【CHƯƠNG 21】Đám cưới nhỏ, vé đi Pháp

Giới thiệu chương.

Đám cưới nhỏ không cần hàng trăm khách, chỉ cần những người thật lòng chúc phúc. Và một tấm vé sang Pháp, bắt đầu cuộc đời mới bên nhau.
_____
8h sáng – Studio.

Ánh đèn vàng rọi xuống chiếc váy cưới trắng muốt treo trên giá. Trong căn phòng rộng, Văn Tiêu ngồi trước gương, thợ trang điểm đang chỉnh tóc.

Bên cạnh, stylist chỉnh phần ren lưng váy: “Chị Văn Tiêu, em chỉnh chặt một chút nhé, eo chị thon quá váy cứ trễ xuống.”

“Ừm.” Văn Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt trong gương ánh lên sự kiên định. Hôm nay, cô đẹp đến ngỡ ngàng, đôi môi đỏ rực rỡ càng tôn nước da trắng ngần. Tóc búi cao, vài lọn xoăn mềm rủ xuống tạo vẻ thanh thoát.

Phía sau, Bùi Tư Tịnh tựa người vào bàn trang điểm, mắt dõi theo từng cử động của Văn Tiêu. Hôm nay, cô mặc suit trắng thiết kế riêng, ve áo nhỏ gọn, thắt lưng đen ôm eo tôn dáng cao gầy. Mái tóc ngắn vuốt gọn, lộ rõ gương mặt góc cạnh lạnh lùng nhưng đôi mắt ánh lên tia dịu dàng ít ai từng thấy.

“Xong chưa?” Giọng Bùi Tư Tịnh trầm thấp vang lên, phá vỡ không khí yên ắng.

Văn Tiêu bật cười khẽ, môi cong cong: “Sao chị gấp thế, sợ em chạy à?”

Bùi Tư Tịnh nhướng mày, khoé môi khẽ cong thành nụ cười nửa miệng: “Nếu em chạy, chị sẽ cột em lại.”

“Bằng gì?” Văn Tiêu nghiêng đầu, đôi mắt long lanh toát lên tia trêu chọc.

“Bằng chính nhẫn cưới này.”
_____
9h – Vườn cưới nhỏ.

Khách mời ngồi rải rác dưới tán cây phủ đèn lồng trắng.

Anh Lỗi gác chân lên ghế, huýt sáo:“Đẹp dữ thần, CEO cưới người mẫu, quả là combo quốc dân.”

Bạch Cửu búng vào trán hắn: “Suỵt, nghiêm túc đi.”

Ly Luân và Chu Yếm vừa đến. Ly Luân mặc áo blouse trắng vì vừa trực đêm xong, mái tóc đen còn hơi rối. Chu Yếm mặc suit đen ôm dáng, tóc chải gọn. Hắn nhíu mày nhìn cậu:

“Em không thay đồ à?”

“Đi dự đám cưới, không phải đi hẹn hò.” Ly Luân đáp lạnh tanh, nhưng tai đã đỏ lên.

Chu Yếm cúi sát, ghé tai cậu thì thầm: “Vậy tối nay hẹn hò với tôi nhé.”

Ly Luân liếc xéo: “Cút.”

Phía sau, Anh Lỗi xách túi bánh cưới đi ngang, cười cợt: “Bác sĩ Ly, thẳng thắn ghê ha.”

Bạch Cửu búng vào trán hắn: “Suỵt, giữ hình tượng đi, sắp vào lễ rồi.”

Trong khu vườn phủ đầy đèn lồng trắng, ghế khách mời xếp thành hai hàng gọn gàng. Tiếng nhạc violin du dương vang lên giữa tiết trời thu se lạnh.

Thừa Hoàng chỉnh cà vạt cho Trác Dực Thần:
“Đừng cử động, cà vạt xộc xệch kìa.”

Trác Dực Thần đỏ mặt, khẽ gắt: “Anh đừng làm lố trước mặt mọi người.”

Thừa Hoàng cười khẽ, cúi xuống thì thầm sát tai: “Em nhìn đẹp lắm. Sau này, chúng ta cũng sẽ làm một lễ nhỏ thế này thôi nhé.”

