¤ 137 | trả giá, trả nợ
"ÁAAAAAA!!"
namjoon vẫn còn chưa kịp trấn tĩnh bản thân thì ngay lập tức phía ngoài phòng khách, tiếng hét thất thanh của cô quản gia bất giác làm cho hắn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. lao thật nhanh ra bên ngoài, điều mà hắn nhìn thấy được ngàn vạn lần cũng không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.
chaeyoung đáng ra còn đang hôn mê bên trong kia đã tỉnh lại từ bao giờ, lại còn khỏe khoắn tới nỗi một tay siết chặt miệng cô quản gia, tay kia bẻ cong ổ khóa hòng muốn trốn thoát.
ngay giây phút hắn bế cô lên, hắn đã ngờ ngợ rằng có gì đó không đúng, bất ngờ làm sao, những gì hắn nghĩ rõ ràng đều là thật. chaeyoung sớm đã tỉnh lại, chỉ là chờ đợi không được, sau khi nghe hắn nói muốn mang cô về phòng mình, đã ngay lập tức sợ hãi đến độ không thể nghĩ ra kế hoạch gì, cứ vậy mà bỏ trốn.
để tôi xem, lần này em trốn thế nào.
"em muốn chạy đi đâu?"
giọng nói của namjoon lạnh tanh đến mức chaeyoung vốn đang ra sức bẻ ổ khóa ngay tức khắc cứng còng lên cả.
cô chậm rãi quay đầu qua, người con trai thâm trầm đứng đằng xa hệt như diêm vương bước lên từ địa ngục, dùng ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ chằm chằm nhìn thẳng vào cô. chỉ có vậy thôi mà toàn bộ cơ thể cô như mất hết sức lực, ngay cả cô quản gia cũng nhận ra điều đó mà vùng thoát ra, chạy thẳng sang núp ngay phía sau lưng namjoon.
có một điều mà chaeyoung mãi cũng không thể ngờ được rằng, chính mình đang run sợ. nhưng cho dù có sợ, cô cũng phải trốn thoát khỏi hắn.
"em thậm chí còn không biết được chính mình đang ở đâu? hôn mê bao lâu rồi? ngay đến cả bennadic cũng đã chết, báo đen đã bị tiêu diệt toàn bộ em cũng chẳng hề biết, em trốn đi đâu được đây!!" namjoon tức giận gào lên, ngay đến cả cô quản gia núp phía sau lưng hắn cũng có thể cảm nhận được cơn cuồng nộ toát ra từ trong người hắn mà giật bắn mình.
cậu chủ chưa bao giờ như vậy, cậu ấy chỉ mất kiểm soát khi có những chuyện liên quan đến cô gái phía trước mà thôi. rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy?
toàn bộ thân thể chaeyoung run lên sau khi nghe hắn nói xong. bennadic chết rồi ư? thật nực cười làm sao.
nghiến chặt răng bẻ gãy ổ khóa, mặc kệ bàn tay sưng phù vì đau đớn, cô liền đạp toang cửa như muốn chạy thật nhanh, lại chẳng hề để ý namjoon đã lao đến ngay phía sau.
cuồng phong bỗng chốc xộc thẳng vào thân thể cô như cào xé toàn bộ, đôi chân trần trụi thoạt nhiên bước hụt một cái ngã nhào xuống, nhưng may thay đã được ai đó bắt kịp, hai kẻ khờ khạo như cuốn theo chiều gió lăn một vòng.
chaeyoung cào cấu, cắn xé đủ thứ nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của hắn. namjoon phẫn nộ ghì chặt hai tay cô xuống đất, lại ngồi thẳng lên hẳn người cô, hắn cười như muốn phát điên lên vậy:
"những kẻ xung quanh em đã chết hết rồi, em chỉ còn tôi thôi!"
"..."
"em phải ở bên cạnh tôi, dùng cả đời của mình mà trả giá cho tất cả những tội lỗi em đã làm, với tôi! EM HIỂU KHÔNG HẢ?!!"
ngây dại nhìn hắn, tròng mắt chaeyoung cay xè xót rát đến mức cô không kìm nổi phải quay mặt đi, lại bị hắn nắm chặt khớp hàm ép buộc phải đối diện. cho đến khi trông thấy nước mắt tràn ra từ khóe mắt đỏ tấy đó, namjoon mới giật mình buông lỏng khớp tay, gió lạnh thổi tung mái tóc rối tung của hắn, cũng như muốn thổi đi ngọn lửa đang cháy dần lên trong lồng ngực.
chaeyoung của hắn, cô gái của hắn...
khẽ hạ đầu xuống bả vai cô, hắn vòng tay gắt gao ôm chặt, chaeyoung nghẹn đắng họng mặc kệ tất thảy, đôi môi hắn ấm nóng hạ xuống bên tai cô từng cái hôn vụn vỡ. namjoon rúc thật sâu vào cần cổ cô mà hít hà, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc mà chính mình đã quên mất từ rất lâu.
