【NGOẠI TRUYỆN CUỐI】Khi ta già đi

Tiếng chuông gió leng keng ngoài hiên vang lên mỗi khi gió biển lùa qua. Trong căn nhà gỗ nhỏ ven biển miền nam nước Ý, ánh hoàng hôn cuối ngày rọi qua rèm cửa, phủ sắc cam nhạt lên mọi vật.

Một ông cụ tóc bạc lốm đốm, dáng người gầy nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ngồi dựa ghế sofa đọc tạp chí y học. Đôi mắt đen nhạt đi vì tuổi tác nhưng vẫn sắc lạnh như năm nào. Đó là Ly Luân.

Phía bếp, một ông cụ khác tóc đã bạc hết, lưng hơi còng, tay run run rửa chén đĩa. Nhưng động tác vẫn gọn gàng mạnh mẽ, từng cử chỉ vẫn toát lên khí thế lãnh đạo. Thỉnh thoảng liếc sang người trên sofa, cười nham hiểm. Đó là Chu Yếm.

Hắn đang loay hoay xếp bát đũa trong máy rửa chén, miệng lẩm bẩm:

“Dọn xong lại bày bừa… Cái người này, già rồi mà vẫn lười.”

“Tôi nghe thấy đấy.” – Ly Luân lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng vẫn đanh thép.

“Nghe thì nghe.” – Chu Yếm quay lại, nhướng mày, khóe môi nhếch lên như chọc ghẹo. – “Qua đây hôn anh một cái thì anh im ngay.”

“Đừng có mà mơ.” – Cậu cụp mắt, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
_____
Buổi sáng – Nhà bếp.

Tiếng máy pha cà phê kêu lên rè rè. Ly Luân cầm cốc sứ, ngửi mùi cà phê đậm đặc, chậm rãi nhấp một ngụm. Đôi tay xương xẩu nổi rõ tĩnh mạch, ngón tay chai sần vì bao năm phẫu thuật.

Chu Yếm từ sau lưng vòng tay ôm cậu, cằm đặt lên vai. Hơi thở già nua nhưng vẫn vững vàng.

“Sáng nay muốn ăn gì?”

“Anh không nấu nổi đâu.”

“Đừng khinh thường chồng em. Hôm nay anh sẽ nấu món Phở Việt Nam, học cả tháng rồi.”

“… Anh đừng phá bếp là được.”
_____
Lúc ăn sáng.

“Em ăn thử đi.” – Chu Yếm bưng tô phở tới, hớn hở như trẻ con.

Ly Luân nhìn tô phở, nước dùng màu… tím nhạt, rau ngò úa héo, sợi phở dính chùm như tổ giun.

“… Thứ này, ăn vào không chết thì cũng nhập viện.”

“Anh nếm thử rồi, chỉ hơi mặn thôi.”

“Mặn?”

“Hơi mặn kiểu… uống xong phải lọc thận ấy.” – Chu Yếm cười khan, gãi đầu. – “Hay ra ngoài ăn nhé.”

“Bao năm vào bếp mà anh vẫn tệ như vậy.” – Ly Luân đứng dậy, khoác áo. – “Nhưng cũng được đi thôi.”

Chu Yếm cười tít mắt, cầm gậy chống, lạch bạch theo sau.
_____
Ngoài vườn – Trồng hoa.

“Anh đang làm gì vậy?” – Ly Luân ra hiên, khoanh tay, nhướng mày hỏi khi thấy Chu Yếm loay hoay bên luống hoa.

“Trồng mấy cây cẩm tú cầu em thích.”

“Tôi thích hoa bách hợp.”

“Nhưng anh thích nhìn em cầm cẩm tú cầu hơn.” – Hắn ngẩng lên, cười với nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt.

“… Già rồi mà vẫn phiền.”

“Anh phiền cả đời cũng được, miễn là có em ở bên.”

Chu Yếm lắc đầu cười, mắt khẽ nheo lại. Dù đã 80 tuổi, Ly Luân của hắn vẫn lạnh lùng, vẫn độc miệng, nhưng từng câu chữ ấy lại khiến tim hắn ấm áp hơn bất cứ lời ngọt ngào nào.
_____
Buổi tối – Trong bếp.

“Ly Luân, em có thể qua đây phụ anh rửa chén không?” – Giọng Chu Yếm khàn đặc theo tuổi tác, nhưng vẫn mang khí chất bá đạo.

“Không rảnh.” – Ly Luân trả lời gọn lỏn, không thèm ngẩng đầu khỏi tờ báo.

“Em rảnh mà.”

“Anh thấy rảnh thì tự làm đi.”

“Anh già rồi, tay run, nếu bể chén thì sao?”

“Vậy đừng rửa nữa. Gọi ship đồ dùng mới.”

“…”

Chu Yếm nhếch môi, lắc đầu cười. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tính cách người này vẫn chẳng thay đổi. Vẫn lạnh lùng, vẫn độc miệng… nhưng tim hắn thì vẫn vì cậu mà đập rộn ràng như thời còn trai trẻ.
_____
Buổi tối – Phòng ngủ.

“Em tắt đèn được không?” – Chu Yếm nằm trên giường, đắp chăn tới cằm, giọng ngái ngủ.

“Anh tự tắt đi.” – Ly Luân đáp, tay vẫn cầm sách.

“Anh nhúc nhích là đau lưng…”

“Già mà vẫn đóng kịch.” – Nhưng cậu vẫn đứng dậy, tắt đèn, rồi khẽ nằm xuống bên cạnh.

