【NGOẠI TRUYỆN 1】Sau hôn nhân
Giới thiệu ngoại truyện.
Sau đám cưới cổ tích, điều gì chờ đợi Chu Yếm và Ly Luân? Không chỉ là yêu thương, mà còn là hàng loạt tình huống dở khóc dở cười của “cuộc sống hôn nhân”...
_____
6h – Buổi sáng đầu tiên sau tuần trăng mật.
“Em định dậy thật à?”
Ly Luân đẩy tay hắn ra, ngáp dài:
“Muộn rồi. Em phải đến dự buổi họp sáng nay.”
Chu Yếm vòng tay siết eo cậu, giọng ngái ngủ nhưng vẫn trầm thấp mê người:
“Thêm năm phút. Anh hứa... chỉ năm phút.”
“Không được. Thả ra.”
“Bốn phút.”
“...Ba phút.”
“Được.” Chu Yếm cong môi, vùi đầu vào gáy cậu: “Nhưng trong ba phút này, đừng mong thoát khỏi anh.”
_____
7h – Phòng bếp.
Ly Luân mặc tạp dề, cắt rau, Chu Yếm đứng sau lưng ôm eo.
“Đừng làm. Để anh.”
“Anh nấu được gì ngoài cháo gà?”
“Ừm... yên tâm anh học món mới rồi.”
“...”
“Anh đã nói sẽ học nấu mọi món em thích, miễn em ở cạnh anh.”
“Nói nhớ giữ lời chứ đừng làm phiền em.”
“Yêu anh cũng phiền sao?”
“Ừ.”
“Vậy phiền suốt đời em nhé.”
Hắn lại bắt đầu giở trò với cậu. Kết quả, Ly Luân đi trễ mười lăm phút, cổ áo nhăn nhúm, môi cũng đỏ lên đáng ngờ.
_____
8h30 – Phòng họp.
Thừa Hoàng nhai snack, huýt sáo khi thấy Chu Yếm bước vào phòng họp với tâm trạng vui phơi phới.
“Ồ, hôm nay Chu tổng tươi vậy. Lại 'vắt kiệt' ai rồi hả?”
“Muốn chết à?” Chu Yếm liếc hắn, nhưng khóe môi vẫn cong lên không giấu nổi: “Muốn lĩnh lương tháng này không?”
“Muốn chứ. Nhưng tôi cũng muốn hóng nữa.”
Trác Dực Thần lắc đầu, đẩy snack ra xa: “Bớt lảm nhảm đi. Làm việc.”
_____
10h – Phòng giám sát dự án.
Ly Luân ngồi gõ máy, mắt vẫn mệt mỏi. Anh Lỗi và Bạch Cửu bước vào, thấy cậu khẽ cau mày.
Bạch Cửu ghé tai thì thầm:
“Đêm qua bị 'hành' à?”
“...Im đi.”
“Ê, không phải xấu hổ. Vợ chồng mới cưới mà~”
Anh Lỗi giật nhẹ tóc cậu:
“Đừng chọc người ta nữa. Đi làm việc thôi.”
_____
12h – Giờ nghỉ trưa.
Chu Yếm mang hộp cơm vào, tự tay đặt lên bàn Ly Luân. Mùi canh gà nóng hổi bốc lên thơm lừng.
“Em ăn đi.”
“Anh tự nấu à?”
“Ừ.”
“...Thế không ăn đâu em sợ trúng độc.”
“Yên tâm đi. Anh thử trước rồi.”
“...”
Hắn múc canh ra bát đưa cho cậu. Cậu múc một miếng, ăn chậm rãi. Ngon hơn tưởng tượng. Chu Yếm tựa cằm lên bàn, nhìn cậu không chớp mắt.
“Nhìn gì. Anh không ăn hả? ”
“Nhìn vợ ăn cơm do anh nấu, anh no rồi.”
“...Ọe buồn nôn.”
“Bé à em có thai sao?”
“Có thai cái đầu anh.” Cậu gõ vào đầu hắn.
Hắn cười tươi: “Thế nào ngon không?”
“Cũng được.”
“Chỉ được?”
“Khá được.”
“...” Hắn trầm mặc.
“Ngon.”
“Được. Anh sẽ làm món suốt nếu em thích.”
