¤ 114 | ý nghĩa tồn tại
red không quản ánh mắt thất vọng của chaeyoung đang nghiến răng mà nhìn mình, chỉ cần trông thấy con bé đau đớn đến nỗi không thể đứng lên được là ả đã muốn giận đến phát điên. đáng lẽ ra ả phải chạy ra sớm hơn mới đúng, nếu như không phải vì đồng ý với cái điều kiện ngu ngốc kia thì hiện tại người bị đe dọa phải là tên con trai trước mắt kìa. căm phẫn kéo căng cò súng, red nghĩ thầm, chỉ cần ả tiêm cho hắn một liều thuốc độc thôi, hắn lập tức sẽ chết rất thảm.
thắt lưng đau đớn như bị xé nát, chaeyoung cố gắng trườn mình đứng lên nhưng chẳng được tích sự gì, cô thở hắt một hơi hướng chị mình mà lắc nhẹ đầu: "không red, chị đã hứa với em mà..."
"đúng, chị đã hứa, nhưng nhìn mà xem, hắn đang muốn giết em đấy!!" red gào lên dữ tợn, ả đăm đăm nhìn vào cánh tay đang chĩa thẳng nòng súng lạnh lẽo về phía em gái mình mà tự nhủ, chỉ cần tên này có bất kì một hành động đáng ngờ nào, ả sẽ ngay tức khắc bắn nát đầu hắn.
bật cười một tiếng đầy khinh miệt, namjoon liền xoay nòng súng của mình về phía red, điều đó lại càng khiến cho chaeyoung dấy thêm đôi phần sợ hãi. lồng ngực cô nẩy lên cực độ mạnh mẽ, dường như báo hiệu một điều tồi tệ gì đó sắp sửa diễn ra.
"tôi không biết giữa hai người có mối quan hệ như thế nào, nhưng nhìn sơ qua thì đối với cô..." namjoon nheo mắt nhìn red một chút, xong lại khẽ khàng hạ tầm mắt xuống phía chaeyoung đang kinh hãi trừng mắt nhìn, bàn tay cầm súng lại một lần nữa chĩa về phía cô: " ...cô ta dường như rất quan trọng."
tên khốn này. red lo lắng nhìn nòng súng có thể nã đạn bất cứ lúc nào của namjoon đang di chuyển liên tục thì không khỏi khẩn trương, hắn không có vẻ gì là dao động khi bị hai chọi một cả. hơn hết gem lại đang bị thương nặng, ả phải làm gì đây?
không một chút cảm xúc nhìn thẳng vào tròng mắt có chút mờ nhạt của chaeyoung, namjoon chậm rãi nhếch khóe môi: "còn cô, cô ta có quan trọng không?"
đừng... đừng!
dường như nhìn ra được điều gì đó trong ánh mắt hắn, cô cứng người mà mấp máy môi , một luồng khí lạnh chẳng mấy chốc mà bủa chặt lấy cô như trong nhà xác. dưới ánh nhìn ma mị kia, khóe miệng người ấy cứ từng chút một bị xé rách, namjoon từ trên cao nhìn xuống cô đang dại ra thành một khối vô thần. nụ cười đó chẳng khác gì lệ quỷ ngàn năm sống lại, trở về nhân gian báo thù, đòi lại tất thảy những thứ thuộc về nó.
"ĐỪNGG!!"
thế nhưng chaeyoung à, em biết gì không, tất cả đã quá muộn để nói lời cầu xin rồi.
--------------------♤♤♤----------------
"kétttt..." tiếng cửa bị người khác chậm rãi kéo mở nhất thời vang lên, bên trong ngoại trừ một màu đen đặc chẳng tương phản gì với bóng đêm thì không có gì đặc sắc nữa, căn phòng được vây bởi bốn bức tường đá vằn vẽ hệt như nhà tù dành cho những tên tội phạm khét tiếng.
jimin trầm mắt nhìn về phía bóng đen đang quay lưng lại với mình ở một góc bên trong căn phòng mà cười nhạt, điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
"boss, chúng tôi đã mang người đến rồi ạ."
người đàn ông khoác trên mình bộ tây trang một màu lam nhạt lạnh lùng quay người mà nhìn thẳng vào bọn họ, bennadic chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đã tỏa ra sát khí muốn hủy hoại tất cả mọi thứ. không phải tự nhiên mà người người thuộc thế giới ngầm đều kiêng kị người đàn ông này, ngay cả jimin cũng không ngoại lệ, huống hồ gì gã lại là kẻ đã đào tạo ra hắn - một sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay.
