mức khiến cho cậu có cảm giác chuyện ban nãy có lẽ đã tạo ra khoảng cách giữa bọn họ, mà chính cậu thì lại không hề muốn như vậy. cho dù lúc này cậu đang ôm cô ấy trong vòng tay, thế nhưng thời gian vẫn không bao giờ ngừng lại. có thể vài phút nữa, cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu thì sao đây.

"vì sao không nói gì?"

yerim ngẩng đầu lên, khẽ quay ra sau rũ mắt nhìn chàng trai đang tựa vào vai mình. hai nắm tay siết thật chặt khăn choàng, cô lẩm bẩm: "nếu bây giờ tôi vẫn không nói gì, cậu sẽ rời khỏi đây sao?"

"không, tôi sẽ chờ em nói." thanh âm của jungkook sao mà bình tĩnh, tựa như thể hết thảy những thứ mà cậu nói đều là lẽ đương nhiên.

"à..." yerim cười nhạo: "và nếu tôi vẫn không yêu cậu, cậu cũng sẽ chờ như thế?"

"tôi đã nói rồi, đừng bao giờ hỏi lại những câu đã biết rõ đáp án."

"có phải nếu tôi nói tôi yêu cậu, cậu sẽ buông bỏ không?"

"em có thể thử ngay bây giờ, nhưng chắc chắn em sẽ không thành công."

việc gì mà cứ phải cố chấp như vậy? cảm xúc của jungkook so với việc đi chân trần trên lưỡi dao cũng chẳng khác là bao. cố gắng rồi lại cố gắng, mặc cho máu chảy càng nhiều, tổn thương càng lớn thì cậu vẫn sẽ bước đi không ngừng nghỉ, bởi vì cái gì? vì cái thứ tình yêu u mê ấu trĩ, cái thứ vô hình vô dạng mà cậu trân trọng.

quả là đần độn.

...

được và mất, đã bao giờ bạn để ý rằng ranh giới giữa hai thứ này thực ra là vô cùng mỏng manh chưa? giống như việc bạn muốn có tiền thì phải dùng sức để đánh đổi, giống như việc bạn muốn có một ngôi nhà thì phải mất cả đống vàng bạc và tích góp trong nhiều năm chẳng hạn.

lại nói tới jungkook, cậu có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến việc khi có được tình yêu của yerim rồi thì cũng là lúc, cậu mất đi thứ quan trọng thứ hai của mình.

tình bạn.

nhưng không phải cậu đánh đổi nó mà chính là người ta muốn như vậy. jimin đến với gia tộc louis với mục đích tiếp cận, trở thành người bạn chân thành nhất của cậu ta, tất cả đều là kế hoạch được sắp đặt từ mười năm trước.

một thằng nhóc chỉ mới mười tuổi nhưng đã bị chính phủ truy nã. bao bọc dưới lớp vỏ là một siêu mẫu thế giới, hắn dễ dàng lọt lưới pháp luật, ngấm ngầm giăng bẫy chơi đùa với tình cảm của toàn bộ thành viên trong gia tộc danh giá nhất nhì nước pháp. đây có lẽ là sự phẫn nộ lớn nhất mà người trong cuộc chẳng hề muốn biết một chút nào.

thế nhưng jimin lại không hề biết rằng, thời gian có thể thay đổi bản thân, mặc dù hắn là người rất cứng ngắc trong việc chối bỏ quan điểm của mình. hắn có lẽ là đã xem jungkook như một người bạn, thế cho nên mới hết lần này tới lần khác đe dọa cậu ta phải tránh xa khỏi bennadic. vì nếu như cậu ta cứ cố chấp như vậy thì sớm muộn gì hai người bọn họ cũng sẽ chạm mặt nhau, chém giết lẫn nhau.

cho nên cãi bẫy sáng nay chính là việc cuối cùng mà jimin có thể làm cho cậu ta với vai trò như một người bạn. hắn muốn jungkook hạnh phúc bên người mà cậu ta yêu, cứ coi như đây chính là lời vĩnh biệt cho mối quan hệ chẳng ngờ này đi.

"jimin, cậu đang mải nghĩ cái gì vậy?"

chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một cô gái với mái tóc đỏ rực chói mắt đang lả lướt đi tới, không chút ngại ngùng ôm lấy bờ vai của chàng siêu mẫu điển trai ngồi trên sofa. sau giọng nói yểu điệu thơm đậm mùi ambrosia* và một chút cocain** loại nhẹ, cánh môi nóng bỏng đỏ mọng bỗng hạ xuống má người con trai kia một nụ hôn thật kêu, thành công tạo ra một dấu ấn.

