Chap 5
Buổi chiều hôm đấy Điền Lôi vẫn đến đón Trịnh Bằng tan làm. Cậu nhanh chân bước xuống sảnh công ty, thoáng chốc thấy chiếc Ferrari đỏ chót trước cửa, cậu đã vô thức nở một nụ cười. Điền Lôi đứng dựa vào đầu xe, nhàn nhã hút thuốc, thấy cậu chạy xuống, hắn nhanh tay vứt điếu thuốc xuống nền đất, lấy mũi chân di mạnh dập luôn tàn.
"Mệt không? Tôi đưa em đến chỗ này."
Trịnh Bằng mở cửa xe phía bên ghế phụ, đập vào mắt cậu là một bó hoa hồng to. Cậu ôm lấy bó hoa và ngồi vào trong. Bó hoa này thật sự rất đẹp, là những cánh hồng trắng điểm phớt đầu cánh là màu xanh của bầu trời. Vừa thơm ngát vừa mang lại cảm giác tự do. Cậu liếc nhìn sang Điền Lôi, hắn vẫn đang chăm chú lái xe, Trịnh Bằng vươn người hôn lên má hắn.
Chụt!! ❤️
Bất ngờ bị hôn trộm, Điền Lôi đánh lái sang làn dừng khẩn cấp. Hắn hung hăng kéo gáy cậu lại, đặt lên đôi môi đỏ một nụ hôn mãnh liệt. Trịnh Bằng không né tránh, ôm chặt bó hoa, hưởng thụ những dây dưa triền miên giữa hai người. Nụ hôn sâu trải qua vài phút, Điền Lôi mới thoả mãn buông cậu ra, một sợi chỉ bạc mờ ám vương trên đầu môi. Trịnh Bằng có chút thở dốc, Điền Lôi miết qua phiến môi, lên gò má ửng hồng của cậu.
"Tiểu yêu tinh!!"
Đi thêm một quãng đường, Điền Lôi lại dừng lại ven đường, hắn mở hộp đựng đồ lấy ra một chiếc khăn, Trịnh Bằng còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị Điền Lôi bịt mắt lại.
"Anh làm gì vậy?"
"Bí mật." Điền Lôi trả lởi lấp lửng.
Chiếc ferrari đỏ dừng lại bên một biệt thự ven hồ, hắn mở cửa phụ của xe dẫn Trịnh Bằng vào trong. Cậu vẫn đang mơ hồ, cứ nắm chặt tay Điền Lôi mà bước đi. Bàn tay của hắn thật lớn, ấm áp và có vài vết chai sần nhỏ, có lẽ do việc lái xe nhiều mà tạo nên.
Bước vào căn biệt thự xa hoa, Điền Lôi tháo khăn cho Trịnh Bằng. Mắt cậu bị ánh sáng chói loá làm cho hơi nhíu lại. Đây là...
"Là nhà của chúng ta, chào mừng em, cậu chủ nhỏ của tôi."
Hắn hôn lên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mượt. Không đợi cậu lên tiếng, hắn đã bế thốc cậu đi lên tầng về hướng phòng ngủ. Phòng ngủ ở tầng hai, được bày trí hiện đại theo đúng kiểu châu âu, hắn đặt cậu lên giường, cẩn thận tháo mở từng nút cúc áo. Lồng ngực trắng nõn, phập phùng từng hơi thở gấp gáp. Lần đầu tiên làm trong lúc say, cậu không nhớ được hết mọi chuyện, còn giờ đây đứng trước mặt cậu là Điền Lôi, quá đỗi chân thật.
Thả từng nụ hôn nhỏ lên trán, lên mắt, lên má, lên mũi, lên đôi môi của cậu. Điền Lôi cởi bỏ áo của mình, dùng chút lực đẩy cậu nằm xuống giường. Trịnh Bằng giật mình, theo phản xạ là lùi lại. Cậu lùi một nhịp, hắn sẽ tiến một nhịp, cứ như vậy cho đến khi lưng cậu áp sát vào đầu giường. Chút hơi lạnh nhỏ nhoi như đánh thức một phần tri giác trong cậu.
"Điền thiếu..."
"Đừng từ chối, trở thành người của tôi." Hắn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cậu đặt lên ngực mình.
Lòng Trịnh Bằng có chút xao động, cậu ở bên cạnh Mạc Hạ Kỳ đã nhiều năm, những cảm xúc yêu đương, yên lòng chưa bao giờ anh ta mang đến được cho cậu. Ở bên cạnh anh ta chỉ là những nớm nớp lo sợ được mất. Còn với Điền Lôi, từ lúc qua lại hắn ta luôn đặt cậu trên tất cả, luôn dành cho cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu sợ mình động tâm với hắn, vì hắn là em trai của Mạc Hạ Kỳ, nhưng sự thật là cậu động tâm thật rồi. Những mồi lửa nhen nhóm Điền Lôi châm mồi trong tim cậu cứ ngày một lớn dần lên.