Trác Dực Thần bối rối cúi đầu, gỡ tay Thừa Hoàng ra nhưng khoé môi cong lên, trái tim rộn ràng.
_____
9h20 – Hôn lễ bắt đầu.

Văn Tiêu được phù dâu dìu vào. Váy cưới trắng muốt khẽ bay theo từng bước chân. Ánh mắt cô hướng thẳng về phía Bùi Tư Tịnh đang đứng chờ, đôi mắt đen ươn ướt.

Bùi Tư Tịnh đưa tay. Văn Tiêu nắm lấy, khẽ thì thầm:

“Em đến rồi.”

“Ừ. Từ nay, mỗi ngày, đều đến cạnh chị như vậy.”

Khách mời khẽ vỗ tay. Chu Yếm khoanh tay đứng nhìn, khẽ gật đầu. Ly Luân đứng cạnh, tay cầm bó hoa nhỏ, ánh mắt dịu đi, khẽ thở dài:

“Ít nhất, họ hạnh phúc thật lòng.”

“Em ghen à?” Chu Yếm ghé sát hỏi, hơi thở nóng rực bên tai khiến cậu rùng mình.

“Ghen cái đầu anh.”
_____
Khoảnh khắc trao nhẫn.

Bùi Tư Tịnh nắm tay Văn Tiêu, giọng khàn khàn vang lên trong nắng: “Chị yêu em. Đi Pháp cùng nhau nhé?”

“Em đồng ý.” Văn Tiêu cười, mắt long lanh: “Dẫn em đi.”
_____
10h – Tiệc mừng.

Trác Dực Thần ngồi ăn bánh cưới, nghe Thừa Hoàng thì thầm:

“Sau này, chúng ta cũng sẽ làm một lễ nhỏ thế này thôi hay là phải làm hoành tráng nhỉ.”

“…Đang nghiêm túc, anh đừng nói nhảm.”

Thừa Hoàng nhún vai, quay sang thì thầm với Trác Dực Thần: “Mai mốt mình cưới nhớ đặt vé đi Bali trước nha.”

Trác Dực Thần cúi đầu, mặt đỏ bừng, gắp miếng bánh bỏ vào miệng Thừa Hoàng: “Ăn đi, nói nhiều.”
_____
11h – Lời chúc.

Chu Yếm nâng ly rượu vang, nhìn Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu:

“Đi Pháp vui vẻ. Nếu hai người chia tay, đừng về nước làm phiền chúng tôi.”

“Cút.” Bùi Tư Tịnh cười nhạt: “Tôi sẽ sống hạnh phúc cho cậu tức chơi.”

Ly Luân nhíu mày, kéo tay áo Chu Yếm ra hiệu đừng vô duyên nữa.
Chu Yếm cười cong môi, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái khiến mọi người xôn xao.

“Làm gương cho họ, hiểu không?”
_____
12h – Sân bay.

Chiếc Audi trắng phóng thẳng ra sân bay. Văn Tiêu tháo khăn voan, dựa đầu lên vai Bùi Tư Tịnh, giọng mệt nhưng cười mãn nguyện:

“Em ký hợp đồng người mẫu ở Paris rồi. Chị tính làm gì ở đó?”

“Đầu tư.” Bùi Tư Tịnh xiết nhẹ tay lái: “Hoặc mở quán trà nhỏ. Miễn nơi đó có em.”
_____
Phòng chờ.

Tiếng gọi chuyến bay vang lên. Bùi Tư Tịnh đứng dậy, đưa tay cho Văn Tiêu.

“Đi thôi nào.”

“Ừm.” Cô cười tươi nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh.
_____
Kết chương.

Máy bay cất cánh. Dưới ánh mặt trời buổi chiều, hai bóng người tựa sát nhau bên cửa sổ, nắm chặt tay.

【Họ sẽ không xuất hiện trong câu chuyện này nữa. Nhưng ở Paris, chắc chắn sẽ có người mẫu xinh đẹp cùng CEO lạnh lùng tay trong tay, sống một đời bình yên.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top