Chap 7
Tiếng còi xe cứu thương kéo dài trong đêm, Điền Lôi nằm trên xe đẩy bệnh viện được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Trịnh Bằng ngồi bên ngoài, trên tay dính đầy chất nhầy màu đỏ, là của Điền Lôi, cậu nắm chặt tay. Nếu lúc đó, Điền Lôi không đến tìm cậu, Điền Lôi không đẩy cậu ra, thì người nằm trong đó, có lẽ chính là cậu. Nước mắt cậu vô thức rơi lã chã trên khuôn mặt. Ngoài cha mẹ cậu ra, chưa từng có ai đối tốt với cậu như vậy, chưa từng có ai hi sinh thân mình vì cậu như vậy. Nếu Điền Lôi có mệnh hệ gì, cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
Mạc Hạ Kỳ cũng lái xe theo ngay sau xe cứu thương, thấy Trịnh Bằng ngồi một góc trên băng ghế dài, đôi mắt đỏ hoe, tay vò chặt gấu áo khiến anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Hóa ra từ trước đến nay, anh chỉ luôn thấy một Trịnh Bằng vui vẻ, hoạt bát, một dáng vẻ xinh đẹp, dù có giận hờn anh đến đâu, cũng vẫn là nét dịu dàng vốn có. Vậy mà giờ đây, một Trịnh Bằng hoàn toàn khác đang ở trước mặt anh. Hóa ra cậu cũng có những phút yếu lòng, có những lúc cảm thấy yếu đuối cần được bao bọc.
Ngồi xuống bên cạnh Trịnh Bằng, Mạc Hạ Kỳ muốn ôm cậu vào lòng an ủi nhưng bị cậu cự tuyệt. Cậu né tránh anh ta, đứng dậy bước đến phía băng ghế đối diện. Một luồng cảm xúc đau đớn xuyên qua, từ bao giờ mà mối quan hệ giữa hai ta lại trở nên xa cách như vậy?
Mạc Hạ Kỳ mở miệng trấn an.
"Em đừng lo, anh đã gọi bác sĩ tốt nhất đến cho Điền Lôi rồi. Vì cậu ấy đã cứu em, anh sẽ không để cậu ấy gặp bất cứ chuyện gì."
Nhìn sâu vào người đối diện, Trịnh Bằng không muốn đo co thêm bất cứ điều gì, anh ta hình như vẫn cố tình không muốn hiểu sự thật đang bày ra trước mắt. Cậu đã không còn chút tình cảm nào đối với anh ta nữa, cũng không cần anh ta bố thí hay thương hại cậu. Giờ đây trong lòng cậu chỉ có Điền Lôi.
Sự yên tĩnh đến đáng sợ của bệnh viện, Trịnh Bằng chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh dồn dập. Ánh đèn trên bảng điện tử phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, cậu cảm giác mình không thở nổi. Cậu cầu nguyện chỉ mong mọi bình an sẽ đến với Điền Lôi. Còn nhiều thứ cậu chưa kịp làm cho hắn, và còn một câu trả lời cậu vẫn còn đang giữ.
Sau vài giờ trôi qua, cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc, Trịnh Bằng vội vã chạy đến.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
"Ca phẫu thuật rất thành công, rất may thủy tinh không cắm vào tới động mạch chủ. Giờ đưa bệnh nhân về phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục theo dõi."
Trịnh Bằng thở phào một hơi, rối rít cám ơn bác sĩ rồi chạy tới phòng bệnh của Điền Lôi. Thấy biểu cảm của cậu, Mạc Hạ Kỳ có chút thấy kì lạ, từ bao giờ mối quan hệ giữa Trịnh Bằng và Điền Lôi lại tốt như vậy. Hai người họ rất ít khi gặp nhau, chỉ vài lần gặp ở quán bar, và Điền Lôi cũng biết Trịnh Bằng là người yêu của anh ta. Mọi suy nghĩ cứ rối bời trong lòng, nhưng anh ta lại tự trấn an mình, vì Điền Lôi vừa cứu cậu, nên cậu mới lo lắng như vậy, là điều đương nhiên thôi.
Bước vào căn phòng, Điền Lôi sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, hơi thở nhịp nhàng nhưng yếu ớt. Trịnh Bằng xót xa ngồi xuống ghế ngắm nhìn người con trai trước mắt. Hóa ra cũng có lúc hắn ta như vậy, đâu còn là cậu thiếu gia ngông cuồng, tự cao tự đại trong lời đồn. Hắn ta cũng mềm yếu như cây cỏ, cũng có lúc gục ngã đấy thôi. Nắm lấy bàn tay lớn hơi chai sạm, cậu áp lên mặt mình, khẽ hôn vào lòng bàn tay hắn.
