¤ 128 | đâu là chân tình?

yoongi?

jungkook lặng người đi một lúc, như hiểu ra được điều gì liền xoay người chạy về phía nhà chứa, vừa chạy vừa hét lên: "tất cả lập tức quay lại biệt thự, hỗ trợ nhị thiếu gia, nhanh lên!"

yoongi chắc chắn là vì cô ta, vì cô gái đó mà ở lại, tại sao anh ấy lại lú lẫn như vậy? jungkook chạy sạt qua người namjoon, lại bị hắn giữ chặt cánh tay:

"cậu đi tìm seokjin sao?"

hất mạnh cánh tay của hắn ra, cậu cứ thế mà chạy đi, chỉ có điều cước bộ lại mỗi lúc một chậm dần. cho đến khi dừng hẳn, cậu trừng mắt quay đầu nhìn đám thuộc hạ của mình vẫn giữ chặt vũ khí đứng yên tại chỗ, chẳng hề nhúc nhích.

"chúng mày bị điếc hết sao, tao nói quay trở lại biệt thự, bảo vệ nhị thiếu gia!!"

lập tức tất cả bọn chúng đều quỳ rạp xuống, đúng lúc này một chiếc xe benz lớn cũng đang chậm rãi tiến vào, kẻ bước xuống là taehyung. tiếp theo sau nữa chính là vị công nương cao quý của nước anh, quả nhiên đã cứu được cô ta.

jungkook thật muốn cười, nhưng chẳng rõ vì sao cậu lại cười không nổi. taehyung ngồi trên xe lăn, được vị công nương cao ngạo kia một tay cầm ô, một tay đẩy xe lăn đi đến trước mặt cậu:

"jungkook, trước khi kế hoạch diễn ra, không ai nói với em, một mặt là sợ em sẽ không chấp nhận, mặt khác chính là sợ em làm hỏng chuyện. biệt thự của chúng ta... không thể quay về đó được nữa."

ha...

jungkook đảo mắt một vòng nhìn từng kẻ từng kẻ một, cười nhạt mà gật đầu: "seokjin thì sao, anh ấy cũng đồng ý?"

"đây là kế hoạch của hắn."

namjoon đứng một bên không nhanh không chậm mà cất lời, nói như vậy chắc hẳn cậu ta sẽ hiểu ra. có những chuyện đặc biệt phải tàn nhẫn, nếu không làm thế, thì những chuyện như thế này, tới bao giờ mới kết thúc. bennadic bắt seokjin phải chọn lựa giữa tình yêu và tình thân, dù là kết quả nào, hắn cũng đều là kẻ bị chỉ trích nhiều nhất, kẻ bị oán hận nhiều nhất.

không thể nói thêm một lời nào, jungkook lẳng lặng quay người chạy về hướng chiếc xe của mình, nước mưa sớm đã thấm ướt toàn bộ thân thể cậu tới lạnh buốt. khoảnh khắc bước qua chiếc benz kia, dường như có thứ gì đó khiến đôi chân cậu không thể tiến thêm được. trợn trắng mắt mà chậm chạp quay qua chiếc xe đang mở lớn cửa kia nhìn vào bên trong, đôi tay cậu thoáng chốc siết đến trắng bệch.

hình ảnh seulgi thờ thẫn ôm chặt một cái xác máu me được cuốn vào trong một tấm chăn. cho dù đã chết, khuôn mặt có bị sưng lên đầy đáng sợ, cậu vẫn có thể tường tận rõ kẻ đó là ai.

"jimin..."

một tiếng thở ra rất nhẹ, seulgi vô thức xiết chặt cái xác trong lòng, yên lặng chẳng nói gì. ngay cả quay đầu nhìn jungkook cô cũng chẳng có tâm trạng, chỉ ngơ ngẩn như thế.

mãi cho đến khi cậu thật sự rời đi rồi, trong hốc mắt như mất đi linh hồn ấy mới nhẹ nhàng tràn ra một giọt nước mắt bỏng rát. seulgi run rẩy ôm chặt jimin trong vòng tay, cúi gằm mặt.
mưa thì mỗi lúc mỗi lớn, hệt như muốn gạt trôi hết thảy bất hạnh của một đêm toàn chết chóc này.

jungkook rồ ga phóng đi, trong cơn mưa chẳng biết là mưa hay nước mắt, cứ thế mà thấm ướt khuôn mặt cậu, những kí ức từ xưa cho đến nay cứ luôn vẩn vương sau khi cậu thấy jimin nằm đó.

lạnh buốt và không có sinh khí, jimin chết rồi.

cậu ta... thật sự đã chết.

