¤ 28 | Một cánh cửa mới

Ngoài trời, những hạt tuyết đang cùng nhau thi xem ai rơi nhanh hơn. Nhưng chúng đâu hề hay biết dù cho bản thân có dày đến cỡ nào thì đến tột cùng, cũng chỉ có thể tan biến theo một nhịp độ chung. Dáng hình dù cho có đẹp đến bao nhiêu thì khi chạm mình xuống đất, không hóa thành bọt nước thì cũng bị người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân, rồi suy tàn.

Tuổi thọ của một bông tuyết thậm chí còn không đủ mười giây.

Đau, cái cảm giác toàn thân ê ẩm và nhức nhối đang thức tỉnh trí não Joyann,  cô cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình.

Phía trước hiện tại là một không gian hoàn toàn xa lạ, căn phòng ấm áp này rõ ràng không phải ở nhà của cô. Đây là nơi nào vậy?

Chống tay ngồi dậy, Joyann phát giác vết cắt bên tai đã được dán băng rất cẩn thận, dù vẫn còn xót nhưng đỡ hơn hôm qua. Là Wendy phải không? Chính chị ấy là người đã giúp cô?!... Hất chiếc chăn sang một bên, cô muốn ngay lập tức đi tìm hiểu sự việc thì cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bật mở.

Không thể tin nổi, người bước vào lại là tên đầu trọc mấy ngày trước giở trò đê tiện với mình! Cô sững sờ: 

"Sao lại là anh?!"

"Tại sao không thể là tôi?" Gum khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại biểu cảm. Nhìn sang Joyann đang có ý định bước xuống giường, hắn nhíu mày: "Ngoài trời đang đổ đầy tuyết kia kìa, cô như vậy còn muốn đi đâu?"

Lần này tới lượt cô tròn mắt kinh ngạc. Hài hước ghê, không ngờ có một ngày cô lại nhận được sự giúp đỡ của kẻ thù, hóa ra bản thân cô đã thảm hại đến mức đấy rồi sao?

Chẳng thèm quan tâm đến lời nói kia, Joyann mặc kệ cơn choáng váng đứng dậy lao ra cửa thì lại bị Gum kéo vào, hắn hất mạnh cô xuống giường: "Muốn chết à! Cô có biết bây giờ mình đang ở đâu không mà đòi đi?!"

"Không biết thì làm sao, tôi chết cũng đâu có liên quan gì tới anh?"

"Cô!..." Hắn cứng họng, biết thế ngay từ đầu đã giao con nhỏ này cho người của thiếu chủ. Hắn đã cứu cô ta nhưng không hề có một lời cảm ơn, đằng này lại còn ngửa cả đầu lên cãi lý thế này nữa chứ, mẹ kiếp đúng là tức chết.

Liếc mắt lườm Gum một cái, Joyann gắng gượng chạy ra cửa. Nhưng chưa bước được hai bước thì cô đã bị hắn một lần nữa chặn lại: "Đánh thắng tôi thì cô có thể ra khỏi địa bàn của Hắc Long, muốn làm gì tùy ý."

Biết ngay mà, chỗ này cũng đâu có gì an toàn. Tên này cũng đâu đơn giản là chỉ muốn cứu cô, mục đích có lẽ là một dao lần trước cô còn chưa trả kìa. Muốn đánh nhau sao? Ha, lưu manh thì mãi mãi cũng chỉ là lưu manh mà thôi, không dứt ra nổi.

Joyann không nói nhiều nữa, lập tức xoay người tung một cước vào cổ Gum, nhưng bởi thể chất còn yếu nên cô không thể ăn nhằm gì với tên to con đang tức giận. Nghiến răng bắt lấy cổ chân cô, hắn không nhân nhượng giơ cùi chỏ tính hạ xuống. Hả, muốn chặt gãy chân mình ư?! Cố gắng dùng lực dồn về phía bắp chân còn lại, cô lấy đà giơ chân thứ hai đá mạnh vào tay hắn, lúc này cả cơ thể như đang bay giữa không trung.