"cris đã ở đây, vậy còn james?"
bennadic hai bước thành một rất nhanh mà bước tới bên cạnh jimin, bàn tay hờ hững đặt nhẹ lên vai hắn như có như không mà đùa bỡn. kể từ đêm hôm đó cũng đã hơn hai tháng, hắn cũng thừa biết rằng bản thân đã gây nên tội và hiển nhiên gã đang trong trạng thái cực độ tức giận. hình phạt nào đang chờ hắn? hắn nên làm gì để xoa dịu con quái vật này đây?
không nhận thấy sự sợ hãi nào ánh lên trong đôi con ngươi mạnh mẽ nọ, bennadic bất giác thu lại nụ cười nham nhở của mình, đồng tử sẫm màu hồng y lấp lóa dưới ánh trăng khẽ ra hiệu cho ba tên bên cạnh, trầm giọng: "lập tức bắt cô ta về đây."
"đã rõ."
cái gì?!
cho dù có là kẻ ngu đần nhất trên đời này đi nữa thì hắn cũng hiểu hai từ 'cô ta' đó ám chỉ ai.
jimin tức giận xoay người hất đi bàn tay trên vai mình của bennadic, lại chẳng thể ngờ rằng người nọ chỉ cần dùng một lực một chút, toàn thân hắn đã đổ gục xuống sàn nhà. mà bàn tay còn chưa kịp đưa lên xoa dịu cổ họng thì đã ngay lập tức bị bàn chân to lớn của gã đè lên, tàn nhẫn dí chặt.
"boss..."
khuôn mặt vô cảm từ trên cao nhìn xuống hệt như liếc một dòng chất thải bẩn thỉu không hơn, đầu lông mày của bennadic khẽ nhíu lại, hơi chút cúi người mà rằng: "không phải tao đã từng bảo rằng tao căm thù nhất hai từ 'phản bội' hay sao?"
hai tay vươn lên nắm lấy cổ chân như cột sắt dính chặt dưới cổ mình, jimin khó nhọc nghiến răng: "tôi... chưa bao giờ có ý định sẽ phản bội ngài, boss."
dùng lực kéo chân ra khỏi hai bàn tay hắn, bennadic cười lớn, lần này chính là phẫn nộ thật sự. gã liền dùng một tay nắm lấy cô áo của hắn nâng lên mà đánh, giống như đang trừng trị một con chó không biết nghe lời, đánh cho đến khi khóe miệng hắn rách ra một đường máu thịt đầy ghê rợn nhưng gã cũng chẳng hề có dấu hiệu muốn dừng lại.
"khi mày phá hỏng kế hoạch của tao, ở trước mặt tao cứu rỗi cho một đứa con gái thì mày đã chính thức phản bội rồi!"
"ngài không được động vào cô ấy!!" mặc dù bị đánh đến thê thảm, ánh mắt lạnh lẽo của jimin vẫn chẳng hề có chút sợ hãi nào, điều đó lại càng khiến cho bennadic càng thêm nóng giận.
"TAO SẼ GIẾT NÓ!!"
tức thì, nắm đấm của gã đang chuẩn bị hạ xuống lại bất ngờ bị jimin mạnh mẽ chặn đứng. hắn thâm trầm mà nhìn khuôn mặt đang vặn đi của gã, khóe miệng tràn máu chậm rãi mấp máy: "NGÀI THỬ XEM!!"
không phải thách thức mà chính là cảnh cáo, lần đầu tiên bennadic hiểu được sâu sắc cái cảm giác phẫn hận này. nhìn đứa trẻ gã đã dày công tạo nên, tưởng như chính là kiệt tác mà không bất kì ai có thể có, ấy vậy mà lại bị một con đàn bà vô danh như thế cuỗm đi.
thật bi hài.