*tên đầy đủ: gucci bloom ambrosia di fiori, là tên một dòng nước hoa mới thuộc nhãn hiệu thời trang danh tiếng gucci. giá thành của loại nước hoa này giao động trong khoảng từ 100$ - 160$(2,300,000 - 3,700,000 VNĐ).

**còn được gọi là coke, là một loại chất kích thích mạnh thường được sử dụng như một loại thuốc giải trí, có thể gây nghiện. người sử dụng nhiều hay quá liều cocain có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng về tim mạch.

nhếch môi cười cợt, jimin liếc mắt nhìn sang cô gái đang âu yếm cổ mình, vươn tay tóm nhẹ lấy gáy ả, hơi kéo ra: "red, đừng để lại dấu son chứ?"

ngán ngẩm buông vòng tay ra, red từ phía sau đi vòng lên đằng trước. thân hình đẫy đà cùng những đường cong gợi cảm theo từng bước chuyển động cứ như vô tình mà ưỡn về phía hắn. tựa như đã quá thường xuyên mà ngồi hẳn lên cặp đùi thon dài, ả nhẹ nâng ngón tay điểm lên mũi hắn, hừ lạnh:

"haizz, mười năm rồi mà cậu vẫn đáng ghét như vậy."

nhướn nhướn mày, jimin cũng không chối từ mà vòng tay qua thắt lưng của red kéo sát về phía mình, bàn tay hư hỏng lại chẳng hề an phận mà di dời xuống hai bên hông, nắn nhẹ xoa bóp: "vậy mà chị vẫn muốn câu dẫn một kẻ đáng ghét như tôi?"

giật mình mà uỡn người sát lên phía trước, ả cười thỏa mãn: "chà, cậu quả thật biến thái... có điều mười năm đã trôi qua, chắc hẳn cậu cũng đã có bạn gái rồi nhỉ? hay là thủ tiết chờ tôi?"

bạn gái sao?

như nhớ lại vài điều hay ho gì đó, jimin mỉm cười tà mị mà cúi đầu tựa vào vai red, thì thầm: "of course, một cô gái xinh đẹp đanh đá."

"thì ra vẫn có người có thể khiến cậu động tâm."

"hẳn là vậy, cô ấy rất khác biệt."

"boss sẽ không chấp nhận điều đó."

con ngươi sâu hoắm bất ngờ co rút trừng thẳng vào chai rượu dưới gầm bàn, jimin liền đẩy ngã ả xuống sofa. kì lạ ở chỗ lực tác động từ cánh tay rất nhanh và chuẩn xác, tựa như nắm bắt rất rõ các nhược điểm của đối phương.

nháy mắt trở nên mạnh bạo, hắn dứt khoát xé toạc chiếc váy bó sát là thứ duy nhất che chắn cho thân thể red, cười nhếch môi: "rồi tôi sẽ khiến cho hắn ta phải đường hoàng mà chấp nhận!"

ngay sau đó là tiếng rên rỉ dâm loạn vang vọng khắp cả căn phòng chỉ ngập tràn bởi những tia sáng từ đèn led của quán bar.

vốn dĩ jimin không muốn phải giải tỏa bởi một 'cái lồng' lạ lẫm như vậy, thế nhưng trong khoảng thời gian không gặp seulgi, thân thể hắn quả nhiên là có chút bất thường. cái này gọi là tương tư phải không? chắc là vậy rồi. thế nhưng tiểu hồ ly quyến rũ của hắn lại bất ngờ xuất hiện ở london nha, đây thật sự chỉ là sự trùng hợp. nếu như để bennadic biết được tâm tình hắn dành cho cô, chẳng phải sẽ rất gay go sao?

tiểu hồ ly, không phải tôi không buông tha em, mà là em tự động mang mình đến tận cửa dâng cho tôi đấy nhé.

khoác hai tay gối ra sau gáy, jimin nhắm mắt cảm nhận sự dịu dàng ấm áp của red mà trong đầu chỉ toàn hiện hữu hình ảnh của ai kia. hmm...

thực sự quá mức rồi.

