【CHƯƠNG 23】Bắt đầu hợp tác thân mật
Giới thiệu chương.
Ngày nào cũng họp, ngày nào cũng bị trêu, ngày nào cũng... rung động lạ lùng. Trong khi đó, các cặp phụ tiếp tục khiến văn phòng Chu thị thành sân khấu tán tỉnh lầy lội không hồi kết.
______
8h sáng - Phòng họp lớn bệnh viện.
Ly Luân ngồi ở ghế đầu bàn họp, mặc blouse trắng, ánh mắt lạnh tanh dán vào laptop, gõ báo cáo trước màn hình. Chu Yếm tự nhiên kéo ghế ngồi sát bên, thân hình cao lớn khiến cậu bị ép dịch sang một bên.
"Anh ngồi xa ra." Ly Luân cau mày.
"Không."
"Anh đang cản tay tôi."
"Anh cản tay em, nhưng anh lại được nhìn em gần hơn."
Chu Yếm đáp, giọng khàn, cúi đầu ghé sát mặt cậu. Hơi thở hắn phả lên má, mát lạnh nhưng nóng rực kỳ lạ. Ly Luân nghiêng người tránh, tai đỏ bừng, tay vẫn gõ bàn phím lách cách.
"Báo cáo này phải hoàn thành trước 5h."
"Được." Chu Yếm gật đầu: "Anh giúp em làm nửa sau."
"Em nhìn slide này đi." Hắn nghiêng người, tay dài vươn qua lật laptop cậu sang một trang khác.
"Đừng động vào."
"Anh chỉ muốn giúp."
"...Anh hiểu thuật toán này à?"
"Không. Nhưng anh hiểu em."
Hắn trả lời, mặt nghiêm túc đến mức Ly Luân muốn cầm chuột đập vào đầu hắn.
Ly Luân nghiêng người tránh, tai đỏ bừng. Cậu nghiến răng, lẩm bẩm đủ để hắn nghe: "Phiền chết đi."
"Phiền cũng dính." Chu Yếm nháy mắt, suýt bị Ly Luân đập laptop vào mặt.
_____
9h30 - Giờ giải lao.
Thừa Hoàng nhàn nhã gác chân lên ghế xoay, tay cầm cốc latte. Trác Dực Thần đang đứng cạnh kiểm tra camera phòng họp.
"Ê, Tiểu Trác." Thừa Hoàng cười nham hiểm: "Em biết mấy hôm trước Chu Yếm từng đánh một người vì Ly Luân không?"
Trác Dực Thần nhíu mày, còn Ly Luân ngồi bên giật khẽ.
"Lúc đó có thằng say rượu kéo áo cậu ấy trong quán bar." Thừa Hoàng chống cằm: "Chu Yếm đấm thẳng mặt nó, xong bế Ly Luân về nhà, sau đó thì họ làm gì nhau thì không biết." Hắn dùng giọng điệu trêu chọc nói.
Trác Dực Thần quay đầu nhìn Ly Luân, thấy cậu cúi gằm mặt, tai đỏ bừng nhưng môi vẫn mím chặt không nói gì.
Chu Yếm bước tới, mắt liếc Thừa Hoàng sắc như dao.
"Muốn chết?"
"Tôi chỉ muốn kể kỷ niệm đẹp thôi~"
_____
10h - Phòng server - Anh Lỗi × Bạch Cửu.
"Em ngồi yên đây."
"Anh Lỗi, anh làm gì vậy..."
"Đi tập gym với anh."
"Không rảnh."
"Không rảnh cũng phải đi." Anh Lỗi cúi sát, giọng khàn: "Tối qua ôm em nhẹ như gà, anh không thích."
"Anh biến thái vừa thôi!" Bạch Cửu đỏ rực mặt, đá vào ống chân hắn.
"Anh thích biến thái với em." Anh Lỗi cười xấu xa, bế bổng cậu lên vai, mặc kệ Bạch Cửu giãy giụa đấm thùm thụp.
"Thả tôi xuống! Tôi còn phải push code!"