"mày biết vì sao trước đây tao không triệt để tẩy não mày không?"
"..."
"bởi vì tao biết rằng ngày hôm nay kiểu gì cũng sẽ tới, cái ngày mà tất cả chúng mày sẽ vì những tác động khác mà phản bội tao."
bennadic vừa nói vừa cười nhạt, khẽ khàng đứng dậy lùi ra một khoảng. gã lôi từ trong túi áo bản thân ra một con chip nhỏ được bao trong một viên nhộng màu xanh biển, ném ngay đến trước mặt jimin mà ra lệnh: "nuốt vào đi."
là thiết bị theo dõi.
"tới biệt thự của gia tộc louis, hoàn thành cho xong công việc mà mày đang bỏ dở đi."
"tích tắc... tích tắc..." tiếng kim đồng hồ trên cổ tay của hắn hệt như dòng chảy của thời gian đang nhắc nhở hắn rằng chẳng còn sớm nữa. sau khi nuốt viên nhộng vào, jimin chống mình đứng dậy, nắm tay vươn lên lau đi máu tươi dính dớp bên khóe miệng của mình: "ngài sẽ không động vào cô ấy?"
tiếng cười thanh lãnh theo gió mà mơn man khắp cả căn phòng trống trải, bennadic xoay lưng lại đối diện với người con trai nọ chẳng hề đáp lời. sống cả đời, tàn nhẫn cả đời, kết quả mà gã nhận, ngoại trừ việc mua bán tâm can người khác ra thì có lẽ chẳng còn gì hết.
bất chợt trong một khắc ngắn ngủi, gã như trở về từ rất lâu trước đây, khoảnh khắc gã trông thấy một đứa bé ăn xin đang dã man đập chết một con chó. chẳng biết là do đói quá hay bởi giận dữ với thế giới này, đứa bé kia cứ thế mà ăn sống nó. mặc cho bennadic có đang nhìn, đứa bé kia vẫn ngấu nghiến thật ngon lành.
"đi đi."
mày còn nhớ không, hình phạt cho việc phản bội? khi chúng mày bắt gặp nhau trong một giây nào đó, mày mỉm cười với cô ta, chỉ cần như thế, thì đứa con gái đó đã chính thức bị tuyên án tử hình rồi.
...
jimin sau khi rời khỏi còn không quên quay đầu liếc nhìn người đàn ông đơn độc đứng một góc trong căn phòng, đôi mắt ngược lại có chút hoài niệm. bennadic chung quy cũng là người cho hắn cuộc sống này, chỉ cần gã không làm gì cô ấy, hắn tuyệt đối sẽ luôn trung thành, mãi mãi.
---------------------♤♤♤----------------
"bá tước louis hiện đang trên đường từ sân bay trở về, cô phải nhanh lên."
đó là câu nói của ram sau khi đột ngột xuất hiện kéo seungwan cách xa khỏi namjoon. trực giác trực tiếp thúc đẩy hắn rằng, tên tổng giám đốc nào đó tuyệt đối không phải là kẻ đơn giản, thế nhưng mục tiêu chính của cô gái này lại là toàn bộ những kẻ liên quan đến gia tộc louis. ram đã thám thính sơ qua một vòng xong, ngoại trừ hai tên thiếu gia đang đứng trước mặt hắn đây thì sớm đã chẳng còn ai nữa.
liếc mắt một cái ra phía xa, hắn ngỡ tưởng hoseok helsing đã giải quyết xong xuôi rồi chứ, thế nhưng trông lại khá là chật vật nhỉ. ram vừa nghĩ vừa trầm ngâm nhìn vị thiếu chủ nào đó đang cắn răng chống mình đứng dậy.
seungwan vẫn lặng lẽ mà nhìn yoongi, cô tường tận những gì mà ram vừa ghé vào tai mình thì thầm, bỗng nhiên có chút trình tự nào đó đang dần chuyển biến trong đôi mắt đen đặc đằng kia khiến cho cô vô thức rùng mình. chậm rãi nâng tay lên chạm vào bàn tay đang ôm lấy thắt lưng mình của ram, cô rũ mắt tiếp tục thăm dò cảm xúc.
