¤ 51 | Thói quen xa xỉ
"Mày sẽ không qua khỏi nếu gặp phải sát thủ của Hắc Long bang đâu!"
Tên đại ca hét lớn, hắn chạy đến tính tung một cú vào bụng Justin nhưng cậu đã rất nhanh thụt người lại, đồng thời bắt lấy chân gã bẻ ngược lên. Gã vì quá đau mà hét lớn, nằm vật ra đường.
Chĩa khẩu súng vừa cướp được lúc nãy vào một bên thái dương gã, cậu cười cười: "Nếu chúng mày là sát thủ thì tao đây, chính là James Bond* rồi."
*Một nhân vật điệp viên được tạo ra bởi nhà văn Ian Fleming vào năm 1953, nổi tiếng nhất là loạt phim điệp viên 007.
Dứt lời xong, một tiếng nổ đùng đanh thép vang lên giữa đêm đen.
"Đại ca à, đại ca!... Thằng chó khốn nạn, tao sẽ giết mày giết mày GIẾT MÀYYY!!!" Biểu tình thảng thốt cùng đau xót của tên đàn em ngay sau đó đã được thay thế bằng sự phẫn nộ, gã hét lớn, rút một con dao từ trong túi áo lao về phía Justin.
Khẽ nhíu mày đứng yên chờ hành động tiếp theo của đối phương, cậu chậm rãi nói: "Cái miệng thật bẩn."
Gã bây giờ đã không còn kiểm soát nổi hành động của mình nữa, vung dao liến thoắng, nhưng cậu chỉ cần dùng một lực nhẹ thôi đã ngay lập tức ngáng một bên chân, còng ngược tay gã ra sau.
Đè sấp cả người tên đàn em xuống nền tuyết lạnh lẽo, Justin đặt hòng súng vừa nãy kia dí vào cằm gã, đường cong trên khóe mắt vẫn không có dấu hiệu lu mờ: "Tao sẽ cho mày gặp đại ca nhanh thôi, bằng cách bắn nát cái miệng bẩn thỉu này."
ĐOÀNG!!
Ngay sau đó lại xuất hiện thêm một tiếng nổ vang trời nữa, lấn át cả tiếng gió thổi. Đứng dậy đi tới cái xác bị mình bắn thủng đầu hướng xuống chiếc khẩu trang, cậu thình lình gỡ ra rồi ném phóc đi, ngay tức khắc khuôn mặt của tên đại ca chết trước hiện rõ nguyên trạng.
"Thật ghê tởm."
...
"Cậu đáng sợ như vậy, chẳng trách sao người con gái cậu yêu lại ghét bỏ cậu tới thế."
Ẩn sau mép tường của một ngôi nhà gần đó, một đôi mắt âm u sâu hút đã thu hết tất cả khung cảnh này vào. Hắn khẽ lẩm bẩm, gương mặt không che giấu ý cười, trên tay là chiếc điện thoại vẫn còn sáng trưng. Thông qua kẽ hở của ngón tay, dường như có thể tường tận được một thứ hình xăm mờ mờ có in bốn chữ:
K. I. L. L.
Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Justin khẽ quay đầu ra sau nhưng lại chẳng thấy gì ngoài những cây đèn đường, chẳng lẽ cậu bị ảo giác?
Rũ mắt không bận tậm nữa, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, cậu nghĩ ngợi. Vốn dĩ đêm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy cho nên cậu mới đi bar để giải khuây, giờ thì đang trên đường trở về nhà để xin phép James để tham gia mối làm ăn tiếp theo, nhưng không ngờ quản gia Ted vừa gọi điện báo FBI vừa bắt anh ấy đi rồi. Haizz, đã vậy thì khỏi cần xin phép nữa, cậu cứ theo kế hoạch mà làm thôi, tự thân cậu sẽ giải quyết.
[ Tôi cần một chiếc Audi R8, tháng sau hãy chuyển nó tới cung điện Buckingham tại Anh quốc, tiền sẽ được chuyển ngay sau khi tôi nhận được hàng ].
Cúp máy, Justin thoáng liếc mắt về phía hai cái xác rồi dợm dờ bỏ đi, điếu thuốc đang hút dở cũng đã rơi xuống từ lúc nào.
-------------♤♤♤------------
Mà lúc này, tại London, Victor sau khi đàm phán hiệp định với Nữ hoàng xong thì trở về phòng dành cho khách của mình.
Quả là chẳng hề dễ dàng, bà ấy đã cho hẳn thời gian một tháng để hàn gắn quan hệ, trong một tháng sắp tới cậu sẽ có nhiệm vụ trở thành thành viên của Hội nghị viện Hoàng gia Pháp. Nghĩ đến mà buồn cười thay, lão cha già nhà cậu mà biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ không để yên đâu.
