【CHƯƠNG 25】Buổi sáng sau cơn say

Giới thiệu chương.

Buổi sáng sau bữa tiệc vang đỏ, Ly Luân tỉnh dậy trong phòng Chu Yếm, đầu đau như búa bổ, bên cạnh là Chu Yếm vẫn còn ngủ với cánh tay gác lên eo cậu. Trong khi đó, các cặp đôi phụ cũng bắt đầu một ngày mới đầy drama, thả thính và… deadline dí sát gáy. Dự án AI y tế chính thức vào guồng, đẩy các nhân vật vào nhịp độ công việc và tình cảm mới.
_____
6h30 – Phòng ngủ Chu Yếm.

Ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm len qua rèm cửa kính cao tới trần, chiếu lên giường lớn phủ chăn xám lạnh. Ly Luân khẽ cựa mình, cả người đau nhức. Đầu cậu ong ong, trí nhớ đứt đoạn. Mùi rượu vang đỏ vẫn phảng phất đầu lưỡi.

Cậu mở mắt.

Trần nhà xa lạ. Drap giường màu xám than. Mùi bạc hà nam tính quanh quẩn khắp nơi.

Bên cạnh, một cánh tay rắn chắc vắt ngang eo cậu.

“…”

Ly Luân từ từ quay đầu.

Chu Yếm đang ngủ. Hắn chỉ mặc quần ngủ, cơ bụng lộ rõ, ngực phập phồng nhẹ theo nhịp thở. Hàng mi đen dài, gương mặt ngủ yên bình tới mức khiến tim cậu khẽ thắt lại.

Ly Luân nhìn lại mình quần áo cũng không chỉnh tề. Cậu… đã làm gì tối qua?!

【Tối qua hắn đã làm gì mình? Hoặc  mình đã làm gì hắn? 】

Cậu vò đầu bứt tai cố nhớ lại.
_____
Hồi tưởng – Đêm hôm qua.

“Uống với tôi một ly.” Chu Yếm đặt ly vang đỏ vào tay Ly Luân. Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt tối lại dưới ánh đèn vàng ấm.

“Tôi không uống với anh.”

“Uống.”

“Tôi… không… uống được nhiều rượu…”

“Em phải uống, nếu không muốn tôi uống máu em thay thế.”

“Anh… điên… rồi...”

“Ừ. Điên vì em.”

Sau đó… cậu chỉ nhớ mình đã uống với Thừa Hoàng và cả hắn, rồi mọi thứ mơ hồ: tiếng cười nói, mùi rượu, vòng tay siết chặt, tiếng tim đập rầm rập, đôi môi lạnh áp lên trán cậu, và câu nói vang vọng bên tai:

“Cuối cùng, em cũng tựa vào tôi.”
_____
6h35 – Hiện tại.

Ly Luân siết chặt ga giường, gương mặt lạnh lẽo đỏ bừng. Cậu toan gạt tay Chu Yếm ra thì hắn đột ngột mở mắt.

“Dậy rồi à?” Giọng hắn vẫn còn khàn khàn ngái ngủ nhưng ánh mắt đã sắc lạnh như thường ngày.

“Buông tay ra.”

“Không.”

“Anh… tôi phải đến bệnh viện.”

“Không cần đến sớm thế đâu. Từ hôm nay em không phải trực khám ở bệnh viện nữa.”

“…”

“Dự án AI y tế bắt đầu từ hôm nay. Em là giám sát y khoa, phòng làm việc của em đã chuẩn bị xong.”

“Tôi không cần… phòng làm việc riêng!”

“Nhưng tôi cần.” Chu Yếm ghé sát, cánh môi mỏng cong nhẹ, giọng khẽ vang lên như mệnh lệnh: “Tôi cần em bên cạnh tôi.”
_____
7h30 – Văn phòng dự án AI y tế.

Thừa Hoàng vỗ mạnh vai Trác Dực Thần đang cúi gõ máy:

“Này, đêm qua tiểu Trác ngủ mấy tiếng thế?”

“Ba.”

“Ghê. Giống anh. Nhưng anh mơ thấy em.”

“…Cút.”

“Em mà nói từ này thêm lần nữa, anh sẽ biến nó thành thật.” Thừa Hoàng cười khẽ, cúi sát tai cậu, thổi nhẹ khiến Trác Dực Thần rùng mình, tai đỏ rực.

“Anh bị điên à?”

“Điên vì em.”
_____
7h45 – Phòng IT.

Bạch Cửu ôm laptop, lén lút stream code thì bị Anh Lỗi từ phía sau phát hiện, giọng trầm vang lên bên tai:

“Em livestream cái gì?”

“Code…”

“Code hay anh?”

“Anh… anh biến thái!”

“Biến thái vì em.” Anh Lỗi cắn nhẹ vành tai cậu, tay siết eo, nhấc bổng Bạch Cửu khỏi ghế.