"Code cái gì, em phải đẩy tạ cho to ra đã."
_____
11h - Pantry Chu thị.
Trác Dực Thần đứng bên máy pha cà phê, mặt lạnh như tiền.
Thừa Hoàng bị ba nữ nhân viên vây quanh, cười nói ríu rít.
"Anh Thừa Hoàng, anh có bạn gái chưa ạ?"
"Anh đẹp trai quá, mai đi ăn cùng bọn em nhé?"
"Anh... thích kiểu con gái nào vậy?"
Thừa Hoàng cười khẩy, nhấc ly latte lên, chuẩn bị trả lời thì cảm nhận ánh nhìn lạnh như băng. Quay đầu, thấy Trác Dực Thần đứng đó, mắt tối lại.
"Em... sao vậy?" Thừa Hoàng ngập ngừng tiến tới.
"Không có gì." Trác Dực Thần đáp, giọng lạnh tanh, nhấc tay kéo cà vạt anh xuống, ghé sát tai:
"Nhưng anh có muốn biết tôi thích kiểu đàn ông nào không?"
Thừa Hoàng cứng người, mặt đỏ ửng, ly latte suýt rớt khỏi tay.
Ba cô nhân viên ngơ ngác: ????
_____
15h - Phòng lab.
Chu Yếm và Ly Luân cùng soi CT scan.
"Em nhìn chỗ này đi." Chu Yếm chỉ, ngón tay dài áp sát tay cậu.
"Tôi thấy rồi."
"Ừ. Nhưng anh không thấy gì cả."
"...?"
"Anh chỉ thấy em."
Ly Luân quay sang trừng mắt, định mắng thì Chu Yếm đã khẽ cắn lên tai cậu một cái.
"Chu Yếm!"
"Suỵt. Im. Người ta nhìn thấy đó," hắn cười khẽ, tay siết eo cậu, giọng khàn: "Ngoan."
Ly Luân đạp mạnh vào chân hắn, thoát ra, mặt đỏ bừng.
"Đi chết đi."
"Được. Miễn là chết trong lòng em."
_____
16h - Văn phòng an ninh mạng.
"Em... muốn ăn bánh ngọt không?" Thừa Hoàng lén đặt hộp bánh tart lên bàn Trác Dực Thần.
"Không. Tôi đang kiểm tra logs. Đừng làm phiền." Trác Dực Thần đáp, mắt không rời màn hình.
"Thật không? Ngon lắm. Ăn một miếng thôi. Anh đút cho." Thừa Hoàng cầm dĩa bánh, ghé sát tai cậu, giọng ngọt như rót mật.
"Anh đừng có làm bậy trong văn phòng..." Trác Dực Thần khẽ gắt, vành tai đỏ ửng.
"Em gọi anh là gì?"
"Anh..."
"Ừ. Ngoan lắm. Giờ, a~"
"Im đi!" Trác Dực Thần há miệng cắn miếng bánh, mặt đỏ như cà chua, tay vẫn click chuột lia lịa.
_____
18h - Tan làm.
Chu Yếm thu dọn laptop, nghiêng người ghé sát Ly Luân, giọng khàn dịu dàng: "Tối nay đừng tự về. Anh đưa em về nhà."
"Không cần."
"Cần."
Hắn cười, cài cúc áo sơ mi, ánh mắt tối lại: "Anh sợ em bị ai đó kéo áo lần nữa. Lần này, anh không đảm bảo chỉ đánh người ta thôi đâu."
_____
Kết chương.
Chiều muộn, phòng lab chỉ còn ánh đèn vàng ấm.
Chu Yếm tựa vào ghế, tay gác lên ghế Ly Luân, mắt nhắm hờ nghỉ ngơi. Ly Luân lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Trái tim đập lạc một nhịp, rất khẽ. Nhưng cậu nhanh chóng cúi xuống, tiếp tục gõ báo cáo.
【Dự án bắt đầu. Và cũng bắt đầu những rung động rất nhỏ, rất thật, rất... nguy hiểm.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top