【CHƯƠNG 32】Làm hòa
Giới thiệu chương.
Sau bao ngày né tránh, Ly Luân đổ bệnh vì kiệt sức. Chu Yếm bỏ tất cả công việc, tự tay nấu cháo, thức trắng đêm chăm sóc. Trong cơn mê, cậu khẽ gọi hắn, lời thật lòng vỡ vụn giữa đêm yên tĩnh…
_____
8h – Văn phòng dự án.
“Chào bác sĩ Ly…”
Ly Luân bước vào, sắc mặt tái xanh, môi khô nứt. Cậu vẫn mặc sơ mi trắng, cà vạt xám lỏng hờ, lộ ra xương quai xanh gầy gò, tay xách laptop. Nhân viên xung quanh nhìn nhau lo lắng.
“Ổn chứ bác sĩ?”
“Không sao.”
Cậu ngồi xuống, mở máy tính, bắt đầu kiểm tra dữ liệu hệ thống AI y tế. Màn hình loang loáng trước mắt, từng con số chao đảo nhưng cậu vẫn cố gắng tập trung.
“Đừng chóng mặt lúc này…” Cậu tự nhủ, siết chặt chuột.
Chu Yếm ngồi ở bàn đối diện, ánh mắt sắc lạnh liếc sang. Hắn gõ tin nhắn gửi cho Thừa Hoàng:
Chu Yếm: Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng: Sao?
Chu Yếm: Đi mua thuốc hạ sốt.
Thừa Hoàng: Cho ai?
Chu Yếm: Em ấy.
Thừa Hoàng: ...Sao lại là tao?
Chu Yếm: Người khác tao không yên tâm.
Thừa Hoàng: … Rồi rồi đến khổ với tụi bay.
_____
9h – Phòng họp dự án.
Cuộc họp triển khai module AI nhận diện hình ảnh CT Scan. Ly Luân đứng thuyết trình, giọng cậu khàn đặc, đôi tay run lên từng chút. Mọi người xôn xao.
“Ổn chứ, bác sĩ Ly?”
“Tôi… ổn.”
Chu Yếm ngồi đầu bàn, gương mặt lạnh tanh nhưng tay đã siết chặt cây bút đến mức nứt vỏ nhựa. Hắn nhìn vết mồ hôi lấm tấm trên cổ cậu, lửa giận và lo lắng trộn lẫn trong lòng.
【Em cứng đầu quá, Ly Luân…】
Kết thúc họp.
“Ly Luân.” Hắn gọi khi cậu định bước ra ngoài.
“…”
“Đứng lại.”
“Tôi bận.”
“Em bệnh rồi.”
“Tôi không sao.”
“Đi khám.”
“Tôi cũng là bác sĩ, anh không cần phải lo.”
“Em đang sốt cao.”
“…”
“Về nhà anh.”
“Không.”
“Em có tự đi được không?”
“Tôi…!”
Cậu lảo đảo, cả người đổ về trước. Chu Yếm nhanh như chớp vòng tay ôm lấy, cánh tay rắn chắc bế bổng cậu lên giữa bao ánh mắt ngạc nhiên.
“Chu tổng…”
“Bác sĩ Ly ngất sao?”
“Đẹp trai mà yếu ghê.”
“…”
_____
10h – Bãi đỗ xe Chu thị.
“Anh buông tôi xuống…” Cậu thều thào, đầu dựa vào vai hắn, hơi thở nóng ran phả lên cổ hắn.
“Không.”
“Tôi tự đi được…”
“Im. Nếu em không muốn bất tỉnh luôn.”
“…”
_____
10h30 – Phòng Chu Yếm.
Cậu được đặt lên giường. Tấm chăn mỏng mát lạnh bao bọc thân thể nóng rực. Ly Luân hé mắt nhìn, thấy hắn đang cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi, vào bếp.
_____
10h15 – Phòng bếp.
“Thừa Hoàng.” Chu Yếm gọi điện cho cậu bạn thân.
“Sao?”
“Cách nấu cháo trứng muối thịt bằm?”
“Ha… ông biết nấu hả?”
“Không biết mới hỏi.”
“…”
“Nhắn công thức đi.”
“Được rồi.”
_____
12h – Phòng ngủ.
Mùi cháo thơm lan toả khắp phòng. Ly Luân hé mắt, nhìn thấy Chu Yếm ngồi bên mép giường, đẫm mồ hôi, vài sợi tóc dính trên trán cầm muỗng thổi nguội từng thìa rồi đút cho cậu.
“Em ăn chút đi.”
“…Tôi không đói.”
“Ăn đi.”
“…”
“Anh xin em, ăn đi.”
“…”
Cậu ngoan ngoãn há miệng, từng thìa cháo nóng hổi trượt qua môi, xuống cổ họng khô rát, ấm áp đến tận tim. Nước mắt cậu khẽ chảy ra khoé mắt khi nhìn thấy những vết thương trên tay Chu Yếm.
“Ngon không?”
“…”
“Em ăn nhiều vào.”
