¤ 138 | ba năm - một đời
paris về đêm vẫn luôn xinh đẹp như vậy, từng giải sáng kéo nhau trải dài khắp cả một vùng trời. mặc dù đang là mùa hè nhưng đôi khi ta vẫn có thể bắt gặp những cơn gió nhỏ xào xạc trên bầu trời ấm áp.
hơi cựa mình ngả lưng ra phía sau ghế dài, seokjin chậm rãi nâng bàn tay đang được quấn kín băng gạc của mình lên, khẽ khàng cử động. từng khớp ngón tay rõ ràng trúc trắc đến khó tin, vậy mà hắn đã nén lại cơn đau trong thân thể, trước mặt vị tổng thanh tra kia lại làm như chẳng có gì.
"anh ổn chứ?"
hơi nâng mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, seokjin mắt đối mắt với jungkook đang lái xe qua kính chiếu hậu mà cười cười trấn an: "chỉ là một cánh tay thôi, có mất cũng chẳng chết được."
nhíu mày khó chịu với câu trả lời của hắn, cậu bặm chặt môi: "những gì anh nói với ông ta là thật sao?"
"gia tộc chúng ta cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi." vừa trả lời, seokjin vừa nhắm mắt dưỡng thần.
"là chúng ta nên nghỉ ngơi, hay là anh cần thời gian để cô gái kia có thể tự bảo vệ mình?"
"..."
câu hỏi của jungkook như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim chứa đầy những vết sẹo của hắn, seokjin không trả lời, hắn chỉ ngầm thừa nhận. hắn dùng 5 năm ít ỏi để đổi lấy một ngôi nhà kiên cố cho ai kia, hắn muốn cho dù cả thế giới biết rằng cô là yếu điểm của chính mình, cũng mãi mãi không bao giờ có khả năng có thể chạm vào.
cho dù hắn sống hay chết, người đó chắc chắn phải được an toàn.
"taehyung đã có mặt ở new york chưa?"
mặc dù không nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn, jungkook cũng chỉ có thể thở dài mà đáp lại:
"đã đáp xuống hai tiếng trước, bây giờ chúng ta đi đâu?"
đi đâu ư? cho dù seokjin đã hứa với tổng thanh tra là năm năm, nhưng trong vòng năm năm này hắn sẽ âm thầm gây dựng lại đế chế của mình, để không một kẻ nào có thể đứng trước mắt hắn đưa ra những sự lựa chọn, ép buộc hắn phải đánh đổi nữa.
những mất mát ngày hôm nay, chính là sự trả giá của hắn đối với gia tộc baronne. sau này, khi đứng trước sooyoung, hắn sẽ không còn cảm thấy tội lỗi nữa, không bao giờ.
"về nhà."
------------------♤♤♤--------------
thời gian thấm thoắt trôi đi, gia tộc louis trở lại với ngôi biệt thự khang trang ngày nào nhưng người ta đã không còn trông thấy sự nhộn nhịp rộn ràng bên trong nữa. ngôi biệt thự đó ngày này qua ngày khác đều có một vị bác sĩ già lui tới đến tận nửa đêm, không ai biết kẻ nào là người bị thương, chỉ thấy vị bác sĩ đó cứ như vậy đến tận ba năm sau, cuối cùng sự tò mò cũng không chiến thắng nổi cơn nhàm chán.
gia tộc louis yên bình đến nỗi không hề có một tin rác nào đưa đẩy, không một bản thời sự nào nêu tên, không một bữa tiệc nào có thể trông thấy bọn họ. và ngay đến cả pitié salpêtrière - bệnh viện tư thục lớn nhất châu âu cũng chẳng hề tiếp nhận một bệnh nhân nào mang dòng dõi hoàng gia ròng rã đã ba năm.
ngồi trong phòng trực đêm, seulgi lật đi lật lại tờ báo đã cũ, hơn một tuần rồi cô chẳng nhận được tin tức gì từ đại sứ quán anh cả, cô công nương kia có khỏe không nhỉ? mặc dù cô ta hơi kiêu ngạo nhưng tháng nào cũng đều đặn chuyển vào tài khoản ngân hàng cô một số tiền, không nhiều nhưng đủ để cô và seungwan tồn tại đến bây giờ.
hừm nói mới nhớ, đã hơn mười giờ đêm, chẳng biết seulgi đã ăn gì chưa nhỉ?
