【CHƯƠNG 30】Cưỡng hôn

Giới thiệu chương.

Khi rung động âm ỉ trở thành lửa cháy. Trong phòng làm việc lạnh lẽo, dưới ánh đèn nhấp nháy, Chu Yếm không kiềm chế được nữa, đặt lên môi Ly Luân nụ hôn đầu đầy bá đạo. Cậu tát hắn, nhưng trái tim không ngừng run rẩy…
_____
7h – Phòng dự án.

“Bác sĩ Ly, cà phê sáng của anh đây~” Một nhân viên nữ tươi cười, đặt cốc latte trước mặt Ly Luân.

“Cảm ơn.” Cậu cầm cốc, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Mái tóc đen mềm rũ xuống che nửa gương mặt lạnh lùng.

“Đừng hòng tán tỉnh em ấy.” Giọng trầm vang lên phía sau. Mọi người quay lại, thấy Chu Yếm tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh.

“Chu… Chu tổng, tôi chỉ…”

“Em ấy có tôi lo rồi.” Giọng trầm vang lên phía sau. Chu Yếm bước tới, tay cầm sandwich và một ly sữa ấm: “Em ăn đi.”

“Không đói.”

“Ăn.”

“Không…”

“Hay để tôi đút?”

“…”

Cả phòng nghỉ im phăng phắc. Các nhân viên che miệng, mắt long lanh:
Uầy uầy uầy!!! OTP real kìa trời ơi!!!

“Đi làm việc đi.”

“Vâng!!”
_____
8h – Phòng họp dự án.

“Phần mềm AI sàng lọc gan hoạt động ổn chứ?” Chu Yếm hỏi, giọng trầm thấp.

“Ổn.” Ly Luân trả lời ngắn gọn, lật trang tài liệu. Hắn nhìn cậu chăm chú. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt nghiêng hoàn hảo ấy, đôi mi cong khẽ run, môi mím chặt.

Đáng yêu thật…
_____
8h10 – Bên ngoài phòng họp.

“Anh Lỗi, anh thấy không, Chu tổng nhìn bác sĩ Ly y như cọp nhìn thịt.”

“Ừ.”

“Anh cũng nhìn em vậy hả?”

“Không. Anh nhìn em như cọp nhìn cọp con. Cưng lắm.”

“…”
_____
8h30 – Bàn làm việc.

“Ly Luân, nghỉ chút đi.” Hắn nghiêng đầu, nhìn cậu qua ánh đèn nhấp nháy, kéo laptop cậu ra.

“Trả đây.” Cậu cau mày, giật lại.

“Em thức cả đêm rồi.”

“Tôi còn phải kiểm tra thống kê.”

“Ngủ 10 phút.”

“Không.”

“…”

Hắn thở hắt, bàn tay to lớn giữ chặt gáy cậu, buộc cậu ngẩng lên. Ly Luân mở to mắt. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt Chu Yếm ghé sát, hơi thở nóng rực phả lên môi cậu.

“Em…” Hắn khàn giọng, thì thầm:“Thật không nghe lời.”

Môi hắn phủ xuống, nóng, ấm và đầy sức mạnh. Đôi môi mềm mại run lên, lưỡi hắn khẽ liếm nhẹ, dụ dỗ khe môi khép chặt. Ly Luân giật mình, đấm thùm thụp vào ngực hắn.

“Ưm…”

Cậu cố đẩy hắn ra, nhưng hắn ghì cằm cậu lại, hôn sâu thêm. Đến khi cậu sắp nghẹt thở, hắn mới buông ra, mắt đỏ rực nhìn cậu.

Chát!!!

Cậu tát hắn, tuy chỉ nhẹ nhưng vang lên giữa phòng dự án. May mà lúc đó mọi người đã đi họp. Cậu thở gấp, tay run run.

Tuy tiếng tát rất nhỏ, chỉ đủ để hắn cảm nhận. Nhưng tim hắn nhói lên – không phải vì đau, mà vì nỗi sợ. Sợ cậu sẽ ghét hắn mãi mãi.

“Anh… điên à… đây là đâu mà anh lại làm vậy...”

“Ừ.” Hắn cúi đầu, chạm trán cậu, giọng khàn khàn: “Anh điên vì em.”

“...Biến đi.”

“Không.”

“…”

“Anh xin lỗi.”

“…”

“Nhưng anh không hối hận.”
_____
Phòng IT.

“Ủa, sao hệ thống CCTV phòng đó lại bị tắt vậy?” Bạch Cửu hỏi, gõ lạch cạch.

“Anh disable rồi.” Anh Lỗi ung dung uống trà.

“Tại sao…”

“Để giữ riêng tư cho đôi trẻ.”

“Anh… anh cũng thật là phim hay như vậy.”

“Vậy em muốn đóng vai chính không.”

“…”
_____
8h45  – Ngoài hành lang.

Ly Luân bước nhanh ra ngoài, tim đập thình thịch. Mình lại bị cưỡng hôn… bởi Chu Yếm… Tên khốn… nhưng… tại sao tim mình…

“Em đi đâu?” Giọng trầm vang lên phía sau. Hắn bước nhanh, chặn trước mặt cậu.

“Tránh ra.”

“Em đang chạy trốn.”

“Tôi không…”

“Em sợ.”

“…”

“Em sợ rung động.” Hắn ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc: “Nhưng đừng sợ. Anh sẽ không làm em đau . Anh chỉ muốn… yêu em.”

“…”

Từ trong góc có hai cái đầu thò ra thì thầm.

“Anh Lỗi!!” Bạch Cửu kéo áo bạn trai. “Anh không cho em xem nhưng em đã thấy hết rồi! Chu tổng bá đạo quá! Em cũng muốn thử!”