"ở lại bên cạnh tôi, tôi tha thứ cho em."
tình yêu, đôi khi chỉ cần một câu nói như vậy. cô lấy của hắn tất cả, hắn trả lại cô toàn bộ, chỉ chừa lại duy nhất một cánh cửa, mà cánh cửa đó...
hắn vốn đã đứng chờ sẵn.
...
"hmm, hình như tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ?"
tiếng nói trêu chọc phát ra từ phía cánh cổng cách bọn họ không xa, liếc mắt một cái namjoon liền có thể nhận ra kẻ đến là ai. không quá bất cập mà nâng chaeyoung ngồi dậy, hắn bế cô vào phòng giao cho cô quản gia vẫn còn đang sợ rúm ró.
cứ tưởng rằng chaeyoung sẽ lại càn quấy thêm một lúc nữa, nhưng không, hắn trông thấy cô yên lặng ngồi đó, mặc cho cô quản gia chuẩn bị quần áo và nước ấm, chỉ mãi một mực nhìn hắn như không muốn rời. hắn cũng đứng ở cánh cửa mặt đối mặt với cô, nhưng lại chẳng thể để kẻ ngoài kia chờ đợi quá lâu. ngay khi vừa mới đẩy cửa chuẩn bị bước đi, hắn liền nghe được tiếng nấc nghẹn đến nao lòng:
"tất cả thật sự đã kết thúc rồi sao, anh sẽ tha thứ cho em sao..."
chaeyoung chỉ vừa dứt lời, namjoon liền một bước lao đến, vươn tay ôm lấy hai má cô, nghiêng đầu hạ xuống một cái hôn, chỉ từng đó thôi hắn đã có thể cảm nhận được nước mắt mặn chát ngay trên khóe môi đó. hắn yêu người con gái này, yêu đến mức hận thù có thể ngay trong một tích tắc mà hóa thành bọt biển.
sau đó, cô không còn nhớ chính xác chuyện gì xảy ra tiếp theo. cô quản gia dẫn cô vào phòng tắm rửa ráy một phen, sau khi bước ra bên ngoài cô bỗng nhìn thấy một trong tứ đại thiếu gia nhà bá tước louis - gia tộc vốn luôn là cái gai trong mắt bennadic đang thư thái ngồi uống trà. thật sự bọn họ đã giết chết ông ta rồi sao? bennadic, tên phản đồ sẵn sàng sát phạt cả thế giới như ông ta, nói chết liền có thể chết dễ dàng như vậy?
taehyung mỉm cười chào chaeyoung một tiếng, cả ba người bọn họ ngay tức khắc thu dọn trở về paris.
trên máy bay, cô được sắp xếp ngồi cạnh turt, còn namjoon lại bị ép buộc ngồi bên cạnh taehyung, hắn không còn sự lựa chọn nào khác đành phải chấp nhận ngồi cách cô một vài dãy ghế, ánh mắt từ lúc bước lên cho đến hiện tại chưa hề dời đi một chút nào.
"nếu còn tiếp tục nhìn, cậu có thể đục lỗ trên khuôn mặt cô ta đấy." taehyung giật giật khóe môi, đâu ai ngờ được cái tên như dã quỷ trên thương trường này lại có một mặt cố chấp thế này chứ.
"hừ, nếu không phải vì ông anh trai khốn kiếp của cậu thì bây giờ tôi và chaeyoung đã có thể bình yên ở mỹ rồi!" namjoon xoay người tựa lưng vào ghế, không quên tặng cho thằng bạn thân ngồi bên một cái lườm cảnh cáo, sau đó lập tức nhắm mắt chẳng hề đáp lại bất kì một câu hỏi nào nữa.
cười khẽ, taehyung trước khi vươn tay tắt đi cái bóng đèn lấp ló phía trên khoang đã kịp nói nhỏ vào tai hắn một câu:
"paris, không thể không có cậu."