Rảo bước ra bên ngoài hành lang lung linh huyền ảo, Victor bây giờ mới nhớ đến Irene. Đang định bụng đi tìm cô Công nương bướng bỉnh đó thì chợt bất độc thanh sắc, dừng lại cước bộ.
Cậu hướng ánh mắt xanh lam về phía một góc tối đằng sau cùng của cung điện, ánh trăng màu bạc chiếu vào mái hiên được rát vàng tạo thành một mảnh sáng chói. Trong tầng nguyệt quang, một thân ảnh cao lớn tuyết bạch như ma thần từ từ bước tới. Theo sự xuất hiện của hắn, một khí tức đáng sợ khiến người ta run rẩy đột ngột xuất hiện.
Thời gian tĩnh lặng chậm trôi, Victor dường như đã quên mất bản thân đang đứng ở chỗ nào, lại cứ đứng đơ như vậy mà nheo mắt đánh giá.
Tóc hắn rất dài, lại là màu vàng kim, một gam màu không cho phép bất kính. Giống như sinh mệnh, mỗi sợi đều phủ một thứ ánh sáng nhàn nhạt, thong thả phiêu động giữa không trung.
Một sắc màu của Chúa.
Thế nhưng ánh mắt hắn lại tản ra một tầng huyết quang yêu dị màu hồng lựu, như được ngưng tụ bởi vô số tinh linh dưới Địa Ngục. Hắn thản nhiên liếc nhìn cậu, ngay tức khắc khiến cậu có một cảm giác tuyệt vọng vụn vỡ, cả người run lên không đứng thẳng được.
Trên người hắn là một bộ vest trắng tinh như tuyết bạch, thật tương phản với khí tức âm u quỷ dị đó. Dưới cổ áo tùy ý rộng mở là nét ngực trần hoàn mỹ kèm theo một hình xăm:
B. E. N. N. A. D. I. C.
Bennadic?
Đầu óc bắt đầu trống rỗng, người đó chỉ lặng lẽ lướt qua người Victor. Lặng lẽ và lướt qua, chỉ có vậy.
Khách mời của bữa tiệc, đơn giản chỉ là khách mời thôi sao? Cậu xoay mạnh người lại, nhưng màn đêm cuốn theo dãy khúc hành lang dài lướt đã chẳng còn ai ngoài ánh trăng bàng bạc. Sao lại có thể như vậy?
Bennadic, cái tên này có chút quen...
"AAAAAAAAA!!!"
Giật thót mình, Victor quay đầu xuyên qua cửa kính nhìn vào trong điện. Một toán người hầu Hoàng gia đang la hét om sòm, có người thậm chí còn bật khóc. Cậu còn chưa kịp lý giải thì mắt đã tia về phía vị Hoàng thân Jackson đang bế trên tay một cô gái, càng nhìn thì lại càng cảm thấy quen.
Irene?!
Ngỡ ngàng ngay sau khi nhận ra người đó là Irene, cậu đã không thể đứng yên được nữa lập tức chạy đến, nhưng lại bị toán vệ sĩ Hoàng gia chặn lại.
Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy dưới góc váy nơi cổ tay cô ấy dính một thứ chất lỏng màu đỏ, là máu sao? Tức giận cố giãy ra khỏi đám người, nhưng đến cuối cùng cậu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Jackson bế Irene rời đi.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Cậu vừa mới đi được có một chút, sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy?!
"Là ngài ấy, là ngài ấy làm! Thực sự đã trở về rồi!!"
"Ác quỷ Hoàng gia trở về thật rồi!!..."
Những tiếng than oán kì lạ, những tạp âm đau xót đó đã len lỏi vào màng tai Victor một cách khó hiểu. Ai làm? Là ai trở về chứ? Rốt cuộc thì liên quan gì đến Irene?!
-------------♤♤♤------------
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà đã sắp sửa qua một tháng. Mùa đông cũng theo đó mà bỗng chốc lạnh hơn, không có tuyết rơi nhưng cái rét đã bao phủ hết tất thảy.
Ánh trăng thoắt ẩn thoắt hiện, màu trăng không còn sáng như trước nữa. Xa xa trên ngọn cây cao vút, những chú chim cú mèo đang đảo con mắt to trợn của mình, rồi chúng khẽ kêu lên một cách rợn người. Những tạp âm hỗn loạn này dường như cảnh báo, cũng dường như là đang báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.