Thấy một chút do dự hiện rõ trên khuôn mặt Trịnh Bằng, hắn định mở lời thì cậu đã lên tiếng trước.
"Chúng ta là loại quan hệ gì? Quan hệ thể xác thôi phải không?"
Đôi lông mày rậm đậm chất nam tính của Điền Lôi khẽ nhíu lại, chẳng lẽ những gì từ trước đến nay hắn đối với cậu khiến cho cậu nghĩ thứ hắn ta muốn chỉ là thân xác của cậu thôi sao? Hắn không để cơ hội vuột mất, cũng không thể để Trịnh Bằng có suy nghĩ lệch lạc về con người của hắn.
"Không, tôi muốn em làm người yêu của tôi."
Hai chữ "người yêu" vang lên rành mạch rõ ràng, nhịp tim Trịnh Bằng như đập chệch một nhịp. Điền Lôi thừa dịp cậu không để ý, một lần nữa áp sát cậu dưới thân. Cậu nhanh tay đẩy hắn sang một bên rồi vội vàng đứng dậy, xoay lưng về phía hắn, vừa nói trên miệng vừa mang ý cười.
"Khoan đã, để tôi về nhà suy nghĩ đã."
Điền Lôi bật cười thành tiếng, nhìn con thỏ nhỏ sợ hãi mà chạy trốn khỏi ngượng ngùng. Hắn ta chở Trịnh Bằng về căn chung cư trong trung tâm thành phố, dặn cậu dọn đồ dùng cá nhân, ngày mai sẽ đến đón cậu về nhà mới. Cậu vẫy tay tạm biệt hắn, mang theo một chút háo hức trong lòng.
Trở về căn phòng đã ở những năm qua, đâu đâu cũng là hình bóng của Mạc Hạ Kỳ, niềm vui anh ta mang đến có, nhưng nỗi đau anh ta mang lại lại nhiều gấp đôi. Trịnh Bằng không mở đèn, dựa vào ánh sáng len lỏi qua khung cửa lớn, cậu nhìn tới chậu hoa oải hương nơi góc nhà, chợt nhớ tới dáng vẻ chê bai của Điền Lôi, cậu khẽ cười, bê chậu hoa đặt ra ngoài ban công, rồi tự lẩm bẩm với bản thân.
"Mọi chuyện đã qua rồi, thứ gì cũ để cho nó trở về với quá khứ thôi."
Trong quán bar xập xình nhạc, Điền Lôi ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa nhung đỏ, một tay cầm ly rượu mạnh, cánh tay bên kia thú cưng của hắn vắt vẻo quấn quanh, miệng hắn ngậm một điếu thuốc đã hút quá nửa. Cương Tử ngồi cạnh hắn, thấy tâm trạng của hắn hôm nay vô cùng tốt.
"Điền Thiếu, sao lại có tâm trạng rủ anh em tới đây vậy? Có chuyện gì vui à?"
"Đúng vậy." hắn nhấp một ngụm rượu, thả một làn khói mỏng.
Một lúc sau thấy bóng dáng của Mạc Hạ Kỳ xuất hiện, trông thần sắc của anh ta không được tốt cho lắm.
Cương Tử biết ý đứng dậy nhường chỗ cho anh ta ngồi xuống bên cạnh Điền Lôi. Hai người ngồi cạnh nhau, như bức tranh tương phản, một bên cứ hở ra là cười, một bên lại đăm chiêu khó diễn tả.
"Điền thiếu, cậu có chuyện vui gì nói cho anh em tôi nghe xem nào?"
"Sắp lấy vợ." Hắn trả lời tỉnh bơ.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về hắn, Mạc Hạ Kỳ cũng bất giác quay sang nhìn hắn, như không tin vào tai mình. Với tất cả những gì từ trước đến nay Điền Lôi thể hiện ra ngoài thì hắn chính là một thiếu gia ăn chơi sa đọa chốn kinh thành Mạc Hạ Kỳ vừa tò mò vừa hiếu kỳ xem ai là người khiến hắn thay đổi như vậy.
"Là người lần trước em dẫn đến khách sạn à? Cưới xin là chuyện quan trọng, đừng làm bừa." không biết vì sao trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, Mạc Hạ Kỳ uống một hơi hết cạn cốc rượu whisky.
"Anh đừng lo, em yêu người ấy bằng tâm can của mình." Hắn nhếch môi cười, đưa thú cưng đến bên môi mà hôn chóc lên đầu của nó, ánh mắt thâm sâu khó đoán nhìn chéo sang Mạc Hạ Kỳ.