"ÁAAAAAA!!!..."
seulgi đặt tờ báo qua một bên vừa vươn vai một cái, đồng thời bên ngoài sảnh bỗng nhao nhác tiếng của mấy thực tập sinh. haiza, năm nào cũng như năm nào, mấy con nhóc đó cứ thấy bệnh nhân nào đẹp trai một chút liền hét lên như vậy đấy.
nhưng nghĩ lại, nếu là cô của mấy năm về trước chẳng phải cũng như vậy sao?
"seulgi seulgi!!" jisoo hớt ha hớt hải chạy vào bên trong phòng trực mà gào lớn, seulgi lại giả đò như chẳng nghe thấy. lần nào chả vậy, cứ gặp ca khó là y như rằng cô ấy lại tìm đến cô.
"là hoàng gia đó, bệnh nhân vừa đến là người của hoàng gia, anh ấy gọi cô đấy!"
hoàng gia nào mà lại đến tìm mình cơ chứ, mình có quen ai sao? mặc dù không biết là ai nhưng lạ thay, khi nghe đến hai từ này, seulgi lại hiếu kì đến kinh ngạc. cô sải từng bước chân thật dài đến phòng hồi sức, vừa kéo ra cánh cửa màu trắng ngà quen thuộc, đập vào mắt cô chẳng ai khác chính là người đàn ông mà thời gian trước đã giúp đỡ mình đưa seungwan tới bệnh viện – sehun badric.
đã rất lâu rồi, ba năm dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một diện mạo khác của người con gái này. mái tóc màu trà được cô búi gọn lên cao, có lẽ vì cả ngày tất bật nên chưa kịp sửa sang lại chăng, một vài sợi tóc lất phất bên má cô thảng chốc quyến rũ đến lạ thường. đôi mắt sắc sảo kia đã không còn sưng húp lên vì khóc nữa, bờ môi khô rát nọ nay đã điểm chút son màu đỏ nhạt mềm mại dịu dàng, xinh đẹp đến mức khiến hắn cứ ngẩn ngơ.
"...sehun?!" seulgi phải gọi đến lần thứ ba sehun mới chớp mắt quay mặt đi. vươn tay lên ho nhẹ một cái, hắn ậm ừ:
"đã lâu không gặp."
seulgi mỉm cười, phải rồi, đã ba năm rồi còn gì. cô tiến tới kéo chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống, nhìn ngược nhìn xuôi liền cảm giác có gì đó không đúng, người này đâu có bị thương gì đâu nhỉ.
như nhận ra được suy nghĩ của cô, sehun liền rút từ trong ngực ra một tấm thiệp mời cực kì trang trọng, gượng gạo nói: "xin lỗi vì đã dùng cách này để tới gặp cô, tôi thay mặt công nương tới mời cô đến dự lễ kết hôn của cô ấy, tại anh quốc."
hắn có thể nhận ra sự kinh ngạc ánh lên trong đôi mắt đó, ngay đến cả bàn tay tiếp nhận tấm thiệp cũng vô tình mà đụng trúng hắn. cô gái này hoàn toàn chẳng phòng bị gì cả, hay đơn giản chỉ là không để tâm đến mình mà thôi.
"công nương sẽ kết hôn sao? với con trai của bá tước louis?!" đó là điều mà seulgi không bao giờ có thể ngờ tới được, bởi lẽ đã một thời gian thật dài, thời sự chẳng hề đề cập gì đến bọn họ cả. ngay cả thông tin của lễ cưới này, là tháng sau sao?
"cô sẽ đi cùng tôi chứ?"
vươn tay gãi gãi tai, cô gấp lại tấm thiệp ngước nhìn sehun một lúc, ánh mắt trong veo chẳng hề có lấy một tạp niệm xấu xí nào: "có thể để tôi suy nghĩ không, tôi sẽ đi nếu như seungwan đồng ý theo cùng. cô ấy có chút không thích tiếp xúc nơi đông người, tôi cũng không an tâm để cô ấy một mình ở paris được."
chỉ cần có seungwan ư? sehun khẽ trầm ngâm, seulgi đang khó hiểu chưa biết nên mở lời thế nào thì ngoài sảnh chính, một ca cấp cứu vừa mới được chuyển vào, cô đặt lại tấm thiệp trên bàn và bảo với hắn chờ mình một lát.
