Chap 2

Ánh sáng của ngày mới len qua tấm rèm mỏng chiếu vào mặt Trịnh Bằng, cậu mơ hồ mở mắt "Đây là đâu?". Trong đầu vừa chợt thoáng qua một câu hỏi, cậu kéo chiếc chăn qua thì thấy một người đàn ông đang nằm bên cạnh. Trên người hắn ta không mặc đồ, cậu nhìn lại mình, cậu cũng vậy. Quần áo của hai người vứt lộn xộn trên mặt đất. Cậu không dám thở mạnh, vò đầu cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua.

Sau khi nói chia tay với Mạc Hạ Kỳ, cậu bị Điền Lôi kéo vào nhà vệ sinh nam, hắn ta nói một vài câu xong lại kéo cậu đi uống rượu. Trên quầy bar sân thượng khách sạn, cậu không nhớ mình đã uống bao nhiêu, kể ra bao nhiêu chuyện giữa cậu và Mạc Hạ Kỳ. Tự dằn vặt bản thân mình ra sao, tự thống khổ bao nhiêu lần. Cuối cùng thì cậu bị chính Điền Lôi tha vào phòng khách sạn. Nhìn đống quần áo trên sàn, nhìn lại cơ thể không mảnh vải che thân, những dấu hôn hoan ái còn đỏ hỏn trên da thịt, cậu cũng hiểu chuyện gì xảy ra giữa cả hai. Sau khi xác nhận lại tất cả, cậu định bụng xuống giường thay đồ rời khỏi đây, chân chưa kịp chạm đất thì một lực cánh tay mạnh mẽ ôm cậu vào lòng.

"Em tính đi đâu? Lấy luôn lần đầu của tôi mà định rời đi không chịu trách nhiệm sao?"

Trịnh Bằng hoảng loạn xụi lơ trong lòng người kia, lắp bắp không thành lời. Cả hai tỉnh dậy, thay đồ rời khỏi khách sạn. Trịnh Bằng đi trước, Điền Lôi sải bước ngay đằng sau. Ra tới cửa chính, Trịnh Bằng bỗng chốc xoay người lại về hướng Điền Lôi, ra hiệu cho hắn ta "Anh... Anh của anh kìa."

Người Trịnh Bằng không muốn chạm mặt lúc này nhất lại xuất hiện ở đây, là Mạc Hạ Kỳ. Khách sạn này là của nhà anh ta, anh ta ở đây cũng là điều đương nhiên. Điền Lôi giả vờ không nghe thấy vẫn bước tiếp về phía trước. Trịnh Bằng vội vàng lao vào lồng ngực hắn lí nhí.

"Anh muốn chết à? Là anh của anh đấy."

"Thì sao?" Hắn cợt nhả đáp.

"Anh muốn chết chứ tôi thì không." Trịnh Bằng lấy tay bịt miệng hắn lại.

Điền Lôi nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của cậu, cậu khẽ rùng mình.

Mạc Hạ Kỳ tiến vào đại sảnh, thư ký bên cạnh nhìn thấy bóng dáng của Điền Lôi, khẽ thì thầm vào tai anh ta. Mạc Hạ Kỳ nhìn theo hướng Điền Lôi đang đứng nở nụ cười xã giao.

"Lại dẫn theo người yêu đến khách sạn sao? Gu cậu ta dạo này có vẻ khác."

"Người đứng cạnh Điền Thiếu có vẻ giống cậu Trịnh Bằng." Thư kí buột miệng nói ra với Mạc Hạ Kỳ.
Mạc Hạ Kỳ nghi hoặc bước về hướng Điền Lôi để xác nhận.

"Muốn tránh anh tôi thì có cách đấy, xem thành ý của em ra sao thôi." Hắn vừa nói vừa khẽ nhếch môi. Trịnh Bằng còn chưa kịp hiểu ý tứ của hắn, hắn đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, thuận thế cởi áo vest ngoài chùm lên đầu cậu, sau đó ôm chặt cậu vào trong lòng.

"Mạc Ca, đi làm sớm thế?" hắn mở miệng chào hỏi người anh cùng mẹ khác cha của mình.

"Đưa người yêu tới đây à? Sao không bảo anh, để anh dặn nhân viên chuẩn bị cho tốt. Có nên chào hỏi một chút không?" Mạc Hạ Kỳ vừa nói vừa mang ý tứ thăm dò.

"Không cần đâu, người yêu em sợ người lạ. Khi nào có cơ hội sẽ mang đến giới thiệu với anh." Điền Lôi cười, càng ôm chặt người trong lòng sải bước rời đi trước mặt Mạc Hạ Kỳ.