"rắc..."
mỉm cười nhìn chiếc điện thoại sắp bị y ép cho vỡ nát, seungwan liền kéo tay ram ra khỏi. cho đến khi quay người chạy đi, cô mới dứt khoát chấm dứt ánh nhìn dằn vặt của mình dành cho yoongi. khoảnh khắc đó ram cũng đã hiểu vì sao bennadic lại dùng cô để thử tên thiếu gia này, sự độc chiếm mạnh mẽ trong cặp mắt sắc lạnh đó đã nói lên tất cả. y vì seungwan mà chiến đấu, cũng sẽ vì cô mà chết.
nhưng hình như có gì đó không đúng thì phải. tình yêu sao? cậu nhìn không ra.
"SEUNGWANNNN!!"
âm thanh nức nở hoài nghi từ một chỗ rất xa mạnh mẽ vọng tới, cho dù có bị tiếng mũi biến tấu đi thế nào chăng nữa thì seungwan cũng không thể nào không nhận ra, nó là của ai. khựng lại chẳng thể nào bước tiếp, cô ngay cả quay đầu cũng chẳng hề có dũng khí, việc mà cô có thể làm bây giờ chỉ là gồng mình tiếp tục sải bước. tại sao, ngay vào lúc này, nó lại xuất hiện chứ?
không chỉ có cô mà ngay đến cả hoseok cũng ngây người tại chỗ. thế nhưng hắn chỉ vừa mới thành công đứng lên, dáng hình nọ đã nhanh như ngọn gió mà vút qua, hệt như chẳng quan tâm hắn có ở trong trận địa này hay không. đúng vậy, thứ mà người đó quan tâm chỉ có mình cô gái tóc trắng kia mà thôi, hay đúng hơn chính là chị gái cô ấy.
cười tự giễu, hoseok quay đầu gọi gum cũng đang thương tổn không ít bên cạnh, sau khi ra hiệu ý bảo gum cởi chiếc áo vest trên người mình ra thì chính hắn cũng thế. sau khi thay xong chiếc áo ướt đẫm máu của bản thân, hắn đã thành công che đi những vết thương xấu xí trên cơ thể mình, hiện tại cho dù có ai nhìn vào cũng không thể nhận ra hắn đang bị thương. tên yoongi kia quả nhiên độc ác nhưng cũng vô cùng tài giỏi, mọi hành động của y đều chuẩn xác và tàn nhẫn đến không tưởng khiến hắn không thể không ngạc nhiên.
nếu như vừa nãy người của bennadic không xuất hiện kịp thời dời đi ánh mắt y, thì hắn có lẽ đã chết rồi.
"thiếu chủ..."
vừa gài nút áo vest vừa quay đầu nhìn gum, hoseok cười nhẹ: "kẻ mới đến đằng kia tên là ram, là người thuộc phe của chúng ta, mày hãy mau huy động toàn bộ thuộc hạ hỗ trợ hắn."
lắc đầu thở dài, gum vươn tay nắm chặt lấy cánh tay đang cẩn trọng của hắn, gằn giọng: "thiếu chủ nghĩ mình là thánh thần sao, cậu làm như vậy thì cũng đâu được ích gì?"
tôi biết là cậu đang rất đau, đau lắm, chỉ cần cảm nhận được sự run rẩy nơi cánh tay cậu là tôi đã biết cậu đang phải chịu đựng thế nào rồi, làm gì có ai chịu được việc da thịt bị xé rách đâu. một chỗ thì không nói làm gì nhưng tên quý tộc kia lại ra tay thủ đoạn như vậy, nếu như cậu không đổi cái áo vest nát tươm kia ra cho tôi thì có lẽ sẽ chẳng cười cợt được như này phải không.
cậu sợ mình sẽ dọa sợ sooyoung à?
"làm như thế này không được ích gì, không làm thế này cũng vậy, hướng đi nào cũng đều sẽ đi về một kết cục mà thôi... vậy nếu là mày, mày sẽ làm điều mà mày muốn hay làm điều mà mày căm ghét?"