---------------------♤♤♤-----------------
có kẻ đã từng bảo rằng, nếu muốn nhìn thấy thứ ma mị nhất, hãy ngắm nhìn kinh đô ánh sáng lúc nửa đêm. còn nếu bạn muốn nhìn thấy thứ đáng sợ nhất, thì hãy đến trước cổng chính của dinh thự bá tước louis lúc này, nơi đó so với địa ngục có lẽ còn kinh khủng hơn.
thế nhưng... bạn biết địa ngục vốn ra sao à?
...
trên đại lộ lớn không một bóng người, chiếc xe toyota một màu đen bóng vút đi như tia chớp, những dải đèn lần lượt hắt qua khuôn mặt cương nghị của người đàn ông đã có tuổi đang trầm ngâm ngồi bên trong. ánh mắt ông xa xăm nhìn từng cảnh vật đang lướt đi vội vã bên ngoài đường lớn, dấu thật sâu dưới đôi con ngươi đó, chẳng ai biết được người đàn ông này đang nghĩ gì.
"tổng thanh tra, chúng ta đến nơi rồi."
tiếng nói của tài xế bất giác khiến ông giật mình, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ngay bên dưới gara khách sạn, thế mà ông cũng chẳng để ý. hơi nhíu mày vươn tay xoa trán, người đàn ông được gọi là tổng thanh tra khẽ ậm ừ một cái, chậm rãi đẩy cửa bước ra, thế nhưng phản chiếu vào ánh mắt ông lúc này chính là sự xuất hiện của một chiếc benz đang yên vị đỗ ngay phía trước.
những dòng xe như thế này, một là kẻ có tiền, hai là kẻ có thật nhiều tiền mới có thể sở hữu. vậy kẻ có tiền, sẽ ở lại một khách sạn thuộc hạng trung như này sao? càng tiến về phía phòng chờ, hai đầu lông mày của ông càng thêm nhíu chặt, súng bên hông cũng đã sẵn sàng bất cứ lúc nào, ông sẽ nã vào đầu bất kể ai dám cản trở công việc của mình.
và quả thật như vậy, khi cửa phòng vừa bật mở, vị tổng thanh tra không quá giật mình khi nhìn thấy có kẻ đang lặng yên ngồi bên trong. nhưng chẳng biết vì lí do gì, ông cho dù có ấn công tắc như thế nào, đèn trên tường cũng chẳng hề sáng. ông đành chỉ có thể lợi dụng chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài cửa sổ, cố gắng hình dung đường nét của kẻ phía trước, súng trên tay cũng đã sẵn sàng mà lên đạn.
"mày là ai?"
vị tổng thanh tra chỉ trông thấy hắn hơi nghiêng đầu. dưới bóng tối phủ mờ một chút ánh sáng yếu ớt, ông còn vô tình trông thấy cặp mắt một màu ám kim lạnh lẽo nọ nhất thời cong lên, mang theo một nỗi áp bách vô hình nào đó khiến ông lạnh cả sống lưng. tựa như vầng trăng bị khuyết đi một nửa, hắn chậm rãi cười nhạt:
"paris một tháng qua dường như rất yên ổn nhỉ, ngài tổng thanh tra?"
giọng điệu cợt nhả dửng dưng này e là cả nước pháp, chỉ có một người. vị tổng thanh tra nào đó mồ hôi lạnh đã bắt đầu thấm ướt vầng trán, ông siết chặt báng súng trong tay, ánh mắt trước sau vẫn không hề rời khỏi kẻ đối diện lấy một giây: "vậy có lẽ tao nên tặng cho mày một phát đạn ngay bây giờ để cho thế giới này mãi mãi được yên ổn, nhỉ?"
chỉ kịp nghe thấy tiếng cười phía trước càng lúc càng đậm tai hơn, ông nhíu chặt mày chẳng dám lơ là ánh mắt mình. kẻ phía trước chẳng khác gì một con sói, chỉ cần ông mất cảnh giác một giây thôi, con sói đó có thể cắn phăng thanh quản ông bất cứ lúc nào.
"ngài có thể bắn chết tôi, vậy nhưng sau đó, toàn bộ khách sạn cùng người dân trong vòng bán kính 100m trở lại cũng sẽ phải chôn cùng tôi, được chứ?"
"mày muốn gì?!" vị tổng thanh tra đã tức giận đến mức phải gào lên.
