【CHƯƠNG 39】Lần đầu

Giới thiệu chương.

Sau lời tỏ tình công khai, Chu Yếm không còn kìm nén. Đêm ấy, hắn dịu dàng mà bá đạo, cướp đi lần đầu của Ly Luân. Và cậu… lần đầu hiểu cảm giác yêu, dù miệng vẫn nói ghét.
_____
21h – Biệt thự của Chu Yếm.

Ánh đèn vàng hắt lên tường. Tiếng mưa lách tách ngoài ban công. Ly Luân ngồi co chân trên sofa, khoác hoodie đen dài phủ quá đùi. Trong bếp, Chu Yếm đeo tạp dề, xắn tay áo sơ mi, đang rửa rau. Đôi tay to lớn ve vẩy nước, lộ gân xanh rắn rỏi.

“Nhìn gì vậy?” Hắn hỏi mà không quay đầu.

“Nhìn cái đồ xấu xa nhà anh.”

“Ừ. Xấu nhưng em vẫn dán mắt nhìn.”

“…”

Cậu quay ngoắt đi, tim đập mạnh, mặt đỏ ửng.

Chu Yếm loay hoay xào mì Ý. Mùi bơ tỏi thoang thoảng khắp phòng. Tiếng xào nấu vang lên, át tiếng tim cậu đập loạn.

“Anh làm gì vậy?” Ly Luân buột miệng, giọng khàn vì mệt.

“Nấu cho em ăn.” Hắn đáp gọn.

“Tôi không đói.”

“Thì ăn cho anh vui.”

“…”
_____
21h30 – Bữa tối muộn.

Chu Yếm dọn dĩa mì ra bàn, kéo ghế ngồi sát cạnh cậu. Hắn chống cằm, nhìn cậu chằm chằm.

“Em ăn đi.”

“Tôi nói không đói.”

“Anh không hỏi em có đói không. Anh bảo ăn.”

“…Anh bệnh à?”

“Ừ. Bệnh yêu em.”

“…”

Chu Yếm cúi người thổi nguội, rồi mới đưa sát miệng cậu:

“Ăn đi.”

“Tôi tự thổi được.”

“Anh biết. Nhưng anh muốn làm.”

Ly Luân cúi đầu, tóc mái rũ che nửa gương mặt. Tim cậu nhói lên từng nhịp, mềm nhũn mà chẳng biết phải làm sao, chỉ biết cúi đầu cắm cúi ăn, giấu nụ cười nơi khoé môi.
_____
22h – Phòng khách.

Vừa ăn xong, cậu vươn vai định đứng dậy thì bị Chu Yếm túm cổ tay, kéo ngã vào lòng. Hắn vùi mặt vào gáy cậu, ngửi mùi nước hoa của cậu, giọng khàn đặc:

“Em thơm quá…”

“Anh… làm gì vậy… buông ra…!”

“Không buông.”

Hắn cắn nhẹ tai cậu, đầu lưỡi lướt qua vành tai khiến toàn thân cậu run lên bần bật.

“Ngủ lại đây.”

“Không.” Ly Luân vặn vẹo nhưng không thoát được. “Tôi muốn về.”

“Em về đâu? Nhà anh cũng là nhà em.”

“Không phải.”

“Thế…” Chu Yếm nâng cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Để anh biến nó thành nhà em.”

Chu Yếm đã vòng tay ôm eo, nhấc bổng cậu lên.

“Anh… anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!”

“Em yếu vậy anh bế cho nhanh.”

“Tôi không yếu!” Cậu giãy giụa: “Buông ra!”

“Không buông.”
_____
Phòng ngủ.

Cậu bị đặt nằm xuống giường, đệm mềm lún sâu. Hắn chống tay bên người cậu, gương mặt kề sát, ánh mắt tối sầm lại.

“Em có biết…” Hắn hạ giọng, nóng bỏng: “…Cả ngày hôm nay, anh chỉ nghĩ tới em.”

“Đừng… đừng nhìn tôi như vậy.”

“Như nào?” Hắn cúi xuống, môi gần chạm môi cậu: “Như muốn ăn tươi nuốt sống em?”

Ly Luân quay mặt sang bên, hai tai đỏ bừng.

“Anh biến thái.”

“Ừ.” Hắn cười khẽ, ngậm vành tai cậu: “Anh chỉ biến thái với em.”

Ly Luân chống tay lên ngực hắn, mắt ngân ngấn nước:

“Anh… đừng chạm vào tôi…”

“Em ghét anh sao?”

“…Ghét.”

Chu Yếm cười khẽ, hôn nhẹ lên khoé mắt ướt:

“Anh biết. Ghét, cũng là yêu.”

Hắn cúi xuống, cắn mạnh xương quai xanh, để lại dấu vết đỏ bầm. Ly Luân rít lên khe khẽ, hai tay vô thức đẩy hắn ra nhưng bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu.

“Đừng… để lại dấu…”

“Em là của anh.” Hắn thì thầm: “Ai cũng phải biết.”

“Đồ… điên…”

“Điên vì em.”

Hắn hôn xuống, sâu và chậm, như muốn khắc ghi vị ngọt của cậu. Đó không phải nụ hôn cưỡng bức hay chiếm hữu thô bạo. Hắn hôn cậu thật chậm, thật sâu, như đang nếm lấy mọi dư vị. Tay vuốt ve má cậu, di chuyển ra sau gáy, nhấn nhẹ.

Ly Luân rên khẽ, bàn tay siết chặt drap giường.

Tay còn lại hắn luồn vào trong hoodie, chạm lên làn da mỏng lạnh. Cả người Ly Luân run rẩy, tim đập loạn.

“Đừng… tôi…”

“Suỵt.” Hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng: “Nếu không muốn anh mạnh bạo hơn, thì đừng nói chuyện.”

