【CHƯƠNG CUỐI】Kết thúc hoàn mỹ

Giới thiệu chương.

Hôn nhân không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho những chuỗi ngày ngọt ngào, điên rồ, đầy tiếng cười và cũng tràn ngập yêu thương.
_____
8h - Sân bay quốc tế.

Cả nhóm xuất hiện trong ánh nắng rực rỡ. Chu Yếm tay nắm chặt vali, tay còn lại siết eo Ly Luân. Cậu mặt lạnh tanh nhưng vành tai đỏ ửng.

"Anh... có chắc là đặt đủ vé không?"

Chu Yếm gật đầu, ghé tai cậu thì thầm: "Tất nhiên. Trừ khi em muốn ở lại phòng honeymoon với anh, không ai làm phiền."

"...Biến."

Anh Lỗi đẩy vali, lẩm bẩm:

"Đi honeymoon mà kéo nguyên team đi, rốt cuộc đây là du lịch công ty hay gì?"

Bạch Cửu ngáp dài, cười toe:

"Đi với sếp có tiền mà."

Thừa Hoàng chỉnh lại kính đen, Trác Dực Thần bên cạnh thì cầm hộp cơm trưa:

"Anh ăn không? Máy bay có thể bị delay đó."

"...Cảnh sát các em lúc nào cũng thực tế ghê."

Phía sau, Bạch Cửu vừa livestream vừa reo:

"Anh em ơi, Chu tổng book nguyên khoang thương gia cho team honeymoon luôn! Xem nè, ghế to bằng giường tôi ở nhà..."

Anh Lỗi giật điện thoại, véo má cậu: "Đừng livestream. Lỡ lộ mặt anh thì sao?"

"Anh đẹp trai thế, lộ có chết ai đâu..."

"Muốn chết thử không?"

"...Dạ không."
_____
9h - Trên máy bay.

Bạch Cửu hí hoáy tiếp tụclivestream:

"Anh em ơi, lần đầu đi Maldives. Ơ kìa đừng chọc em đang say sóng mà..."

Anh Lỗi giật điện thoại, véo má cậu:

"Say máy bay, không phải say sóng, đồ ngốc."

Phía sau, Chu Yếm cúi sát ghế Ly Luân, thì thầm:

"Em ngủ một lát đi, tới nơi anh bế xuống."

"...Ai cần anh bế."

"Anh cần."

"..."

Thừa Hoàng gác chân lên ghế, nhai snack rôm rốp. Trác Dực Thần ngồi cạnh, lườm hắn:

"Anh có thể yên tĩnh một chút không?"

"Không thể. Máy bay này nhà em đâu."

"..."

"Ơ anh xin lỗi mà, anh đang vui đó."

"Vui?"

"Ừ. Vì được đi chơi với em."

Trác Dực Thần mỉm cười, cúi xuống, hôn lên trán hắn một cái:

"Coi như anh biết điều."

Bùi Tư Tịnh ngả người, đeo bịt mắt ngủ. Văn Tiêu ngắm gương mặt yên bình ấy, khẽ cười.

"Cười gì?" Bùi Tư Tịnh lầm bầm, mắt vẫn nhắm.

"Chỉ là... em thấy may mắn vì chị đồng ý về dự đám cưới, rồi còn đi cùng tụi em nữa."

"Ngốc."

Văn Tiêu cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.
_____
16h - Maldives.

Bãi cát trắng trải dài. Resort bungalow trên mặt biển. Sóng vỗ rì rào.

Ly Luân đứng ngây người ngắm cảnh, gió thổi tóc cậu khẽ bay. Chu Yếm vòng tay ôm từ sau lưng, cằm đặt lên vai cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:

"Đẹp không?"

"Ừm."

"Anh còn biết thứ đẹp hơn."

"...Cái gì?"

"Em."

"..."

Thừa Hoàng phía xa che mắt:

"Khụ... Tởm quá."

Trác Dực Thần vỗ đầu hắn:

"Ghen tị à?"

"Có chút..."

"..."