"Em ở đây rồi, anh mong chóng tỉnh dậy nhé."
Mạc Hạ Kỳ cầm tay nắm cửa định mở cửa đi vào thì Cương Tử xuất hiện. Cương Tử đứng chắn trước cửa, dừng lại hoạt động của Mạc Hạ Kỳ.
"Mạc tổng, ngài về nghỉ ngơi đi, có tôi ở đây rồi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho ngài."
Dù không cam lòng nhưng anh ta vẫn rời đi, anh ta liếc mắt về phía cửa kính trong phòng bệnh, nhưng không thấy được gì ngoài bóng lưng của Trịnh Bằng. Anh ta hừ mạnh một tiếng, không rõ vì lo lắng cho em trai hay vì ghen ghét đang nổi lên từ tâm can.
Cương Tử đưa chút đồ ăn nhẹ cho Trịnh Bằng, sắp xếp đồ dùng cá nhân cho Điền Lôi. Nhìn hành động thoăn thoắt của Cương Tử, cậu mới cảm thấy bản thân mình chưa làm được gì cho Điền Lôi. Mọi thứ đều là Điền Lôi quan tâm, chăm sóc cho cậu, cậu có chút hổ thẹn trong lòng.
"Cậu ăn chút rồi ở đây cùng Điền thiếu. Tôi cử người canh chừng bên ngoài rồi."
"Có cần báo cho người thân của anh ấy hay không?" Trịnh Bằng hỏi Cương Tử, "Chuyện lớn như này, liệu có giấu được không?"
"Không cần đâu, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Không để lọt bất cứ tin tức nào của Điền thiếu ra ngoài. Đợi sau khi thiếu gia tỉnh dậy, thiếu gia sẽ tự có cách giải quyết."
Những năm Cương Tử đi theo Điền Lôi, cũng đủ để hiểu ý của thiếu gia nhà mình như thế nào. Nên chỉ cần thiếu gia bình an, những chuyện còn lại đều không đáng lo ngại.
Sáng hôm sau, nắng vàng xuyên qua tấm rèm mỏng manh của phòng bệnh chiếu tới mặt Điền Lôi, con ngươi hơi động đậy, hắn từ từ mở mắt. Trần nhà trắng phau, người ngợm thì đau nhức không thể nhúc nhích. Ký ức của hắn giờ mới bắt đầu hoạt động, hắn chau mày nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, chắc chắn có kẻ chủ mưu muốn hãm hại tâm can của hắn. Hắn nghiến chặt răng, nếu tối qua hắn không ở đấy, nhỡ có chuyện bất trắc đối với Trịnh Bằng, hắn thề sẽ giết chết kẻ đó. Đang mông lung giữa dòng ký ức hỗn loạn, một tiếng "ưm..." nhỏ vang lên. Điền Lôi hơi nhướn người nhìn thấy Trịnh Bằng nằm say giấc ngay bên cạnh giường của hắn.
Điền Lôi gảy nhẹ cọng tóc đang vương trên trán cậu, dáng vẻ ngủ cũng thật đáng yêu làm sao. Trịnh Bằng ngẩng đầu dụi dụi mắt.
"Làm em thức giấc à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Trịnh Bằng trong một giây phút quên mất mình đang ở đâu, nghe thấy giọng Điền Lôi, cậu như đặt được một tảng đá lớn trong lòng xuống.
"Anh tỉnh rồi? Có đau ở đâu không? Để em ra gọi bác sĩ."
Không để Trịnh Bằng chạy mất, Điền Lôi nắm lấy tay cậu kéo lại, hơi nghiêng mặt sang một bên.
"Không cần, có em ở đây là ổn rồi."
Không thể để lỡ mất thêm một giây phút nào nữa, Trịnh Bằng nhìn sâu vào mắt hắn, kiên định trả lời cho câu hỏi trước đây của hắn.
"Em đồng ý làm người của Anh."
Thuận theo người trước mặt, Trịnh Bằng cúi đầu hôn lên má hắn, rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi hắn. Trước sự chủ động của cậu, Điền Lôi hết sức thỏa mãn, cuối cùng thứ hắn muốn đã có được.
Suốt thời gian Điền Lôi nằm viện, Trịnh Bằng tạm nghỉ ở công ty, một lòng một dạ chăm sóc cho hắn. Hắn đương nhiên không từ chối phúc lợi này, sơ hở là đòi ăn cái này cái kia, sơ hở là làm nũng, sơ hở là tranh thủ ăn đậu hũ Trịnh Bằng. Một màn cẩu lương cứ ngày qua ngày, Cương Tử ăn cơm chó đến phát ngấy rồi.