thế nhưng khi quay lại cô lại chẳng thấy hắn đâu, chỉ thấy trên bàn để sẵn một mẩu giấy nhỏ, trong mẩu giấy ghi rằng:
hẹn gặp cô vào tháng sau.
cái gì mà hẹn tháng sau chứ, cô có đồng ý với hắn là sẽ đi dự tiệc đâu. seulgi thở dài ôm trán, người đàn ông này đúng là kì lạ mà.
nhưng seulgi ngàn vạn lần lại không ngờ được rằng chỉ ngay sau đó vài tiếng, cô lại gặp ngay sehun ở trước cửa nhà mình. không những thế, hắn lại còn đang đánh nhau với seungwan. quỷ thần ơi, ngài có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?!
ném ngay cái túi trên vai xuống, seulgi ba chân bốn cẳng chạy vào can ngăn hai cái con người điên khùng này. nói hai người thì hơi sai, bởi vì chỉ có seungwan hạ thủ mà thôi, sehun từ trước đến sau chưa hề động vào một sợi tóc của cô ấy.
cô chẳng biết được bản thân đã dùng cách gì để ngăn bọn họ, chỉ biết sehun lúc vào bệnh viện tìm cô vốn dĩ không hề bị thương, nhưng lúc này lại chính thức bị tẩn cho một trận. seulgi vừa tíu tít xin lỗi hắn vừa băng bó, nhưng dù vậy cũng không quên cười trừ mà hỏi nguyên do.
"không phải cô đã nói chỉ cần cô ta đi thì cô cũng sẽ đi còn gì. nhưng tôi chưa kịp mở lời, cô gái đó đã quyền cước như vậy rồi."
seulgi lại một lần nữa xin lỗi hắn, vừa băng bó xong liền chạy vào phòng tìm seungwan nhưng lại chẳng thấy người đâu. cậu ấy lại chạy đi đâu rồi không biết, cái người này thật là.
...
từ khu nhà của bọn họ chạy tới dinh thự bá tước louis cũng chẳng hề xa xôi là bao, đèn đường lúc nửa đêm rực sáng đến mức có thể soi được từng sợi lông tơ trên khuôn mặt của những người bước bên dưới.
thời gian đầu sống tại thủ đô này thật bỡ ngỡ biết bao, chẳng ai có thể ngờ được seungwan có thể tồn tại đến ngày hôm nay. cô đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên mình bị cưỡng chế lôi vào ngôi biệt thự này, bị ai đó vẽ lên lưng một hình xăm trói buộc bằng máu tanh, lần đầu tiên có người vì cô mà chết, cũng là lần đầu tiên cô thật sự nếm được mùi vị của địa ngục là như thế nào...
để rồi khi chính tay mình kết liễu kẻ đó, tỉnh giấc một chút lại phát hiện ra bản thân chưa hề quên nổi dáng hình kia.
suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ kia, seungwan cứ bước đi trong vô định mà chẳng tìm thấy điểm đến. để rồi đến khi thật sự dừng lại, để rồi đến khi tòa dinh thự kia hiện ra trước mắt, cô mới hoảng hồn phát hiện bản thân vẫn còn chấp niệm y đến nhường vậy.
ba năm trôi qua rồi, hận thù sớm đã chẳng còn day dứt nữa. cô không tìm thấy y trên nghĩa trang, cũng không tìm thấy y trên khắp dải đất pháp này, truyền thông hay đài báo đều không hề có tin tức của y, hệt như rằng kẻ đó vốn chưa từng tồn tại vậy. chỉ còn nơi duy nhất này là cô chưa hề tìm tới, kể từ đêm định mệnh đó, y rốt cuộc đã chết hay chưa? y còn sống không?
chẳng hiểu sao có một sự thôi thúc đặc biệt lạ thường. ngay từ khi tên cận vệ đó tới tìm cô, hắn muốn cô cùng đến london cùng seulgi dự đám cưới của công nương kết hôn cùng tam thiếu gia vốn luôn sống trong ngôi biệt thự này, dưới sự có mặt của toàn thể thân nhân bá tước louis.
toàn thể, thì chính là đầy đủ còn gì, rõ ràng y vẫn còn sống.