Một cú mạnh bạo như vậy đã làm Joyann mất hết sức lực ngã phịch xuống nền nhà, còn Gum thì rên lên một cái, ôm lấy bắp tay đứng yên nhìn xuống: "Thật sự muốn đi như vậy sao, kể cả khi cô còn không đủ sức để đánh tôi? Không đâu, dù cho có thoát khỏi căn phòng này nhưng nếu gặp phải thiếu chủ, số phận cô chắc chắn sẽ còn thảm thiết hơn..."

"Tôi không quan tâm! Dù cho anh có phế đi hai chân của tôi, dù cho có phải bò tôi cũng phải ra cho bằng được!" Joyann chống mình ngồi dậy, ánh mắt căm phẫn xoáy thẳng vào hắn.

Chỉ biết mỉm cười bất lực, Gum lặng người một lúc, sau đó hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhíu mày: 

"Cô bị điên rồi phải không?"

Vì chỉ có kẻ điên mới bất chấp như vậy. Điều gì đã khiến cô trở nên thù hận như thế hả? Tại sao hôm nay tôi lại gặp cô trong tình trạng này, chật vật như thế, đáng thương như thế? Không hiểu vì cái quái gì mà trái tim cứ như bị ai dẫm đạp, hắn cúi mạnh đầu, không còn can đảm đối diện người con gái này nữa, cái dáng vẻ cô đơn ấy làm hắn thật buồn thảm.

Giống như biển đen bỗng xuất hiện một vật thể sống, Gum như bị thôi miên, hắn chậm rãi giang tay ra, đột ngột kéo Joyann ngay trước mặt vào lòng, gắt gao ôm chặt. Nhỏ quá, mỏng manh quá, như thể hắn chỉ cần dùng lực một chút liền có thể vỡ tan.

Joyann hốt hoảng vì bất ngờ bị ôm lấy, cô thở dốc, dãy dụa muốn thoát khỏi hơi ấm lạ lẫm này.

"Này... anh làm cái gì thế hả?!"

"Đừng lộn xộn."

"Mau buông ra!"

"Xem như đây là thù lao đi, thù lao của tôi vì đã cứu mạng cô... Được không, Joyann?"

Đừng có gọi tên tôi, đừng dịu dàng với tôi, tất cả những thứ đó tôi đều không cần.

Cô ngây ngẩn nhớ lại, người con trai yêu mị đó đã từng nói với cô như vậy, mặc cho mọi câu nói đều chỉ toát ra vẻ trêu đùa cùng trào phúng. Phải rồi, hắn chính là kẻ đã khiến cô ra nông nỗi này, cô phải trả thù.

James Louis, sự nhục nhã mà anh mang đến cho tôi, nước mắt thất bại vì anh mà chảy xuống, thảm hại đến tột cùng cũng chỉ vì một người như anh. Tôi thề là sẽ đòi lại hết tất thảy, tôi muốn anh phải rơi vào sụp đổ, đau đớn, uất hận.

"Đưa tôi đến gặp thiếu chủ của anh."

Sửng sốt lóe lên trong ánh mắt, Gum cố gắng siết chặt cô hơn. Thật ra hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra với Joyann hôm qua rồi, không chỉ có cô mà toàn bộ người thân bạn bè phải chịu chung số phận. Đúng như thiếu chủ đã lường trước, lần này ngài ấy thắng còn James thì lại thua.

Hắn liệu có biết, chính mình đã vô tình dâng người con gái này cho kẻ khác hay không? Tại sao hắn không nhân cơ hội dẫn luôn cô đi, cứ kết thúc rồi bỏ mặc? Cả mục đích của hắn nữa... Gum không hiểu và cũng không muốn hiểu làm gì, chỉ là hắn không nỡ nhìn thấy Joyann bị lôi vào vòng xoáy mang tên Hoàng gia kia thôi.

...

James khoác trên mình tấm áo lông cừu, tao nhã tựa một bên người lên cửa kính được khép kín nhìn xuống. Sâu tận phía cổng chính là một chiếc Limo đang điên cuồng đuổi theo một chấm nhỏ.

