【CHƯƠNG 31】Né tránh
Giới thiệu chương.
Sau nụ hôn ấy cậu đã hơi rung động. Nhưng Ly Luân lại bắt đầu tránh mặt Chu Yếm. Hắn buồn đến mức uống rượu say, gọi điện làm phiền Thừa Hoàng. Các cặp phụ thì ngồi hóng drama, vừa cười vừa thả hint ngọt ngào.
_____
8h – Sảnh tầng 1 Chu thị.
“Chào buổi sáng, bác sĩ Ly!”
Ly Luân gật đầu nhẹ, không đáp lời, nhanh chóng bước vào thang máy. Mái tóc đen mềm khẽ lay động theo bước chân vội vã, khiến mấy nhân viên nữ xung quanh đỏ mặt.
“Đẹp trai ghê…”
“Nhưng nghe bảo lạnh như băng.”
“Chu tổng chắc thích kiểu này.”
“Suỵt… nhỏ giọng thôi không ông nghe thấy chết.”
_____
Thang máy.
“Đợi tôi.”
Cánh tay mạnh mẽ giữ cửa thang máy. Chu Yếm bước vào, sơ mi trắng cúc trên mở hai nút, cà vạt đen buộc lỏng, khí chất cấm dục áp đảo cả không gian nhỏ hẹp.
Ly Luân nhích sang bên, mắt nhìn thẳng, không thèm chào hỏi.
“Em định làm lơ tôi đó hả?”
“…”
“Ly Luân.”
“Tôi đang bận.”
“Bận né tôi?”
“…”
_____
8h50 – Hành lang phòng dự án.
“Anh Lỗi, anh thấy chưa!” Bạch Cửu thì thầm, kéo tay áo bạn trai: “Bác sĩ Ly né sếp Chu y như mèo né chó.”
“Ừ.”
“Nhưng Chu tổng cũng ngầu quá đi. Em mà là bác sĩ Ly, em đổ lâu rồi.”
“Muốn đổ ai nữa?”
“Khôngggg~ Em đổ anh suốt đời mà!” (cười nịnh nọt)
“…”
“Nhưng sao bác sĩ Ly lạnh thế nhỉ?” Bạch Cửu nhâm nhi sữa chua.
“Ừ. Lạnh vậy mới dễ thương.”
“Giống em không?”
“Em không dễ thương.”
“…”
“Em đáng yêu.”
“…” (che mặt đỏ bừng)
_____
9h – Bàn làm việc.
Hắn bước tới, tay cần cốc latte đưa cho cậu.
“Uống đi.”
“Không cần.”
“Em không uống cà phê, sẽ buồn ngủ đó.”
“Tôi không uống.”
“…”
“Tránh ra, tôi còn phải làm báo cáo.”
“…”
Chu Yếm đứng im, ánh mắt tối lại. Hắn siết chặt ly cà phê, các khớp ngón tay trắng bệch. Một giây sau, hắn đặt mạnh ly xuống bàn, xoay người bước đi, tà áo vest lướt qua mặt cậu mang theo mùi bạc hà lạnh lẽo.
_____
Phòng IT.
“Trời ơi… căng thẳng ghê…” Một nhân viên thì thầm.
“Cặp đôi bá đạo – lạnh lùng chiến tranh lạnh rồi.”
“Cược không? Tao cược Chu tổng chịu không nổi trước.”
“Tao cược bác sĩ Ly sẽ mềm lòng.”
Anh Lỗi đi ngang, lườm cả đám:
“Làm việc đi. Giờ còn ngồi cá cược.”
“Dạ anh…”
“Đặt tôi 500k Chu tổng thua.” Hắn quay đầu nói.
“…”
_____
10h – Phòng an ninh mạng.
“Ha, Ly Luân né mặt Chu tổng kìa.” Trác Dực Thần chống cằm nhìn màn CCTV, cười khoái trá.
“Thích hóng vậy sao?” Thừa Hoàng chỉnh áo, liếc nhẹ.
“Ừ. Hóng họ yêu nhau.”
“Không hóng anh với em hả?”
“…”
Một lúc sau.
“Anh, nhìn kìa.” Trác Dực Thần kéo ghế tới gần Thừa Hoàng, chỉ màn hình CCTV: “Chu tổng đang ngồi bóp trán thở dài.”
“Ừ.”
“Anh không thấy tội nghiệp hả?”
“Không.”
“Anh ác ghê.”
“Vì anh cũng đang bóp trán vì em.”
“???”
“Em cứ ngồi gần vậy, anh không tập trung được.”
“…” (đỏ mặt né sang)
_____
10h30 – Phòng họp dự án.
