【CHƯƠNG 43】Đêm tân hôn

Giới thiệu chương.

Ngày kết thúc mọi chờ đợi, đêm bắt đầu mọi gắn kết. Khi vị bác sĩ lạnh lùng cuối cùng cũng thuộc về người đàn ông yêu cậu hơn cả mạng sống…
_____
22h – Phòng tân hôn.

Căn phòng tổng thống tầng cao nhất khách sạn. Hoa hồng trắng rải khắp giường. Ánh nến lung linh.

Ly Luân đứng im ở cửa, mặt đỏ bừng, tay siết vạt áo.

Chu Yếm cởi áo ngoài, giọng khàn khàn:

“Nhìn anh.”

“…”

“Em là vợ anh rồi, không được trốn.”

Ly Luân bị hắn bế bổng đặt lên giường, thân thể cao lớn bao phủ. Hơi thở nóng rực phả lên tai.

“Anh… tắm trước đi…”

“Không. Anh muốn em trước.”

Hắn cúi xuống, môi lướt từ hõm vai, khẽ cắn vành tai mẫn cảm. Cậu rùng mình, bật tiếng rên khẽ, tay nắm chặt drap giường.

“Chu… Yếm… chậm…”

“Em nói chậm, anh sẽ nhanh hơn.”

Nụ hôn dài đến mức cậu nghẹt thở, cả người run lên. Chu Yếm ép đầu lưỡi, cuốn lấy cậu, bá đạo mà cũng dịu dàng.

“Em là tất cả của anh…”

“Anh… đồ biến thái…”

“Ừ, biến thái với em.”

Quần áo bị vứt tung toé dưới sàn. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ ngực cậu, để lại dấu đỏ, giọng khàn khàn:

“Đây là của anh.”

“Anh… đừng… mạnh quá…”

“Em càng nói, anh càng muốn mạnh.”

Cậu khóc nghẹn, tay bấu chặt lưng hắn, để lại vết cào đỏ. Mắt long lanh ngấn nước, gương mặt ửng đỏ dưới ánh đèn vàng nhạt.

“Anh… xin anh…”

“Em xin anh cái gì?”

“…Chậm… chút…”

“Không.”

Tiếng va chạm da thịt vang vọng khắp phòng. Hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ, tiếng gọi tên, tất cả như một khúc nhạc hỗn loạn nhưng cũng đẹp đẽ nhất.

Cậu cong người, nước mắt lăn dài.

“Chu… Chu Yếm… đừng xa em… đừng… làm em thất vọng…”

Hắn khựng lại một giây, rồi cúi hôn lên khoé mắt cậu, thì thầm:

“Cả đời này, anh cũng không buông. Kể cả khi em ghét anh, đẩy anh ra, anh vẫn sẽ ở bên em.”
_____
1h – Sau cơn cuồng nhiệt.

Ly Luân nằm bẹp trên ngực hắn, hai mắt khép hờ, môi sưng đỏ. Chu Yếm vuốt tóc cậu, thở dốc:

“Đau không?”

“…Ừ.”

“Lần sau anh sẽ dịu dàng hơn.”

“Đừng có… lần sau…”

“Em đã nói anh đừng rời xa em, em không được nói dối.”
_____
2h – Cuộc gọi bất ngờ.

Điện thoại rung. Chu Yếm cau mày, bắt máy. Là Thừa Hoàng.

“Có chuyện gì?”

“Xin lỗi… tao lạc password server…”

“Tên khốn này!!! Ông cố tình đúng không?”

Ly Luân cười khẽ, giọng khàn khàn: “Đi đi. Em ngủ trước.”

Chu Yếm cúi xuống, hôn lên môi cậu thật sâu: “Chờ anh về mình tiếp tục.”

“Đồ khốn…”

“Khốn của em.”

Ly Luân ngủ thiếp đi, mi mắt rung khẽ. Chu Yếm mặc quần, khoác vest, bước ra ngoài giải quyết công việc, nhưng không quên quay lại, đặt nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu.

“Ngủ ngoan, vợ yêu.”
_____
3h – Chu Yếm trở về.

Hắn lại lao vào cậu ôm chặt tay không ngừng di chuyển.

Ly Luân mở mắt: “Anh về rồi hả, nhanh vậy?”

“Anh không muốn xa em quá lâu, nhất là đêm nay.” Giọng hắn trầm khàn nhưng dịu dàng.

Hắn cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn cuồng nhiệt. Hai người một lần nữa quấn lấy nhau.

Bỗng chuông điện thoại vang lên. Lại Là Thừa Hoàng. Chu Yếm cau mày tắt máy. Điện thoại lại rung lên.

Ly Luân nhẹ giọng: “Anh nghe đi nếu không muốn bị làm phiền cả đêm.”

Chu Yếm cau mày nhìn điện thoại, giọng trầm khàn đầy sát khí:

“Thừa Hoàng. Tao cho mày ba giây.”

“Khoan khoan khoan, đừng cúp máy!! Pass mày vừa nói tao thực sự... lại quên rồi!!!”