Chu Yếm hôn cậu, hôn đến mức cậu thở không nổi, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, liếm mút, cắn nhẹ môi dưới. Nước miếng kéo thành sợi, dính nơi khoé môi đỏ mọng. Hắn ngắm nhìn cậu, đôi mắt tối sẫm, dục vọng cuộn trào.

“Đẹp… em đẹp đến phát điên.”

Dưới ánh đèn mờ.

Quần áo bị kéo cao, da thịt cọ xát. Chu Yếm cúi xuống, hôn lên xương quai xanh gầy gò, rồi ngậm lấy, mút mạnh để lại dấu vết đỏ sậm.

Ly Luân bấu chặt drap giường, cổ khẽ ngửa ra, mái tóc rối bời. Tiếng rên khẽ bật ra, khiến chính cậu xấu hổ muốn chui xuống đất.

Chiếc hoodie bị lột bỏ, quần áo vương nơi mép giường, để lộ làn da trắng mỏng. Chu Yếm nhìn ngắm từng tấc da thịt cậu, ánh mắt như dán chặt. Lần đầu tiên, Ly Luân trần trụi trước người khác. Cậu xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng hai tay lại bị hắn giữ chặt trên đầu.

“Anh... đừng nhìn…” Cậu khẽ rên.

“Em là của anh.” Hắn thì thầm: “Anh muốn nhìn toàn bộ của em.”

Hắn chạm vào cậu rất nhẹ, như sợ làm đau cậu. Mỗi điểm chạm đều khiến cậu run rẩy, rên rỉ khe khẽ. Nước mắt ứa ra khoé mi, không phải vì đau, mà vì xấu hổ.

“Nhìn anh.”

“…Không… không được…”

“Nhìn.” Hắn nâng cằm cậu: “Anh muốn nhìn thấy em.”

Chu Yếm chuẩn bị rất kỹ, vốn không định làm cậu đau. Nhưng hắn vẫn cố ý làm cậu đau chút ít, để cậu nhớ rõ đêm nay. Hắn vừa đâm vào vừa hôn lên má cậu, mút mạnh môi cậu, giọng khàn đục đầy đe doạ lẫn dịu dàng:

“Cảm giác thế nào… hả…? Trả lời anh.”

“…Đau… nhưng…”

“Nhưng sao?”

“…Nhưng… không muốn dừng…”

Hắn cười khẽ, cắn mạnh vành tai cậu:

“Ghét cũng được. Yêu cũng được. Dù là gì, em cũng không thể thoát khỏi anh.”

“Anh… tôi… anh…”

“Gọi anh lần nữa.”

“…A… Anh…”

Tiếng rên đứt quãng, tiếng thở gấp, tiếng con tim đập hỗn loạn hoà cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mọi thứ như mơ hồ, chỉ còn lại hắn và cậu. Hắn thì thầm bên tai:

“Anh ở đây. Mãi ở đây. Đừng sợ.”

“Em có biết…” Hắn cắn nhẹ vành tai cậu: “…Mỗi lần em lạnh nhạt, anh chỉ muốn khoá em lại, giữ bên mình mãi mãi.”

“Biến thái…”

“Ừ. Anh biến thái, nhưng chỉ với em.”

Lần đầu của cậu không có nước mắt đau đớn, chỉ có run rẩy và ngượng ngùng. Chu Yếm cầm tay cậu đặt lên ngực hắn, nơi tim đang đập mạnh:

“Nghe không? Nó chỉ đập vì em.”

“Anh đúng là đồ… ngốc…”

“Ừ. Anh là đồ ngốc của em.”
_____
Sau tất cả.

Cậu mệt lả, nước mắt vương khoé mi, nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn. Chu Yếm vuốt ve lưng cậu, hôn nhẹ lên bờ vai mỏng:

“Ngủ đi. Sáng mai anh nấu cháo cho em.”

“…Đừng… làm tôi quen…”

“Anh muốn em quen.”

“Đồ ngốc…”

“Ngủ đi. Anh ngốc cũng được, miễn em đừng rời xa anh.”
_____
23h30 – Nhà Anh Lỗi × Bạch Cửu.

Bạch Cửu ngồi gõ code, mắt díp lại. Anh Lỗi từ phía sau ôm chầm, cằm gác lên vai cậu.

“Code xong chưa?”

“Còn module AI…”

“Ngủ đi. Code nữa vợ anh ngủ gật nhìn xấu lắm.”

“…Vợ anh cái đầu anh.”

“Đêm nay anh sẽ chứng minh.”

“…?!”

Bạch Cửu nằm dài trên giường, than thở: “Lạnh…”

Anh Lỗi thở dài, ôm chặt cậu kéo chăn đắp lên người cậu, rồi cúi xuống hôn trán:

“Ngủ đi anh sẽ ôm em.”
_____
Trên xe tuần tra.

Trác Dực Thần lái xe, liếc sang Thừa Hoàng đang ngủ gật ghế phụ. Cậu hạ cửa kính, để gió đêm mát rượi thổi qua.

“Đêm nay lạnh quá.” Thừa Hoàng lẩm bẩm: “Đóng cửa… lạnh…”

Trác Dực Thần cười khẽ, kéo áo khoác đắp lên người hắn.

“Anh yếu thật đó.”

“Vậy sao, em có muốn thử không.”

“...Không phải lúc này”

“Được thôi đêm nay cho em nợ.”
_____
Kết chương.

Đêm ấy, giữa mùi hương gỗ đàn hương dịu nhẹ và tiếng mưa rơi lách tách, Ly Luân lần đầu thật sự thuộc về hắn.

“Ghét, cũng là yêu. Và anh chấp nhận mọi cảm xúc của em, miễn em không rời xa anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top