"chúng ta sẽ bắt đầu lại... ở một thế giới bớt đau đớn hơn, được chứ?"
y đã từng nói như vậy.
chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, đôi chân seungwan giống như được gắn thêm tên lửa, hai bước thành một lao nhanh về phía cổng chính. camera tự động bất ngờ vang lên inh ỏi, những vệ sĩ được đào tạo bài bản cũng phải bất ngờ dưới sự xuất hiện của một cô gái. cô ta chẳng khác gì một con sóc nhỏ, chỉ mới vài động tác cơ bản liền leo qua được cổng sắt cao chót vót kia.
biệt thự gia tộc louis đêm nay, ngoài ý muốn mà ồn ã một phen.
bên trong phòng khách, vị đại thiếu gia nào đó vẫn còn ung dung lắc chân ngồi nhâm nhi tách trà nóng, vừa cong mắt lên nhìn những hình ảnh đang nhảy múa phía trong camera. ai nha nha, ba năm nhàm chán cuối cùng cũng có một đêm thú vị:
"nếu em không ra mặt, biết đâu vệ sĩ của anh lại kết liễu cô ta luôn cũng không chừng đấy."
câu nói này là hắn nói với người đang đứng trước cửa kính, cũng đang im lặng theo dõi tất thảy mọi việc. yoongi mặc duy nhất một chiếc vest đen kết hợp cùng quần tây cùng màu, chỉ nhìn tấm lưng thôi cũng đủ khiến cho kẻ khác phải e ngại. không quá để tâm đến lời nói của seokjin, y xoay người chậm rãi bước ra cổng chính.
ngay lúc này, yerim ở phía trong liền chạy ra theo nhưng lập tức bị seokjin ngăn cản, hắn nắm lấy cổ tay cô giữ chặt lại, lắc lắc đầu: "nếu em thật sự nghĩ cho nó, em nên để nó được tự do."
tự do để rồi phải đánh đổi chính mạng sống của mình ư? yerim nhìn bóng dáng nọ càng lúc càng tiến về phía cổng chính, trong lòng không khỏi chua xót. ba năm qua y chịu quá nhiều đau đớn, quá nhiều lần chết đi sống lại, vậy mà khi vừa tỉnh giấc, điều đầu tiên mà y hỏi, lại chỉ có cô ta. đại thiếu gia đồng ý với FBI năm năm sống trong bóng tối, đồng nghĩa với việc y cũng không được phép tìm đến người con gái kia. nhưng điều khiến yerim không thể ngờ tới được, lại chính là sự xuất hiện của cô ta ngày hôm nay.
ngay khi bàn chân chính thức chạm xuống nền gạch bóng loáng bên trong sảnh chính của gia tộc louis, seungwan mới ngây ngẩn nhận ra mình đã hành động ngu xuẩn rồi.
phía trước, là một đám người mặc đồ đen treo trên mình khuôn mặt dữ tợn trông vẻ cực kì khó chịu khi có người bỗng dưng phá vỡ sự bình yên thường ngày.
khung cảnh này mới giống cái đêm hôm đó làm sao. chẳng biết thật hay giả, cô đột nhiên ngửi được mùi máu tanh nồng khe khẽ bốc lên, những hình ảnh gào thét van xin của đêm đó thảng chốc tràn ngược vào trong màng não, dày xéo lí trí cô đến mức những kẻ phía trước cứ thế mà hóa thành hư không.
đám vệ sĩ này chắc hẳn đều được đào tạo rất bài bản, chúng né từng đợt tấn công của cô mượt mà đến nỗi cô khó mà chạy vào trong được. từng cú đá đều thẳng tắp tiến thẳng đến thân thể cô, seungwan chỉ có thể lùi chứ không thể nào tiến tới được. giây phút cô nghĩ chính mình có lẽ nên bỏ cuộc thì từ phía xa, bóng dáng tưởng chừng như đã vụt mất khỏi thế gian này bất giác xuất hiện.
yoongi chậm rãi bước đến, vươn tay ra hiệu cho đám vệ sĩ khôn hồn mà dừng lại, những kẻ sống chậm như thế ắt hẳn không thể hiểu được sự quan trọng cùng thiết yếu của người con gái này. trong đôi mắt đen láy đó của y như ánh lên sự khao khát muốn nắm chặt lấy cô, dấu đi, ém vào tận xương tủy.
mái tóc màu đen.
đôi mắt nâu trầm vảng vất nỗi u sầu.
người con gái đứng trước mặt yoongi lúc này, thật sự là seungwan của mười năm về trước.
có điều nhìn y như vậy, cô đã chẳng còn nhớ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top