【CHƯƠNG 12】Hợp đồng ràng buộc

Giới thiệu chương.

Một bản hợp đồng có thể khóa chặt đôi chân người ta, nhưng điều trói buộc trái tim... chưa bao giờ chỉ là giấy mực.
_____
Sáng sớm - Văn phòng Chủ tịch Chu thị.

Ánh nắng chiếu qua cửa kính sát trần, hắt lên gương mặt tái nhợt nhưng kiên định của Ly Luân. Trước mặt cậu là tập hợp đồng dày, đóng dấu đỏ chót, tiêu đề rõ ràng:

Hợp đồng làm việc - thời hạn 20 năm kèm điều khoản cá nhân.

Cậu nhấc lên, liếc nhanh, môi mím chặt.

"Cái này... là gì?"

Chu Yếm ngồi vắt chân sau bàn làm việc, tay đan hờ trước ngực, mắt đen sâu thẳm khóa chặt cậu:

"Hợp đồng ràng buộc em cả đời."

"Tôi không phải đồ vật."

"Em không phải." Hắn gật đầu, giọng khàn thấp: "Em là mạng sống của tôi."
_____
Phía sau - Ghế tiếp khách.

Thừa Hoàng nằm dài, chân gác lên tay ghế, cắn kẹo bạc hà, híp mắt nhìn cậu:

"20 năm... nghe như án chung thân vậy." Hắn vừa cười vừa nói: "20 năm hợp đồng? Hay là cậu tính nuôi vợ từ bây giờ?"

Chu Yếm ngẩng đầu, liếc hắn, giọng lạnh:

"Câm miệng, hoặc tôi tống cổ cậu ra ngoài."

"Cậu nỡ sao?" Thừa Hoàng nhếch môi cười, ngón tay gõ nhịp lên tay ghế: "Tôi là người bạn duy nhất của cậu đấy. "

Trác Dực Thần đứng cạnh, mặc cảnh phục đen, tay đút túi quần, lạnh nhạt chen vào:

"Anh im lặng đi."

Thừa Hoàng quay sang, nhìn cậu từ đầu tới chân, cười sâu hơn:

"Ồ, cảnh sát đại nhân. Cậu ra lệnh cho tôi à?"

"..." Trác Dực Thần không trả lời, mắt liếc đi chỗ khác.

Thừa Hoàng đứng dậy, bước đến sát, cúi người kề tai cậu, giọng trầm thấp:

"Này cậu cảnh sát." Hắn lên tiếng, giọng lười nhác: "Cậu cứ đứng nghiêm vậy không mỏi chân à?"

Trác Dực Thần liếc qua, ánh mắt sắc lạnh:

"Tập trung công việc đi."

"Sao lúc nào cậu cũng nghiêm túc vậy nhỉ?" Thừa Hoàng nghiêng người, chống cằm nhìn cậu, môi nhếch lên thành nụ cười lười biếng: "Có khi nào lên giường cũng nghiêm túc vậy không?"

Trác Dực Thần khựng người, tai đỏ bừng nhưng mặt vẫn không đổi sắc:

"Muốn thử không?"

Lần này, đến lượt Thừa Hoàng sững lại. Hắn bật cười, nụ cười sâu hơn:

"Ồ... tôi thích câu trả lời này."

Trác Dực Thần khựng người, quay mặt đi, vành tai đỏ bừng nhưng giọng vẫn sắc lạnh:

"Câm miệng."
_____
Bên cạnh - Anh Lỗi & Bạch Cửu.

Bạch Cửu ôm laptop, ngồi xổm cạnh bàn, gõ lạch cạch. Mắt cậu lia nhanh qua điều khoản hợp đồng Ly Luân đang cầm, khẽ chậc:

"Điều 17: Không được tự ý rời khỏi khuôn viên bệnh viện, trừ khi có Chủ tịch Chu thị đi cùng... Quá đáng thật."

Anh Lỗi cúi người, tay chống lên bàn, ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực:

"Hay em cũng ký hợp đồng với tôi đi."

"Đi chết đi."

"Câu trả lời tàn nhẫn vậy... nhưng tôi vẫn thích."
_____
Quay lại - Bên bàn làm việc.

Ly Luân đặt hợp đồng xuống bàn cạch một tiếng, mắt xám nhạt lạnh tanh:

"Anh nghĩ dựa vào đâu mà ép buộc tôi?"

"Dựa vào việc." Chu Yếm đứng dậy, chậm rãi bước vòng ra trước mặt cậu, kề sát, cúi đầu thì thầm bên tai, giọng khàn trầm như ác ma dụ dỗ: "Tôi không thể sống thiếu em."

Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu khiến cậu khẽ run, cổ họng nghẹn lại. Nhưng cậu vẫn nghiêng mặt né tránh, giọng khàn:

"Anh bệnh thật."

"Ừ. Bệnh của tôi... chỉ có em cứu được."

Thừa Hoàng cười khẽ, huých Trác Dực Thần:

"Nhìn cậu ta mặt dày chưa kìa. Cậu cũng nên học hỏi đi?"