Ra tới sảnh khách sạn, một chiếc Ferrari SF90 Spider mui trần đỏ chót đã chờ sẵn, hắn ta thuận thế mở cửa xe đẩy Trịnh Bằng vào. Trịnh Bằng ngồi im bên ghế phụ, đến bây giờ nhịp thở của cậu vẫn chưa trở lại bình thường. Vừa rồi đúng là đau tim mà, chỉ vài phút thôi cũng khiến tim cậu suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Nếu Mạc Hạ Kỳ biết đêm qua cậu dây dưa với chính em trai anh ta sau khi vừa chia tay, chắc hẳn anh ta sẽ thả cậu trôi sông mất. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Trịnh Bằng càng thêm rùng mình. Thấy cậu không phản ứng, Điền Lôi cười nhếch môi thong thả lái xe rời đi.

"Đến công ty của em rồi. Tối tôi qua đón em."

Trịnh Bằng nhanh chóng xuống xe, vẫy tay chào Điền Lôi rồi bước vào công ty. Công ty của cậu là Công ty Thịnh Vượng - một công ty đào tạo người mẫu có tiếng trong làng thời trang. Cậu cũng là một trong những người mẫu trụ cột, từ khi trở thành người yêu của Mạc Hạ Kỳ, phúc lợi mà cậu được hưởng ngày càng lớn. Vừa bước vào cửa, Lưu Hiên Thừa đã chạy lại hỏi thăm.

"Đêm qua cậu chia tay với Mạc tổng à? Mấy đứa trong công ty đang đồn ầm lên đấy."

"Đúng vậy, tôi chán làm con rối trong tay anh ta rồi." Trịnh Bằng đáp bằng giọng bình thản nhất. Cậu ngồi xuống bàn trang điểm, một cốc sữa ấm thay cho bữa sáng dinh dưỡng, người mẫu nam như cậu, việc giữ một cơ thể cân đối là chuyện nên làm. Hôm nay cậu có một buổi tổng duyệt show diễn trang sức. Dù cậu là nam nhân, nhưng với làn da trắng, khuôn mặt cho chút nhu thuận, cậu được chọn làm vedette của buổi biểu diễn. Báu vật cậu trình diễn chính là sợi dây chuyền kim cương thiên nga đen trong bộ sưu tập trứ danh của Bậc thầy chế tác kim hoàn Laurie.

Sải những bước chân tự tin trên sàn catwalk, Trịnh Bằng không ăn mặc quá cầu kì, một bộ trang phục bằng vải lụa trắng mềm mỏng khẽ bay theo từng nhịp bước càng làm nổi bật lên sự huyền bí lấp lánh của sợi dây chuyền. Cậu tổng duyệt vài lần trên sân khấu, lượt ra lượt vào, không để ý đến những người ngồi xem bên dưới cho đến khi nghe thấy giọng của một cô gái.

"Mạc thiếu, anh xem sợi dây chuyền kim cương thiên nga đen kia có phải rất hợp với em không?"
Trịnh Bằng bất giác nhìn qua thấy Mạc Hạ Kỳ đã ngồi đấy từ bao giờ, chăm chú nhìn lên sân khấu. Cậu né tránh ánh mắt của anh ta. Người ngồi cạnh anh ta chính là thiên kim của Tống gia, Tống Uyển Nhu. Dạo trước trên báo có đưa tin rằng gia tộc họ Mạc sẽ liên hôn với gia tộc họ Tống, giờ thấy hai người đó ở cùng nhau, chắc chắn chuyện liên hôn là có thật. Trịnh Bằng cười khổ trong lòng, vậy mà còn hết lòng vì anh ta? Với anh ta, cậu cũng chỉ là một thú cưng nhỏ, không giúp ích gì cho anh ta được, anh ta cần thì anh ta đến, còn không, cậu chỉ có thể ngồi đó mòn mỏi đợi chờ sự bố thí chút tình thương.

Thấy thái độ né tránh của Trịnh Bằng, Mạc Hạ Kỳ khẽ nghiến răng, từ trước đến nay chưa có ai dám bỏ rơi anh ta, vậy mà cậu dám trước mặt bao nhiêu người nói chia tay với anh ta. Trước đây mỗi lần anh ta đến xem cậu tổng duyệt, cậu đều vui vẻ đến mức bộc lộ rõ trên khuôn mặt, đôi môi đỏ nhu nhuận lúc nào cũng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Bây giờ còn tỏ ra dường như không còn quen biết nhau.
Tống Uyển Nhu ngồi bên cạnh nói không ngừng về sợi dây chuyền. Mạc Hạ Kỳ vỗ vỗ lên mu bàn tay cô gái.