“ĐKM tao đang trong đêm tân hôn.”

“…À…xin lỗi. Nhưng…”

“Password là Ilovelyluan viết liền không dấu, chữ L viết hoa. Nhớ chưa?”

“…”

“Nhớ chưa???”

“Nhớ… nhớ rồi…”

“Tốt. Lần sau nếu còn gọi. Tao sẽ cắt lưỡi mày.”

Chu Yếm tắt máy, quăng điện thoại lên sofa, quay lại giường. Ly Luân hé mắt nhìn, giọng khàn đặc:

“Anh… dữ quá.”

“Với người khác anh dữ. Với em, anh chỉ…”

Hắn cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn gợi khiến sống lưng cậu run lên:

“…Cưng chiều, chiếm đoạt và yêu em đến phát điên.”

Ly Luân còn chưa kịp thở, đôi môi đã bị nuốt trọn. Chu Yếm tách chân cậu ra, hơi thở nóng rực phả lên da.

“Chu… đừng…”

“Em nghĩ anh sẽ dừng sao? Sau khi nếm được em?”

“Anh… khốn…”

“Ừ. Khốn của em.”

Hắn đẩy vào không báo trước. Cậu cong người, cắn chặt vai hắn, nước mắt lăn dài. Đau, nhưng cũng ngọt lịm.

Nhịp va chạm dồn dập. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở, tiếng rên rỉ, tiếng giường khẽ kẽo kẹt.

“Anh… đừng… nhanh…”

“Em càng khóc, anh càng muốn nhanh.”

“Chu… Yếm… a…”

“Gọi anh lần nữa.”

“Chu…Yếm…”

“Ừ, ngoan.”

Hắn cúi hôn sâu, đầu lưỡi bá đạo nhưng cũng dịu dàng. Tay siết eo cậu, giữ thật chặt như sợ cậu biến mất.

Giữa cơn đam mê.

“Em… yêu… anh…”

Hắn khựng lại, nhìn cậu, mắt đỏ ngầu vì dục vọng và hạnh phúc:

“Em nói gì?”

“Em… ghét anh… nhưng cũng…”

Hắn cười, môi cong lên đầy thỏa mãn, đẩy sâu hơn khiến cậu hét lên khàn đặc:

“Đủ rồi… xin anh… đừng…”

“Không. Anh muốn nghe em nói rõ.”

“…yêu… anh…”

“Nghe không rõ.”

“Yêu anh… em yêu anh… a…”
_____
4h30 – Kết thúc.

Hắn rút ra, lau sạch cho cậu, hôn lên vết cắn đỏ trên cổ, thì thầm:

“Ngủ đi. Anh hứa… cả đời này, chỉ có một mình em.”

Ly Luân khẽ cười, tay vòng lên cổ hắn, giọng mệt mỏi nhưng an tâm:

“…Đừng làm em thất vọng.”

“Anh chưa bao giờ thất vọng vì em. Và anh cũng sẽ không để em thất vọng.”

Hắn ôm cậu ngủ, tay siết eo thật chặt. Bên ngoài, bầu trời đêm trong vắt, những vì sao lấp lánh.
_____
Căn hộ ở một góc thành phố.

Thừa Hoàng đang rén vì bị Chu Yếm dọa: “Hắn ghê gớm như vậy sao Ly Luân chịu được nhỉ?”

Trác Dực Thần trả lời: “Chu tổng chỉ lạnh lùng mới người khác thôi. Ai bảo anh làm phiền người ta vào đêm tân hôn chứ?”

“Anh đâu cố ý.” Hắn cười gian xảo.

“Em mà là Chu tổng em sẽ lập tức cắt lưỡi anh.”

Thừa Hoàng vò đầu bứt tóc trước màn hình code:

“Khốn kiếp… password dễ thương vậy mình không nỡ reset…”

Trác Dực Thần ôm cậu từ sau, cười khẽ:

“Đừng ồn nữa. Đi ngủ nào.”

“Ừm… em, sau này chúng ta cũng cưới nhau nha.”

“Ừm.”
_____
Bạch Cửu (livestream nhỏ với fan):

“Huhu tui nghe nói ngày mai Chu tổng huỷ hết lịch họp chỉ để… ahem… hôn vợ… ngầu dữ trời.”

Anh Lỗi lườm: “Em muốn bị hôn tới mức không livestream nổi không?”

“Dạ… hôn đi…”

“...”

Bạch Cửu cười nhẹ:

“Anh em ơi… em đoán Chu tổng đang rất cuồng nhiệt. Bác sĩ Ly chắc gãy mất. Mai không đi làm nổi đâu…”

Anh Lỗi từ sau siết eo cậu:

“Em muốn gãy thử không?”

“Dạ… không… à mà… cũng… muốn…”
_____
Kết chương.

Đêm tân hôn khép lại. Nhưng cuộc đời họ chỉ vừa bắt đầu. Một khởi đầu mới, của tình yêu không lối thoát, của hai con người từ nay không còn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top