¤ 54 | chiến trường khởi động [3]
trong chiếc xe limo màu trắng bạc, yoongi hờ hững chống tay lên thành cửa sổ, mặc cho những cơn gió hiu hắt mỗi lúc một mạnh hơn mơn trớn mái đầu. bên cạnh y là một cô gái được bao bọc kỹ càng trong lớp chăn bông đang thút thít ngủ say, nhưng dường như bị quấy nhiễu bởi cái lạnh mà hơi cựa quậy trở mình, cuối cùng là nhíu mày tỉnh giấc.
cảm giác được có đôi chút xóc nẩy và tiếng va chạm sỏi đá, seungwan mường tượng hình như bản thân đã không còn ở trong phòng. cô cứ mơ màng liếc ngang ngó dọc, cho đến khi trông về phía người bên cạnh đang chống tay nhàn nhạt kia thì ngay lập tức hoảng hồn lắp bắp:
"a... anh đưa tôi đi đâu?"
"london."
vốn dĩ đã biết cô tỉnh dậy, yoongi lúc này mới ấn nhẹ nút đóng cửa kính quay đầu qua. con ngươi mang độc một sắc tính u ám không ngoa là thứ ám ách và đáng sợ nhất của nhân loại.
"cái gì?!"
"..."
"đi london để làm cái gì chứ?! không đi, tôi không đi!" không hiểu chuyện gì mà hét lớn, seungwan tựa như một con bướm phá kén lao ra khỏi ổ chăn. nhưng gót chân không cẩn thận mà vấp phải thành ghế, tưởng sẽ ngã nhào một cách thảm thương nhưng y đã kịp thời đỡ lấy, kéo hẳn cô vào trong lồng ngực.
"anh làm cái gì vậy mau buông tôi ra! tôi sẽ không đi đâu hết, chừng nào chưa gặp được sooyoung thì tôi sẽ không đi đâu cả!!" có phải hắn chuẩn bị nhốt mình ở một nơi hoang tàn chẳng ai biết tới không? để tra tấn, dày vò mình thêm nữa? không được, mình phải thoát ra, thà chết cũng không thể đi với hắn. mình ghét hắn, mình hận hắn, mình không muốn dính líu đến hắn thêm một giây phút nào!
sự phản kháng này khiến cho yoongi có chút tức giận, y chẳng kiêng kị gì mà xoay hẳn người cô lại đối diện với chính mình.
"nếu còn lộn xộn, tôi lập tức ném cô ra ngoài."
âm lượng tuy bình thản nhưng không hiểu sao seungwan lại có cảm giác, bản thân không những bị ném ra ngoài mà còn bị y dằn cho tới chết. lập tức ngậm chặt miệng, cô khó chịu quay hẳn đầu đi, cũng chính lúc đó khóe môi y chợt cong lên đẹp đến mức băng tuyết cũng phải tan chảy.
nhưng thật đáng tiếc làm sao, cô gái nọ lại không thể nhìn thấy.
bởi vì lo nghĩ, bởi vì cãi nhau mà cô không hề để ý cả người đã bị y ôm lên đùi, ngồi sát cạnh nhau hết sức thân mật, nếu như để ai khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ hiểu lầm cô chỉ đang giận dỗi người yêu. yoongi không những không buông ra còn cố tình kéo cô sát vào lòng, thuận tay đẩy cái thanh chắn phía trên cửa.
đúng như dự liệu, chiếc ghế da đột ngột duỗi thẳng khiến cho y ngả ra đằng sau một chút, seungwan cũng thuận thế bị y lôi theo. sự đụng chạm không mấy quen thuộc lập tức khiến cô ngỡ ngàng mặt đối mặt nhìn chằm chằm y. lần đầu gần nhau đến mức ấy, cô giống như bị thôi miên không chớp mắt, cũng chẳng muốn rời đi. tại sao hắn lại có thể đẹp như vậy, sao lại có thể...
"ngắm đủ chưa?"
"a..."
"đói không?"
khuôn mặt hiếm khi đỏ rần lên như thế, trong lúc seungwan lúng túng thì y lại đặt câu hỏi. đúng là cô chưa có ăn gì từ sáng đến giờ nha, nhưng dù cho có đói thì cô cũng không muốn ăn cùng y đâu.
nhưng chưa kịp từ chối yoongi đã buông cô ra đặt xuống ghế, còn mình lại nhoài người ra sau lục lọi. dẫu vậy thì tay y vẫn nắm chặt lấy tay cô, không hề buông bỏ. giống như đứa trẻ tìm thấy món đồ yêu thích, có chết cũng chẳng muốn rời xa.
có điều, bàn tay này đã dính máu của không biết bao nhiêu người, bàn tay này cũng đã làm cô tổn thương không biết bao nhiêu lần rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần.
thôi thì bây giờ chỉ muốn hỏi một câu, không biết y đã có thể... dừng lại hay chưa?