Ly Luân báo cáo tiến độ kiểm tra an toàn y tế cho phần mềm AI. Giọng cậu vẫn lạnh, ánh mắt không hề nhìn về phía Chu Yếm ngồi đầu bàn.
Chu Yếm chống cằm nhìn cậu, mắt tối thẫm, im lặng suốt buổi họp. Từng câu chữ, từng biểu cảm lạnh lùng ấy cứa thẳng vào tim hắn.
Thấy Chu Yếm ngồi đối diện nhìn Ly Luân không rời mắt. Các nhân viên xì xào:
“Chu tổng nhìn bác sĩ Ly ghê chưa…”
“Ngầu quá trời.”
“Y như soái ca ngôn tình ấy.”
_____
Kết thúc họp.
“Ly Luân.” Hắn gọi.
“…”
“Em đứng lại.”
“Tôi bận.”
“Bận đến mức không nhìn tôi được sao?”
“…”
“Hôm nay tan làm, đi ăn với tôi.”
“Bận.”
“Em bận gì?”
“Không liên quan anh.”
“…”
“Em ghét tôi đến vậy sao?”
“…”
“Đúng. Tôi ghét anh.”
Cậu quay lưng bước đi. Chu Yếm đứng chết lặng giữa phòng họp vắng, ánh nắng chiếu lên gương mặt đẹp trai góc cạnh nhưng tràn ngập bi thương.
_____
10h45 – Bàn làm việc.
Hắn đứng im, nhìn bóng cậu gầy gò trong sơ mi trắng, lòng nặng trĩu. Hắn muốn kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, nói xin lỗi, nói thích cậu đến phát điên… Nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy như hàng rào thép, chặn mọi thứ.
_____
10h50 – Phòng an ninh mạng.
“Anh ơi, Chu tổng nhắn nè.” Trác Dực Thần giơ điện thoại, giọng cười khúc khích.
Chu Yếm: Tôi rủ em ấy đi ăn tối, em ấy từ chối. Tôi đã làm gì sai?
“Ha… tội nghiệp.” Thừa Hoàng cười nhạt.
“Anh có an ủi không?”
“Có.” Thừa Hoàng nhắn lại:
Thừa Hoàng: Đáng đời. Ông bá đạo quá, ẻm sợ đó.
“…”
_____
11h – Canteen.
Ly Luân ngồi ăn một mình. Chu Yếm bước tới, đặt khay cơm xuống đối diện. Cậu nhìn lên, định đứng dậy thì hắn nắm cổ tay cậu.
“Ngồi xuống.”
“Tôi ăn xong rồi.”
“Ngồi.”
“…”
Cậu đành ngồi lại, cúi đầu ăn, không nói một lời. Hắn chỉ nhìn cậu, im lặng, đôi mắt đen thẫm phủ đầy ưu sầu.
“Em gầy đi rồi.”
“Liên quan gì đến anh.”
“Ăn nhiều vào.”
“…”
“Ăn xong, về phòng anh.”
“Tôi không rảnh.”
“…”
_____
Phía xa.
“Anh Lỗi, uống trà sữa không?” Bạch Cửu hí hửng đưa cốc.
“Anh uống em được không?”
“Anh… em đang cầm cốc mà…” (mặt đỏ)
“…”
“Thôi chết, em quên hút ống rồi!” (quay lưng lấy ống hút)
“…” (Anh Lỗi nhịn cười, cầm cốc uống hết một ngụm lớn, mặt tỉnh bơ)
_____
12h – Phòng an ninh mạng.
“Thừa Hoàng…”
“Hửm?”
“Chu tổng nhắn anh nữa kìa.”
Chu Yếm: Tao phải làm sao để Ly Luân tha thứ? Tao hôn em ấy vì tao yêu ẻm mà…
Thừa Hoàng nhắn lại: Uống rượu đi. Cho ngu người rồi ngủ.
“Anh tàn nhẫn ghê.”
“Yêu đương phải thực tế.”
“…” (tim đập thình thịch)
_____
13h – Văn phòng dự án.
Ly Luân ngồi gõ báo cáo, mắt cay xè nhưng vẫn cố tập trung. Phía sau, Chu Yếm ngồi bất động, mắt dán vào gáy cậu.
Em lạnh lùng thật… nhưng anh vẫn yêu em…
_____
Hành lang.
“Anh Lỗi…”
“Sao?”
“Em… em thấy Chu tổng sắp khóc tới nơi rồi.”
“Ừ.”
“Anh mà lạnh với em vậy chắc em đau lòng chết.”
“Anh không bao giờ lạnh với em.”
“…” (mặt đỏ bừng)
_____
17h – Phòng dự án.