“Đồ ngốc…” Cậu thì thào.
“Gì cơ?”
“Anh… thật ngốc…”
“Ừ. Anh ngốc lắm. Ngốc vì yêu em.”
_____
12h30 – Phòng khách nhà Chu Yếm.
“Trời ơi.” Trác Dực Thần bưng trà ngồi cạnh Thừa Hoàng, giọng run run. “Chu tổng đích thân xuống bếp nấu cháo cho người yêu kìa.”
“Ừ.”
“Em muốn bệnh quá…”
“Bệnh à?”
“Để anh chăm em…”
“Khônggg~ em sợ bị anh ăn.”
“…”
_____
12h – Phòng IT.
“Anh Lỗi, bác sĩ Ly bệnh rồi.”
“Ừ.”
“Anh không lo hả?”
“Lo. Nhưng có Chu tổng rồi không đến lượt anh.”
“Không biết em mà bệnh, ai sẽ chăm em?”
“Anh.”
“Anh Lỗi…”
“Ừ anh sẽ chăm sóc em. ”
“...”
_____
13h – Phòng ngủ.
Ly Luân thiếp đi, gò má đỏ bừng, hơi thở nặng nề. Chu Yếm đặt khăn lạnh lên trán cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt mồ hôi.
“Xin lỗi… Anh xin lỗi…”
Hắn cúi xuống, hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ đến run rẩy. Trái tim hắn đau thắt khi nhìn thấy cậu yếu ớt như thế này.
_____
14h – Tin nhắn nhóm.
【Trác Dực Thần】: bác sĩ Ly bệnh rồi, Chu tổng đích thân nấu cháo.
【Bạch Cửu】: Huhu ngọt quá tôi tiểu đường mất.
【Anh Lỗi】: Em mà bệnh anh không nấu cháo đâu.
【Bạch Cửu】: Anh Lỗi anh ác vừa thôi!!
【Thừa Hoàng】: Không ngờ Chu tổng cũng biết xuống bếp nấu ăn @Chu Yếm.
【Chu Yếm】: Học vì em ấy.
【Mọi người】: …!!!
_____
17h – Phòng ngủ.
“Đừng… đi…” Cậu nói mơ, giọng yếu ớt, bàn tay nhỏ vươn ra níu lấy tay hắn: “Ở lại đi…”
Chu Yếm sững người. Trái tim hắn nổ tung như có pháo hoa vỡ ra trong lồng ngực. Hắn nắm chặt tay cậu, cúi xuống thì thầm bên tai:
“Anh ở đây. Anh mãi ở đây. Anh không đi đâu cả.”
Hắn nắm chặt tay cậu, áp má mình lên mu bàn tay ấy, cảm nhận hơi ấm yếu ớt nhưng chân thật.
_____
17h30 – Phòng khách biệt thự.
Trác Dực Thần nhấm nháp trà, nghiêng đầu tựa lên vai Thừa Hoàng.
“Anh, họ hạnh phúc ghê.”
“Ừ.”
“Em cũng muốn vậy.”
“Em đã có anh rồi.”
“…”
_____
19h – Phòng ngủ.
Ly Luân mở mắt, nhìn thấy Chu Yếm đang gục ngủ cạnh giường, tay vẫn nắm tay cậu không buông. Làn mi dài của hắn khẽ rung trong giấc ngủ, khoé môi cứng cáp lộ ra nụ cười mệt mỏi.
【Cái tên ngốc này…】
Cậu vươn tay, chạm nhẹ lên mái tóc đen, ngón tay run run. Trái tim cậu nhói lên, đau đớn nhưng ấm áp.
“…Xin lỗi.”
_____
20h – Tin nhắn nhóm.
【Bạch Cửu】: Huhu Chu tổng bỏ làm để chăm bác sĩ Ly từ sáng tới giờ.
【Trác Dực Thần】: Tôi ship nhiệt tình.
【Anh Lỗi】: Bớt hóng drama, code xong chưa?
【Bạch Cửu】: Commit xong rồi commit anh được chưa?
【Anh Lỗi】: Đêm nay.
【Bạch Cửu】: (spam sticker khóc hạnh phúc)
_____
Quay lại Phòng ngủ.
Chu Yếm mở mắt khi cảm nhận bàn tay nhỏ mềm vuốt tóc mình.
“Em tỉnh rồi?”
“Ừ.”
“Thấy sao rồi?”
“Khá hơn rồi… cảm ơn anh.”
“…”
“Anh…”
“Sao vậy?”
“Đừng đi…”
Hắn siết chặt tay cậu, cúi đầu đặt môi lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng nóng bỏng đến mức cả người cậu run rẩy.
“Anh không đi đâu cả. Anh sẽ luôn ở đây… bên em.”
_____
Kết chương.
Đêm thành phố lặng yên. Trong căn phòng nhỏ, một người sốt cao mơ màng, một người nắm tay không rời. Hơi thở họ quấn quýt, lời thật lòng vang lên khẽ khàng, ngọt ngào đến đau nhói…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top