"ăn đi."
dòng suy nghĩ nhất thời bị cắt ngang bởi một mẩu pizza cỡ bằng hai ngón tay trước mặt, seungwan có chút ngẩn ra. ngước mắt lên nhìn, cô lại bàng hoàng khi thấy người con trai ấy vẫn trưng hoài một biểu tình lạnh lẽo nhìn cô. trong lòng bỗng trào lên một cảm giác chán ghét, cô tức thì hất phăng miếng bánh pizza rơi bộp xuống đất.
yoongi không ngờ cô lại làm ra loại hành động này, cúi đầu nhìn xuống miếng bánh. cứ tưởng y sẽ nổi giận mà đánh cô nhưng không, y chỉ nhàn nhạt hỏi: "cô không thích sao?"
"đúng vậy! không thích đồ ăn anh đưa, không thích ngồi cùng một chỗ với anh, không thích bất kể thứ gì liên quan đến anh hết!! bởi vì tôi ghét anh, tôi rất hận anh, ANH ĐÃ HIỂU CHƯA HẢAAA?!!"
ĐOÀNG!
ngay sau câu quát tháo, một tiếng nổ vang trời bỗng dội lên khiến cho seungwan đang tức giận cũng phải giật mình. thế nhưng biểu tình bình thản trên khuôn mặt của yoongi vẫn không hề thay đổi, thứ mà y để tâm chỉ là câu nói vừa dứt của cô.
"thiếu gia, chúng ta bị theo dõi."
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!
lại thêm vài ba tiếng nổ đanh thép hướng chiếc limo phóng tới, y khẽ nhíu mày quay đầu ra sau. theo sát xe của hai người là một chiếc ô tô đen tuyền đang bám riết, có hai kẻ trùm mặt đang vươn súng ra nhắm thẳng vào lốp xe mà lên đạn. bắn lốp xe ư, là muốn ngăn cản mục đích của y sao?
như ngộ ra điều gì, vẻ mặt yoongi đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, bàn tay nắm lấy cổ tay seungwan càng lúc càng thêm siết chặt. về phía cô, vì biết bây giờ không phải lúc để kháng nghị nên cũng không có dãy dụa nữa, tình hình rõ ràng là không ổn rồi.
"thiếu gia, chúng ta phải làm sao đây?!" tên tài xế đang lái xe không khỏi bóp chặt tay lái, cố dùng kính chiếu hậu để điều chỉnh lách bánh xe một cách chuẩn xác nhất, thuộc hạ được đào tạo dưới trướng của gia tộc louis tuyệt nhiên không phải dạng vừa.
chỉ là không biết có thể cầm cự được bao lâu.
trong khi tiếng súng vẫn đang vang lên dồn dập, người con gái kế bên cũng vì quá hoảng sợ mà ôm chặt một bên tai như thể một con nai yếu đuối, cuối cùng là vầng trán ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông ngồi trên ghế lái kia... mặc kệ tất thảy những thứ đó, khóe môi đẹp đẽ của yoongi bỗng nhếch lên một cách tà mị, uy quyền đến mức kẻ nào cũng phải run rẩy mà cúi rạp chờ được ân xá.
"phóng nhanh hết cỡ đi, có thể đâm chết bất kì ai cản đường."
không, không thể nào...
nếu cô nhìn người khác, tôi sẽ móc mắt hắn.
nếu cô hôn người khác, tôi sẽ cắt đầu lưỡi hắn.
nếu cô vuốt ve người khác, tôi sẽ lột da hắn.
nếu cô thân mật cùng người khác, tôi sẽ phế gãy hắn.
nếu cô nhớ nhung người khác, tôi sẽ đập nát đầu hắn.
nhưng nếu cô yêu người khác, tôi sẽ moi tim cô ăn mất.
từng câu từng chữ, mỗi một trạng thái cùng cử chỉ man dợ của đêm hôm đó bất ngờ tái hiện ra một cách rõ ràng, seungwan trợn lớn đôi con ngươi sâu hút xoáy thẳng vào y.