Một vài cô gái thấy Mạc Hạ Kỳ xuất hiện, nhanh chóng vây quanh lấy anh ta, Điền Lôi ngồi đó, nhưng chẳng ai dám lại gần, vì sao ư? Vì em thú cưng của hắn cứ đối với xung quanh vươn cái lưỡi dài kèm theo hơi thở xì xì như cảnh báo các sắc nữ, đừng hòng ai được lại gần papa của nó. Mọi lần Mạc Hạ Kỳ ở quán bar này, chắc chắn chỉ một lúc sau sẽ thấy Trịnh Bằng xuất hiện. Nhưng từ ngày đó đến nay, Trịnh Bằng chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cảm giác mất mát nào đó cứ chiếm trọn lấy Mạc Hạ Kỳ, anh ta xua tay đuổi mấy cô gái lẳng lơ kia đi, rồi lại một mình uống rượu.
Cương Tử đứng sau lưng Điền Lôi, ghé sát tai hắn mà thì thầm.
"Mạc Tổng chưa biết chuyện của anh và cậu Trịnh à?"
Vỗ nhẹ ngón tay trên cốc rượu, Điền Lôi điềm tĩnh "Chưa, nếu biết rồi cậu nghĩ anh ta còn ngồi yên như thế này à?"
Nhớ lại khoảng thời gian còn học cao trung, Điền Lôi tuy là thiếu gia nhà giàu, nhưng tính cách hắn thời điểm đó lại là ngây thơ, hắn luôn niềm nở với tất cả mọi người. Hắn thiếu đi tình cảm của mẹ, nên cứ hễ ai đối tốt với hắn, hắn nghĩ đấy là thật lòng, chính vì như vậy mà không thiếu người chơi cùng hắn vì muốn lợi dụng.
Cho đến một ngày, hắn giao du với đám bạn xấu, làm chuyện vi phạm pháp luật bị công an truy đuổi. Điền Lôi chạy bán sống bán chết vào sâu trong con ngõ nhỏ, trời mưa tầm tã, ướt mặt, ướt cả lòng hắn. Hắn bị đánh, vết thương vẫn còn đang rỉ máu, máu thấm đều vào chiếc sơ mi trắng đã lấm lem bẩn.
Điền Lôi ngồi phịch xuống đất, hắn vò lấy mái tóc đen đã ướt đẫm của mình. Rốt cục thì bản thân hắn đang làm gì? Hắn cứ nghĩ đối với người khác thật lòng, thì sẽ được đáp lại thật lòng. Hắn dốc sức bỏ tiền để mua vui cho đám bạn, không nghĩ đám bạn sẽ dùng tiền của hắn mà mua chất cấm. Đến lúc bị công an bao vây, hắn lại bị đám bạn đó đổ hết tội lỗi lên đầu. Điền Lôi ngồi trong phòng thẩm vấn bị đánh, bị đay nghiệt, bị chì chiết, tới khi công an đòi gặp người nhà của hắn, hắn mới hoảng sợ mà chạy trốn. Ông nội của hắn cũng có tuổi, ông là người thương hắn nhất, chỉ cần là điều hắn muốn, ông đều đáp ứng. Còn ba hắn, vì lo việc công ty nên ít khi để ý đến hắn. Điều kiện của hắn tuy tốt, nhưng cái hắn thiếu là tình cảm. Có lẽ trên đời này thứ xa xỉ với hắn nhất chính là hai chữ "tình thương" - một dòng lệ nóng từ hốc mắt nam nhi mà rơi xuống.
Từ đằng xa, một dáng người mảnh khảnh đi về cuối ngõ nhỏ, cậu đem chiếc ô che nghiêng về phía hắn.
"Anh có ổn không? Sao lại để bị đánh ra nông nỗi này?"
Điền Lôi ngẩng mặt lên nhìn, một cậu bé tầm 15, 16 tuổi đang nhìn hắn, đôi mắt của cậu to tròn đen nhánh. Cảm giác hắn có thể soi được bóng của mình trong đó. Hắn im lặng.
"Anh có đau không? Mau về nhà đi."
"Không đau, trên đời này cơn đau xác thịt không thể so sánh được với những tổn thương trong lòng."
"Nước mắt chỉ rơi khi cúi đầu, nhưng khi đứng dậy, phải lau khô nước mắt, tiếp tục bước về phía trước." Cậu bé vừa nói vừa đưa bàn tay nhỏ lau đi giọt nước mắt nóng ấm hòa tan trong làn nước mưa lạnh lẽo.
Một câu nói đơn giản của cậu bé như xoa dịu tâm hồn hắn. Hắn nắm lấy tay cậu bé.
"Cậu tên gì?"
"Trịnh Bằng."
Cậu bé dúi chiếc ô vào tay hắn, rồi vội vàng lấy tay che đầu chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Nhìn bóng dáng người kia dần khuất xa, trong lòng Điền Lôi trỗi dậy một cảm giác, từ giây phút đó, hắn tự thề với lòng mình sẽ dùng cả đời để che chở cho người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top