------------------♤♤♤--------------

con người ta phải nếm trải qua cái gọi là không hạnh phúc, thì mới hiểu thế nào là hạnh phúc. cũng giống như việc bạn phải gặp người không thích hợp, thì mới biết đâu là chân tình.

nhưng yoongi lại không giống như vậy. mặc dù y biết seungwan mãi mãi không thể thuộc về mình, thế nhưng y vẫn muốn đấu tranh. mặc kệ là mười năm trước hay là mười năm sau, y vẫn muốn cô là của y như vậy.

cho dù cô có là một con quỷ, cũng chỉ có thể là quỷ của một mình y.

yoongi giận dữ bẻ nát cánh tay của một kẻ ngáng đường, người của bennadic như nhận ra y là ai, cứ thế mà một kẻ rồi tới một kẻ lao đến quyết sống chết. tiếng thét đau đớn thảm thiết vang lên, bên trong dinh thự ngoài xác người ngổn ngang còn có máu tươi tràn lan khắp phía, những con người thoi thóp nào đó còn vươn tay về phía y mà gào:

"thiếu gia, cứu chúng tôi với..."

"thiếu gia, nhị thiếu gia!..."

"đừng vứt bỏ chúng tôi, cầu xin ngài!!..."

một câu nối tiếp một câu như nguyền rủa yoongi vậy, tiếng khóc ai oán hướng y mà vang lên đầy ám ảnh, tiếng súng rợn tóc gáy dai dẳng mãi không dứt. y một mình đối chọi với đám người có vũ khí sớm đã thương tích đầy mình, ánh mắt lạnh lẽo hướng thẳng về phía trước, thâm trầm rõi theo hình dáng của seungwan khuất xa dần.

để rồi đến khi y đã thành công đặt chân lên sân thượng của tòa biệt thự nhà mình, toàn thân trên dưới chẳng có chỗ nào là lành lặn. duy chỉ có đôi mắt màu đen sâu sắc như vũ trụ tối tăm kia là vẫn dán chặt nơi bóng hình đang lặng lẽ đứng phía trước không rời một phút.

seungwan hờ hững nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát phía dưới mà cười nhạt, gia tộc louis cuối cùng cũng có ngày bị tàn sát đến thê thảm như thế. hệt như mười năm trước, gia tộc baronne của cô bị thiêu sống, toàn bộ trên dưới hàng chục người, bị nướng chín.

"tôi làm tất cả những chuyện này là vì gia tộc mình, vì mẹ tôi, thế nhưng bà ấy lại chỉ bảo vệ mỗi sooyoung. giữa cả hai chúng tôi, bà ấy chọn nó, thảo nào nó chẳng biết gì, nó chẳng nhớ gì."

seungwan cúi đầu nhàn nhạt nói, trong giọng nói chứa bảy phần đau đớn, ba phần oán trách. cô chậm rãi quay đầu ra phía sau mà nhìn yoongi một thân nhơ nhớp máu tươi chẳng phân biệt nổi đâu là của y, đâu là của người khác.

hai người đứng cách nhau một khoảng, thẳng lưng nhìn đối phương. hơi thở của y có chút hỗn loạn ngay khi seungwan lùi gót chân ra phía sau, y dợm dờ tiến tới:

"seungwan..."

"lúc tôi ở london, có một vị công nương đã bất chấp mạng sống của mình lao vào biển lửa hòng muốn tự sát cùng người mà cô ta yêu. còn yoongi à, anh thì sao?"

anh có yêu tôi không?

đúng là câu hỏi mà seungwan sẽ chẳng bao giờ có thể thốt lên. dưới bầu trời xám ngoét lộng gió, cô đứng đó nhìn y, thân thể sớm đã đến giới hạn. mặc dù chẳng cảm nhận được gì nhưng cô biết, cơ bắp con người không phải là một cỗ máy, những gì bennadic ép cô làm, đều đã đến vạch đích rồi.

yoongi hiểu rõ rằng, nếu y không chết, có lẽ mối oán hận trong lòng cô sẽ không bao giờ phôi phai. y đã đi sai hướng rồi sao? y đã yêu người con gái này sai cách rồi.