“Muốn thử hôn anh?”

“Không. Muốn thử hôn bác sĩ Ly.”

“…”

“Đùa thôi đừng giết em mà anh ơi!!!”
_____
Phòng an ninh mạng.

“Thừa Hoàng, anh thấy không?” Trác Dực Thần nhíu mày, chỉ màn hình CCTV bị tắt.

“Ừ.” Hắn cười khẽ, ngả người ra ghế: “Đáng đời cưỡng hôn chi để rồi bị tát.”

“Anh không ghen?”

“Ghen? Với ai?”

“Với Chu tổng. Anh ấy ngầu thật.”

“Anh ngầu hơn.”

“…”

“Muốn thử không?” Hắn kéo cậu lại, hôn mạnh lên môi cậu, vừa thô bạo vừa dịu dàng. Máy tính bên cạnh vang tiếng beep beep, nhưng không ai quan tâm nữa.
_____
9h30 – Văn phòng dự án.

“Bác sĩ Ly…” Một nhân viên run rẩy bước vào. Thấy không khí nặng nề, cậu ta rụt cổ. “E-em… em để file dataset ở đây nhé…”

“Ừ.” Ly Luân gật nhẹ, không nhìn lên.

“Chu… Chu tổng…” Nhân viên cúi đầu, chạy biến.

“Anh đang dọa họ sợ đấy.” Ly Luân nói, giọng khàn khàn.

“Không sao. Miễn em không sợ anh.”

“…”

“Em giận anh sao?” Chu Yếm hỏi, tay chạm khẽ lên mu bàn tay cậu.

“Biến.”

“Em có thể đánh anh, mắng anh, nhưng đừng đẩy anh ra.”

“…”

“Anh chỉ muốn… yêu em.”

Ly Luân cúi đầu, tim đập loạn. Cậu siết chặt bút, mắng thầm: Tên khốn này…
_____
10h – Hành lang.

“Bác sĩ Ly đẹp trai quá ha~”

“Ừ. Nhưng cấm đụng.”

“Chu tổng… anh nghe lén hả…”

“Không nghe lén. Tôi tuyên bố chủ quyền.”

“…”
_____
10h30 – Phòng giải lao.

“Chu Yếm…”

“Sao vậy?”

“…Lần sau… đừng làm vậy.”

“…”

“Đừng… hôn tôi khi tôi không cho phép.”

“Ừ.”

“…”

“Nhưng nếu em cho phép, anh sẽ hôn tới khi em khóc.”

“…Cút.”
_____
11h – Căn tin.

“Cho tôi phần cay nhất.”

“Không.” Chu Yếm đặt tay lên khay cậu. “Bao tử em yếu. Đừng ăn quá cay.”

“Tôi thích thế.”

“Anh không thích em đau bụng.”

“…”

“Anh ăn cá không?” Ly Luân hỏi, gắp miếng cá bỏ qua đĩa hắn.

Chu Yếm sững lại. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn dần dịu xuống, cong cong nơi đuôi mắt. Hắn cầm tay cậu, cúi đầu hôn khẽ lên mu bàn tay.

“Cảm ơn.”

“Buông.”

“Không.”
_____
11h30 – Bàn ăn căn tin.

“Anh Lỗi, anh có thấy hôm nay Chu tổng lạ lạ không?” Bạch Cửu thì thầm.

“Lạ gì?”

“Ổng cứ nhìn bác sĩ Ly như… như sắp ăn thịt ấy.”

“Anh cũng đang nhìn em như vậy.”

“…”
_____
12h – Phòng dự án.

“Deploy xong chưa?”

“Rồi.”

“Ngủ chút đi.”

“Không.”

“…”

Hắn cúi xuống, ghé môi cậu. Ly Luân vội né, nhưng hắn chỉ cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu.

“Anh sẽ chờ em sẵn sàng.”

“Nhưng em phải nghỉ chút đi.” Hắn vẫn đặt tay trên gáy cậu vuốt ve.

“Tôi…”

“Ngủ đi. Có anh ở đây, không ai dám động vào em.”
_____
12h30 – Phòng an ninh mạng.

“Tiểu Trác.” Thừa Hoàng tựa ghế, nhìn cậu cười mỉm: “Tối nay mình đi ăn lẩu nhé?”

“Không. Nóng.”

“Vậy ăn em.”

“Cút.”
_____
12h30 – Bàn làm việc.

Ly Luân ngủ gục trên bàn. Chu Yếm ngắm cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm. Trong khoảnh khắc đó, hắn khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim bất cứ ai nhìn thấy cũng tan chảy.

“Em làm anh điên mất.”
_____
13h – Phòng dự án.

Ly Luân tỉnh dậy, thấy áo khoác vest đắp lên vai. Hắn ngồi cạnh, mắt nhìn laptop, tay vẫn đặt trên gáy cậu. Cậu khẽ rùng mình, tim rung lên khó hiểu.

“Anh…”

“Sao vậy?”

“Đừng làm vậy nữa.”

“Làm gì?”

“Quan tâm tôi.”

“…”

“Vì nếu anh làm nữa… tôi sẽ không ghét anh được…”

Hắn sững người, rồi cong môi cười khẽ, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cậu.

“Vậy anh sẽ chăm sóc em… đến khi em yêu anh.”
_____
Kết chương.

Giữa ánh đèn vàng nhạt buổi trưa, hai con người im lặng, một người gục đầu lên bàn, trái tim run rẩy, một người ngồi canh bên cạnh, ánh mắt dịu dàng đến mức đau lòng. Nụ hôn cưỡng ép – rung động – bắt đầu thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top