Bắt được không nhỉ? Nếu bắt được chẳng phải sẽ rất thảm sao?

Vốn đang hưởng thụ cảnh tượng tiếp theo thì trên bàn, đột nhiên lại phát ra tiếng rung của điện thoại. Từ tốn tiến lại cầm nó lên, hắn nhìn thấy một dãy số lạ. James hất hàm, lại quay mình đi về phía cửa sổ, khẽ đưa điện thoại lên tai. Giọng nói đã được xử lý liền truyền thẳng vào trong màng nhĩ hắn:

[ Bonjour! Chúc một ngày tốt lành ngài Louis, tôi có gửi tặng ngài vài món quà đây, hy vọng sau khi mở mail xem xong ngài sẽ thích. ]

[ Hửm? Xin lỗi nhưng tôi không có dùng mail mà~~ ] James cố tình chỉnh giọng mình ẻo lả đến nỗi đối phương bên kia suýt thì nhịn không được chửi lớn. Quả thật không thể ngờ, nếu đây không phải là số chính thì có lẽ hắn đã tưởng mình vừa gọi nhầm cho một tên... gay nào đó rồi.

[ Không còn thời gian để đùa đâu ngài Louis ạ, ngay cả diễn xuất của cô nàng nóng bỏng nào đấy ngài cũng không muốn xem sao? ]

Nhướn mày một cái, James không tắt điện thoại mà đi về phía bàn làm việc của mình. Dùng một tay kia bật laptop, hắn mở một mail vừa được gửi vào trong máy mình, trong đó đó một đường link. Đến khi click vào, ngón tay cầm di động của hắn bóp chặt đến điểm trắng. Trong video chính là Joyann và một tên đầu trọc đang ôm nhau thân mật, như thể họ là một đôi luôn vậy. Còn chưa kể bên cạnh là một chiếc giường hỗn độn toàn chăn và áo khoác.

Nhưng như vậy thì chưa nói làm gì, con sâu nọ lại cứ mặc kệ cho người ta ôm nên hắn có chút không vui.

Hắn đã từng đề nghị rất khiếm nhã, chỉ cần đồng ý quyến rũ hắn thì hiện tại cô cũng chẳng ra nông nỗi này. Thế thì tại sao cái tên hèn mọn kia thì lại có thể?

...Chà, lẳng lơ thì vẫn hoài lẳng lơ nhỉ.

[ Nếu như cho thêm vài tên nữa đến ôm cô ta thì tôi nghĩ đoạn clip này sẽ đáng giá hơn đó thưa ngài. ] 

Sau một hồi, giọng nói từ chiếc điện thoại lại vang lên, vẫn là cợt nhả bôi trát.

[ Tôi biết rõ ngài là loại người như thế nào mà ngài Louis. Cứ chờ đi, kịch hay vẫn còn ở đằng sau kìa. ] Ngữ điệu ám muội như đã nhìn ra suy nghĩ của người nọ, đối phương cười khẽ một tiếng rồi dập tắt điện thoại.

Khóe miệng James nhếch lên, tựa như lưỡi dao sắc lẻm rạch ra một khe nứt. Dời chiếc di động khỏi tai, ánh mắt hắn trừng thẳng vào màn hình phía trước, đón chờ cái phần kịch tính tiếp theo.

-------------♤♤♤-----------

Hoàng gia cũng như Vua, người xưa nói gần Vua như cọp thì bây giờ cũng vậy. Nhưng có điều... Hoàng gia so với cọp thì còn muốn tàn bạo hơn.

Wendy chết lặng ngay khi đứng chắn trước cổng chính - lối thoát duy nhất của cô lại chính là con người đáng sợ đó. Sao lại có thể nhanh tới như vậy? Cô đã tính toán rất kỹ, thế mà vì cớ gì hắn vẫn có thể đuổi kịp?

Trông đến Auguste đạp tung cửa xe lạnh lùng bước ra giữa mịt mù tuyết trắng, cô biết cuộc đời mình sắp sửa kết thúc rồi. Hắn có phải là người không vậy, biểu tình chết chóc cùng khí tức rợn người khiến cô không còn chốn dung thân.

