【CHƯƠNG 28】Lần đầu rung động
Giới thiệu chương.
Một đêm dài. Chu Yếm thức trắng fix lỗi cho dự án AI y tế, chỉ vì Ly Luân lỡ nói “tôi muốn xong sớm”. Trái tim Ly Luân lần đầu rung động, nhưng cậu vẫn tự nhủ: “Không được tin hắn.” Ở bên kia, Thừa Hoàng và Trác Dực Thần có màn ghen tuông vô cớ. Các cặp phụ tiếp tục tấu hài, khiến cả tòa nhà như đắm trong mùi cẩu lương.
_____
23h40 – Phòng sever.
“AI phát hiện tỷ lệ xơ gan giai đoạn sớm còn thấp. Phải tối ưu model.” Ly Luân nhíu mày, lướt tay trên màn hình. Dữ liệu chạy qua nhanh như thác. Mắt cậu đỏ hoe vì mệt, nhưng giọng vẫn bình thản: “Tôi sẽ tự debug.”
“Không.” Chu Yếm đặt tay lên laptop, giọng trầm lạnh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Để anh.”
Tôi không cần –”
“Để... Anh...”
Hắn cúi xuống, đôi mắt đen nhánh sâu hút nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa lẫn. Ly Luân bất giác ngừng thở. Trái tim khẽ nhói lên một nhịp.
_____
00h15.
Âm thanh gõ bàn phím vang lên đều đặn. Màn hình laptop phát ánh sáng xanh lạnh lẽo, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn tập trung của Chu Yếm. Trên vai hắn, áo vest vắt hờ, tay áo sơ mi trắng đã xắn lên tới khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc với gân xanh mảnh nổi rõ.
Ly Luân ngồi co gối trên ghế sofa nhỏ cuối phòng, ôm laptop, nhưng mắt cậu không còn nhìn rõ chữ. Đêm đã quá sâu. Khắp toà nhà yên ắng đến mức chỉ nghe tiếng quạt server ù ù đều đều.
Cậu liếc sang hắn. Ánh sáng mờ phản chiếu đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, đường nét cương nghị đến mức đau lòng. Chu Yếm đang cắm cúi đọc log lỗi, đôi mày khẽ chau lại. Thi thoảng hắn khẽ thở dài, giơ tay bóp cổ tay mỏi dã rời, rồi lại tiếp tục.
“Anh...” Ly Luân khàn giọng: “Anh không cần... tự làm hết.”
“Anh muốn làm.” Hắn không quay đầu, ngón tay vẫn lướt trên phím.
“Anh là Chủ Tịch.”
“Anh là người yêu em.”
“...”
Lần này, Chu Yếm dừng tay. Hắn xoay ghế lại, ánh mắt đen đặc như biển đêm, nhìn cậu không chớp. Giọng nói vang lên khàn khàn, mệt mỏi nhưng vô cùng dịu dàng:
“Anh muốn em ngủ ngon.”
Tim Ly Luân khẽ thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy thứ gì đó mềm mại, yếu đuối, dịu dàng, âm ấm lan dọc xương ngực. Một nhịp, hai nhịp... Đau quá.
【Không được tin hắn...
Hắn chỉ muốn chiếm hữu mình...】
Cậu siết chặt chăn, quay mặt đi, giấu ánh mắt đang rưng rưng:
“Tôi không cần.”
_____
1h30.
“Chạy thử lại.” Chu Yếm nói. Ngón tay hắn gõ bàn phím nhanh như gió, gân tay nổi rõ, bàn tay lớn che gần hết mặt laptop. Mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lùng và tập trung đến mức khiến mọi nhân viên IT xung quanh im bặt, chỉ nghe tiếng gõ phím và quạt server ù ù.
“Em nhìn gì?” Hắn bất chợt hỏi, không rời mắt khỏi màn hình.
“Không...” Ly Luân quay đi, trái tim đập loạn.
_____
2h.
