¤ 47 | Giữa hàng tỷ người

"CÁi TÊN ĐIÊN CHẾT TIỆT MAU THẢ TÔI RAAAAAAAA!!!"

Trên chiếc giường nhỏ màu cánh sen, Seline đang điên cuồng khua chân múa tay hòng muốn thoát khỏi vòng ôm của ai đó.

Tại sao cô và hắn lại cùng nhau nằm chung thì thật sự cô cũng không nhớ, chỉ biết là đêm qua hắn vì cô mà bị thương nên cô đã đưa hắn về nhà băng bó thôi... Rồi sau đó, sau đó thì hắn ngủ ở phòng khách cơ mà?! Aaaaa cô chẳng nhớ gì hết! Hơn nữa đây còn là lần thứ hai cô và hắn ở chung giường huhu, cảm giác như thể mình là tân nương của tên chim thối này vậy.

Không muốn chạm phải bản mặt đáng ghét kia nữa, Seline lập tức quay đầu tránh đi giãy nảy tiếp, nhưng toàn thân ê nhức rồi mà vẫn chả ăn thua. Cánh tay to lớn không ngừng siết chặt, toàn bộ chăn gối trên giường vì hai người mà loạn lên một đống.

"Sao cô càu nhàu lắm thế?"

Thanh âm trầm ấm có chút khó chịu đột nhiên truyền tới. Mặc dù không có quay sang nhưng Seline cũng thừa biết, kẻ đằng sau chắc chắn đang nở một nụ cười cực kỳ mất dạy.

"Buông ra!"

Cười khẽ,  hắn chế trụ kéo hai tay áp cô xuống giường chồm hẳn người lên, ghé sát vào nhỏ giọng mờ ám: "Đây là cách cô báo đáp ân nhân của mình hả?"

Nhíu mày nhăn nhó, cô nghe vậy thì mím chặt môi chẳng dám nhúc nhích, cũng là vì sợ hắn sẽ lại giở trò gì đó quá phận. Rồi sau khoảng hai giây Seline bỗng nhận ra, trên vầng trán kia chẳng biết từ khi nào đã chảy xuống vài giọt mồ hôi tóc tách, tưởng sức bò sức trâu thế nào chứ.

Trông thấy hàng loạt biểu cảm biến hóa khôn lường của cô, Christian khó hiểu cười xuề, hắn có chút cảm thấy thật dễ thương.

"Haizz cô thật là..." Đồng thời chậm rãi cúi xuống, chớp mắt liên tục.

Thần kinh căng như dây đàn, hình ảnh nóng bỏng ở Valentino thoáng chốc hiện lên, Seline theo bản năng ngậm chặt miệng, nghiêng mặt đi hét lớn: "Christian nếu anh dám!..."

Nhưng nào đâu như tưởng tượng, cả tấm thân to lớn đột nhiên đổ ầm lên người cô, hai bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô cũng đồng thời buông lỏng.

Rùng mình một cái, tim Seline như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô lúc này mới sững sờ lay lay hắn, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dốc khó nhọc kề bên tai. Giờ cả hai đang ở trong tư thế vô cùng oi bức, vô cùng thân mật. Cắn răng đẩy hắn ra, cô tính đứng dậy nhưng lại bị một bàn tay nóng như thiêu đốt níu kéo.

Khuôn mặt điển trai vừa ướt át vừa đỏ bừng, cánh môi tái nhợt của Christian bỗng vang lên mệt mỏi: "Cô... muốn đi đâu?"

Gạt khỏi bàn tay hắn, Seline liền lùi ra xa. Thế nhưng khi nhìn thấy tên đáng ghét đó đang nằm sấp trên giường thở một cách khó nhọc thì chân cô lại cứng đờ.

Dù sao thì hắn cũng đã cứu mình, bản thân cũng không muốn nợ nần ai.

Tiến đến sờ nhẹ lên trán Christian đang híp hờ mắt mê man, cô không khỏi cảm thán, hiện tại có thể dùng trán hắn để luộc nước sôi luôn rồi. Lật người hắn lại để có thể nằm ngửa ra, bất ngờ lam quang trong mắt cô liền chạm phải cơ bụng lồ lộ... do chiếc áo bị sun.

Aizz chết tiệt! Suýt thì phụt máu mũi. Seline cắn chặt răng vén áo hắn xuống, cố định đắp chăn ngay ngắn. Tiếp sau đó đứng nghĩ vài giây rồi cô chạy vào phòng khách, kéo tủ thuốc lấy vài viên hạ sốt cùng cặp nhiệt độ.

Loay hoay một lúc cũng đã hơn mười giờ trưa, bỗng nhận ra bản thân đang chăm sóc người khác thì cô lại bất chợt nhớ tới cô bạn của mình, không biết tình hình của Wendy hiện tại thế nào nhỉ. Lắc nhẹ đầu, cô thở dài một cái, bưng chiếc khay đựng cháo và thuốc vào phòng.