Y phải nói là còn hơn cả giận dữ, y rất ghét những kẻ không biết nghe lời. Gương mặt xinh đẹp này bây giờ đã quá bướng bỉnh, chẳng còn đáng yêu.

"Đã đồng ý trở thành người của tôi thì vì cái gì cô lại bỏ trốn?"

Giọng nói thanh lãnh tới mức người ta chẳng thể tìm ra nổi một tí cảm xúc nào, Wendy hoảng sợ quay ngược bỏ chạy vào bên trong. Cô sợ hắn, à không, vô cùng sợ, ánh mắt đen tối đó như sẵn sàng hủy diệt cô bất cứ lúc nào.

"ĐOÀNG!!!"

Tiếng súng bỗng nổ lên đầy ghê rợn, cô ngay lập tức hét lớn ngã nhào xuống đất. Đau quá, cảm giác đôi chân như bị một thanh sắt xuyên thủng vậy. Máu huyết cứ theo bắp chân tuôn trào xuống, tô màu cho lớp tuyết trắng xóa thêm sắc màu.

Toàn bộ những người hầu đứng trước đó phải giật thót trước cảnh tượng kinh hoàng. tất cả đều bịt mồm sững sờ, nhưng chẳng một ai dám tiến tới cứu vớt cô gái khốn khổ này. Ôi trời, từ trước tới nay chưa một ai dám chọc giận thiếu gia như thế cả. Nhìn y mà xem, gương mặt dửng dưng đó cứ như vậy mà nhìn người đang sõng soài, có chăng cũng chỉ có một chút nhíu lại hai bên lông mày thôi, quả là đáng sợ.

Muốn chạy, có lẽ phải bẻ gãy chân thì cô mới thôi cái suy nghĩ bỏ trốn. Quăng khẩu súng của mình sang một bên, Auguste dợm dờ bước tới. Wendy dù đau đến độ nước mắt tuôn trào cũng không muốn bị y bắt được, cô cố gắng lê lết thân mình được chừng nào hay chừng ấy.

Nhưng càng chống trả lại chỉ càng bùng phát sự tức giận của y. August không nói nhiều, bấu chặt lấy bắp chân đang ròng ròng chảy máu của cô về phía mình.

"AAAAAAAAA!!!..."

Hét thảm một tiếng, Wendy đau đến không thở nổi. Chân cô... gãy mất.

"Tại sao cô dám bỏ trốn?"

Y ngày càng dùng sức, máu tươi từ trong kẽ tay chảy ra mỗi lúc một nhiều. Giữa cái thời tiết giá lạnh như thế này, cái đau như xé thịt của cô làm cho người ta không khỏi run rẩy, xót xa. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, bàn tay đó ấm áp bao nhiêu thì hiện tại lại càng độc ác man rợn bấy nhiêu, giới hạn chịu đựng của Auguste đến đây là chấm dứt.

Y không cần câu trả lời của Wendy nữa, thẳng thừng cúi xuống bế ngang cô đi. Đám đông cũng chỉ biết hoảng sợ nhìn thiếu gia mang cô ấy vào phòng tẩy rửa mà thầm cầu nguyện, cầu mong cô gái đó sẽ không xảy ra chuyện gì, phù hộ Chúa trao trả sự tự do cho cô ấy.

----------------♤♤♤--------------

Quản gia Ted sau khi biết tin nhị thiếu gia hùng hổ như vậy thì cũng chỉ có thể lắc đầu. Hiện tại ông đang đứng trước đại sảnh, rối trí đi đi lại lại lo lắng đủ thứ chuyện.

Nói chung là về chuyện của các cậu ấm nhà này chứ ai nữa. Thiếu gia James thì đang ngồi trên phòng khóa trái cửa chẳng biết làm gì, Victor thì đã mất tăm mất tích từ sáng, còn cậu út Justin sau khi dưỡng thương xong thì cứ ủ rũ thất thường đến khó hiểu... Trời ơi lão gia mà ở đây thì tốt rồi, ngài ấy sẽ không để mọi thứ rối tinh rối mù đến mức này đâu, có ai giúp ông không cơ chứ!