đây không phải là người, bởi vì hắn đâu có nhân tính. hắn là kẻ tù tội, một tên ác quỷ vô hình ẩn sau bức tường thành hào nhoáng. chẳng có lòng thương cảm, cũng chẳng có lòng trắc ẩn yêu thương, hoàn hảo đến mức đáng sợ.
phải làm sao đây, tôi phải làm thế nào thì mới có thể thoát khỏi anh?
hố đen vũ trụ sẽ hút bất cứ vật thể gì có trong tầm ngắm, kể cả bạn có phải là thiên thạch hay tinh thể xấu số hay không. từ trước tới giờ, chưa có kẻ nào ngáng đường yoongi louis mà có thể sống sót cả. y là kẻ tàn nhẫn khét tiếng, đáng bị thanh trừng khỏi thế giới này.
vậy nên hãy tránh xa y ra, càng xa càng tốt.
...
"l... lão gia."
CHÁT!
yerim hét to một tiếng rồi ngã phịch xuống nền đất ôm má, đôi mắt bạc chẳng dám ngước nhìn người đàn ông đang thở phì phò kia thêm một lần nào.
hóa ra là từ trong ra ngoài đều không có bất kì một ai dám can thiệp. chỉ riêng việc cả bốn vị quý tử đều đồng loạt kéo nhau sang london cũng đã đủ khiến ông phát điên lắm rồi, nay lại còn thêm cả thông tin tam đại thiếu gia taehyung giả danh bộ trưởng bộ ngoại giao trà trộn vào chính phủ anh nữa! ôi chúa ơi đúng là cái thằng oắt con miệng còn hôi sữa!! RỐT CUỘC THÌ CHÚNG NÓ ĐANG TÍNH TOÁN CÁI CHUYỆN CHÓ MÁ GÌ ĐÂYYY!!!
sau khi ép yerim khai hết mọi chuyện, lão gia thật sự chỉ muốn tụt huyết áp đi về với đất mẹ. lớn giọng nạt nộ lũ người hầu để trút giận, ông không khoan nhượng mà ra lệnh cho yerim phải lấy công chuộc tội. cô có nhiệm vụ giữ chặt chân yoongi ở sân bay, nếu không thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.
tuy không biết chuyện lớn đó là gì nhưng cô đã phần nào cảm giác được, lần này đi anh quốc của bọn họ quả thật là một sai lầm.
"ted, ông nói... đích nữ* của gia tộc baronne vẫn còn sống sao?!"
*con gái trưởng trong một dòng họ.
giọng nói tức giận xen lẫn thảm khiếp bỗng vang lên bao trọn cả căn phòng, quản gia ted cũng chỉ có thể rũ mắt gật đầu. bàn ăn ngay lập tức bị đánh rầm một cái, lão gia hiện tại đã thực sự phẫn nộ: "TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI CÓ THỂ XẢY RA?!!"
"lão gia, có lẽ bọn họ chỉ hứng thú nhất thời..."
"câm miệng! tôi không cho phép, chẳng phải mười năm trước đã diệt trừ tận gốc rồi ư?!" vì ông quá đắc ý nên chưa kiểm tra kỹ càng, thì ra đám cỏ dại vẫn cứ như vậy mà vùng vẫy lớn lên.
lần này thật sự không phải chuyện đùa nữa, thằng nhóc seokjin lại dám cả gan chế tác dòng vũ khí mới với bennadic. tại sao một tên ma quỷ như vậy lại đồng ý hợp tác với con trai ông?
hắn đang muốn chơi trò gì?
----------------♤♤♤------------
"chà, đến lúc khẳng định quyền lực rồi."
đâu đó trong khoang hạng nhất, seokjin lẳng lặng ngân lên bài thánh ca ngọt ngào, gương mặt góc cạnh không thể che nổi cái nhếch miệng đầy hào hứng. jungkook và namjoon ở khoang thường lúc này cũng có chung một biểu tình với hắn.
sắp sửa hạ cánh rồi.
...
yoongi đã thành công đi qua cửa soát vé, nhưng giây phút chuẩn bị lên máy bay thì đột nhiên có một toán người cao to chạy tới chắn ngang đường.
hai chân seungwan dường như run lên khi y lại bắt đầu trưng ra cái nụ cười nửa miệng đó. có phải lại sắp sửa có thêm vài sinh mạng rời xa thế giới này không?