“Anh làm gì – bỏ tôi xuống!”

“Gym.”

“Em không cần tập gym!”

“Em ôm nhẹ như gà. Tôi không thích.”

“Anh…!”
_____
8h – Phòng họp dự án AI.

Ly Luân bước vào, trên người vẫn mặc áo blouse trắng, túi đeo chéo màu đen, gương mặt lạnh tanh nhưng tai vẫn đỏ hồng. Cậu vừa ngồi xuống thì nhận ra cả phòng họp im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.

“Chào… bác sĩ Ly.”

“Chào… giám sát y khoa Ly.”

Cậu nhíu mày, đặt laptop lên bàn, không đáp.

Chu Yếm ngồi đầu bàn, mặc vest đen, cà vạt cùng tông, tóc vuốt ngược lộ vầng trán sắc lạnh. Hắn khẽ gật đầu với cậu, ánh mắt dịu đi một giây rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng:

“Bắt đầu.”

Slide chiếu logo dự án: AI Y tế Chu thị × TechMind AI

“Dự án này sẽ xây dựng hệ thống phân tích hình ảnh y học, hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng và dự đoán biến chứng sớm.” Giọng Ly Luân trầm thấp vang lên, lạnh nhạt nhưng rõ ràng: “Tôi phụ trách giám sát độ chính xác chẩn đoán, còn Bạch Cửu phụ trách thuật toán chính.”

“Ừm…” Bạch Cửu len lén giơ tay. “Nhưng… nếu tối nay em bận stream thì sao ạ…”

“Code xong rồi stream.” Ly Luân liếc cậu, giọng vẫn lạnh nhưng tai khẽ đỏ. Cả phòng bật cười. Bạch Cửu méo mặt, nhỏ giọng: “Dạ…”
_____
9h – Giải lao.

Ly Luân đứng rót cà phê, vừa quay người thì đập vào ngực rắn chắc của Chu Yếm.

“…”

“Muốn chạy đâu?” Chu Yếm cúi sát, tay chặn bên hông cậu: “Em tưởng em chạy khỏi tôi được sao?”

“Anh… tránh ra.”

“Không.” Hắn cúi sát hơn, môi lướt qua vành tai đỏ bừng, giọng trầm khàn như thôi miên: “Sáng nay… em nhìn tôi suốt còn gì.”

“Tôi… tôi không…” Ly Luân lùi lại, bàn tay siết chặt cốc giấy, tim đập rầm rầm như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

“Đừng phủ nhận.” Chu Yếm nâng cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt sâu hun hút, tối lại vì thứ cảm xúc nhấn chìm: “Em nhìn đã nhìn tôi. Và tôi rất thích.”
_____
10h – Phòng server.

“Anh Lỗi!” Bạch Cửu gào lên, “Anh thả em xuống!”

“Im lặng nào. Hôm nay tôi muốn ăn trưa với em.”

“Không! Em phải commit code! Em – ”

“Nếu không muốn commit lên giường, im lặng.”

“…”

Nhân viên ngoài hành lang vỗ tay rần rần:

“Commit lên giường, hai người này ngọt ngào ghê!”
_____
11h – Phòng an ninh mạng.

“Tiểu Trác.” Thừa Hoàng nhâm nhi cà phê, cười ranh mãnh: “Nếu hệ thống AI này bị hack, em sẽ bảo vệ nó chứ?”

“Đương nhiên.”

“Vậy… nếu anh bị hack thì sao?”

“Anh…” Trác Dực Thần siết USB, mặt đỏ bừng, nghiến răng: “Đừng có nói mấy câu vô nghĩa.”

“Không vô nghĩa. Vì em đã hack tim anh rồi.”

“…Câm mồm.”

“Không câm.”

“...”
_____
12h – Giờ nghỉ trưa.

Ly Luân ngồi trong phòng làm việc mới, vẫn không tin nổi cậu bị ép rời khỏi bệnh viện chính để sang làm “giám sát y khoa riêng” cho dự án AI của công ty Chu Yếm.

Cốc cốc.

Cửa mở, Chu Yếm bước vào, tay cầm túi đồ ăn.

“Ăn đi.”

“Tôi không đói.”

“Em ăn ít quá.” Hắn thở dài, bước tới, khẽ vuốt má cậu: “Gầy đi rồi.”

“Anh… đừng chạm vào tôi.”

“Không.” Chu Yếm cúi sát, môi lướt qua trán cậu, giọng run rẩy nhưng kiên quyết: “Tôi sẽ không bao giờ buông em.”
_____
Kết chương.

Bên ngoài, ánh nắng trưa rọi xuống sảnh bệnh viện lấp lánh. Tin đồn “mờ ám” vẫn râm ran, nhưng trong phòng làm việc nhỏ này, chỉ có tiếng tim đập thình thịch, tiếng thở khàn khàn và ánh mắt nóng bỏng của một kẻ đã yêu đến không còn lối lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top