【NGOẠI TRUYỆN 2】Tuần trăng mật thứ hai

Giới thiệu ngoại truyện.

Một năm sau ngày cưới, Chu Yếm quyết định bù đắp cho đêm tân hôn đầu tiên bị phá đám bởi Thừa Hoàng đáng ghét bằng cách đưa Ly Luân sang Ý. Nhưng ai ngờ, tuần trăng mật thứ hai này lại… dở khóc dở cười hơn cả lần đầu.
_____
9h – Sân bay Marco Polo, Venice.

“Anh không đi nhanh lên được hả?” Ly Luân thảnh thơi đi trước vừa đi vừa phàn nàn.

“Anh đang xách hành lý không đi nhanh được.” Chu Yếm đi sau tay sách nách mang.

“Anh đúng là phiền thật đấy.”

“Em lấy anh rồi, anh phiền suốt đời em.”

“…”

Chu Yếm bước nhanh đến, đặt nụ hôn nhẹ lên vành tai Ly Luân. Cậu giật mình, mặt đỏ bừng, suýt rớt điện thoại.

“Anh làm gì vậy!”

“Hôn bế yêu của anh.”

“Anh đừng giở trò… ở đây có người.”

“Càng tốt, cho họ biết em là của anh.”

“...”

Chu Yếm cười khẽ khi thấy Ly Luân im lặng quay đi, tai đỏ lên.
_____
10h30 – Trên tàu Vaporetto.

Ly Luân đứng tựa lan can tàu, gió lùa tung mái tóc đen. Chu Yếm áp sát từ phía sau, tay ôm eo cậu, cằm tựa vai cậu.

“Đẹp thật.”

“Đẹp?”

“Venice đẹp. Nhưng em… đẹp hơn.”

“…” Cậu khẽ rùng mình khi hơi thở nóng bỏng của hắn phả bên cổ.

“Đêm nay… để anh chứng minh em đẹp đến mức nào.”

“Anh có thôi đi không hả?” Ly Luân ngượng ngùng mắng Chu Yếm.

“Đáng yêu thật.”

“...”

“Em muốn ăn gì? Pasta hay pizza?”

“Gelato.”

“Được.”

“Đừng cười ngu ngốc thế.”

“Xin lỗi, đâu có cười ngu ngốc đâu, anh đang cười vì hạnh phúc.”

“…”
_____
12h – San Marco Square.

“Đi hướng này.”

“Không. Google Maps chỉ bên kia.”

“Anh tin tôi hay tin Google Maps?”

“Tin em.”

“Vậy đi bên này.”

Mười lăm phút sau.

“…Chúng ta đang ở đâu?”

“…”

“Ly Luân, anh yêu em.”

“Đừng hòng đổi chủ đề.” Cậu bực bội đáp.

“Em bảo đi hướng này mà. Sao lại quát anh.” Chu Yếm tỏ vẻ đắc ý.

“Anh... anh...” Ly Luân vừa tức vừa thẹn không nói nên lời.

“Được rồi, được rồi là lỗi của anh.” Chu Yếm ôm Ly Luân vào lòng vừa vuốt lưng vừa ôn nhu xuống nước năn nỉ cậu: “Chỉ cần là nghe em thì không bao giờ sai.”

“Đủ rồi, buông ra đi 12 giờ trưa đứng đây ôm nhau người ta nghĩ chúng ta bị điên đó.” Vừa nói vừa muốn đẩy hắn ra.

“Không sao anh đã điên sẵn vì yêu em rồi.”

“Nhưng tôi không có điên.” Cậu hét lên rồi giẫm vào chân hắn.

Chu Yếm bị giẫm đau điếng mắt long lanh nhìn cậu: “Vợ à em tàn nhẫn thật đó.”

“...”
_____
12h30 – Lạc đường thật rồi.

“Em mệt chưa?”

“Im đi.”

“Anh cõng em nhé.”

“Đừng phiền.”

“Được, vậy anh bế nhé.”

“Không cần.”

Chu Yếm bế thốc cậu lên. Khách du lịch xung quanh tròn mắt. Một cô bé người Ý chỉ tay cười: “Amore~” (Yêu quá~ / Hai người yêu nhau kìa ~”)

“Anh thả tôi xuống!”

“Không.”

“Chu Yếm!”

“Ly Luân.”

“…”

“Em càng giãy, anh càng muốn bế vào phòng khách sạn.”

“…”
_____
13h – Gelato ven kênh.

“Hazelnut hay pistachio?”

“Hazelnut.” (Kem Ý)

“Cho em ba viên.”

“Tôi chỉ ăn một.”

“Hai viên còn lại để anh ăn trên người em tối nay.”

Ly Luân suýt làm rơi muỗng. “Đồ biến thái nhà anh.”

“Chỉ biến thái với em thôi.”

“...”

“Em ghét anh sao?”

“Ghét.”

“Ghét cũng là yêu.”

“…”

“Ăn kem rồi… về khách sạn dỗ anh nhé?”

“Cút.”
_____
14h – Facetime Thừa Hoàng gọi tới.

Màn hình hiện lên khuôn mặt Thừa Hoàng ngáp dài.