"thiếu gia, mời cậu đi theo chúng tôi."
thiếu gia? bọn họ là người của gia tộc louis sao?
đồng thời lúc này, loa thông báo đột ngột vang lên: "máy bay sẽ cất cánh trong mười phút nữa, quý khách vui lòng thắt dây an toàn và ngồi đúng vị trí. chúng tôi xin nhắc lại..."
mặc cho tiếng loa và những ánh mắt xì xào khó chịu thì đám thuộc hạ vẫn không chịu tránh ra, không khí đang dần trở nên áp bách. nhưng chẳng hề quan tâm bọn họ nói gì, yoongi vẫn siết chặt tay cô tiến lên phía trước.
bọn họ cũng không phải không biết nhị thiếu gia tàn ác đến mức nào, nhưng nếu như lành lặn trở về lão gia nhất định sẽ phanh thây.
"thiếu gia, lão gia thực sự rất tức... aaaaaaa!!" chưa kịp nói hết câu, một gã trong số đó đã ré lên thảm thiết vì bàn tay tính vung tới bị y vặn ngược.
"một."
seungwan hãi hùng mà chứng kiến hỗn cảnh trước mặt. y chẳng khác gì một tên sát thủ máy móc mà cứ từng người từng người đánh bật hết, không tay thì chân, không mắt thì miệng. tia lam quang trong mắt cô khẽ co rút lại, mỗi hành động dứt khoát ấy tựa như thước phim quay chậm chiếm đoạt mọi giác quan.
tại sao vậy?
biết là đánh không lại, nhưng tại sao vẫn cứ cố chấp? hệt như chanyeol ngày đó, biết rõ sẽ không thể cứu nổi nhưng vẫn muốn bảo vệ cô để rồi, để rồi...
"AAAAAAAAAAA!!!"
"ba."
chốt hạ, yoongi thành công đặt chân vào khoang máy bay mà không hề dính một chút biểu tình mất sức, chỉ còn lại một đống người tàn tích ở phía sau.
và xuyên suốt quá trình từ nhà đến đây như vậy, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay seungwan vẫn chưa có dấu hiệu buông lỏng.
...
ngay sau khi chuyến bay vừa cất cánh, yerim mới đến kịp. cô biết là đám thuộc hạ không thể ngăn được y nên liền mua ngay một vé máy bay chờ thêm một tiếng nữa.
cô rất sợ linh cảm của bản thân, tuy không dám chắc nhưng nó thực sự kinh khủng. có gì đó như đang thôi thúc cô phải bay sang london kịp trong hôm nay, không được phép để qua ngày mai.
tứ vị thiếu gia, mọi người nhất định phải an toàn.
-----------------♤♤♤-------------
hai tuần không mấy vui vẻ trôi qua, taehyung vẫn chưa gặp được joohyun. cả người đàn ông bí ẩn tên bennadic kia cũng không còn xuất hiện, hệt như một giấc mơ kinh hoàng tắt lịm trong thoáng chốc.
buổi tối ngày hôm nay cậu đột nhiên lại nhìn thấy cô bên trong khu nhà kính của cung điện, quả nhiên chờ đợi không hề lãng phí. nhưng khác với biểu tình vui vẻ lẽ ra phải có, cậu lại mang sắc mặt thâm trầm đi thẳng vào.
joohyun kể từ sau vụ tai nạn gây chấn động ở bữa tiệc dạ vũ kia thì bỗng trở nên rất khác thường. lạnh lùng hơn trước, bướng bỉnh hơn trước, thậm chí là không buồn tiếp xúc hay nói chuyện với ai.
ví như một đêm im hơi lẳng bóng như thế này cô lại ra đây một mình, một tay cầm dao, một tay nâng cánh hoa tỉa cành chăm chút. và trong khoảnh khắc ánh trăng xuyên qua lớp cường lực chiếu hẳn vào trong, dung nhan diễm lệ của cô như tỏa sáng giữa khu vườn đầy màu sắc, chẳng một loài hoa nào có thể sánh bằng.
vì chưa hề phát hiện ra có người bước vào cộng với tâm tình đang ngẩn ngơ, nên khi bất ngờ bị đụng chạm thì cơ thể joohyun nhạy cảm hơn mức bình thường. giật mình xoay người đồng thời lui về phía sau theo phản xạ, cô giơ thẳng con dao đang cầm trong tay lên trước mặt kẻ lạ.
phản ứng quả nhiên khác thường, taehyung híp mắt thu hết biểu tình sợ sệt của nàng công nương. sau khi trông rõ kẻ vừa đến là ai thì cô mới thở dài một cái, chột dạ cảm thấy bản thân thật nực cười. lập tức thu dao về, khuôn mặt hốt hoảng ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu.
cái điệu bộ này, nó khiến cậu vô cùng chán ghét.
tiến đến gần hơn, taehyung nắm chặt lấy tay cô kéo hẳn vai áo xuống.