----------------------♤♤♤-----------------

"ẮT XÌIIII!!..."

seulgi đang ở trong phòng thay đồ, vừa mới cởi áo ra liền đã hắt xì một cái. nếu như là trước kia thì cô chắc chắn sẽ nghĩ là có kẻ đang nói xấu mình, thế nhưng đối với trường hợp này thì hẳn bởi vì lạnh.

xoa xoa cánh mũi ngứa ngáy, cô chẹp miệng. đáng lẽ giờ này như thường lệ thì cô, seungwan và con nhỏ sooyoung đang ăn sáng. cô sẽ giống như trước kia mà cằn nhằn thói kén ăn đơn giản của seungwan và thói ăn uống vô độ của cô em gái nó.

phải, ba người bọn cô vốn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã chẳng có cha mẹ, sống chui sống lủi trong cô nhi viện giống như hàng ngàn đứa trẻ khác. cùng nhau chia sẻ một người mẹ, quả thật đau đớn biết bao.

seulgi vẫn còn nhớ rất rõ, seungwan lúc đó là một cô gái rất trầm lặng. cậu ấy ít nói tới nỗi mọi người còn nghĩ cậu ấy bị câm, dưới đôi mắt nâu buồn mang mác chắc chắn đang ẩn dấu vô số bí mật. tuy rằng sau này cô cũng không hiểu vì sao cậu ấy lại luôn luôn tìm cách đối đầu với các băng đảng liên quan đến hoàng gia, hết ăn cắp rồi lại phá đám bọn chúng, kể cả có bị truy sát cũng không màng. ngày này qua ngày khác, tại sao đến bây giờ cô mới nghĩ ra nhỉ?

vì sao seungwan làm như vậy?

kéo lại chiếc khóa đằng sau lưng, seulgi nghiêng đầu ngắm nghía bản thân trong gương. đối diện là một cô gái có vẻ ngoài sắc sảo, với điểm nổi bật nhất là đôi môi hình trái tim xinh đẹp, mái tóc xoăn màu trà buông xõa xuống đôi vai trần gợi cảm.

chính là cô.

nhưng còn seungwan, cô gái trầm lặng trước kia đã đi đâu mất rồi? rốt cuộc thứ gì đã khiến cho cô ấy thay đổi? khuôn mặt nhợt nhạt sợ hãi, sự hoảng loạn sâu thẳm dưới đôi mắt vốn không vướng vấn bụi trần, seulgi có thể nhìn ra được sự tối tăm trong đó.

seungwan à, cậu đang bị thứ gì đó ám ách phải không?

"này người đẹp, tôi không hề biết là cô có bệnh tự luyến đấy."

"...ÁAAAAAAA BIẾN THÁI!! sao anh dám tự tiện đi vào đây hả?! rốt cuộc anh đã nhìn thấy cái gì rồi?!!" giật thót mình quay người lại, seulgi đột ngột phát hiện tên đại thiếu gia louis đang đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa, bộ dáng ngả ngớn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, quả thật trông chẳng hề đứng đắn gì.

đểu cáng cười, seokjin nháy nháy mắt trêu chọc: "ừ thì... cái gì cần phải thấy tôi đều đã thấy hết."

hằm hằm sát khí cố tiêu hóa cho xong câu trả lời của đối phương, seulgi hít mạnh một hơi vươn tay chỉ thẳng vào mặt hắn, lập tức tuôn ra một tràng đại hải không vấp váp: "ĐM CÁI TÊN KHỐN NHÀ ANH, CÁI ĐỒ VÔ DUYÊN XẤU XA BẨN THỈU KHỐN KHIẾP!! ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM NHÌN LÉN CƠ THỂ TÔI HẢ?!! quả nhiên là bọn quý tộc hoàng gia các người chẳng có cái con mẹ nó gì là tử tế thương dân hơn thương mình cả, tất cả cũng chỉ là xảo trá mua bán trao đổi với báo đài mà thôi!! chà, anh quả là cùng một giuộc với mấy ông nghị sĩ bụng phệ THAM LAM BIẾN THÁI!!!"

"..."

lần đầu tiên bị chửi cho một tràng đến choáng váng, seokjin nhất thời nhịn không được mà đơ ra vài giây bởi tốc độ phát thanh kinh khủng này. thật không hiểu nổi cái tên jimin kia thích cô ta ở điểm nào, lời ra khỏi miệng có khác nào mấy câu thói đời của dân đen ngoài chợ đâu. ngoáy ngoáy lỗ tai, tự dưng một kẻ chuyên đi trêu chọc người ta như hắn lại có một ngày bị người ta chính thức bật lại, cảm thấy khá là thú vị nha. thậm chí hắn còn đang tưởng tượng rằng, phải chăng nếu cả hai kết hợp với nhau thì có khi cả thế giới này sẽ bị câm luôn mất...

trời ơi quả là điên rồ. mà tại sao cô ta lại dám gọi seokjin là yêu râu xanh chứ? haha, hắn sẽ chẳng bao giờ phải thiếu hơi đàn bà. nếu muốn thì chỉ cần một cuộc gọi thôi, sẽ có người tự động bò lên giường muốn chơi trò tình một đêm với hắn, hắn cũng sẽ không bỉ ổi tới mức đi cưỡng hiếp con nhà người ta(:))?).

thế thì vì cái gì, cô gái này lại dám gọi hắn là yêu râu xanh?!