Ngồi trong phòng chữa trị, Ronald mải mê ngắm nghía khuôn mặt đã có chút khởi sắc của Roseanne, tuy vẫn còn chưa tỉnh nhưng có vẻ đã tốt hơn rồi. Tiểu bạch thỏ của hắn, sao mãi mà vẫn còn chưa chịu thức dậy?
Cửa phòng khẽ mở, Lyn nhẹ nhàng bước vào, đặt xuống khay đồ ăn trên tay, cô cũng không buồn để ý bọn họ đi về phía máy điện đồ ấn lách cách.
"Đã hơn ba tuần rồi, tại sao cô ấy vẫn còn hôn mê?" Đắp tấm chăn mỏng cao hơn cho Roseanne, Ronald ảo não đi về phía bàn ăn. Cũng đã sắp sửa đến thời gian trao đổi mối làm ăn mới, hắn muốn trước khi rời đi có thể nói ra những điều chưa kịp thổ lộ với cô, nhưng chắc là không được.
Chẳng phải mọi thứ đã kết thúc khá lâu rồi ư? Thế thì tại sao em vẫn còn yên lặng một cách đáng sợ như thế?
"Hẳn là cô ấy không muốn gặp anh."
Lyn lạnh nhạt nói, sau khi hoàn thành xong các thao tác trên máy thì ung dung đi đến giường bệnh, trước biểu tình đen như đáy nồi của hắn tháo tung mớ dây lộn xộn trên người Roseanne.
Điều này không khỏi dọa cho tên giám đốc chán đời kia hoảng hốt, hắn lập tức chạy lại nắm chặt lấy cổ tay Lyn: "Cô làm cái gì!..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Ronald đã phải thất thần vì vô tình liếc thấy cặp mắt oải hương to tròn nào đó đang nhìn hắn.
Đôi mắt của tiểu bạch thỏ.
Sững sờ mà buông tay cô y tá ra, hắn có chút ngây ngốc, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
"R... Roseanne?"
Lyn thở dài cúi xuống lượm nhặt đống dây dợ, sau đấy nhìn thoáng hai người một chút rồi đi ra ngoài. Trong phòng thoáng chốc đã im ắng không một tiếng động, Ronald khẽ gọi tên cô, chân như không vững mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhưng lại không dám động đậy vì hắn sợ, hắn sợ đây chỉ là ảo giác.
Roseanne ngốc nghếch chớp chớp mắt nhìn hắn, qua một lúc lâu, khóe môi đạm màu của cô vô thức nhoẻn cười: "Giám đốc!"
Tiếng nói ngây ngô như một đứa trẻ, nhưng lại như một bản nhạc dịu dàng khoét sâu vào trái tim kẻ đối diện. Đã lâu lắm rồi hắn chưa nghe lại, giọng nói ấy, nụ cười ấy, nhớ đến nhường vậy.
Cầu mong những thứ đã xảy ra sẽ không tái hiện thêm một lần nào nữa, một chút cũng không.
ật cười cúi xuống ôm chặt lấy cô, chẳng biết khóe mắt đã đỏ xè từ bao giờ. namjoon cứ như vậy mà luồn tay qua đầu tiểu bạch thỏ ghì chặt vào hõm vai mình, chôn chặt như sợ có thể vụt mất.
một lần nữa.
"ngốc, không phải giám đốc mà là namjoon."
thì ra là yêu nhiều như thế, cảm giác như sẵn sàng buông bỏ cả thế giới để có thể đến với người bên cạnh. chaeyoung ơi chaeyoung à, anh sẽ không bao giờ để vuột mất nữa, không bao giờ.
...
bên ngoài, jungkook yên lặng nhìn hai kẻ trong phòng nhưng thật lâu không có bước vào, vì cậu biết cho dù có vào thì cũng chẳng ai thèm để ý.
ngay lúc đó quản gia ted vừa vặn đi qua, trông ông như đã già đi cả chục tuổi, vì chuyện của bốn anh em họ phải không. không nhanh không chậm đi tới chắn ngang trước mặt ông, cậu nhẹ thở dài. quản gia ted hiểu ý, cũng chẳng còn cách nào khác đi theo vị thiếu gia nóng nảy.
sau vườn, jungkook chống tay lên bàn đá, không vòng vo thêm chút nào nữa đi thẳng vào vấn đề: "quản gia ted hẳn rất mệt mỏi rồi, vậy thì ông có muốn nghỉ phép không? một tháng, vài tháng hoặc vài năm?"
lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại biểu tình, vị quản gia già nhắm chặt đôi con ngươi đã đục màu. ông hướng cậu nở nụ cười, có chút đau lòng lại có chút cam chịu: "thiếu gia muốn đuổi già đi ư?"
yên lặng không đáp, jungkook chỉ đứng thẳng lưng hơn. hoa anh đào mùa đông trụi lá, cũng chẳng hề có hoa, khu vườn trơ trọi dưới bàn tay chăm chút của ông như được tô điểm thêm sức sống, nhưng lại buồn bã đến ám ảnh.
