【CHƯƠNG 13】Ghen

Giới thiệu chương.

Khi tưởng mọi thứ đã đủ hỗn loạn, đời lại quăng thêm gia vị: một kẻ thứ ba thích chen chân cùng... một đám người vô công rỗi nghề làm khán giả bất đắc dĩ.
_____
Sáng - Bệnh viện Chu thị.

Ly Luân bước vào phòng khám, vừa thay áo blouse trắng xong thì y tá gõ cửa.

"Bác sĩ Ly, có bệnh nhân VIP yêu cầu đích danh cậu."

"VIP nào?"

"Người của công ty An Thịnh... tổng giám đốc Trần Dịch."

"Trần Dịch?" Cậu nhíu mày, nhớ lại buổi tiệc tối năm ngoái, khi Trần Dịch đưa namecard và cười bảo: "Nếu cậu đổi ý, tôi luôn chờ."
_____
Phòng VIP 3.

Trần Dịch ngồi vắt chân trên ghế sofa, áo vest xám, cà vạt đen, tóc vuốt gọn. Thấy cậu vào, hắn đứng dậy, kéo ghế mời cậu ngồi môi cong thành nụ cười tự tin:

"Lâu rồi không gặp em vẫn lạnh lùng như xưa."

"Trần tổng, anh khám bệnh gì?" Giọng cậu nhạt, mắt không nhìn hắn.

"Không vội." Hắn nghiêng người, cúi thấp, giọng hạ xuống:

"Tôi tới... vì nhớ em."

"Nếu không có gì thì tôi xin phép còn rất nhiều bệng nhân đang đợi tôi." Cậu toan rời đi.

"Khoan đã." Hắn cười, rút từ túi ra một hộp nhung đen, đặt lên bàn, đẩy về phía cậu: "Tôi đến... tặng cậu thứ này."

Ly Luân thoáng sững người. Trong hộp là một cây bút máy Montblanc, khắc tên cậu trên thân bạc. Trần Dịch chống tay lên bàn, cúi sát, giọng khàn:

"Coi như quà chúc mừng cậu nhận chức trưởng khoa. Tối nay ăn tối với tôi nhé?"

"Tôi bận rồi."

"Không sao, tôi có thể chờ."

RẦM!

Cửa phòng bật mở. Không khí lạnh lẽo ập vào. Cả hai cùng quay lại.

Chu Yếm đứng đó, áo sơ mi đen, mắt tối sẫm. Hắn không nhìn Trần Dịch mà nhìn thẳng Ly Luân, giọng khàn lạnh lẽo:

"Ra ngoài."

"Chu tổng?" Trần Dịch nhướng mày cười: "Tôi đang mời bác sĩ Ly ăn tối..."

"Tôi nói anh." Giọng hắn trầm khàn, từng chữ như rơi xuống sàn đá lạnh: "Ra ngoài."

Trần Dịch bật cười, khoanh tay:

"Cậu có tư cách gì - "

Soạt!

Chu Yếm bước tới, giật áo vest của Trần Dịch, kéo hắn đứng bật dậy. Ánh mắt hắn tối như vực sâu:

"Cút, trước khi tôi nhấc anh vứt ra ngoài."

Trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ cả phòng như giảm mười độ. Trần Dịch nuốt khan, hắng giọng siết chặt quai hàm, hất tay hắn ra chỉnh cà vạt:

"Được, tôi đi. Nhưng bác sĩ Ly... đừng quên lời mời ăn tối của tôi."

Nói xong, hắn bỏ đi, đóng cửa rầm một tiếng.
_____
Trần Dịch vừa bước ra ngoài.

Thừa Hoàng dựa tường cắn kẹo bạc hà, mắt cong cong nhìn hắn:

"Ồ, tổng giám đốc Trần, đi đâu mà vội thế?"

"Tránh ra." Trần Dịch bực bội lách qua.

Phía sau, Trác Dực Thần mặc cảnh phục đen, cầm sổ ghi chép, giọng lạnh lùng:

"Anh có biết tội quấy rối người khác là có thể phạt tù không?"

Trần Dịch sững người, quay lại định cãi nhưng thấy thẻ cảnh sát trước ngực Trác Dực Thần thì câm nín, cúi đầu bước nhanh.
_____
Phía ngoài hành lang.

Anh Lỗi và Bạch Cửu đang ngồi xổm trước máy bán nước. Bạch Cửu thở dài, đập đập máy vì kẹt lon cà phê, lẩm bẩm:

"Làm người cũng khổ, làm máy bán nước cũng khổ."

Anh Lỗi cười khẽ, tay chống lên máy, nghiêng người sát tai cậu, giọng trầm vang:

"Em muốn tôi mua cho không?"

"Biến."

"Muốn tôi mua hay muốn tôi ăn em?"

"Hừm Anh Lỗi..."
_____
Trong phòng VIP.

Ly Luân đứng dậy, cởi găng tay, giọng lạnh tanh:

"Anh làm vậy là sao?"

"Câu đó... phải là tôi hỏi em." Chu Yếm bước tới, từng bước nặng nề như dẫm lên ngực cậu. Hắn dừng trước mặt, tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt tối sâu:

"Nói, em thích thằng đó?"

"Anh điên à." Ly Luân nghiến răng: "Tôi không rảnh."

"Nhưng nó thích em."

"Thì sao? Liên quan gì tới anh?"

BỐP!

Chu Yếm đấm mạnh lên tủ inox bên cạnh. Âm thanh chói tai vang lên, nhưng hắn vẫn cúi đầu, kề trán vào trán cậu, giọng khàn trầm run rẩy:

"Liên quan... vì em là của tôi."

