【CHƯƠNG 36】Đỉnh điểm

Giới thiệu chương.

Ám sát thất bại, D&K chuyển sang kế hoạch tàn nhẫn hơn: phá hoại dự án AI. Dự án AI y tế bị đóng băng do hệ thống sập, cả công ty hỗn loạn. Ly Luân tuyệt vọng vì công sức đổ sông đổ bể. Nhưng Chu Yếm... hắn vẫn ung dung nói: “Chúng ta sẽ làm lại, miễn là em còn ở đây.”
_____
6h30 – Phòng server.

Tiếng chuông báo động chói tai vang lên. Bạch Cửu ngã khỏi ghế:

“WTF?! Server chết sạch!”

Anh Lỗi lao tới, tay bay trên bàn phím: “Không thể nào... bọn nó DDOS toàn cụm server?!”

Thừa Hoàng xô cửa chạy vào, laptop trên tay. “Không chỉ DDOS! Chúng nó chèn mã độc vào module prediction rồi!!”

Ly Luân đứng sững. Màn hình trước mắt tối om, chỉ hiện dòng chữ đỏ:

【MODULE FAILURE - DATABASE CORRUPTED】
_____
Văn phòng dự án.

Mọi người tụm lại, không khí đặc quánh.

Trác Dực Thần vỗ vai Thừa Hoàng. “Có cách cứu không?”

Thừa Hoàng ngồi bệt dưới đất, laptop mở đầy màn hình code lỗi đỏ. Trác Dực Thần nhíu mày: “Chỉ khi backup còn sống.”

“Backup sao rồi?”

Thừa Hoàng run rẩy: “Bị xoá... cả hệ thống backup tự động bị virus overwrite hết.”

Trác Dực Thần đặt tay lên vai hắn, khẽ siết. “Đừng tự trách.”

“Em biết không...” Thừa Hoàng cười khan, mắt đỏ hoe: “Dự án này... anh đặt hết niềm tin vào nó...”

“...”

Bạch Cửu gào lên: “MẸ NÓ! TÔI SẼ ĐI CODE LẠI!!!”

Anh Lỗi kéo gáy cậu, xoa đầu: “Bình tĩnh đã. Em vừa khóc xong, nước mũi dính cả bàn phím rồi.”

Ly Luân đứng thất thần nhìn team IT rối loạn. Chu Yếm bước vào, bộ suit xám bạc gọn gàng, giày da vang tiếng cộp cộp. Hắn đảo mắt khắp phòng, giọng trầm thấp vang lên:

“Im lặng.”

Mọi người nín thở.

“Backup bị xoá, server bị hack, D&K đang chơi bẩn. Nhưng...” Hắn bước đến trước mặt Ly Luân, cúi người, ánh mắt sâu thẳm:

“Chúng ta sẽ làm lại. Miễn là em còn ở đây.”

Đôi mắt ngấn nước.

“Anh có biết... một module AI phải mất bao lâu để huấn luyện không?” Giọng Ly Luân khàn đặc: “Tôi đã thức 20 tiếng mỗi ngày để kiểm tra code, tôi đã hi sinh cả sức khỏe và giấc ngủ... giờ... tất cả... biến mất...”

“Em vẫn còn.” Hắn chạm nhẹ lên má cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua quầng thâm dưới mắt: “Em còn, nghĩa là mọi thứ còn.”

“...”

“Tin anh.”

Bạch Cửu sụp xuống bàn, gào lên:

"Trời ơi... database sạch như tâm hồn tôi vậy... không còn gì hết..."

Anh Lỗi đưa tay xoa đầu cậu, giọng trầm: “Vậy tối nay commit anh nhé.”

“Giờ này còn nghĩ đến commit...”

“Cho đỡ stress.”

“Đồ biến thái...”

Thừa Hoàng gục đầu lên bàn phím. Trác Dực Thần ngồi cạnh, đưa ly sữa ấm.

“Uống đi.”

“...Không muốn.”

“Đêm qua ai gào khát nước?”

“...Câm.”

“Uống.”

“...”
_____
8h30 – Phòng Chủ tịch.

Ly Luân đứng bất động trước bàn làm việc, mắt trũng sâu, mặt trắng bệch.

Chu Yếm ngồi dựa ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Hắn nhìn cậu không chớp mắt.

“Em sợ không?”

“...Tôi...”

“D&K ám sát không được, giờ chuyển sang giết dự án. Đê tiện thật đó.”

“Tôi... tôi không cứu được module nữa... không còn data... không còn gì cả...”

“Còn anh.”

“...Cái gì?”

“Em còn anh.”
_____
9h – Phòng họp khẩn cấp.

Trác Dực Thần đứng trước slide tường thuật vụ hack. Thừa Hoàng ngồi gục đầu bàn, tóc rối tung.

“IP trace về chi nhánh D&K Thượng Hải.” Trác Dực Thần trầm giọng: “Bọn chúng thuê sát thủ thất bại, giờ đánh thẳng vào kinh tế.”

Thừa Hoàng siết nắm đấm, giọng run run:

“Tôi... tôi đã để lọt trojan... tôi... tôi xin lỗi...”

Trác Dực Thần ghé sát tai hắn, giọng dịu lại:

“Anh đã làm rất tốt rồi. Đêm nay về... em... cho anh làm bất cứ gì anh muốn.”

Thừa Hoàng đỏ mặt: “...Em im miệng đi.”

Chu Yếm đứng đầu bàn họp, giọng vang lên uy nghiêm:

“Bây giờ nghe tôi. D&K đánh chúng ta vì sợ module AI này thành công. Tôi sẽ bắt chúng phải trả giá. Nhưng trước tiên – chúng ta phải cứng lên bắt đầu lại.”