Chu Yếm lấy áo, khoác áo cho cậu:

"Cẩn thận cảm."

"Em không yếu ớt như anh nghĩ."

"Em đúng là không yếu... đặc biệt lúc trên giường."

"CHU YẾM!"

Tiếng cậu hét vang khiến mọi người quay lại cười tủm tỉm. Thừa Hoàng cười hô hố:

"Chậc chậc, hạnh phúc ghê."

Trác Dực Thần nhéo tay hắn:

"Muốn thử không?"

"...Đương nhiên."

"..."
_____
16h - Phòng resort.

Bạch Cửu chạy khắp bungalow:

"Anh Lỗi anh Lỗi! Có bồn tắm gỗ nè! Có cả giường lưới treo trên biển kìa!!"

"Ừ."

"Anh không hào hứng gì hết vậy!"

"Anh chỉ hào hứng với em."

"...Xí."

Anh Lỗi kéo cậu lại, đặt cằm lên vai:

"Nhưng giờ anh đói."

"Đi ăn! Em cũng đói!!"

"Không. Anh đói em."

"!!!"

Thừa Hoàng ngồi bấm laptop hack wifi resort. Trác Dực Thần lườm hắn.

"Em nghỉ ngơi đi." Thừa Hoàng lên tiếng.

"Chán lắm..."

"Chán thì..." Hắn cúi xuống, hôn cậu, tay siết eo, kéo laptop qua một bên.

Bạch Cửu mặc quần đùi hoa, nhảy lên giường:

"Anh Lỗi!! Đi bơi đi!!!"

"Không. Nắng cháy da."

"Đi mà... em thoa kem chống nắng cho anh."

"Được."
_____
16h30 - Bể bơi vô cực.

Văn Tiêu mặc bikini đen, nằm thả dáng trên ghế dài. Bùi Tư Tịnh bơi lại gần, nước lấp lánh trên bờ vai trắng ngần.

"Nhìn gì?"

"Nhìn vợ tôi."

"..."

"Không được sao?"

"Được."

Bùi Tư Tịnh khẽ cười, kéo cô xuống nước, thì thầm:

"Đêm nay... đừng mong ngủ yên."

Ly Luân mặc sơ mi trắng, quần short đen ngắn, ngồi đọc tài liệu dự án. Chu Yếm bước ra, chỉ khoác áo choàng tắm, cúi sát tai cậu:

"Đi bơi."

"Không rảnh."

"Đi."

"Không."

Hắn cúi hôn lên cổ cậu, khẽ cắn:

"Đi. Hoặc anh sẽ ném em xuống."

"...Đồ khốn."

"Khốn của em."

"Á!!! Đừng... đừng kéo em xuống!!!"

Tiếng la hét vang cả hồ. Nhân viên resort nhìn sang cười tủm tỉm. Chu Yếm nhấc cậu lên, thả xuống nước, rồi ôm từ phía sau, cằm tựa lên đầu cậu:

"Thấy không, mát mà."

Ly Luân đỏ mặt, trừng mắt:

"Em ghét anh."

"Anh biết."

"...Ghét anh... lắm..."

"Ghét là yêu."

"Ở gần hai con người này đúng khổ." Bùi Tư Tịnh thở dài.

"Vậy mình cũng khiến người khác khổ đi chị."

"Được!!!"

"Á!!!"

"..."
_____
17h30 - Hoàng hôn.

Cả nhóm ngồi trên bãi biển uống nước dừa. Anh Lỗi đặt tay lên vai Bạch Cửu, nói nhỏ:

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Sau này... mua nhà gần biển nhé."

"...Dạ."

Trác Dực Thần gối lên đùi Thừa Hoàng, nhắm mắt:

"Tự nhiên muốn nghỉ việc quá."

"Được. Anh nuôi."

"...Thật không?"

"Thật. Em làm vệ sĩ riêng cho anh, anh nuôi em."

Ngồi trên bãi cát ngắm mặt trời lặn. Ly Luân chống cằm, mắt lim dim. Chu Yếm nhìn cậu không chớp mắt.

