【CHƯƠNG 14】Hợp đồng đã ký
Giới thiệu chương.
Người ta nói yêu là phải giữ, nhưng giữ bằng cách ép buộc, chỉ kẻ điên mới làm. Và tiếc thay, tên điên ấy... lại đẹp trai chết tiệt.
Một bản hợp đồng ràng buộc cả đời, bốn cặp đôi, tám con người... và vô số trò khùng điên.
_____
Sáng – Biệt thự Chu thị.
Ly Luân tỉnh dậy, đầu đau nhức. Cậu lồm cồm bò dậy khỏi sofa phòng làm việc, xung quanh vương vãi bản kế hoạch y học hôm qua. Vừa ngẩng lên, cậu giật mình khi thấy Chu Yếm đang ngồi cạnh, tay chống cằm, ánh mắt sâu tối như vực sâu không đáy.
“Dậy rồi?” Giọng hắn trầm khàn.
“... Anh ngủ đây cả đêm à?”
“Ừ.”
“Về phòng anh ngủ đi.”
“Phòng tôi cũng là phòng em.”
“Biến.”
_____
Phòng Ly Luân.
Ly Luân bước vào phòng tắm, nhìn thấy vết hôn rải rác trên xương quai xanh cậu không khỏi rùng mình.
Lúc sau cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đập vào mắt là Chu Yếm đang ngồi sofa, áo sơ mi đen, tay cầm xấp giấy.
“Ngồi xuống.” Giọng hắn trầm, không chấp nhận phản kháng.
“Chuyện gì?” Ly Luân nhíu mày, lau tóc.
“Hợp đồng.” Hắn đẩy tập giấy về phía cậu.
Cậu cầm lên, lướt qua dòng tiêu đề:
Hợp đồng bạn đời - Ràng buộc vĩnh viễn.
“... Anh bị bệnh à?” Cậu ngẩng đầu, giọng lạnh.
“Ừ. Bệnh nặng. Thuốc duy nhất là em.”
“Tôi không ký.”
“Nếu em không ký.” Hắn cúi sát, ngón tay lạnh lướt nhẹ xương quai xanh cậu, giọng khàn hạ thấp: “Tôi sẽ khiến em không thể ký bất kỳ hợp đồng nào khác.”
“Anh –”
Hắn kéo cậu lên ghế, ngồi dạng chân để cậu kẹp giữa hai đùi, cúi đầu hôn lên môi cậu, cắn nhẹ rồi cười khàn:
“Ký, hoặc tôi hôn em đến khi em mềm nhũn, không cầm nổi bút nữa.”
_____
Trong lúc đó – Phòng IT.
Bạch Cửu gõ code điên cuồng. Máy chủ kêu tít tít tít báo lỗi. Anh Lỗi chống tay lên ghế, cúi đầu sát tai cậu, giọng trầm:
“Dạo này em làm thêm nhiều thế?”
“Im đi. Nếu tôi không debug kịp, hệ thống anh sập giờ.”
“Ồ, vậy em làm nhanh đi, rồi tối nay làm tôi.”
“Biến. Đừng có mà – ”
Anh Lỗi thở dài, bất ngờ bế cậu khỏi ghế. Bạch Cửu giãy giụa:
“Anh Lỗi chết tiệt thả tôi xuống!”
“Im. Hôm nay tôi muốn ăn trưa với em.”
“Không! Tôi phải commit code! (lưu code) Tôi – ”
“Nếu không muốn commit (lưu)lên giường, im lặng.”
“...”
_____
Cùng lúc đó – Sảnh công ty Chu thị.
Thừa Hoàng khoác áo sơ mi trắng, miệng cắn kẹo bạc hà, tay cầm hồ sơ đi ngang qua quầy lễ tân. Trác Dực Thần mặc cảnh phục đen, tay cầm tablet xem camera, gương mặt lạnh tanh.
“Ồ, cảnh sát đại nhân chăm chỉ thật.” Thừa Hoàng cười khẽ, nghiêng người, giọng lười biếng: “Hay cậu tới đây chỉ để ngắm tôi?”
“Câm miệng.”
“Đừng nóng vậy. Tối nay đi ăn với tôi.”
“Không rảnh.”
“Đi. Nếu cậu không đi, tôi sẽ hôn cậu ngay tại đây.”
Trác Dực Thần liếc hắn, mắt lạnh như băng:
“Anh dám?”
Thừa Hoàng nhếch môi, cúi đầu, môi hắn lướt nhẹ qua tai Trác Dực Thần, thì thầm:
“Muốn thử không?”
“...”
Trác Dực Thần cứng người, tai đỏ bừng. Cậu quay sang định đẩy Thừa Hoàng ra thì bất ngờ bị hắn ta giữ chặt cổ tay, kéo sát. Khoảng cách chỉ còn vài centimet. Thừa Hoàng cười, giọng khàn trầm:
“Cậu đáng yêu thật đấy.”
_____
Phòng studio.
Văn Tiêu đang xem layout ảnh của buổi chụp thì Bùi Tư Tịnh bước tới, tay cầm ly latte. Không nói không rằng, cô đặt ly cà phê lên bàn, kéo ghế ngồi sát bên.
“Uống đi.”
“Tôi không khát.”
“Uống hoặc tôi hôn.”
“Chị bị điên à?”
“Ừ, vì em.”
Văn Tiêu liếc cô, định đứng dậy nhưng Bùi Tư Tịnh đã túm tay cô kéo xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên môi, thì thầm:
“Đừng cãi. Tôi thích nhìn em đỏ mặt.”
“...” Mặt Văn Tiêu đỏ như gấc, giơ tay định đấm thì Bùi Tư Tịnh đã cười, né nhanh như chớp.
_____
Trưa - Phòng làm việc Chu Yếm.
Ly Luân ngồi gập người trên ghế sofa, tóc rũ xuống che mặt, môi đỏ sưng. Trên bàn, bản hợp đồng bạn đời đã được ký, dòng chữ 'Ly Luân' gọn gàng bên dưới chữ ký của 'Chu Yếm'.
Chu Yếm ngồi dựa ghế, mắt khép hờ, ngón tay vuốt nhẹ cổ cậu:
“Em ngoan lắm.”
“...”
“Từ giờ, tôi sẽ không để em chạy nữa.”
Cạch!
Cửa phòng bật mở. Thừa Hoàng bước vào, miệng cắn kẹo, ánh mắt tinh quái:
“Ồ, ký rồi à? Nhanh nhỉ, tôi còn tưởng cậu phải dùng tới... biện pháp mạnh hơn cơ.”
Chu Yếm mở mắt, liếc hắn, giọng lạnh:
“Cút.”
“Được thôi.” Thừa Hoàng nhún vai, quay ra, trước khi đóng cửa còn quay lại nháy mắt với Ly Luân:
“Chúc hạnh phúc nha ~”
Chu Yếm ngồi cạnh, tay quàng qua vai cậu, kéo cậu tựa vào ngực mình. Hắn cúi đầu, hôn lên tóc cậu, giọng khàn vang trong căn phòng yên tĩnh:
“Bây giờ em là của tôi.”
“... Tôi ghét anh.”
“Ghét cũng được. Yêu hay ghét, em cũng không chạy được nữa.”
_____
Kết chương.
【Đôi khi, yêu là chiếm đoạt.
Và chiếm đoạt... cũng có thể trở thành yêu.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top