Thế nhưng chẳng ai ngờ được, chưa hết chuyện này liền đã có một chuyện khác xảy đến.

Đúng lúc này ngoài cổng chính tiến vào là một đoàn xe của Lãnh sứ quán, quản gia Ted bất ngờ chạy ra đón, cũng không rõ tại sao tự nhiên họ lại tới đây.

Từ trong chiếc xe sang trọng là một chàng trai đậm chất Anh quốc, với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt cương nghị xanh biếc. Cậu ta cúi đầu chào ông, sau đó lạnh lùng cất giọng:

"Xin chào, tôi là Thái tử Jackson của hoàng thân xứ Wales, tôi đến tìm vị Công nương của mình. Liệu ngài có cảm thấy phiền không khi tôi vào gặp cô ấy?"

Cái gì, hoàng thân xứ Wales?! Sao tự dưng bọn họ lại tới đây?

Mọi thứ đúng là càng lúc càng trở nên hỗn độn mà. Tối hôm qua Chính phủ Pháp đã gửi thư cảnh cáo tới biệt thự về vụ ẩu đả tại bar Mandarin Oriental, bây giờ lại đến Lãnh sứ quán Anh tới đòi Công nương. Lời nói và thái độ không mấy thiện ý như này chứng tỏ hình như hiệp định có vẻ đang dần bị nứt nẻ, và thậm chí nó còn chưa được ký kết nữa.

Đại thiếu gia à, chúng ta phải làm sao đây?

"Jackson?"

Giọng nói như cứu vớt tâm hồn mỏng manh của ông quản gia già. Trông thấy cô gái Hoàng gia xinh đẹp thì Ted đã ngay lập tức lùi ra nhường chỗ cho cô. Cuối cùng cũng đã trở về rồi, thì ra đây là lý do khiến tam thiếu gia rời khỏi nhà.

Nhắc đến Victor, cái tên được gọi thân mật như vừa rồi khiến cậu đi bên cạnh không khỏi trầm mặt, hướng thẳng về cái con người sừng sỏ phía trước.

Irene nâng váy bước về phía anh chàng tuấn dật kia, nhìn hắn và đoàn xe đằng sau tỏ ý ngỡ ngàng.

Theo nghi lễ của Hoàng gia Anh, lẽ ra Jackson sẽ hôn lên trán Công nương của mình, nhưng đột nhiên hắn nhận thấy ánh mắt không mấy đẹp đẽ của tên con trai nọ. Đôi mắt đó thật giống hắn, nhưng lại như đang cảnh cáo, đề phòng những thứ có thể nguy hại đến người của mình.

Ồ, thì ra tên này thích Irene sao? Thật ngu ngốc.

Chẳng buồn để ý, Jackson vẫn thong dong đặt lên má cô một nụ hôn, trừng thẳng Victor không khách khí: "Nữ hoàng đã biết việc em phải vào viện mấy ngày trước rồi, bà không yên tâm khi để em một mình ở đây cho nên đã cử anh và Lãnh sứ quán đưa em về. Nào, bây giờ chúng ta lập tức đi."

Irene ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa vấn đề, đang sắp sửa bị hắn lôi đi, nhưng chưa kịp thì bàn tay Jackson bỗng bị tay ai đó tóm chặt lấy. Hắn nhíu mày, nhìn thẳng Victor, không nói không rằng, nhưng trong cặp mắt xanh như nước biển kia ẩn dấu vài tia khó chịu.

Thẳng thắn mà chấp nhận cái nhìn lạnh lẽo đó, cậu không nể nang nhếch khóe môi: 

"Xin lỗi ngài Thái tử, nhưng kể từ giờ cho đến hết ngày, cô ấy là của tôi."

_______________

Jackson Rockefeller -
Royal Heir

Về các cặp tay ba trong truyện, các cậu cho phép tớ lựa chọn JoyHopeJin và JackReneTae nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top