"cô..."

"ra ngoài!"

lại tiếp tục nhíu mày, seokjin lần đầu tiên phải hoài nghi về nhan sắc của mình. bộ mặt hắn giống một tên còi cọc say xỉn hay nấp trong ngõ hay một gã béo thích xem phim dán nhãn lắm sao? nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã bị seulgi trực tiếp đẩy ra đóng sầm cửa lại. nếu như để sự việc này truyền ra ngoài, còn gì là thể diện nữa.

...

xoay người đi xuống phòng chờ, trông thấy ai nấy đều đã thay xong quần áo, seokjin bao quát toàn bộ trong một cái chớp mắt rồi thỏa mãn gật đầu, song hắn bỗng cười mỉa mai.

dạ vũ trắng, trang phục phụ kiện đều phải đồ trắng hết sao? cái ý tưởng chết tiệt này khỏi cần đoán cũng biết là của ai rồi. người đàn bà phóng túng lắm tiền lắm quyền của hoàng gia anh, hay nói theo cách khác là con bù nhìn của chính phủ - nữ hoàng.

gãi gãi mũi, seokjin từng bước ngả ngớn tiến đến chỗ yoongi. bởi vì chiều cao sấp xỉ nhau mà hắn chẳng mấy khó khăn gác cả cánh tay lên vai cậu em của mình, nghiêng đầu nói nhỏ:

"không nghĩ em mặc tây trang màu trắng lại quyến rũ như vậy đâu, yoonie."

câu nói vừa phát ra ngay lập tức đã khiến cho những kẻ còn lại mặt đen như đáy nồi. namjoon gân xanh đã nổi đầy mặt, nắm chặt cổ tay chaeyoung mà thầm mong rằng cái tên khốn hết thuốc chữa đó đừng có đổi mục tiêu qua hắn hay tiểu bạch thỏ. nếu không, án mạng thật sự sẽ xảy ra.

nhưng khỏi phải mong làm gì, bởi vì lúc này yoongi đã diện vô biểu tình mà thâm trầm liếc seokjin như đang cảnh cáo, rằng nếu hắn không mau cút thì cánh tay đặt trên vai y thật sự sẽ bị y bẻ gãy rồi nhét vào cái họng vừa dứt câu.

ya hôm nay là cái ngày quỷ thần gì đây, tại sao ai cũng muốn xua đuổi tôi hết vậy? tủm tỉm cười, hắn từ từ cách xa y ra, thế nhưng cái mông chưa kịp ngồi xuống thì lại bị tiếng thét dữ dằn của cô gái đang từ thang máy đi xuống dọa cho suýt bổ ngửa. ha ha, seulgi có lẽ là đang đỏ mặt xấu hổ vì hắn đây mà.

nhưng nụ cười đẹp đẽ lại một lần nữa phải cứng ngắc khi xung quanh là hàng ngàn ánh mắt hung hãn như tia laze cắt qua não hắn. seokjin ho khụ một tiếng, không tiếp tục đùa giỡn vươn tay nhìn nhìn đồng hồ. đã gần sáu giờ tối, có lẽ bọn họ nên tới nhà hàng nhâm nhi một chút bánh, uống một chút trà để còn thức trắng đêm nay tại cung điện buckingham vào ba tiếng nữa.

yoongi khẽ nghiêng mắt sang seungwan đang nhìn chăm chăm vào chaeyoung một cách đầy bất lực. lại lia mắt qua cô gái có khuôn mặt ngây thơ đó, chaeyoung từ khi xuống thang máy luôn nấp sau lưng namjoon, đối với ánh mắt của cô dường như chưa hề phát hiện.

"chaeyoung." siết chặt nắm tay, seungwan khẽ gọi. thế nhưng cô gái kia lại giống như là chẳng để ý, cứ mãi cúi gằm mặt trốn tránh.

cô vẫn còn nhớ, cái thời điểm cô chạy trốn khỏi yoongi, rõ ràng là đã bắt gặp chaeyoung đang hấp hối trong phòng chữa trị của gia tộc louis. lí do vì sao con bé ở trong đó thì cô không rõ, nhưng cô có cảm giác rằng chuyện này ít nhiều có liên quan đến sooyoung... aizz chết tiệt thật, đau đầu quá!

đang nhăn mày khó chịu nhìn xuống sàn nhà với hàng loạt vấn đề chưa có lời giải, seungwan bất ngờ phải giật mình bởi một giọng nữ mềm mại xen lẫn run rẩy từ phía xa:

"c... chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top