Ly Luân kiểm tra nhiệt độ tủ server. Chu Yếm bước vào, đóng cửa “cạch” một tiếng. Không gian kín mít chỉ có tiếng trái tim đập mạnh.
“Ra ngoài.”
“Không.”
“Anh muốn làm gì…”
“Em định né tôi đến bao giờ?”
“…”
Hắn bước tới, tay chống lên tủ server sau lưng cậu, giam cậu giữa lồng ngực rộng lớn và mặt kim loại lạnh buốt.
“Anh xin lỗi.”
“…”
“Anh hôn em… vì anh không kiềm chế được… Anh yêu em đến phát điên.”
“…”
“Nếu em ghét anh, tát anh cũng được, nhưng đừng tránh anh.”
“…”
“Xin em.”
Ly Luân cúi đầu, vai run nhẹ. Cậu không khóc, nhưng hai tay siết chặt vạt áo sơ mi trắng. Trái tim cậu rối loạn, lồng ngực nóng hừng hực như có ai đổ lửa vào.
“Tôi…”
“…”
“Tôi… không muốn tin anh…”
“Vậy… anh chứng minh.”
Nói rồi, hắn cúi đầu, hôn lên mái tóc cậu thật nhẹ, như con mèo liếm vết thương cho bạn tình. Không tham lam, không cưỡng ép, chỉ là một nụ hôn thật nhẹ.
_____
17h30 – Bãi đỗ xe Chu thị.
Chu Yếm tựa lưng vào xe, đợi. Trời bắt đầu tối, gió lạnh thổi làm tóc hắn rối loạn. Cuối cùng, bóng dáng gầy gò bước ra.
“Ly Luân.”
Cậu ngẩng lên, nhìn thấy hắn, lập tức quay mặt đi.
“Anh chờ em.”
“Tôi đã đặt xe rồi.”
“Anh đưa...”
“Không cần.”
“…”
_____
18h – Quán rượu.
“Ting – ting – ting –” Âm thanh cốc rượu vang va chạm vang lên. Thừa Hoàng nhìn tên bạn thân đầu gục xuống bàn, giọng khàn mệt mỏi.
“Chu Yếm, ông điên rồi.”
“Ừ. Tôi điên vì em ấy.”
“…”
“Tôi hôn ẻm… ẻm tát tôi… là hòa rồi sao giờ ẻm né tôi luôn vậy… tôi phải làm sao…”
“Xin lỗi em ấy đi.”
“Xin lỗi rồi… ẻm vẫn ghét tôi…”
“…”
“Tôi không muốn tin đồn… tôi muốn em ấy thật sự là của tôi…”
Trác Dực Thần lắc đầu thở dài. “Drama hơn phim Hàn.”
“Em cũng drama.” Thừa Hoàng lên tiếng.
“Gì?”
“Drama trong lòng anh, vì anh mê em tới điên.”
“…” (đỏ mặt, cúi đầu)
Trác Dực Thần uống cocktail, quay sang ghé tai Thừa Hoàng thì thầm:
“Anh… nếu em giận anh, anh sẽ làm gì?”
“Bế em lên giường.”
“…” (phun cocktail)
_____
20h – Căn hộ Ly Luân.
Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om, tim đập loạn. Tại sao… Tại sao lại rung động với hắn… Mình ghét hắn mà…
Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng: Nó say rồi. Vẫn gọi tên cậu. Tôi đưa nó về nhà cậu được không?
Cậu siết chặt điện thoại, cắn môi. Cuối cùng cậu nhắn lại:
Ly Luân: Không.
Thừa Hoàng: Ok. Vậy đưa nó về nhà nó vậy.
Cậu tắt đèn, nhắm mắt, trái tim vẫn nhói đau.
_____
22h – Phòng Chu Yếm.
Hắn ngồi dựa vào sofa, mắt nhắm nghiền, ly rượu rỗng đặt trên bàn, khuôn mặt đẹp trai phủ đầy mệt mỏi.
Tin nhắn: Ngủ ngon, Ly Luân.
Tin nhắn không có hồi âm.
Cậu nhìn tin nhắn ấy rất lâu, cuối cùng vẫn không trả lời, chui vào chăn, vùi mặt, thì thầm một câu mà chính cậu cũng không nghe rõ:
“Tên khốn đó đúng là…đồ ngốc…”
_____
Kết chương.
Đêm thành phố yên ắng, nhưng tim của hai người lại ồn ào đến đau nhức. Một người rơi nước mắt trong men rượu, một người tránh vì muốn quên ai ngờ lại run rẩy trong nỗi nhớ đang dần lớn lên…
【Cậu né hắn không phải vì thật sự ghét hắn.
Chỉ là cậu sợ mình sẽ không kìm lòng được mà thích hắn...】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top