Tranh thủ lúc Trịnh Bằng ra ngoài, Cương Tử đưa cho Điền Lôi một tệp hồ sơ và một video. Đúng là ngày hôm đấy chuyện đèn chùm bỗng dưng rơi xuống là có kẻ đã tính toán, hoàn toàn là nhằm vào Trịnh Bằng. Chúng đã xóa hết tất cả video trong khu vực quanh khách sạn, nhưng với nguồn lực của Điền Lôi, việc khôi phục lại không có gì khó. Ngay sau khi chuyện xảy ra, Cương Tử không theo đến bệnh viện ngay, mà ở lại khách sạn Vân Đỉnh để thu thập bằng chứng.
Trong video Điền Lôi xem, hắn thấy một người trong công ty người mẫu chính là Lâm Bạc Thu đang cùng nói chuyện với Tống Uyển Nhu, một lúc sau Lâm Bạc Thu đến phòng quản lý của tòa nhà. Sau đấy là chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi.
"Điền thiếu, tôi điều tra được Lâm Bạc Thu luôn ganh ghét với cậu Trịnh Bằng, có thể người xúi giục cậu ta chính là Tống tiểu thư."
"Dám đụng đến người của tôi, hẳn là Tống gia không còn muốn tồn tại ở đất này nữa." Điền Lôi đứng cạnh cửa sổ, châm một điếu thuốc, chỉ có thứ này mới kiềm tỏa được cơn giận trong lòng hắn. Hắn gửi hết tài liệu và video sang cho Mạc Hạ Kỳ kèm một dòng tin nhắn "Quản cho tốt người của anh."
Sau một tuần nằm viện, Điền Lôi được xuất viện trở về nhà. Hắn trở về nhà chính, ông nội và cha của hắn đang ngồi thưởng trà. Thấy thằng cháu đã biệt tăm một thời gian giờ mới xuất hiện, ông nội hắn vui ra mặt.
"Thằng tiểu tử này, còn nhớ đến hai lão già này sao? Dạo này trốn ở đâu mà lại xanh xao thế này?"
Điền Lôi là cháu trai duy nhất của Điền gia nên ông nội hắn cưng chiều hắn hết mực, chính vì thế cha hắn muốn quản hắn cũng không được. Cứ mỗi lần cha hắn mắng hắn, là lúc sau cha hắn lại bị ông cụ mắng. Hắn ngồi xuống cạnh ông nội.
"Ông nội! Cha! Con sẽ kết hôn."
Một câu nói của hắn khiến hai người lớn tuổi trong gia tộc muốn ngã ngửa. Trong mắt của ông nội hắn, hắn là ngoan ngoãn, là tốt nhất. Nhưng trong mắt của cha hắn thì ngược lại, những tiếng xấu ăn chơi, bản tính ngỗ nghịch của hắn, cha hắn quản không nổi. Nhiều lúc vì nghĩ đến người mẹ quá cố của hắn, thương hắn vì thiếu mẹ mà cha hắn đều tặc lưỡi cho qua. Chỉ cần cha hắn còn sống, cha hắn sẽ chống lưng cho hắn. Cha hắn cũng vì muốn công ty vững chắc để làm chỗ dựa cho hắn mà quên mất hắn cũng đã khôn lớn, cũng đến lúc phải thành gia lập thất. Trước sự kiên định này của hắn, cha hắn chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như vậy.
"Là tiểu thư nhà nào?"
"Không phải tiểu thư. Cuối tuần con sẽ đưa về nhà."
Không kịp để ông nội và cha hắn kịp định thần, Điền Lôi buông một cậu xanh rờn rồi nhanh chóng rời đi. Hắn về nhà với mục đích là thông báo, chứ không phải xin phép, nên tâm thế hắn luôn ở trên người khác một bậc.
Trịnh Bằng sau một thời gian nghỉ đã quay lại công ty. Hôm nay có một show diễn thời trang của công ty Mạc Hạ Kỳ tài trợ. Mạc Hạ Kỳ nhắn thư ký mua rất nhiều thứ cho Trịnh Bằng, từ quần áo, trang sức, hoa hồng. Nhìn một bàn chất đầy quà cáp, cậu biết người gửi tới là ai, cậu hướng Lưu Hiên Thừa.
"Giúp tôi trả lại hết cho người ta."
Vừa nói, Trịnh Bằng vừa quay trở lại sàn diễn. Mạc Hạ Kỳ đã có mặt, nhìn thấy Trịnh Bằng sải bước tự tin, thần thái xinh đẹp, nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời, anh ta tự trách bản thân mình đã bỏ lỡ điều quan trọng này trong suốt thời gian qua. Thấy được cả việc khi Trịnh Bằng ở bên cạnh người khác thì nhen nhóm cảm giác ghen tị khó hiểu. Đến bây giờ anh ta mới thấy hối hận, quyết tâm sẽ đưa Trịnh Bằng trở về bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top