"..."
lần đầu tiên gum trông thấy biểu tình kiên nhẫn tới như vậy của hoseok. dưới đáy mắt mờ nhạt không để lộ chút suy nghĩ phức tạp nào đó, hắn khó khăn nhìn thiếu chủ nhà mình dứt lời liền theo hướng của cô gái nọ chạy đi mà sải bước. chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác bứt rứt khó chịu vô cùng, hệt như sắp sửa phải chấp nhận một thứ gì đó cực độ ghê gớm.
nhưng, là thứ gì?
...
nếu có cơ hội, yoongi thề y sẽ cắt nát đôi chân luôn luôn chạy trốn kia, mà không, y sẽ làm điều đó ngay bây giờ, nhưng trước tiên có lẽ y nên trừng phạt những kẻ cản đường không mấy dễ chịu đã.
yoongi hàn lãnh mà trừng trộ ram cũng đang tập trung mà đánh giá mình - vị thiếu gia mười năm trước đã chém đứt cánh tay của boss. mười năm trước y chỉ là một thiếu niên đang dần trưởng thành mà đã có thể đáng sợ như vậy, thế thì bây giờ mọi thứ phải kinh khủng đến đâu?
chưa kể ram còn biết được một câu chuyện rất đỗi ly kì khác. giữa biển lửa tựa như đóa hoa bỉ ngạn ấy, chính yoongi là người đã cứu sống seungwan, thật kì diệu làm sao, vậy ra bọn họ còn có một mối tương liên sâu sắc như vậy. vậy thì nếu như hắn thử đặt mục tiêu giết seungwan thì sao, điều đó liệu có thể khiến cho người con trai này bị hủy diệt không?
ram vươn tay cởi bỏ áo khoác, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo phông rộng thùng thình cũng một màu đen, hiển nhiên là hắn muốn để lộ hai cánh tay chằng chịt hình xăm dị hoặc của mình. mỗi lần như thế hắn liền cảm thấy an tâm hơn, bởi đây là lần đầu tiên hắn được chân chính đấu với nhị thiếu gia của gia tộc louis, kẻ mà người đời vẫn luôn ca tụng với biệt danh 'ác quỷ sống'.
"tôi biết là ngài đang rất muốn giết tôi."
ram là sát thủ chuyên về vũ khí lạnh, cho nên hắn không hề biết sử dụng súng, mà hắn cũng chẳng cần cái thứ vũ khí ấy làm gì, đối với hắn, một lưỡi dao thon gọn sắc bén là đủ rồi. xoay lưỡi dao quanh ngón tay mình, ram lại tiếp tục cất tiếng: "chúng tôi đã xử lý xong tam thiếu gia, thế cho nên bây giờ chỉ còn các ngài nữa... nhị thiếu gia cùng tứ thiếu gia, nhỉ?"
hắn đang nói cái gì vậy?
jungkoook trợn mắt nhìn vào cái hình hài chẳng có chút sức mạnh gì phía trước mà lẩm bẩm: "taehyung... taehyung..."
gió đêm vần vũ thổi tung những đám bụi lơ lửng bay xung quanh ram, ánh mắt hẹp dài đặc trưng thuộc về người á đông của hắn thành công khiến cho sự bí ẩn lạnh lẽo nâng lên đến đỉnh điểm. jungkook cứng người nghiêng đầu về phía yoongi đang vô sắc đứng đối diện tên đó, chẳng mấy chốc đã thấy y lao đi.
ram trầm ngâm trụ tại một chỗ, híp mắt nhìn nhị thiếu gia mang trên mình toàn bộ sát khí bức nhân đang mạnh mẽ lao về phía mình. thế nhưng khoảnh khắc bàn tay hắn đã bắt đầu thủ thế để tiếp nhận đòn đánh thì một đám người áo đen từ phía sau rặng rừng bỗng đồng loạt chạy đến đứng thành một hàng trước mặt, hệt như một bức tường thành cùng vũ khí kiên cố đang bảo vệ hắn.