"á anh muốn làm gì?!" không nghĩ tên này lại dám lớn mật như thế. vai váy tinh xảo của joohyun nhanh chóng đã bị cậu kéo xuống tận bắp tay, lộ ra bờ vai mảnh khảnh cùng một vết tấy đỏ sắp bong da non.
"buông ra mau!!" nhưng dù cho cô có tức giận hay vùng vẫy đến cách mấy cũng đều vô dụng, cậu vẫn giữ chặt không tha cùng đôi lông mày nhíu chặt:
"cái này... có phải do chính cái người tên bennadic gây ra không?!"
nhớ lại buổi tối ngày hôm đó, taehyung không hiểu chuyện gì vốn đã phát điên, bây giờ cậu nhất quyết phải hiểu cho rõ ràng. thế nhưng joohyun chẳng những không trả lời thì thôi lại còn dãy dụa thêm phần mạnh bạo, con ngươi xinh đẹp bất chợt trừng trợn lên hệt như nhìn thấy ma quỷ, đây chính là biểu cảm thảng thốt chứ không chỉ đơn thuần là giật mình.
nó làm cậu không khỏi kinh ngạc, cô chưa bao giờ như vậy.
"joo... joohyun?"
"BUÔNG RAAAAAAAA!!!!!!!"
thét lớn, sự khiếp đảm trong đáy mắt thoáng chốc tuôn trào, hai chân cô run lẩy bẩy sắp ngã xuống thì taehyung đã kịp thời đỡ lấy, cả hai đồng loạt ngồi bệt xuống nền đất um tùm. trông thấy joohyun trong bộ dạng thảm thiết như vậy cậu thật sự không cam tâm và đau xót, còn nhen nhóm cả sự phẫn nộ. rốt cuộc thì tại sao cô ấy lại trở nên như vậy chứ?
dịu dàng vuốt ve đôi má mịn màng của cô gái trong lòng, cậu khẽ lau đi giọt nước sắp sửa tràn ra bên trong khóe mắt màu xanh mỹ lệ ấy, ôn tồn trấn an: "ổn rồi joohyun, có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
lắc mạnh đầu, cô túm chặt lấy vạt áo của taehyung mà rúc mặt vào khóc nấc lên. cậu cũng theo đó phối hợp ôm chặt cô vào lòng, bản thân biết không thể hỏi thêm gì nữa nhưng dưới đáy mắt xẹt qua vô số sát ý.
hình ảnh người đàn ông với mái tóc màu vàng kim và vết thương tứa máu của joohyun chảy dọc dưới vòng tay jackson lại hiện lên rõ mồn một, khiến cho tâm tư cậu dấy lên một cảm giác bức bối.
mục đích cậu đến đây là để gặp cô cơ mà, dấn thân vào nơi chiến trường sa hoa tanh tưởi này cũng chỉ là để bảo vệ cô. thế nên cậu không muốn cô gặp phải bất cứ một chuyện gì mà cậu không biết, cho dù đó có là bí mật của riêng một mình cô đi chăng nữa.
cô gái trong lồng ngực mỗi lúc một run lên, taehyung biết rằng mọi thứ thật sự không ổn rồi. khẽ tách joohyun ra, cậu đối diện với ánh mắt ừng ực nước pha lẫn sự hoảng loạn.
"joohyun."
"không nên hỏi, không... không nên hỏi!... hmm!!"
chỉ đơn giản là một cái khóa môi vỗ về, cậu không thể chịu nổi nữa giữ chặt lấy đầu cô đẩy về phía mình, thành công chấm dứt sự sợ hãi bằng một phương thức ngọt ngào.
tựa như được giải thoát, sau khi taehyung rời môi đi thì cô mới ngơ ngác tỉnh ngộ. nhưng còn chưa kịp mấp máy một từ gì thì cậu đã cúi đầu áp trán mình lên trán cô, nhẹ cười:
"không phải sợ, bởi vì từ giờ trở đi sẽ không một ai có quyền tổn thương cô nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top