“Ủa? Venice? Trăng mật hả? Ghê ha~”

“Không rảnh nói chuyện với anh.”

Trác Dực Thần từ phía sau, mặc quân phục, nghiêm giọng:

“Đang trong giờ làm, cúp máy.”

“Khoan mà – ”

Tút... tút...

Ly Luân thở phào. Chu Yếm khẽ cười, xoa đầu cậu.

“Bạn em dễ thương ghê.”

“Bạn anh và anh… đều dễ ghét.”

“Ừ. Nhưng em vẫn lấy anh.” Chu Yếm cười khẽ, hôn lên má Ly Luân.

“Em đỏ tai rồi.”

“...”
_____
16h – Facetime với Anh Lỗi – Bạch Cửu (Jeju).

“Chào bộ đôi bá đạo!” Bạch Cửu vẫy tay, tóc rối tung, gương mặt ửng hồng. “Em đang ở Jeju tuần trăng mật muộn nè!”

“Em buôn chuyện xong chưa?” Anh Lỗi trừng mắt từ phía sau, tay kéo laptop.

“Chưa mà – ”

“Thôi tắt đi kệ họ, anh cần em trước.”

“Anh…!”

Tút... tút...

Ly Luân nhìn Chu Yếm: “Làm như mình làm phiền họ vậy là Bạch Cửu gọi trước mà…”

“Ừ. Em luôn đúng.”

Ly Luân liếc Chu Yếm: “Nhưng bọn họ… hạnh phúc thật.”

“Ừ. Chúng ta cũng hạnh phúc.”

“…”
_____
Chuông điện thoại lại vang lên. Facetime với Bùi Tư Tịnh – Văn Tiêu (Paris).

“Mấy đứa, Venice vui không?” Văn Tiêu make up, Bùi Tư Tịnh đang bóp vai cho cô.

“Bình thường.”

“Ờ, bình thường mà đỏ tai hở~” Bùi Tư Tịnh cười tít mắt.

“Cúp đây.”

“Ấy, lạnh lùng hoài, thương Chu tổng quá.”

Ly Luân nhướn mày: “Tôi thích.”

“Ngày gì vậy trời hết người này đến người kia gọi.” Ly Luân tắt chuông điện thoại.

“Anh biết em không muốn bị ai làm phiền khi ở bên anh mà.”

Ly Luân ngao ngán. Nếu có dao mổ ở đây thì thứ đầu tiên cậu cắt là lưỡi của Chu Yếm!!!
_____
19h – Khách sạn sát kênh Grand Canal.

“Anh tắm trước đi.”

“Không, tắm cùng.”

“Anh điên à – Ưm…”

Chu Yếm hôn ngấu nghiến, vừa cởi áo cậu vừa đẩy vào phòng tắm. Nước ấm chảy ào ào, hòa cùng tiếng thở gấp.

“Anh… đừng…”

“Đêm nay, đừng cấm anh gì hết.”

“Ư…”

Bọt xà phòng trượt xuống làn da trắng mịn. Chu Yếm cúi xuống, cắn nhẹ xương quai xanh, giọng khàn đặc:

“Đẹp… đẹp đến phát điên.”

“Ưm… a… chậm…”

“Không.”

“Chu… Yếm… a…!”

“Gọi nữa.”

“Anh… Chu Yếm… đừng…”

“Nhưng em đang siết anh thế này… bảo sao anh dừng được?”

Sau khi tắm xong Ly Luân bước ra đã bị kéo lên giường. Chu Yếm hôn khắp bờ vai cậu, thì thầm:

“Lần đầu tiên gặp em… anh đã nghĩ, dù phải phá hủy cả thế giới, anh cũng phải có em.”

“Anh… điên à...”

“Ừ. Điên vì em.”

“…”

“Đừng nhìn anh như thế, em sẽ không được ngủ sớm đâu.”

“Đồ biến thái…”

“Chỉ biến thái với em thôi.”

“Đau…”

“Anh sẽ bù lại cho em.”

“Anh… Ư… a… mạnh quá…”

“Em chịu được.”

“Ư… a… anh…!”

“Anh sẽ nhẹ.”

“Anh…”

“Suỵt. Ngoan, để anh yêu em.”

“Em vẫn ghét anh…”

“Ghét cũng được… miễn là em ở đây.”

“...”

“Em biết anh yêu em đến thế nào không?”

“…”

“Anh sẽ yêu… đến khi em không còn sức mà ghét anh nữa.”
_____
23h30 – Ban công nhìn xuống kênh.

Ly Luân mặc áo choàng tắm, tóc ướt xõa vai, tựa vào ngực hắn. Chu Yếm quàng tay ôm cậu thật chặt, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.

“Ngày mai muốn đi đâu?”

“Đâu cũng được nhưng đừng lạc nữa.”

“Được. Anh sẽ dẫn em đúng đường… đến trái tim anh.”

“…” Cậu quay đầu liếc hắn, khẽ cười: “Sến quá.”

“Nhưng em cười rồi.”

“…”
_____
00h – Phòng tối.

“Ngủ đi.”

“…”

“Anh có thể nhìn em cả đêm.”

“Kệ anh đừng phiền em là được.”

“Phiền cả đời em… anh cũng nguyện ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top