"không phải đuổi, mà là cho ông một cơ hội rời khỏi đây."
có chút miễn cưỡng, cậu lại chẳng biết nên nói tiếp như thế nào.
"nhưng già đâu còn chỗ nào để đi nữa, cuộc đời già đã gắn bó với cả gia tộc này rồi, đâu thể muốn rời là có thể rời." quản gia ted cúi đầu thỏ thẻ, ông không buồn vì những thay đổi thất thường trong thời gian qua mà là buồn cho bản thân chưa thể cứng rắn giáo dục đám trẻ này, để chúng sa vào vũng lầy đen tối của hoàng gia thuở trước. những nếp nhăn tiều tụy trên khóe mắt, sớm đã hằn in trên gương mặt.
"thiếu gia, cậu cũng nên về phòng nghỉ đi thôi, trời cũng đã muộn rồi."
jungkook trong lòng kinh ngạc mà suy nghĩ, có phải mình đã quá bất hiếu rồi không? lại có thể nói ra với ông ấy những lời như vậ. có chút phân vân, cuối cùng là chẳng còn cách nào khác mà xoay đầu cất bước, bỏ lại bóng lưng bơ vơ trơ trọi của quản gia ted.
đang đi trên đoạn hành lang nối xuống sân sau, đột nhiên có ai đó bổ nhào vào người cậu, trên tay còn cầm một cái khay đựng thuốc cùng băng gạc bởi vì sự va chạm mạnh mẽ mà rơi xuống. cho đến khi định thần lại thì cậu mới trông rõ được gương mặt của người nọ.
yerim sau khi thay băng cho yoongi thì nhắm mắt nhắm mũi lao ra khỏi phòng, ngoài ý muốn mà va vào đối phương, cũng không nghĩ rằng người mình đụng phải lại là cậu. ký ức đêm đó bỗng chốc ùa về, cô có chút lúng túng.
nhưng jungkook lại lạnh lùng đến lạ, thậm chí còn không thèm giúp cô nhặt đồ lên, cứ thế mà bước qua.
"thiếu gia."
cứng ngắc đứng khựng lại, cậu tuy không có quay đầu nhưng bàn tay run rẩy siết chặt. điều này chứng tỏ rằng cậu đang rất cố kiềm chế, cố gắng để khỏi phải gào lên, để khỏi phải vứt bỏ mọi thứ mà xoay đầu giữ chặt lấy cô.
"qua ngày mai đại thiếu gia sẽ được thả, nghe nói các cậu sẽ qua anh để giao dịch hàng hóa. vậy thì có thể để yoongi thiếu gia ở nhà được không? vai của y vẫn còn chưa khỏi hẳn."
haha, hahahaha!.... bỗng nhiên jungkook muốn cười thật to. gọi một tiếng 'thân thương' như thế hóa ra cũng chỉ có vậy, em cầu xin việc này với tôi là đang muốn giết chết tôi phải không?!
"tùy mấy người." (anh dỗi rồi đó:((.)
yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì?
vì người ấy trông có vẻ đáng thương, vì nụ cười khép nép dịu dàng ấy, vì những câu nói xa cách tạo cho cậu một cảm giác muốn chiếm đoạt. hay chỉ đơn giản vì đó là người ấy, không thể là một ai khác?
đôi khi người ta mượn thói quen này để quên đi một hay vài thói quen khác mà không hề biết, đã là thói quen thì rất khó sửa.
đã từng có một khoảng lặng jungkook nghĩ mình có thể quên, đã từng có lúc nghĩ rằng ký ức sẽ dễ dàng xếp gọn lại nếu bản thân mình biết cách.
nhưng hình như, cậu sai rồi.
______________
hi các cậu, xin lỗi các cậu vì dạo này lâu ra chap quá, tại bây giờ tớ đang bắt đầu quay trở lại với việc học nên mong các cậu thông cảm nha♡
sẵn tiện mấy ngày qua khá rảnh rỗi nên tớ đã thử edit mấy tấm này, cũng coi như để mừng 50 followers đi ha^^. dù không có đẹp lắm nhưng để cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ tớ, tớ sẽ tặng các cậu, nếu muốn thì có thể lấy thoải mái nhé.
thực ra đây là thumbnails tớ làm cho channel của tớ, mong các cậu có thể ghé thăm. link youtube và instagram tớ cũng đã để dưới phần mô tả trong nick wattpad rồi nhá^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top