“Được rồi...” Chu Yếm khẽ thở ra khi thấy dòng log cuối cùng báo SUCCESS. Hắn quay đầu, thấy Ly Luân đã thiếp đi trên ghế sofa, ôm laptop ngủ gục. Hàng mi cậu dài, run nhẹ mỗi nhịp thở. Gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp đến mức khiến tim hắn nhói lên.
Hắn đứng dậy, bước tới, ngồi xuống trước mặt cậu. Ngón tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng gạt sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Hơi thở cậu phập phồng, lồng ngực nhỏ nhắn run lên mỗi nhịp thở nặng nề vì mệt.
“Ngủ đi...” Hắn thì thầm. Giọng khàn, khô, như vang lên từ nơi sâu nhất tim hắn: “Có anh ở đây.”
_____
3h – Phòng an ninh mạng.
“Thừa Hoàng, anh định đi đâu giờ này?” Trác Dực Thần quát nhỏ. Nhân viên ca đêm nhìn hai người, run lẩy bẩy vì sát khí.
“Đi fix lỗi với Chu tổng. Em đang ghen à?”
“Đừng có nói bậy. Tôi chỉ...”
“Em ghen.”
“...”
Thừa Hoàng tiến tới, cúi sát, mùi nước hoa phảng phất bên mũi Trác Dực Thần. Hắn cười, giọng khàn trầm:
“Em có biết... anh thích khi em ghen lắm không?”
“Biến thái.”
Ừ. Anh biến thái. Vì em.”
Trác Dực Thần siết chặt tay, đấm thẳng vào ngực hắn. Nhưng khi ngẩng đầu lên, mắt cậu đã đỏ hoe. “Anh... Tôi ghét anh...”
Thừa Hoàng nhún vai, gỡ thẻ nhân viên khỏi cổ Trác Dực Thần: “Muộn rồi, ngủ đi.”
“Không.” Trác Dực Thần giữ tay anh, mắt đỏ hoe.
_____
3h30 - Hành lang tối.
“Anh định làm gì?” Trác Dực Thần giật tay khỏi thắt lưng Thừa Hoàng, lùi lại, mắt đỏ hoe.
“Ôm em.”
“Không cần.”
“Nhưng anh cần.”
“...”
Thừa Hoàng ép cậu sát tường, cúi sát thì thầm: “Em đừng ghen. Anh chỉ có mình em.”
“...”
“Tin anh.”
“...Tôi...”
“Không tin cũng không sao. Anh sẽ chứng minh.”
_____
4h – Phòng server.
Ly Luân tỉnh dậy vì lạnh. Điều hòa chạy sâu, thổi hơi lạnh thốc vào gáy. Cậu dụi mắt, giật mình khi thấy một bóng người đang ngồi bệt dưới sàn, tựa đầu vào ghế sofa. Chu Yếm ngủ thiếp đi, laptop vẫn đặt trên đùi, màn hình sáng le lói ghi dòng SUCCESS REPORT.
Cậu nhìn gương mặt nghiêng kiên nghị ấy. Lông mi hắn dài, đôi môi mím lại vì mệt mỏi, khóe mắt in hằn quầng thâm xanh xám.
【Tại sao...
Anh lại tốt với tôi như vậy...】
Cậu cúi xuống, đưa tay run rẩy, khẽ chạm vào sợi tóc rối trên trán hắn. Tim cậu đau nhói.
“Đừng tốt với tôi nữa...” Cậu thì thầm, giọng run run, như lời nguyền rủa yếu ớt nhất trần đời: “Tôi... không chịu nổi đâu...”
_____
5h30 – Phòng an ninh mạng.
Trác Dực Thần ngồi gục đầu lên vai Thừa Hoàng, hai má vẫn hồng vì ngượng. Thừa Hoàng vuốt tóc cậu, cười khẽ:
“Ngủ thêm đi. Anh canh.”
“Anh... sẽ không đi đâu nữa chứ?”
“Không. Anh sẽ luôn ở đây.”
“...Ừm.”
_____
06h – Phòng server.