Cứ tưởng tên này đã bị liệt sắp chết rồi chứ, ai dè lại ung dung ngồi dựa vào thành giường, một tay cầm quyển tạp chí của Joyann một tay tì cằm nhìn cô. Chợt có cảm giác mình đã bị người đời chơi bẩn, Seline đặt khay cháo xuống bàn, lạnh nhạt nói: 

"Ăn đi." Rồi làm như hết phận sự, cô quay đầu nối gót.

Nhưng chưa kịp để cho cô bỏ ra ngoài, Christian đã tỏ vẻ chán chường, cợt nhả cất tiếng: "Tôi rất mệt mà tiểu hồ ly, ân nhân của cô, haiz, thực sự rất mệt đó..."

"Câm miệng hộ cái, anh đừng có mà ngang ngược!" Trừng mắt nhìn hắn, cô lập tức nghiến răng ken két: "Có chết tôi cũng không đút cho anh!"

"Hửm? Vậy thì đừng mong tôi sẽ rời khỏi đây." Chả lấy vẻ gì làm quan tâm, Christian ngả lưng vào chiếc gối mềm đằng sau cười đáo để.

Khốn nạn, tại sao mình cứ phải dây dưa với hắn chứ?! Biết thế mặc xác hắn chết quách luôn đi!!

Hậm hực bước tới bên giường ngồi xuống, Seline căng mắt lườm như chưa bao giờ được lườm, nhưng nhận lại cũng chỉ là cái bản mặt phớ lớ trước sau như một của ai kia. Giơ ngón trỏ lên, Christian khẽ chỉa chỉa vào bát cháo tỏ ý 'gọi mời', cô siết chặt nắm tay.

Phù phù, bình tĩnh, phải bình tĩnh, không thể để cho tên này lên mặt với mình được. Tức tối cầm lấy bát cháo, cô múc lấy một thìa hùng hổ đưa lên, hận không thể úp cả cái bát này vào mặt hắn.

Trông thấy thìa cháo nghi ngút khói kia đang sát kề, mí mắt Christian giật giật: "Này này, tôi cũng không muốn bị bỏng chết đâu."

Mẹ kiếp, anh đếch thể tự thổi được à?! Chửi thầm trong lòng, Seline cố gắng tiết chế cơn thịnh nộ, thổi thổi rồi một lần nữa đưa đến bên miệng hắn.

Hắn vui vẻ híp cả mắt như đứa trẻ nhận quà Giáng sinh, nhưng sau khi nuốt xong thì đột nhiên nhăn mặt ôm họng, gập hẳn người xuống thành giường ho sặc sụa, thậm chí nước mắt còn chảy ra trông rõ thương. Cô tưởng hắn bị nghẹn thì luống cuống đặt bát cháo xuống bàn, tay không chủ ý vô thức vươn lên, vỗ vỗ lưng người đối diện.

"Có chuyện gì vậy?"

"Arghh cháo gì mà đắng như thuốc thế hả, cô muốn độc chết tôi sao?!" Chùi miệng vội vã, Christian nhăn nhó rên lên khiến cô không khỏi thắc mắc:

"Đắng?"

Chỉ thấy hắn gật đầu, Seline khẽ lấy thìa khuấy khuấy bát cháo lên. Sao lại đắng được, chẳng lẽ cô bỏ nhầm cái gì vào ư?

"Không tin cô ăn thử xem." Hắn vươn tay nhẹ xoa xoa cổ, biểu tình không khác gì chủ nợ.

Dùng chính cái thìa vừa đút cho vào miệng, cô lại hoàn toàn sững sờ vì nó không hề đắng. Khó hiểu nhìn lên, cô ngơ ngác hỏi: "Đâu có rất vừa mà, mồm anh bị làm sao đấy?"

"Ồ... Vậy sao? Chẳng lẽ tôi nhầm thật, vậy..." Ánh mắt Christian bỗng trở nên xảo quyệt: "Phải thử lại thôi!"

Ngay giây phút Seline hiểu được hắn định làm gì thì cũng đã là quá muộn, cằm cô ngay tức khắc đã bị hắn nâng lên. Dư vị ngọt ngào đã được lấp đầy, hắn khẽ cắn nhẹ một cái rồi rời khỏi đôi môi cô, cười trầm thấp.

Lại liếm liếm môi mình, Christian hưởng thụ thỏa mãn: "Hmm, đúng là rất vừa nha!"

"NÀY TÊN CHIM THỐI KIAAAA!!"

"Tiểu hồ ly ơi, nếu cô không nhanh đút tôi ăn xong và bồi tôi uống thuốc thì còn lâu mới khỏi đấy, mà chưa khỏi thì có muốn tôi đi sớm cũng không được đâu."

Seline nghe vậy thì nén tức, nhanh chóng hầu tên sở khanh khốn khiếp nào đó xong thì đạp mạnh cửa đi ra, cô sợ nếu còn ở lại thêm một giây nào thì thật sự sẽ không nhịn nổi mà lao đến bóp chết hắn.