ai khiến chúng mày làm vậy cơ chứ?! giận dữ liếc mắt nhìn về phía gum, ram hít sâu một hơi cố gắng kìm nén cảm xúc bực bội trong lồng ngực. thôi vậy, cứ coi như đây là màn dạo đầu đi, mà hắn cũng không nghĩ rằng súng có thể làm gì y được.
quả thật như thế, lũ chuột nhắt đồng loạt giơ súng chĩa thẳng về phía yoongi nhưng chưa kịp bóp cò thì đầu đã lìa khỏi xác. chỉ với một đường cắt hung bạo, y tàn nhẫn chấm dứt hết thảy sinh mệnh của bọn chúng, súng trên tay cùng đầu một lúc rơi xuống lớp đất đã bắt đầu xanh um, máu tươi phun trào như mưa rưới thẳng vào khuôn mặt quỷ dị của y thêm phần hung bạo.
lần đầu tiên chứng kiến một màn huyết cảnh như vậy nên không khỏi ngây người, ram đã bắt đầu có chút hiểu thấu sự sợ hãi cùng uất hận của seungwan dành cho y. thế nhưng hắn lại bởi vì sự ngẩn ngơ này mà không để ý một bàn tay thấm đẫm huyết nhục đang nhanh như cắt vươn tới, đến khi nhận ra thì đã quá muộn. cần cổ của ram nhất thời bị yoongi tóm chặt lấy đè ngã xuống đất, thanh kiếm chẳng hề do dự mà thọc ngay một phát vào bên thắt lưng.
"NGNNN!!!"
phần eo này đồng dạng cũng cùng một chỗ mà vừa nãy hắn đã ôm seungwan, thì ra là vậy, thì ra là như thế. ram vặn vẹo gồng mình cố dùng dao rạch một đường bên dưới cổ tay yoongi khiến cho y vì đau mà buông ra, lại chẳng để cho y một cơ hội rảnh rỗi nào, hắn cứ như vậy mà tung chân đá bay y còn bản thân thì chậm rãi rút thanh kiếm bên thắt lưng ra khỏi, máu tươi tuôn như suối khiến cho đầu óc ram có hơi choáng váng.
tận mắt chứng kiến một màn huyết tinh kinh dị như vậy không khỏi khiến cho jungkook bất ngờ, anh trai cậu lúc này so với ác quỷ chắc hẳn còn đáng sợ hơn. cậu biết cách hành động của yoongi vốn không giống ai, thế nhưng lại chẳng thể ngờ y lại khủng khiếp như thế.
không gian nồng đậm mùi vị của chết chóc, y một tay tháo clavat buộc chặt cổ tay đang chảy máu của mình, một mặt liếc tìm vũ khí trên đống tàn tích ngổn ngang bụi cát. y tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám chạm vào đồ của y.
công bố điểm yếu cho cả thế giới biết, mày đúng là điên rồi, yoongi!
"gia tộc louis đúng là sắp sửa lụi tàn rồi."
câu nói thành công làm gián đoạn sự tìm kiếm, y vô thức liếc mắt qua ram đang cười nhạt ở phía trước như muốn hắn tiếp tục.
cười lạnh, hắn cúi người bốc lên một nắm cát giơ đến trước mặt y, khinh khỉnh mà trầm giọng: "ngài vẫn không hiểu sao nhị thiếu gia, vì lý do gì mà chúng tôi phải tách biệt các ngài ra khỏi biệt thự?"
"..."
"bởi vì đêm nay, cội nguồn của gia tộc louis sẽ hóa thành tro, nát thành bụi."
nắm đất cát cứ thế mà bị gió hất tung qua từng kẽ hở của ngón tay, hình ảnh tan vỡ hệt như những gì ram nói, thảm cảnh hoang tàn cũng giống hệt như mười năm về trước. lửa nóng hung tàn thiêu rụi toàn bộ gia trang của nhà baronne, tiếng gào thét đau thấu tận trời xanh, nhưng vô vọng.
"thiếu gia!"
tiếng gọi ngập tràn lo lắng từ phía sau rặng cây bất giác vang lên, cả yoongi lẫn jungkook đều đồng dạng quay đầu liền phát hiện yerim chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào, theo sau là turt.
tại sao hai người họ lại quay lại? cội nguồn của gia tộc louis... là đang ám chỉ ai?