Ánh bình minh hắt qua rèm, chiếu lên sàn phòng server lạnh lẽo. Chu Yếm mở mắt, thấy mình đang gục đầu bên đùi Ly Luân. Cảm giác nặng nề nơi tim hắn tan dần, chỉ còn lại thứ ấm áp dịu dàng.
“Chu tổng... bác sĩ Ly...” Anh Lỗi đẩy cửa bước vào. Thấy cảnh Chu Yếm gục đầu lên đùi Ly Luân, vest khoác trên vai cậu, mặt hắn vùi vào bụng cậu, thở đều đều.
Anh Lỗi đứng ngoài cửa, cau mày. “Hai người... làm gì qua đêm ở đây?”
“Fix lỗi.” Chu Yếm trả lời dửng dưng, tay vẫn đặt lên đầu gối Ly Luân, vuốt nhẹ.
“Ừm...” Bạch Cửu ló đầu vào, thấy Ly Luân ngủ gục trên sofa, tóc rối bời. Cậu cười gian:
“Trời ơi... cẩu lương buổi sáng.”
“Đi ra ngoài.” Chu Yếm lẩm bẩm, giọng khàn đặc, từ từ nhắm mắt lại.
_____
6h30.
Ly Luân tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh - Chu Yếm đã rời đi, chỉ để lại tấm chăn đắp ngang bụng cậu, và một cốc sữa ấm đặt trên bàn.
Cốc sữa ấm...
Tim cậu co rút. Cậu đưa tay ôm ngực, nhắm mắt:
“Không được tin hắn... Không được tin hắn...”
Nhưng trong đáy lòng cậu, có một phần đã bắt đầu rung lên, nhẹ nhưng sâu, tựa như sóng gợn dưới đáy hồ phẳng lặng.
_____
8h – Phòng giám sát y khoa.
“Ly Luân.” Chu Yếm bước vào, tay đặt lên gáy cậu, xoa nhẹ: “Đêm qua em ngủ ngon chứ?”
“...Ngủ ngon.”
”Nhờ ai?”
“...”
“Nhờ anh. Nói đi.”
“...”
“Ngoan.”
_____
9h – Văn phòng IT.
“Anh Lỗi, mai anh có đi tập gym không?” Nhân viên tóc cam hỏi.
“Không.”
“Vậy ai cõng Bạch Cửu khi ngất vì code?”
“Tôi cõng.”
Bạch Cửu tự tin. “Anh Lỗi chỉ cần commit tôi thôi.”
“...”
_____
Phòng an ninh mạng.
“Em đừng dỗi nữa.” Thừa Hoàng tựa cằm lên vai Trác Dực Thần, tay gõ laptop.
“...”
“Muốn anh xin lỗi không?”
“...”
“Anh xin lỗi.”
“...”
“Thưởng gì?”
“...Tránh xa tôi ra.”
“Không được.”
_____
10h – Phòng giám sát y khoa.
“Em nên ngủ thêm.” Hắn nói, tay vuốt nhẹ tóc cậu.
“Tôi không buồn ngủ.”
“Nhưng anh muốn em dựa vào anh.”
“...Anh bị gì vậy.”
“Bị nghiện em.”
“...”
_____
12h – Căn tin.
Các nhân viên thi nhau xì xào:
“Chu tổng đút cho bác sĩ Ly kìa...”
“Ôi mẹ ơi... cẩu lương full HD...”
“Thế là cược 3 ngày thắng rồi!!!”
“Không. Anh Lỗi cược 3 tiếng kìa.”
“Anh bá đạo thật...” Bạch cửu quay sang nói.
“Anh chỉ bá đạo với em.” Anh Lỗi cười gian đáp.
“...”
_____
Kết chương.
Ánh trưa vàng nhạt. Trong căn phòng làm việc, nơi nhiệt độ luôn thấp đến lạnh buốt, có hai con người ngồi sát nhau. Một người gõ code, một người sửa thuật toán, vai chạm vai, thỉnh thoảng ánh mắt gặp nhau, rồi vội lướt đi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, có gì đó khẽ chạm nơi sâu nhất tim họ – nhẹ thôi, nhưng đủ để suốt đời không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top