"Câm."

"Cậu chỉ biết 'câm' thôi à?"

"Muốn tôi bắt anh câm bằng cách khác không?" Nói rồi cậu giơ cặp lắc bạc lên.

"... Ồ đẹp trai thế này... mà chỉ biết dọa người ta bằng khẩu lệnh và còng số 8 à?"

Trác Dực Thần khựng lại, tai đỏ bừng, siết chặt nắm tay, mắt liếc chỗ khác:

"... Cút xa tôi một mét."

"Một mét không đủ đâu." Thừa Hoàng cười, cúi thấp giọng sát bên tai cậu: "Ít nhất cũng phải một giường."

"..."
_____
Phòng IT - Trưa cùng ngày.

Bạch Cửu ngồi trên ghế xoay, chân kẹp laptop, gõ code kiểm tra hợp đồng của Ly Luân. Anh Lỗi tựa ghế, hai tay chống thành ghế cậu, mặt cúi sát, giọng khàn:

"Xem kỹ vậy? Ghen à?"

"Ghen cái đầu anh. Tôi xem có kẽ hở pháp lý không."

"Không có đâu." Hắn cười khẽ, mắt nheo lại: "Vì người kiểm tra nó trước... là tôi."

Bạch Cửu ngẩng phắt, trừng mắt:

"Đồ điên không nói sớm."

"Em càng chửi... tôi càng muốn giữ em cả đời."
_____
Studio Bùi Tư Tịnh - Chiều.

Văn Tiêu chỉnh ảnh mới chụp, mắt mệt mỏi nhắm hờ. Bùi Tư Tịnh đứng sau lưng, vuốt tóc cô, giọng dịu dàng:

"Ngủ đi, tôi làm tiếp cho."

"Không được... tôi phải tự làm, cái này phải căn chỉnh độ nét chuẩn từng pixel."

"Đừng cố chấp vậy. Tôi... xót em."

Văn Tiêu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt nâu nhạt ánh lên nỗi buồn:

"Đừng tốt với tôi."

"Tại sao?"

"Vì tôi... không chịu nổi."

Bùi Tư Tịnh cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Rời ra, giọng cô khàn như gió đêm:

"Nhịn đủ rồi."
_____
Tối - Hành lang bệnh viện.

Ly Luân ký xong hồ sơ bệnh nhân, cởi khẩu trang, xoa xoa gáy mệt mỏi. Vừa ngẩng lên, cậu thấy Chu Yếm đứng dựa lan can, tay đút túi quần, mắt đen sâu nhìn cậu không chớp.

"Tôi mệt." Cậu khàn giọng, bước lướt qua.

Bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay cậu, kéo xoay người, đẩy cậu tựa lưng vào lan can. Gương mặt góc cạnh của hắn kề sát, giọng khàn thấp nguy hiểm:

"Ký hay không?"

"Tôi đã nói rồi."

"Vậy thì..." Hắn cúi đầu, môi phủ lên môi cậu, đầu lưỡi xâm nhập mạnh mẽ, cuốn lấy tất cả hơi thở. Bàn tay to siết eo cậu, kéo sát cơ thể lạnh lẽo vào lồng ngực nóng rực của hắn. Ly Luân run rẩy, tim đập loạn, tay chống ngực hắn nhưng không có lực.
_____
Phía xa.

Thừa Hoàng nhai kẹo, nhìn cảnh đó, bật cười:

"Thật là... hôn nhau ở hành lang."

"Anh thích nhìn lén người khác vậy sao?" Trác Dực Thần khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.

"Cậu đang ghen à?" Giọng điệu đầy trêu chọc: "Muốn tôi hôn cậu ở đây không?"

Trác Dực Thần khựng người. Thừa Hoàng nhìn thẳng, mắt tối sâu, tay nâng cằm cậu lên. Trác Dực Thần nín thở, tim loạn nhịp.

"Không trả lời, vậy là đồng ý" Giọng Thừa Hoàng trầm khàn.

"... Biến thái." Nói rồi Trác Dực Thần tung cước đá Thừa Hoàng ra xa.

"..."
_____
Phòng IT.

Bạch Cửu nhìn màn hình camera, mặt đỏ bừng. Anh Lỗi cười khẽ, ghé sát, giọng khàn vang bên tai:

"Muốn thử không?"

"Thử cái đầu anh."

"..."
_____
Kết chương.

Đêm xuống. Trên giường lớn, Chu Yếm siết cậu trong vòng tay, cằm gác lên đỉnh đầu cậu, giọng khàn vang trong bóng tối:

"Ngủ đi. Ngày mai, nếu em chưa ký... tôi sẽ hôn em... trước mặt tất cả."

Ly Luân cắn môi, mắt xám nhạt nhìn trần nhà, tim đập thình thịch không kiểm soát.

【Tôi ghét sự dịu dàng này.
Vì nó khiến tôi... không thể ghét anh.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top