"Nếu em thích thì anh sẽ mua cho em." Anh ta vẩy tay về phía thư kí. Thư kí hiểu chuyện, đi về phía bên trong cánh gà, liên hệ với người chủ quản của công ty để mua lại sợi dây chuyền. Nhưng muốn người mang ra là Trịnh Bằng. Trịnh Bằng cười như không cười, hóa ra anh ta muốn làm khó cậu. Tránh né cũng chẳng giải quyết được gì, nếu bán được sợi dây chuyền này thật thì cậu cũng sẽ nhận được một khoản hoa hồng kha khá. Tầm này còn có chuyện gì quan trọng hơn tiền nữa sao? Trịnh Bằng tháo sợi dây chuyền và đặt vào trong một hộp trang sức sang trọng. Cậu chỉnh lại quần áo, cẩn thận cầm tới trước mặt Mạc Hạ Kỳ và Tống Uyển Nhu.

"Woa, đẹp quá đi Mạc thiếu!!" Cô gái vừa khen vừa nũng nịu ôm lấy cánh tay của Mạc Hạ Kỳ. Anh ta nhìn khuôn mặt của Trịnh Bằng không chút biểu cảm, rất không cam lòng.

"Tống tiểu thư, thật sự rất hợp với cô." Trịnh Bằng lên tiếng có chút thảo mai, muốn kiếm được tiền, khen khách hàng vài câu khiến họ vui vẻ cũng là điều đương nhiên mà. Nhưng Mạc Hạ Kỳ lại không thấy vậy, anh ta cảm thấy những lời Trịnh Bằng nói ra chỉ là những lời nói ghen tị, mang theo chút ủy khuất.

"Quỳ xuống đi, cậu đứng như vậy, vợ chưa cưới của tôi sao có thể nhìn rõ." Mạc Hạ Kỳ không nhanh không chậm thốt ra từng chữ. Cậu là người của anh ta, muốn dày xéo ra sao cũng là quyền của anh ta, để thỏa mãn những bất mãn trong lòng, anh ta không ngần ngại trước bao người mà muốn sỉ nhục cậu.

Tống Uyển Nhu nghe thấy ba chữ "vợ chưa cưới" mà cười tít mắt. Cô gái này cũng biết những mối quan hệ xung quanh Mạc Hạ Kỳ. Những người từng tiếp xúc với anh ta, cô cũng điều tra hết. Cô cũng biết Trịnh Bằng là người mẫu nam, có quan hệ dây dưa với anh ta. Giờ trước mặt Trịnh Bằng, Mạc Hạ Kỳ gọi cô là "vợ chưa cưới" chẳng phải càng khẳng định vị trí chính thất của cô hay sao.

Trịnh Bằng có chút sượng lại, "Quỳ ư? Quỳ mà có 1 triệu tệ thì quỳ cũng đáng." bụng bảo dạ, dạ bảo thần kinh trung ương, Trịnh Bằng khom chân, hướng tư thế quỳ một chân về phía Tống Uyển Nhu.
"Tôi bảo cậu quỳ như thế à? Quỳ cả hai đầu gối xuống đất." Mạc Hạ Kỳ rít một hơi xì gà, khàn giọng lại.

Trịnh Bằng cười trong lòng, hóa ra là muốn cậu không còn chút mặt mũi nào. Cậu cũng chẳng phải người có địa vị, cũng chẳng phải người có tiền, bị sai bảo là đương nhiên. Một thoáng do dự nổi lên trong lòng cậu. Chủ quản công ty đứng bên cạnh cũng thấy không đúng, liền mở miệng giải vây cho cậu.

"Mạc tổng, là sợi dây chuyền này rất hợp với phu nhân của ngài. Ngài đeo lên cho phu nhân đi ạ."
"Không nghe thấy tôi nói à? Quỳ bằng hai chân cho tôi."

#fanfic #LôiBằng #DOCCHIEMEM #VirPhantom

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và yêu mến tác phẩm này của Vir. Để đáp lại tình cảm này nên Vir sẽ lên luôn chap 2, sau đó thì 2 ngày 1 chap ạ.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và hãy cmt một điều gì đó để ủng hộ tinh thần cho Vir nhé.

Chap này hơi dài, cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối.

Thân ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top