-------------------♤♤♤---------------
"đại... đại thiếu gia!!"
seokjin đang ngạo nghễ ngồi trên mui chiếc xe tải mà thẩm vấn tên cuối cùng còn sống sót, bên dưới chân hắn là từng tá thi thể ngổn ngang chỏng chơ cùng đám khói đen đang bốc lên quanh vách đường. hắn khẽ nhíu chặt mi tâm, thiết nghĩ chẳng mấy chốc nữa đám cớm sẽ tới, cần phải tìm người thay thế thôi. bàn chân đang đạp lên ngực của tên thuộc hạ dưới trướng cha mình hơi dùng lực một chút, tên nọ lập tức hét toáng xin tha mạng.
cười cười, seokjin nghĩ mình có thể moi móc được ít thông tin hay ho nhưng có vẻ như tên này chẳng biết trời đất gì, đang xoa xoa hai thái dương đau nhức thì điện thoại hắn bỗng chốc réo lên inh ỏi. sau khi trông thấy một dãy số lạ lẫm hiển hiện, khuôn mặt đang tươi cười của hắn bỗng nhiên trầm xuống một cách nghiêm trọng, điều đó càng khiến cho tên thuộc hạ càng lúc càng run rẩy, đại thiếu gia sẽ không giết gã chứ?
[ nếu có người bắt mày phải chọn giữa tình thân và tình yêu, mày sẽ chọn gì? ]
tiếng vọng từ một nơi sâu thẳm bên trong dường như đã thấu triệt được tất thảy mọi thứ, âm thanh đùa giỡn ngân nga như dạ khúc của tử thần cùng tiếng cười trầm thấp hóa thành một thứ gì đó méo mó đến khó chịu. seokjin sững lại một chút rồi nhếch nhẹ khóe môi:
[ ông lúc nào cũng thích bắt người khác phải chọn lựa nhỉ, bennadic. ]
ngay sau đó một tiếng cười trầm thấp the thé vang lên, bennadic vân vê ly rượu trong bóng tối mà thưởng thức sự dằn vặt của hắn: [ mày không biết sao, khuôn mặt thống khổ của bọn chúng trông rất thú vị, hệt như tấm kính đang dần nứt nẻ vậy đó, tao chỉ cần tác động một chút thôi là chúng sẽ vỡ nát thành từng mảnh nhỏ... thế nhưng tao sẽ hưng phấn gấp bội khi thấy mày bị hủy diệt như vậy đấy, seokjin. ]
yên ắng trong phút chốc khiến cho cả hai cá thể đều ngập chìm trong chính suy nghĩ của mình, seokjin hạ mắt nhìn tên thuộc hạ đang run rẩy đối diện mà tự hỏi, sợ hãi cùng thống khổ ư?
[ từ bây giờ cho đến hết hừng đông, mày phải chọn một trong hai. ]
siết chặt điện thoại trong tay, hắn chuyển động thân thể nhưng vẫn không buông tha cho tên thuộc hạ nào đó, ánh mắt phát ra lam quang sắc bén không hề có chút cảm xúc gì mà nhìn gã, khóe môi lại mấp máy: [ tại sao ông nghĩ tôi phải chọn mà không nghĩ rằng tôi sẽ bảo vệ được cả hai? ]
[ nếu là mười năm trước thì có lẽ tao đã cân nhắc điều này, nhưng vật đổi sao dời, mày có thể không chọn, nhưng mày sẽ mất trắng. ]
mất tất cả, như tao!
bennadic vừa dứt lời thì ngay lập tức cúp máy, ngửa đầu uống cạn ly rượu. gã muốn đứng ở vị trí cao nhất mà nhìn xuống cuộc chiến sống còn này, gã muốn nhìn thấy mặt tối yếu đuối thê thảm của seokjin, gã càng muốn nhìn thấy yoongi bị hủy diệt và đặc biệt hơn nữa, muốn trông thấy gia tộc louis bị chôn vùi mãi mãi khỏi lịch sử.
bởi nếu như thế, sự tồn tại của gã mới có chút ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top