【CHƯƠNG 16】Trốn? Không dễ vậy đâu
Giới thiệu chương.
Ly Luân quyết tâm chạy trốn khỏi sự kìm kẹp của Chu Yếm. Nhưng chạy chưa chắc đã thoát. Và khi bị bắt lại... cậu chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục.
_____
8h sáng - Bệnh viện.
"Trưởng khoa Ly, tôi đến xin chữ ký hồ sơ."
"Để trên bàn."
Ly Luân cầm bút ký lia lịa, mắt đảo nhanh màn hình CCTV camera giám sát. Trên hành lang, một đám y tá đang xì xào:
"Nghe nói mỗi ngày Chu tổng đều đưa đón bác sĩ Ly về nhà."
"Trời ơi, nghe thôi đã thấy máu chó..."
"Cái gì máu chó? Là ngôn tình CEO đó!"
Ly Luân: "..."
_____
10h - Trong phòng làm việc.
Cậu nhanh tay nhét laptop, sổ ghi chú, ví và điện thoại vào túi. Sau khi chắc chắn camera bị hack (nhờ Bạch Cửu giúp), cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa...
"Định đi đâu?"
Giọng trầm khàn vang lên phía sau. Ly Luân cứng người, từ từ quay đầu.
Chu Yếm đứng tựa khung cửa sổ, tay đút túi quần, áo sơ mi trắng xắn tay lên lộ gân cánh tay, nút cổ mở hai khuy, ánh mắt tối lại. Khóe môi nhếch lên, nụ cười mỏng như dao lam.
"Lại định chạy trốn?"
"... Tôi có ca phẫu thuật khẩn."
"Em định phẫu thuật ở đâu?" Hắn bước từng bước tới gần, cúi đầu, giọng khàn trầm, hơi thở phả lên tai cậu: "Ở bệnh viện khác? Hay... định bay khỏi thành phố?"
"..."
Ly Luân cắn môi, ngước mắt lên. Ánh mắt xám nhạt sắc lạnh:
"Tôi không thuộc quyền sở hữu của anh."
"Đúng. Em không thuộc quyền sở hữu của tôi..." Chu Yếm cúi sát, mũi chạm mũi cậu, đôi mắt đen thẫm sâu như vực: "... Vì em chính là của tôi."
Nói xong, hắn bế thốc cậu lên vai như vác bao gạo.
"Chu Yếm! Thả tôi xuống!!"
"Im lặng."
"Đồ điên nhà anh! Tôi sẽ kiện anh quấy rối!"
"Kiện đi. Nhưng trước khi kiện... em phải qua ải tôi trước đã."
"Anh - "
"Im."
_____
Hành lang bệnh viện.
Tất cả y tá và bác sĩ đều chết lặng nhìn cảnh trưởng khoa Ly lạnh lùng ngày thường bị tổng tài Chu thị vác lên vai, đi ngang qua như cướp dâu. Có cô y tá tay run run, suýt làm rơi khay dụng cụ, thì thầm:
"Má ơi... sao đẹp trai bá đạo vậy trời..."
Còn y tá khác thì cười khúc khích:
"Chắc tối qua giận nhau..."
_____
Phía phòng IT.
Anh Lỗi nhìn qua CCTV, nhướng mày cười nhạt:
"Trời ơi, còn không biết commit code. Mới sáng ra commit giường trước rồi."
Bạch Cửu đang cắm đầu gõ code, nghe xong quay phắt lại:
"Anh đừng có dùng từ commit bậy bạ!!"
Anh Lỗi bước tới, chống tay lên ghế, cúi đầu sát cậu, giọng trầm khàn:
"Vậy commit tôi trước đi, rồi muốn commit code gì cũng được."
"Cút!!!"
_____
11h - Biệt thự Chu thị.
"Thả tôi xuống!" Ly Luân đấm lưng hắn: "Tôi còn có ca mổ!!"
"Im." Chu Yếm đặt cậu xuống sofa, áp người đè lên, bàn tay luồn vào tóc cậu kéo nhẹ ra sau, giọng khàn trầm từng chữ: "Em không cần mổ cho ai hết. Hôm nay, chỉ cần để tôi mổ em."
"..."
Mặt Ly Luân đỏ bừng, chân giãy nhưng bị hắn khóa chặt. Chu Yếm cúi xuống, đặt môi lên cổ cậu, ngậm nhẹ rồi cắn một phát.
"A - đồ thần kinh!"
"Ừ. Điên vì em."
_____
Cùng lúc đó - Văn phòng cảnh sát.
Thừa Hoàng cầm túi đồ ăn trưa bước vào. Trác Dực Thần đang gõ báo cáo, không ngẩng lên.
"Ăn đi."
"Không đói."
"Ăn."
"Không."
"..." Thừa Hoàng cười khẽ, cúi người kẹp mặt Trác Dực Thần vào giữa hai tay, ép cậu ngẩng lên nhìn. Giọng khàn trầm vang bên tai:
"Không ăn... thì hôn."
"Anh - cút."
"Không cút. Hôn trước, ăn sau."
_____
Phòng studio.
Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu đang bấm máy lia lịa. Cô cười nhẹ, bước tới từ phía sau, vòng tay ôm eo, ghé sát tai, giọng khàn:
"Đừng bấm nữa. Nhìn tôi."
"Chị tránh ra. Tôi làm việc."
"Em chọn. Làm việc... hay làm tôi?"
"..."
_____
14h - Phòng ngủ Chu thị.
Ly Luân nằm sấp, cả người mệt lả, môi sưng đỏ, cổ đầy vết hôn mờ tím. Chu Yếm ngồi bên, cài cúc tay áo, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Ngủ đi."
"... Anh là đồ cầm thú."
"Ừ. Với em, tôi là cầm thú."
_____
Tin nhắn nhóm "Liên minh bị giam lỏng".
【Ly Luân】: Tôi bị bắt về rồi.
【Bạch Cửu】: Tôi thì bị ép commit.
【Trác Dực Thần】: Tôi bị ép ăn.
【Văn Tiêu】: Tôi... bị ép làm người mẫu.
【Ly Luân】: ... Thật nhục.
~Phía dưới
【Thừa Hoàng】: ❤️
【Anh Lỗi】: 😈
【Bùi Tư Tịnh】: 😘
【Chu Yếm】: Các cậu giỏi lắm. Tối nay, tiếp tục.
_____
Kết chương.
【Thoát?
Không có từ đó trong từ điển của họ.
Bởi vì khi đã lọt vào tay, thì cả đời này... cũng không thể thoát ra.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top