Vào nhà vệ sinh mở vòi nước ngâm mặt mình xuống đến độ không thở nổi, cô nâng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn vào trong gương, bản thân lại không khỏi phờ phạc mà nghĩ về Wendy. Cô thực sự lo cho cậu ấy rất nhiều, còn cả Roseanne nữa, không biết bây giờ bọn họ có ổn không? Tại sao những lúc như vậy cô chỉ có thể ở đây cắm chân bất lực cơ chứ?

Thế nhưng cả Seline và Christian đều không thể biết được, đây chính là lần cuối họ được ở bên nhau. Chẳng bởi bản thân có muốn hay không thì tất cả cũng chỉ đến thế, xoay theo quỹ đạo.

----------------♤♤♤---------------

Sau khi Ronald tỉnh lại thì cũng đã là quá trưa.

Hắn cảm thấy toàn thân mỏi nhừ thiếu sức sống, nhất là bả vai trái nhức mỏi đến mức không thể không run lên. Khẽ cựa mình, lại một lần nữa xây xẩm mặt mày vì đôi chân tê buốt. Đúng rồi, hắn bị như vậy là vì muốn chạy đến tìm Roseanne.

Roseanne, Roseanne ở đâu?! 

Lập tức mở to hai mắt, Ronald nhìn một vòng xung quanh. Đây là một căn phòng chủ đạo màu trắng, các loại dụng cụ y tế đều được sắp xếp rất tinh xảo gọn gàng, cả căn phòng tỏa ngát mùi đàn hương.

"Tỉnh rồi à, anh cảm thấy trong người thế nào?"

Chẳng biết từ đâu, một bàn tay từ phía sau đột nhiên tiến tới nâng Ronald dậy. Hắn giật mình nhìn qua thì phát hiện tứ thiếu gia nhà Louis đang nhàn nhạt ngồi trên một chiếc ghế đẩu, con ngươi đỏ rực mang theo vẻ tiều tụy một mảng xa xăm. Cũng chả buồn hỏi lý do, lúc này hắn chỉ muốn biết tung tích của Roseanne, muốn biết cô ấy hiện tại như thế nào.

Rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc hạng xịn, Justin khẽ châm lửa ghé vào môi. Làn khói xám ngắt bỗng tan mản khắp xung quanh, nồng nặc giống như muốn cuốn đi hết thảy dòng suy nghĩ.

"Cô gái đó bị vỡ cuống tim, thật kỳ diệu là đã có người cứu sống cô ta thoát khỏi cái chết. Trong suốt quá trình tiến hành nối ghép mao mạch, cô thư ký của anh dường như rất đau đớn, thậm chí còn mất máu rất nhiều."

Ronald trừng mắt nhìn qua cậu đang thản nhiên nói. Tiểu bạch thỏ rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy sao?

Liếc mắt qua vị giám đốc trẻ tuổi, Justin liền bắt gặp ngay được sự lo lắng tràn ngập trong đôi đồng tử đó, còn vương chút hận thù đay nghiến khó mà giấu nổi.

"Holand Helsing chính là kẻ đã đứng sau tất cả."

"H... Holand?"

Gật nhẹ đầu, cậu ngửa đầu hướng lên trần nhà mà nhả ra làn khói, thái độ hờ hững như chẳng buồn quan tâm đến sự đời. Justin đứng ngây ra một hồi rồi sau đó nhíu chặt mày, cắn răng ôm lấy cánh tay đã được băng bó khó hiểu nhìn cậu.

Tên Holand Helsing này chính là cháu trai của Thủ tướng, theo như các nguồn tin lan man phía bên ngoài thì người này rất ít khi xuất hiện trong Chính phủ hoặc các đường dây buôn bán. Thế nhưng tại sao đột nhiên lại muốn nhằm vào hắn? Hắn và tên này đâu có mối liên quan gì?

"Em, sẽ giúp anh trả thù."

Trừng mắt quay sang người đối diện, rồi lại như cảm động hiểu ra, Ronald gằn nhẹ nói: "Không cần đâu, hắn không phải là kẻ có thể nói giết thì giết. Cậu giống như... là chẳng tha thiết mạng sống của mình nữa vậy."

Khẽ bật cười, Justin rũ mắt vuốt vuốt mái đầu màu xám tro của mình, tiếp tục rít thuốc: "Nếu là em của vài ngày trước thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng anh và cô ta quả thật rất đẹp đôi, anh yêu cô ta, và cô ta có lẽ cũng thích anh. May mắn làm sao, anh còn có thứ để nghĩ đến, có nơi để trái tim anh dựa vào. Còn em..."

Hình ảnh thanh thuần của Katherine thoáng chốc vụt qua trước mắt. Cậu nhắm chặt hàng mi như muốn chôn chặt ảo giác này vào trong đầu, để không bao giờ phải nhớ đến, để không bao giờ phải gợi lại.

"... thì chẳng còn lại gì."

Thế nên sống chết bây giờ đối với tôi, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng.

Katherine ơi là Katherine, tại sao chúng ta lại va phải nhau giữa hàng tỷ người?

Tại sao không phải là mãi mãi mà chỉ là trong phút chốc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top