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Anh cũng đẹp không?"

"...Tự luyến vừa thôi."

"Nhưng anh chỉ muốn em thấy anh đẹp."

"..."

Thừa Hoàng đút snack cho Trác Dực Thần:

"Tiểu Trác, mai chúng ta chụp ảnh cưới luôn đi."

"Được."

"Em đồng ý thật á?!"

"Thật."
_____
18h30 - Bữa tối.

Chu Yếm đặt bàn riêng ngoài bờ biển, ánh nến lung linh. Ly Luân ngồi sát bên, gió khẽ thổi mái tóc mềm.

"Anh làm gì nhìn em ghê vậy."

"Nhìn vợ anh, có tội à?"

"..."

"Em định nhìn ai khác sao?"

"Anh... lại bắt đầu rồi đó."

"Ừ. Vì em thôi."

Bạch Cửu khóc rưng rức:

"Anh Lỗi... mai mốt tụi mình cưới cũng phải hoành tráng vậy nha..."

"Được."

"Em muốn áo cưới lấp lánh!!"

"Được."

"Em muốn thuê idol Kpop về hát!!"

"Được."

"Em muốn ở bên anh suốt đời."

"Được."
_____
21h - Pháo hoa rực sáng.

Pháo hoa nổ rực trên bầu trời đêm Maldives. Ly Luân đứng cạnh Chu Yếm, mắt long lanh. Chu Yếm choàng tay ôm từ sau, môi lướt nhẹ lên gáy cậu:

"Em có hạnh phúc không?"

"...Em..."

"Ừm?"

"...Ừm."

"Ừm gì? Nói rõ."

"...Hạnh phúc."

"Anh cũng vậy."

Hắn lại lên tiếng giọng điệu dịu dàng chỉ giành riêng cho cậu : "Em thích không?"

"...Ừm."

"Anh có món quà khác."

Chu Yếm quỳ xuống, rút ra một hộp quà, ánh pháo hoa phản chiếu lấp lánh:

"Em đồng ý làm vợ anh thêm lần nữa chứ?"

"...Anh... lắm trò thật đấy."

"Đồng ý không?"

"...Ừm."

Chu Yếm đeo dây chuyền cho Ly Luân: "Cảm ơn em vẫn luôn chọn anh."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp bãi biển. Văn Tiêu quay sang Bùi Tư Tịnh, tựa đầu lên vai cô.

"Em cũng muốn như vậy..."

"Được."
_____
22h - Phòng ngủ.

Ly Luân ngồi trên giường, mặt đỏ bừng:

"Anh... đóng cửa lại."

Chu Yếm cởi áo, ném lên ghế, tiến tới giường, kéo cậu vào lòng hôn xuống:

"Giờ... vợ anh... phải làm nhiệm vụ."

"...Nhiệm vụ gì..."

"Nhiệm vụ... làm anh hạnh phúc."

"..."

"Đêm nay... là đêm trăng mật thật sự."

"Đừng... mạnh quá..."

"Không hứa."

"..."

"Anh yêu em, Ly Luân."

"...Em cũng... yêu anh."
_____
23:30 - Phòng bên.

Bạch Cửu bị Anh Lỗi đè xuống giường:

"Anh... tắt đèn đi mà..."

"Để anh nhìn em rõ hơn."

"Biến thái..."

"Ừ. Biến thái vì em."
_____
23h45 - Phòng bên cạnh.

Trác Dực Thần ôm laptop:

"Vụ án mới... thú vị thật..."

Thừa Hoàng giật laptop, quăng qua một bên:

"Đêm nay, chỉ có anh."

"..."
_____
Kết chương.

Tuần trăng mật khép lại. Nhưng cuộc đời mới chỉ vừa bắt đầu. Bởi khi yêu, mỗi ngày trôi qua... đều là tuần trăng mật.

Một kết thúc đẹp. Không, là một khởi đầu mới. Bởi vì hạnh phúc thật sự... là khi có người ở bên, cùng ăn, cùng ngủ, cùng yêu, cùng già đi.

【HOÀN】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top