"Buông ra..."

"Không."

"Em là của tôi." Chu Yếm tay chống tủ phía sau lưng cậu, giam cậu giữa cơ thể hắn và tủ thuốc, giọng khàn thấp: "Người khác nhìn em... tôi không chịu được."

"Anh..." Ly Luân mím môi, tim đập nhanh, nhưng vẫn gằn giọng: "Tránh ra."

"Không."

Hắn cuối xuống, môi phủ lên môi cậu nụ hôn mạnh bạo, chiếm đoạt, đầu lưỡi tách môi cậu, càn quét khoang miệng ngọt lạnh của cậu, như trừng phạt. Ly Luân giơ tay định đẩy hắn nhưng lại bị hắn túm chặt cổ tay, ép lên tường.

Nụ hôn kéo dài đến khi cậu thở dốc, cả người mềm nhũn. Chu Yếm vẫn không buông, mắt đỏ hoe, giọng khàn đục:

"Đừng nhìn ai khác. Đừng cười với ai khác. Nếu không... tôi sẽ giết nó."

"Anh..."

"Và tôi sẽ nhốt em cả đời."

Cậu chưa kịp nói, bàn tay to đã nâng cằm cậu, kéo sát lên, môi hắn áp mạnh xuống. Đó là nụ hôn cuồng loạn, cắn xé, đầu lưỡi tràn ngập hương bạc hà lạnh. Hơi thở cậu tắc nghẹn, cả người run lên, tay chống lên ngực hắn nhưng vô ích.

Hắn buông môi cậu, cắn nhẹ vành tai, giọng khàn trầm nhắc lại:

"Đừng nhận đồ của thằng khác.
Đừng cười với thằng khác.
Đừng để thằng khác nhìn em như vậy...
Nếu không, tôi giết nó."

Nói rồi hắn lại cúi xuống, hôn lên môi cậu. Nụ hôn không mạnh bạo như mọi lần, mà chậm rãi, mơn trớn, như đang dỗ dành. Đến khi Ly Luân sắp mềm người, hắn mới rời khỏi môi cậu, thì thầm:

"Ký hợp đồng đi, để tôi yên tâm."

"... Tôi ghét anh."

"Ghét cũng được. Miễn là đừng rời khỏi tôi."
_____
Ngoài của phòng.

Thừa Hoàng cắn kẹo bạc hà, huýt sáo:

"Cảnh này gây cấn phết."

Trác Dực Thần đứng cạnh, khoanh tay, mắt liếc qua camera trên tablet, khẽ cau mày:

"Anh không đi làm à?"

"Drama hấp dẫn hơn mà." Thừa Hoàng cười, hạ giọng trầm: "Cậu cũng thấy vậy mà không phải sao?"

"Câm miệng." Trác Dực Thần liếc hắn, mặt lạnh bỏ đi.

Thừa Hoàng ung dung bước cùng Trác Dực Thần. Hắn nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần vẫn đang nghiêm nghị, đột nhiên cười khẽ:

"Cậu thấy sao hay là..."

"Im đi."

"Nhưng mà." Thừa Hoàng cắn kẹo, nhếch môi: "Có ai từng nói với cậu chưa, lúc cậu nghiêm mặt nhìn người khác... trông đáng yêu chết được."

Trác Dực Thần khựng lại, quay sang, ánh mắt sắc lạnh:

"Muốn chết thật không?"

"Ồ, nếu là chết trên giường cậu... tôi cũng tình nguyện."
_____
Phòng IT cùng lúc đó.

Bạch Cửu vừa debug hệ thống vừa nghe tiếng cãi vã qua camera, mặt nhăn nhó:

"Trời ơi... bọn họ có cần phát cẩu lương giữa giờ hành chính không vậy?"

Anh Lỗi ngồi ghế xoay bên cạnh, chống cằm nhìn cậu cười khẽ:

"Nếu em muốn... tôi cũng có thể hôn em giờ hành chính."

"Biến. Đừng có mà - "

Cậu chưa kịp dứt câu đã bị hắn kéo lại, đặt lên môi một nụ hôn nhanh nhưng sâu. Mắt Bạch Cửu trợn to, còn Anh Lỗi chỉ cong môi cười, giọng khàn khẽ:

"Đừng ồn nữa."
_____
Tối muộn - Biệt thự Chu thị.

Ly Luân thay xong đồ ngủ, bước ra khỏi phòng tắm thì giật mình khi thấy Chu Yếm đã nằm sẵn trên giường, áo sơ mi mở hai nút, mắt khép hờ.

"Ra ngoài." cậu lạnh giọng.

"Ngủ cùng em, tôi mới yên tâm."

"Tôi sẽ khóa cửa phòng."

"Khóa rồi, tôi vẫn vào được."

Ly Luân siết chặt tay. Hắn mở mắt, nhìn cậu, giọng trầm vang lên trong đêm:

"Đừng thử rời khỏi tôi nữa. Vì nếu em chạy, tôi sẽ bắt về... và lần sau, tôi sẽ không chỉ hôn em."

Ánh mắt hắn tối lại, sâu hun hút như vực thẳm. Ly Luân quay mặt đi, trái tim loạn nhịp, cổ họng khô khốc.
_____
Kết chương.

Đêm xuống. Ly Luân ngồi trên giường, lau vết cắn đỏ trên môi, mắt xám nhạt tối lại. Cậu nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, bàn tay siết chặt drap giường.

【Tên điên này...
Sớm muộn gì cũng giết tôi mất.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top