"tại sao mười năm trước anh lại cứu tôi?"

"..."

"cứu rồi, lại bỏ mặc tôi sống trong đau đớn thù hận?"

"..."

"gặp lại rồi, lại hành hạ tôi trong sự ôn nhu lạnh lùng của anh?"

"..."

đó là phương thức để anh yêu tôi à?

trời đêm chớm sáng tí tách nhỏ giọt, bên dưới tòa nhà cao lớn, bennadic bị bóng dáng trên đỉnh cao kia thu hút ánh nhìn, thế nhưng gã chỉ đứng một chỗ mặc sức cho mọi chuyện diễn ra.

mà seungwan lúc này lại vươn tay lên hướng về phía y, giống hệt như cái đêm ở bến cảng sông thames hôm ấy. lần đó là vô thức, cô muốn cầu cứu y, cô muốn được sống. thế nhưng lần này, cô lại muốn đánh cược, cô có mục đích, sự rét lạnh ánh lên dưới đáy con ngươi u oán của cô, yoongi hiểu rõ.

cho nên y tiến lên, lao tới thật nhanh, lập tức nắm chặt lấy bàn tay đang vươn ra đó ngay khoảnh khắc seungwan ngả mình ngã xuống.

yoongi yêu seungwan!

nhưng càng yêu, cô lại càng xa rời khỏi vòng tay y. y từng chẳng muốn ai hiểu cái cách mà y yêu cô, thương cô. ngay cả quản gia ted cũng coi đó là điều cấm kị, thì y phải yêu cô như thế nào cho đúng?

yoongi siết chặt seungwan trong vòng tay mình, lợi dụng sức gió để trở mình quay người cô lên phía bên trên, còn chính mình lại đưa lưng về phía mặt đất đang ngày càng gần. một tay y ôm chặt lấy đầu cô, tay còn lại giữ chặt thân thể nhỏ nhắn nọ, ánh mắt y như có thế lực mà nhất thời lóe sáng khi hướng lên phía trên bầu trời đang ào ào mưa nọ, chấp nhận mọi kết cục sắp xảy ra.

"tôi xin lỗi."

ngay sau đó, một tiếng 'bịch' thật lớn vang lên, giây phút người ta nhìn thấy thân thể yoongi nảy lên một cái thật mạnh, bụi đất cùng những thứ ngổn ngang xung quanh đều vì sức nặng của y khi rơi xuống mà bật lên theo quán tính.

y đau đớn, nhưng vòng tay vẫn siết chặt cái người trong lòng mình chẳng buông, toàn bộ những con người đang tàn sát đứng đó trong vô thức đều đình chỉ mọi hoạt động. chẳng biết đã qua bao lâu, mưa nhỏ cũng vừa vặn thấm ướt tất cả không gian trong thành phố, tiếng thét cùng tiếng giết chóc đã không còn, giữa mênh mông đất trời chỉ còn tiếng mưa róc rách cùng thanh âm hơi thở vờn qua kẽ tai.

seungwan chậm rãi kéo mở đôi mắt nặng trĩu của mình, vừa rồi quả là một chấn động lớn, cô nghĩ có lẽ mình đã chết. thế nhưng thân thể ngoài đau đớn như xương gãy ra, hoàn toàn chẳng có gì. vừa mơ màng nghĩ, cô lại cảm giác được bên dưới cơ thể mình không phải là mặt đất.

đúng rồi, không phải mặt đất, vậy...

chậm rãi oằn người nhổm dậy, dưới đáy mắt seungwan ánh lên một tia kinh hoàng cùng ghê sợ. trong lòng khẽ thắt lại một chút, trước đồng tử nhạt nhòa mơ hồ không thể kiểm soát nổi mà tràn ra nước mắt, cô ngây ngốc vươn tay chạm lấy má mình mà hứng thứ đang vô cớ chảy xuống kia, bật cười hóa dại. cô khóc ư?
cái gì thế này, cô thế mà lại khóc?

nước mắt là thật, đau đớn trong tim cũng là thật... bởi vì seungwan vừa nhận ra, dưới thân thể cô chẳng phải ai khác, chính là y.

là yoongi... một yoongi đã chẳng còn sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top