Ánh mắt hắn hướng thẳng vào Ly Luân: “Em làm được không?”

Cậu mím môi, bàn tay dưới bàn siết chặt thành nắm đấm.

“...Được.”
_____
10h – Hành lang.

Ly Luân đi dọc hành lang, từng bước nặng trĩu. Cậu nghe loáng thoáng:

“Nghe nói dự án bị đóng băng rồi.”
“Chắc sắp cắt hết nhân sự.”
“Tội bác sĩ Ly thật, mới trẻ tuổi mà...”

Ly Luân dựa tường, trượt xuống sàn. Cậu nhớ từng đêm coding, từng dòng lệnh build model AI để dự đoán sớm bệnh lý tim mạch, cứu hàng trăm nghìn người.

Tất cả... biến mất.

Cậu cúi đầu, môi run run. Nước mắt rơi xuống má.

Bỗng nhiên – một bàn tay thô ráp nắm lấy cổ tay cậu, là Chu Yếm.

Bóng đen ấy phủ lấy cậu. Chu Yếm ngồi xổm xuống, chạm tay lên má cậu, lau giọt nước mắt.

“Khóc đủ chưa?”

“...Anh...”

“Đứng lên.” Hắn nắm tay cậu, kéo cậu dậy, để đầu cậu tựa lên ngực mình: “Chúng ta sẽ làm lại.”

“Không được đâu... nó... nó cần ít nhất 3 tháng để rebuild...”

“Anh có thể mất 3 tháng, 3 năm, 30 năm. Miễn không mất em.”

“...”

“Em nhìn anh.”

“...Đừng...”

“Nhìn anh.”

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Hắn cúi người, trán chạm trán cậu, giọng run rẩy:

“Em có thể khóc. Nhưng đừng bỏ cuộc.”
_____
Phòng IT.

Bạch Cửu lau nước mũi, mở code mới.

“Được. Module cũ chết thì code module mới! Ai sợ ai!”

Anh Lỗi ngồi cạnh, cười khẽ: “Đây mới là vợ anh.”

“Câm miệng.”

Anh Lỗi đưa sữa chua cho cậu: “Ăn đi, em vẫn chưa ăn sáng.”

Bạch Cửu ném hộp sữa chua xuống bàn, gào lên:

“Tôi sẽ code lại module AI đó! Tôi sẽ thức trắng 3 ngày 3 đêm cho mấy người coi!”

Anh Lỗi ngồi cạnh, gật gù: “Được. Nhưng ăn xong đã.”

“Anh coi thường lòng nhiệt huyết của em hả?”

“Anh coi trọng bao tử em.”

“...Hic.”
_____
Phòng an ninh mạng.

Thừa Hoàng ngồi bất động trước màn hình đen sì. Trác Dực Thần vòng tay qua vai hắn, cằm tựa lên đỉnh đầu, giọng ấm áp:

“Anh mệt rồi.”

“Ừ.”

“Ngủ một lát đi.”

“Không. Anh phải tìm xem IP nào hack vào server.”

“...”

“Nếu không... anh không tha thứ được cho bản thân.”

Trác Dực Thần thở dài, hôn nhẹ lên tóc hắn: “Vậy em canh cho anh.”

Thừa Hoàng đập bàn: “Found it! D&K dùng worm ẩn trong gói update hệ điều hành server tuần trước!”

Trác Dực Thần vuốt tóc hắn, giọng lạnh lùng: “Tốt lắm. Giờ thì anh đứng dậy. Chúng ta cùng phản công.”
_____
10h30 – Văn phòng dự án.

Chu Yếm cởi áo vest, tay xắn cao. Hắn nhìn toàn bộ team, ánh mắt cháy rực:

“Nghe rõ đây. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ dự án reset. Mục tiêu – rebuild AI mạnh hơn, nhanh hơn, bất khả xâm phạm.”

Mọi người im lặng.

“Vì chúng ta không chỉ đang bảo vệ dự án. Chúng ta còn đang bảo vệ mạng sống của các bệnh nhân.”

Ly Luân ngẩng lên, môi run run. Ánh mắt cậu chạm ánh mắt hắn – lần đầu tiên, không phải thù hận, không phải lạnh lẽo. Chỉ có ánh nhìn mờ nước mắt... và tia sáng nhỏ bé của hy vọng.

Chu Yếm đặt tay lên vai Ly Luân. “Nào, nói cho anh nghe. Chúng ta bắt đầu lại từ đâu?”

“Dataset.” Cậu hít sâu, giọng khàn nhưng dứt khoát: “Phải clean dữ liệu trước, huấn luyện lại mô hình prediction, build model lại từ đầu.”

“Được.”

“Anh sẽ mất tiền.”

“Anh có tiền.”

“Anh sẽ bị thị trường cười nhạo.”

“Anh có em.”

“...Đồ điên.”

“Điên vì em.”
_____
Văn phòng IT.

Bạch Cửu truy cập tài khoản tiktok. Comment toàn là:

【“Thằng nhóc kiêu ngạo giờ biết cúi đầu chưa?”】
【“Chu thị chết chắc!”】

Bạch Cửu mím môi, gõ phím đáp trả: 【“Chu thị không chết. Vì chúng tôi còn sống.”】

Anh Lỗi vỗ đầu cậu, cười khẽ.

“Ngoan.”
_____
Kết chương.

Buổi trưa ấy, giữa cơn khủng hoảng, ánh nắng chiếu qua ô cửa kính, in bóng hai người đàn ông đang ngồi cạnh nhau bên bàn họp. Một người lạnh lùng, kiêu ngạo. Một người mệt mỏi, cô độc. Nhưng cả hai... đang cùng nhau đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top