“Đừng phiền.”
“Phiền em cả đời, anh cũng tình nguyện.”
“...”
_____
14h – Giờ giải lao.
Bạch Cửu lén livestream code, bị Anh Lỗi tóm gáy:
“Lại muốn làm idol IT hả?”
“Không. Em chỉ muốn cho fan thấy idol vợ quốc dân của họ làm việc chăm chỉ thôi...”
“Idol của họ? Vợ quốc dân?”
“À không không, em là của anh.”
“Coi như em biết điều.”
_____
16h – Trong thang máy.
Ly Luân đứng giữa, Chu Yếm đứng sau lưng, hai tay chống lên vách thang máy khóa cậu lại.
“Tránh ra đi.”
“Không.”
“Có người.”
“Biết.”
“Anh biến thái à?”
“Biến thái với em thì sao.”
“...”
“Em đỏ mặt rồi.”
“Cút.”
Trác Dực Thần dựa vai Thừa Hoàng, cười khúc khích:
“Chiều nay ăn gì?”
“Em.”
“Đồ... vô liêm sỉ.”
“Chỉ vô liêm sỉ với em.”
_____
16h – Về nhà.
Chu Yếm đẩy cửa vào, tay xách túi đồ ăn, thấy Ly Luân bước đến ngồi co ro trên sofa.
“Sao thế?”
“Mệt.”
“Vậy ăn xong rồi nghỉ.”
“Không muốn ăn.”
“Vậy nghỉ xong rồi ăn.”
“...”
Hắn ngồi xuống, kéo cậu tựa vào vai mình, nhẹ giọng:
“Ngủ một chút. Có anh ở đây rồi.”
Ly Luân cởi áo khoác, mệt mỏi thả người xuống sofa tựa vào Chu Yếm.
_____
19h – Ly Luân thức dậy.
Chu Yếm từ bếp bước ra, tạp dề vẫn quấn quanh eo, tay cầm đĩa trái cây cắt sẵn.
“Em dậy rồi à ăn miếng cam không?”
“Không muốn.”
“Ăn đi anh đút cho.”
“...Trẻ con à?”
“Chỉ muốn nuôi em béo lên. Để không ai khác muốn cướp em.”
“...Anh quá đáng vậy.”
_____
21h – Phòng ngủ.
“Em... tắm chưa?”
“Anh phiền quá.”
“Vậy anh tắm cùng.”
“Cút!”
Chu Yếm cười khẽ, bế thốc cậu lên:
“Muộn rồi, anh tắm nhanh. Nhanh... nhưng kỹ.”
“Biến thái...”
“Chỉ biến thái với vợ mình.”
_____
22h – Ban công.
Ly Luân dựa vào ngực hắn, nhìn thành phố đêm lấp lánh. Chu Yếm hôn nhẹ lên tóc cậu.
“Chu Yếm.”
“Hửm?”
“Em... vẫn chưa quen.”
“Với?”
“Việc mỗi ngày đều phải... bị anh ôm ngủ.”
Chu Yếm khẽ cười, vùi đầu vào cổ cậu:
“Vậy thì em phải quen dần đi. Vì cả đời này, anh cũng sẽ ôm em ngủ như vậy.”
“...”
“Đi ngủ thôi. Ngày mai anh dậy sớm làm bữa sáng cho em. Ngày mai em muốn ăn gì?”
“Anh nấu được món khác ngoài cháo gà không?”
“Ừ. Cháo thịt bằm.”
“...Thôi để em tự nấu.”
“Anh sẽ học mà, em yên tâm đi.”
“...Em muốn ăn canh rong biển thịt bò.”
“Được. Anh sẽ học.”
“...Anh nói đấy nhé.”
“Anh sẽ giữ lời, cũng không dám làm trái.”
_____
00h – Trời mưa nhẹ.
Chu Yếm hôn nhẹ lên trán Ly Luân khi cậu đã ngủ say. Hắn kéo chăn, nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng bình yên ấy, khẽ thì thầm:
“Ngủ ngon, bé yêu. Ngày mai... lại là một ngày anh được yêu em.”
Ngoài cửa sổ, mưa tí tách rơi trên tán cây, dịu dàng như lời ru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top