【CHƯƠNG 19】Hợp tác bất đắc dĩ

Giới thiệu chương.

Bị ép vào một dự án y tế lớn, Ly Luân không ngờ người đối tác lại chính là Chu Yếm. Một mối quan hệ công việc tưởng bình thường, nhưng khi quyền lực và cảm xúc đan xen, mọi thứ đều rối loạn.
_____
8h sáng - Phòng họp Chu thị.

Ly Luân ngồi ở đầu bàn, laptop mở sẵn, gương mặt lạnh tanh. Áo sơ mi trắng, vest xám tro khiến cậu càng toát ra khí chất xa cách. Phía đối diện, ban giám đốc thì thầm lo lắng. Bởi vị giám đốc mới nhậm chức - Chu Yếm - nổi tiếng khó gần, tâm tư sâu không lường được.

Cửa mở.

Chu Yếm bước vào, vest đen, cà vạt xám bạc, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng Ly Luân. Không ai thấy ánh mắt đó dịu đi một chút khi dừng trên người cậu.

"Bắt đầu đi."

"Dự án cải tổ y tế thành phố, ngân sách 3 tỷ. Bệnh viện Chu thị hớp tác với TechMind AI về thiết bị và hệ thống quản lý phát triển đưa AI vào y tế. Tôi phụ trách chuyên môn." Giọng cậu đều đều, không chút cảm xúc.

Chu Yếm ngồi xuống, tay gõ nhẹ bàn:
"Em không cần đọc, tôi duyệt hết."

"Đây là buổi thẩm định, không phải bữa trà chiều của anh."

"Em muốn uống trà chiều?"

"..."

Cả phòng họp im phăng phắc.

Cậu nhíu mày, ánh mắt xám tối lại. Những người khác nín thở, sợ mùi thuốc súng bốc lên.

"Đừng có lảm nhảm vô nghĩa."

Chu Yếm dựa lưng ghế, tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt không rời cậu:

"Tiếp tục đi."
_____
10h sáng - Giải lao.

Ly Luân cầm cốc Americano đứng bên cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố. Ánh nắng chiếu vào gò má tái nhợt khiến cậu càng lạnh lẽo hơn. Đột nhiên, ly cà phê bị lấy khỏi tay. Cậu quay lại, ánh mắt xám tối đối diện đôi mắt đen sâu thẳm.

"Tránh ra đừng làm phiền tôi."

"Uống Americano khi dạ dày rỗng không tốt."

"Liên quan gì đến anh."

"Liên quan đến tôi."

"..."

Hắn quay người rót một ly nước ấm, đưa cho cậu. Cậu cầm lấy, định quay đi thì bị hắn giữ cổ tay kéo giật lại. Khoảng cách gần tới mức cậu nghe rõ tiếng tim hắn đập mạnh.

"Buông ra."

"Ly Luân." Giọng hắn khàn trầm, ánh mắt tối lại: "Đừng để tôi dùng cách khác."

"Anh cứ thử xem."

Hắn cúi sát, môi lướt nhẹ qua môi cậu, chỉ là chạm thoáng nhưng khiến tim cậu đập loạn.
_____
10h30 - Phòng IT Chu thị.

Bạch Cửu gục trên bàn, màn hình hiển thị dòng error đỏ rực. Cậu dụi mắt, tay run run vì đói và mệt. Cửa phòng mở ra, Anh Lỗi bước vào, mặc hoodie đen, tai nghe bluetooth vẫn đeo một bên. Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối sầm.

"Đứng lên."

"Chưa xong."

"Đứng lên."

"Anh Lỗi... tôi sắp..."

Chưa để cậu kịp nói dứt câu hắn không nói thêm, bước tới bế thốc cậu lên vai như bao gạo. Bạch Cửu giãy giụa đấm lưng hắn:

"Anh bị điên à?! Tôi còn chưa commit!!"

"Nếu không muốn commit lên giường, thì ngoan ngoãn im lặng đi ăn cơm với tôi."

Cậu đỏ bừng mặt, mặt vùi vào lưng hắn, rít qua kẽ răng:

"Đồ... biến thái..."

"Ừ." Giọng hắn khàn khàn: "Biến thái với mình em."
_____
11h trưa - Canteen Chu thị.

Trác Dực Thần ngồi ăn cơm hộp, mắt dán vào màn hình đọc báo cáo vụ án. Đối diện, Thừa Hoàng mặc bomber xám, chống cằm nhìn hắn cười lười biếng:

"Ăn từ từ thôi, nghẹn đấy."

"Im đi."

"Hay anh đút cho em nhé?"

"Anh không thể nói chuyện như người bình thường được hả? "

Thừa Hoàng cúi sát, ghé môi sát tai hắn, giọng khàn trầm:

"Hay anh hôn em trước mặt mọi người nhé?"

"..."

Trác Dực Thần mặt không cảm xúc tiếp tục ăn, tai đỏ bừng.
_____
11h30 - Studio.

Văn Tiêu chỉnh ảnh, tai đeo headphone. Bùi Tư Tịnh bước vào, váy body đen ôm sát, đặt cốc trà hoa cúc trước mặt Văn Tiêu. Cô cúi sát, giọng khàn vang bên tai:

"Uống đi."

"Không."

"Thử một ngụm."

"... Tôi đang bận chị đừng phiền nữa."

Nói rồi cô cầm lên uống, vị ngọt thanh lan trong miệng. Bùi Tư Tịnh mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cô.

"Ngoan."

Văn Tiêu nghẹn lời, mặt đỏ bừng, suýt sặc trà.
_____
12h trưa - Phòng họp Chu thị.

Buổi họp kết thúc. Ly Luân thu dọn tài liệu, định đứng lên thì bị Chu Yếm chặn trước mặt. Hắn cúi xuống, giọng khàn trầm:

"Trưa nay đi ăn với tôi."

"Không rảnh."

"Vậy tôi ăn em."

"..."

Cậu trừng mắt, giơ tay đẩy hắn ra nhưng bị hắn nắm chặt cổ tay, kéo về phía mình. Khoảng cách giữa hai người sát tới mức hơi thở nóng rực của hắn phả lên môi cậu. Ánh mắt đen sâu xoáy vào cậu, khiến tim Ly Luân run lên một nhịp.

"Ly Luân." Giọng hắn khàn, thấp tới mức chỉ cậu nghe thấy: "Ngoài tôi ra, không ai được chạm vào em."
_____
Kết chương.

【Công việc là công việc.
Nhưng khi cảm xúc và quyền lực đan xen,
mọi thứ trở thành sợi dây trói buộc không thể thoát.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top