FBI thật dễ đoán, hay nói đúng hơn là những kẻ làm việc bằng trái tim thật dễ nắm bắt. chỉ cần mang điểm yếu của chúng ra đe dọa một chút thôi, chúng đã sẵn sàng để thỏa hiệp.
kẻ nọ chỉ vừa búng tay một cái, đèn trong phòng bỗng chốc rực sáng, toàn bộ không gian tối tăm trước đó bỗng chốc được chiếu rọi, và dĩ nhiên là cả khuôn mặt của kẻ mà vị tổng thanh tra đang nghi ngại từ nãy đến giờ, quả thật không sai...
người đứng đầu gia tộc louis, kẻ mà tháng trước đã gây ra cuộc thảm sát đẫm máu ngay tại chính gia tộc mình, người gián tiếp giết chết toàn bộ gia đình akon, chính là hắn – seokjin!
khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, đồng tử sáng màu đăm đăm trừng thẳng vào ông như thăm dò. thân thể hắn luôn toát ra một loại khí chất có thể đàn áp đối phương, khiến cho họ không đủ dũng khí để kháng cự.
nhưng tên dã thú đó lúc này lại có vẻ gì đó không ổn. dưới lớp áo vest được hắn khoác hờ trên vai thấp thoáng lộ ra hai cánh tay bị bọc kín bởi băng gạc trắng xóa, ắt hẳn đó là tàn dư sau cuộc chiến đẫm máu kia. nếu như biết trước hắn có thể sống dai đến vậy, ông đã giết chết hắn ngay khi có cơ hội rồi.
seokjin chẳng mấy để ý đến ánh mắt của vị tổng thanh tra, hắn thong thả lôi từ trong ngực ra một tập hồ sơ, chậm rãi đưa đến trước mặt ông. cánh tay bị thương di chuyển lanh lẹ đến nỗi ông phải mơ hồ hoài nghi rằng, liệu hắn có thật sự bị thương hay chỉ là ông đang ảo giác?
"nửa năm trước, trong cục cảnh sát chính phủ có một bộ hồ sơ được bảo lưu, chỉ vài tháng nữa sẽ chính thức bị xóa ra khỏi ngành, tôi muốn ngài giúp đỡ cô ấy."
không mấy vui vẻ với lời đề nghị đó, nhưng sau khi vị tổng thanh tra lật mở bộ hồ sơ, cô gái với tên họ đặc biệt này lại làm cho ông cực độ để ý.
baronne... đây không phải là sự trùng hợp chứ?
"giúp đỡ một kẻ ất ơ nào đó, cậu rõ ràng thừa khả năng, vì sao còn nhờ vả đến FBI?"
"năm năm."
cái gì?
"không buôn lậu, không giết người, không thảm sát, không thu mua bất cứ thứ gì, chúng tôi trả cho thế giới năm năm yên bình. đổi lại ông phải giúp đỡ cô ấy, bất kể làm gì, cảnh sát quèn, tay sai, hay đại loại như một kẻ chạy việc,... miễn là người của FBI, thế nào cũng được."
ánh mắt seokjin sắc lẹm như lưỡi liềm của thần chết, đang giương cao ngọn cờ màu trắng dùng để thỏa thuận. hắn muốn dùng năm năm ít ỏi để đổi lấy sự bảo toàn tuyệt đối cho một con người ư?
siết chặt tập hồ sơ, vị tổng thanh tra nghiến răng gằn cười: "như vậy thì cậu lời quá còn gì?"
người con gái đó là một kẻ như thế nào, mới có thể khiến cho một tên thiếu gia cao ngạo như vậy sẵn sàng rũ bỏ ngai vàng của mình, chấp nhận ngủ đông?
"tôi vừa thu mua hơn một nửa các công ty trên đà phá sản của new york. nếu như ngài từ chối lời đề nghị này, một giây sau tôi sẽ cho ngài thấy thế nào là khủng hoảng của một nền kinh tế."
khủng hoảng kinh tế, không đơn giản chỉ là vấn đề câu nói. tên khốn này, thế giới chỉ mong cậu chết sớm một chút, đúng là ác quỷ mà!
mãi cho đến khi seokjin chính thức rời khỏi khách sạn, vị tổng thanh tra mới thở ra một hơi mà ngồi phịch xuống. nhìn tập hồ sơ trong tay, ông không biết được điều mình sắp sửa làm có đúng hay không.
năm năm? nói dài không dài mà ngắn cũng chẳng ngắn. baronne, là baronne của thập kỉ trước, gia tộc bị vùi dập bởi bá tước louis sao? nếu vậy, vì lí do gì mà tên seokjin đó lại cứu giúp cô ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top