Chu Yếm xoay sang, chạm tay cậu, bàn tay nhăn nheo đan vào ngón tay xương xẩu của người kia.

“Ly Luân.”

“Gì?”

“Anh vẫn yêu em, như ngày đầu tiên.”

“… Già rồi vẫn không bỏ được cái tật đó.”

“Nhưng em vẫn ở đây với anh, phải không?”

“… Ừ.”

“Em ngủ chưa?” – Chu Yếm hỏi, nằm nghiêng sang phía cậu.

“Chưa.”

“Quay sang đây.”

“Làm gì.”

“Nhìn anh.”

Ly Luân thở dài, chậm rãi xoay người. Ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt già nua nhưng đường nét vẫn thanh tú ấy, đôi mắt đen phủ một lớp bạc, phản chiếu hình ảnh hắn.

“Em có hối hận không?” – Chu Yếm hỏi khẽ. – “Vì đã ở bên anh cả đời.”

“… Im lặng. Ngủ đi.” – Ly Luân nhắm mắt lại, nhưng hàng mi khẽ run.

Chu Yếm đưa tay, vuốt lên gò má cậu, khẽ nói:

“Anh thì không bao giờ hối hận. Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm em, dù em có ghét anh đến đâu.”

“Phiền phức.” – Ly Luân khẽ thì thầm, vùi mặt vào ngực hắn. – “Nhưng… đừng có biến mất trước tôi.”

“Được.”
_____
Buổi sáng –  Sát biển.

Tiếng sóng vỗ rì rào ngoài khơi xa. Hai ông cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trước hiên, chăn lông đắp ngang chân, tay nắm tay.

Trước mắt họ, mặt trời đang lên, nhuộm cả biển trời thành màu vàng cam rực rỡ.

“Em nhớ hồi trẻ không?” – Chu Yếm lên tiếng trước, giọng run run nhưng vẫn rõ ràng.

“Nhớ gì?”

“Nhớ cái ngày em ghét anh nhất.”

“Ngày nào?”

“Haha… đúng rồi, ngày nào em cũng ghét anh.”

“… Nhưng ngày nào tôi cũng yêu anh.” – Ly Luân khẽ nói, mắt vẫn hướng ra biển, khóe môi cong lên.

Chu Yếm giật mình, rồi cười thành tiếng, nước mắt vô thức rơi ra. Hắn siết chặt tay cậu, bàn tay đã lốm đốm đồi mồi nhưng vẫn ấm áp.

“Em biết không… anh sợ nhất là không còn kịp nghe câu đó…”

“Nghe rồi thì im lặng đi. Ồn ào quá.”

“Ừ. Nghe rồi, anh sẽ im ngay.”
_____
Chuông facetime reo vang.

Thừa Hoàng – Trác Dực Thần xuất hiện, tóc họ lấm tấm bạc, ngồi trên sofa.

“Ông với Chu Yếm khỏe không?” – Trác Dực Thần cười hỏi.

“Khỏe, chỉ có ông này là phiền phức.” – Ly Luân liếc Chu Yếm.

“Anh nghe thấy hết đấy.” – Chu Yếm hừ khẽ. – “Thừa Hoàng, chừng nào ông già đáng yêu này mới chịu bớt lạnh lùng với tôi?”

Thừa Hoàng bật cười: “Chắc kiếp sau.”

Màn hình chuyển sang Anh Lỗi – Bạch Cửu đang cãi nhau ở đảo Jeju:

“Anh bảo rồi, đừng livestream nữa chúng ta già rồi mà vẫn còn livestream!”

“Fan em muốn thấy anh… à nhầm, thấy em mà.”

“Trời đất ơi…”

Cuối cùng, Văn Tiêu – Bùi Tư Tịnh xuất hiện, cả hai đã thành bà lão xinh đẹp, tóc uốn gọn gàng, đang dự tuần lễ thời trang Paris.

“Nhớ mọi người ghê, bao giờ sang đây chơi?” – Văn Tiêu cười rạng rỡ.

“Khi nào anh Chu học nấu phở thành công đã.” – Ly Luân nói tỉnh bơ.

“…” – Chu Yếm ôm tim, thở dài.

“Già rồi đi gì nổi nữa.” Thừa Hoàng nắm tay Trác Dực Thần thở dài.

“Tôi... chúng tôi vẫn đi được.” Bạch Cửu reo lên hào hứng.

“...”
_____
Hoàng hôn buông xuống, biển lặng như gương. Hai ông cụ ngồi trên ghế gỗ, đắp chăn, nắm tay nhau.

“Em lạnh không?” – Chu Yếm hỏi.

“Không.”

“Em ngủ đi, anh trông.”

“Lần nào tôi ngủ anh cũng ngồi nhìn, đúng là bệnh hoạn.”

“Vì anh muốn chắc chắn… em vẫn còn ở đây.”

Ly Luân im lặng, ngước mắt nhìn bầu trời cam nhạt. Một con mòng biển lướt qua, tiếng sóng vỗ rì rào.

Hắn siết tay cậu, khẽ thì thầm:

“Anh vẫn yêu em, như ngày đầu tiên.”

“… Tôi cũng chưa từng dừng yêu anh.”

Ánh hoàng hôn nhuộm lên mái đầu bạc của họ, hai bóng người đổ dài trên sàn gỗ. Thời gian có thể mang đi tất cả, nhưng tình yêu này… mãi mãi ở lại.

Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, thế gian đổi thay… nhưng có một điều mãi mãi không đổi:

Trái tim già cỗi này, vẫn đập vì em.

【Hết thật rồi!!!】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top