【CHƯƠNG 35】Khó khăn nối tiếp

Giới thiệu chương.

Tin giả, truyền thông, sát thủ – tất cả đổ ập lên cùng lúc. Lần đầu tiên, Ly Luân cảm nhận rõ rệt sự nhỏ bé của bản thân trong cơn lốc quyền lực và hận thù. Nhưng cũng chính lúc này, cậu nhìn thấy Chu Yếm thật sự – người đàn ông run rẩy vì sợ mất cậu.
_____
6h – Biệt thự Chu Yếm.

Ly Luân đang cầm tablet kiểm tra module AI chẩn đoán sớm ung thư. Cậu đeo kính gọng đen, tóc rũ trước trán, mắt hơi thâm vì mất ngủ. Chu Yếm ngồi cạnh, khoanh tay nhìn cậu chăm chú.

“Đẹp.”

“Cái gì đẹp?”

“Em.”

“…”

“Em đẹp, em giỏi, em… là của anh.”

“Cút.”

“Cút vào tim em.”

“...”

“Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em.”

Ly Luân ngồi co ro trên sofa, cầm tablet, mắt nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề bài báo:

【“D&K tố cáo: Thuật toán AI của Chu thị là sản phẩm đạo nhái”】

【“Ly Luân – giám sát viên AI dự án Chu thị bị tố đạo văn thuật toán?”】

【“D&K: Chúng tôi là chủ sở hữu thật sự của module AI?”】

Tay cậu run run. Chu Yếm từ bếp bước ra, đặt trước mặt cậu tô cháo nóng.

“Em ăn đi.”

“Tôi không đói.”

“Em ăn chút đi mới có sức làm việc.” Hắn ngồi xuống cạnh cậu, giọng khàn khàn, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi sau nhiều đêm không ngủ: “Anh không muốn nhìn thấy em sụp đổ.”

“Anh không cần lo.”

“Anh lo. Rất lo.”

“…”

“Vì anh yêu em.”

Chu Yếm giật tablet, mắt tối sầm:

“Quan tâm thứ rác rưởi này làm gì.”

“Anh… đừng đọc.”

“Em sợ?”

“…Tôi không muốn anh bị liên lụy.”

Chu Yếm đặt tablet xuống, cúi người, giọng trầm khàn:

“Anh nguyện bị cả thế giới nguyền rủa, miễn là bảo vệ được em.”
_____
8h – Văn phòng dự án.

“Anh Lỗi, chuyển file giám định qua tôi.”

“Ừ.”

“Bạch Cửu, kiểm tra route server D&K, khoanh vùng IP lạ.”

“Rõ. Mà… anh Thừa Hoàng…” Cậu quay người tay va phải ly cafe.

“Bạch Cửu!!!! Cà phê cậu làm đổ vào laptop tôi rồi.” Thừa Hoàng gằn giọng hét lên: “…CÚT RA NGOÀI.”

“...Em xin lỗi...”(chạy lại chỗ Anh Lỗi)

“Thừa Hoàng anh cáu cái gì chuyện này dễ giải quyết mà.” Quay sang an ủi: “Đừng sợ, có anh đây rồi. ”

“Má mới sáng sớm vừa xui vừa phải ăn cẩu lương, Tiểu Trác em ở đâu. ” Thừa Hoàng khó chịu than vãn.
_____
8h30.

Cả văn phòng ngập trong không khí căng thẳng. Trác Dực Thần, Thừa Hoàng, Bạch Cửu, Anh Lỗi đều có mặt.

“Tin giả lan nhanh quá.” Bạch Cửu lẩm bẩm.

“Chúng muốn đánh sập niềm tin thị trường vào dự án.” Thừa Hoàng nghiến răng, mắt đỏ lên. Bên cạnh, Trác Dực Thần vuốt cằm:

“Đánh tin giả thì dễ. Chặn dao thật mới khó.”

Thừa Hoàng nghiêng người, ngón tay gõ laptop lách cách: “Chặn các đường share từ bot trước. Anh Lỗi, anh xử lý wave DDOS giùm.”

“Ừ.”

“Trác Dực Thần, điều tra nguồn gốc leak dữ liệu.”

“Rõ.”
_____
Hành lang.

Ly Luân bước vội ra ngoài nghe điện thoại. Giọng mẹ cậu vang lên lo lắng:

【“Ly nhi, con không sao chứ? Mẹ thấy tin rồi…”】

“Mẹ, con ổn.”

【“Họ nói con đạo nhái… Chu Yếm… cậu ta có bảo vệ con không?”】

“…Con đang bận, con cúp máy đây mẹ.”

Cậu siết điện thoại, mắt cay xè. Phía xa, Chu Yếm đứng dựa tường, nhìn cậu không chớp. Thừa Hoàng khẽ liếc sang Trác Dực Thần:

“Cậu ta sắp khóc rồi.”

Trác Dực Thần nhếch môi: “Đừng xen vào. Đây là chuyện giữa họ.”
_____
9h30 – Bãi đỗ xe ngầm.

Ly Luân đi xuống lấy mẫu test server. Một bóng đen xuất hiện từ phía sau xe tải. Ánh thép lóe lên – dao!

Cạch!
Tiếng súng vang. Trác Dực Thần từ góc tối lao ra, súng lục dí sát thái dương kẻ tấn công.

“Tiểu Trác, núp sau anh!” Thừa Hoàng gào lên.

Người đàn ông đeo khẩu trang khựng lại khi bị bẻ tay. Trác Dực Thần ghé sát tai hắn:

“Dám chạm vào người của Chu thị, tao cho mày đi gặp Thần chết.”

Thừa Hoàng kéo Ly Luân về phía mình. Chu Yếm từ xa lao tới, mắt đỏ ngầu.

“LY LUÂN!!!”

Tên sát thủ vùng lên, đâm dao về phía Thừa Hoàng. Trác Dực Thần xoay người, đá văng hắn, bẻ tay, dí súng: “Động vào anh ấy thử xem.”

Chu Yếm lao đến, kéo Ly Luân vào lòng. Giọng hắn khàn đặc:

“Em có bị thương không?”

“…Tôi ổn.”

Hắn siết chặt cậu hơn, trán cọ nhẹ lên trán cậu, mắt đỏ hoe:

“Anh không ổn.”

“…”

“Anh suýt mất em.”
_____
Phòng thẩm vấn tạm.

Trác Dực Thần ném tên sát thủ xuống ghế. “Nói. Ai thuê mày?”

Hắn im lặng. Trác Dực Thần tháo súng, cạch một tiếng lên đạn, dí thẳng vào miệng tên đó:

“Muốn chết sạch sẽ hay muốn tan xác? Nói.”

“…D&K… thuê tôi… ám sát bác sĩ Ly…”

“Xử lý nó đi, đừng để nó chết dễ dàng.” Chu Yếm gằn từng chữ âm thanh như vang vọng từ địa ngục.

“Rõ.” Đám vệ sĩ nhận lệnh.
_____
10h15 – Phòng Chủ tịch.

Ly Luân ngồi co ro trên sofa, tay siết ly trà nóng. Chu Yếm ngồi trước mặt, chống khuỷu lên gối, hai bàn tay đan vào nhau. Hắn cúi đầu, giọng khàn:

“Em sợ không?”

“…Có.”

“Anh cũng sợ.”

“…Anh sợ gì?”

“Anh sợ mất em.”

“…”

Hắn ngẩng lên, mắt đỏ hoe: “Em có thể ghét anh. Có thể không tin anh. Nhưng xin em… đừng rời bỏ anh.”

Ly Luân ngoan ngoãn cúi đầu: “Ừm...”

“Về nhà.” Hắn đột nhiên đứng dậy siết chặt tay cậu.

“Anh định làm gì?”

“Ở đây không an toàn.”
_____
Văn phòng IT.

Bạch Cửu livestream:

【Livestream】: “Anh em ơi, sáng nay bác sĩ Ly suýt bị ám sát. Giờ ai donate tui sẽ hôn Anh Lỗi một cái.”

Anh Lỗi từ ngoài bước vào: “Em thử coi.”

【comment1】: Ông chồng về kìa!!!!!
【comment2】: Commit cậu ta đi anh!!!

Bạch Cửu cười hề hề, tắt livestream.
_____
Phòng an ninh mạng.

Trác Dực Thần cởi vest, xắn tay áo, gõ bàn phím như vũ bão. Thừa Hoàng từ sau lưng ghé sát tai cậu, thì thầm:

“Em oai ghê.”

“Câm.”

“Đêm nay cho em oai nữa nhé?”

“…”
_____
11h – Xe Chu Yếm.

Ly Luân ngồi ghế phụ. Cậu vẫn run rẩy, tay siết chặt vạt áo. Chu Yếm im lặng lái xe, nhưng tay hắn cũng run bần bật. Đến đèn đỏ, hắn phanh gấp, gục đầu xuống vô lăng.

“Anh… sao vậy?”

“Anh suýt… mất em.”

“…”

“Anh không chịu nổi đâu, Ly Luân à…”

Giọng hắn khàn đặc. Ly Luân nhìn sang, lần đầu tiên thấy người đàn ông luôn mạnh mẽ này run rẩy như đứa trẻ. Tim cậu đau nhói. Cậu giơ tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn.

“…Tôi còn sống.”

Hắn ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn sâu thẳm như vực thẳm hút cậu vào.

“Em không được chết. Dù thế nào cũng không.”

“…Ừ.”
_____
12h – Biệt thự Chu Yếm.

Ly Luân ngồi im trên sofa, tay siết ly nước ấm. Chu Yếm ngồi đối diện, mắt không rời cậu.

“Em còn sợ không?”

“…Còn.”

“Anh cũng thế.”

“…Anh yếu đuối vậy sao?”

“Ừ. Anh sợ mất em.”

“…Anh lạ thật.”

“Sao?”

“Anh là Chu Yếm. Anh không được sợ.”

Hắn đứng dậy, cúi xuống, đặt trán lên trán cậu. Giọng trầm khàn vang lên, run rẩy:

“Nhưng với em… anh chỉ là một người đàn ông yêu em đến phát điên.”
_____
Kết chương.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa ranh giới sống chết, giữa bão tố thương trường và bóng ma quá khứ, Ly Luân thấy rõ đôi mắt hắn. Đôi mắt không có vương quyền, không có lợi ích – chỉ có cậu. Ánh đèn vàng hanh hao, hắn ôm cậu, thì thầm: “Anh không để ai cướp em đi. Kể cả Thần, kể cả Phật.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top