Bắt đầu nổi điên

Sáng hôm sau ....
Cô tỉnh dậy , kế bên cô thấy còn hơi ấm
-Chắc là hắn đi làm rồi đây mà
Cô chưa kịp nghĩ nhiều thì dưới chân cô có cái cảm giác nặng nặng ,cô lấy cái chăn ra thì một sợi dây xích to đang còng chân cô
-Cái gì thế này , mình còn định có kế hoạch trốn thoát mà bây giờ lại bị giam ở đây .
Rồi cô nhìn quanh tìm xem có vật gì để mở khóa không thì cô thấy có 1 tờ giấy kế bên mình mở ra là dòng tin nhắn của hắn
-Bảo Bối mặc dù em nói là em sẽ ở bên anh nhưng anh vẫn chưa tin em được nên em chịu khó bị còng 1 thời gian nha khi nào về anh sẽ tháo ra , còn đồ ăn sáng sẽ vào 7 h , trưa sẽ vào 11h hoặc 12 h , tối sẽ là 6 h có ti vi  em có thể xem  để bớt nhàm chán
Yêu Bảo Bối
-Trời ơi , cái tên điên Lãnh Hàn Triều anh đã bắt tôi tới đây , Bắt tôi yêu anh còn giam tôi ở căn phòng này anh có phải con người không
Ha hức hức ....huhu
Cô khóc ròng ,khóc tới mức mắt đỏ hoe
-tôi ghét anh, tôi hận anh hức
Bỗng có tiếng gõ cửa
-Cô chủ ,cô thức chưa ạ
Cô nghe thấy tiếng nữ người hầu liền lau nước mắt.Tự nhiên trong đầu cô lóe ra 1 suy nghĩ :
-Nếu như mình ...mình giết cô ta rồi lấy chìa khóa dự phòng mở khóa chân thì mình có thể thoát ha ha
- Được rồi mang thức ăn vào đi tôi đói rồi
Cô đứng sau cánh cửa tay cầm bình hoa định đánh cô ta
-Dạ cô chủ
Nữ người hầu vừa bước vào liền bị đánh
-aaaaaa
Cô đây là lần đầu cô giết người máu bắn tung tóe khắp nơi nhưng cô không có nhiều thời gian phải mau lấy chìa khóa mở còng thôi. Cô vừa mở xong liền chạy ra ngoài cửa chính có hàng rào sắt thì cô mới phát hiện ra đây là căn biệt thự nằm sâu trong rừng tách biệt với thế giới bên ngoài cô hoảng loạng vô cùng
-Ha không sao chỉ cần mình leo quá cái hàng rào này sẽ ra ngoài mình sẽ tìm được đường thôi
Nghĩ vậy cô liền leo qua việc này không quá khó đối với cô vì hồi còn nhỏ cô hay leo trèo rất giỏi
-Leo qua rồi
Cô chạy chạy mãi cứ chạy cho đến khi ra ngoài đường lộ thì cô kiệt sức mà ngất .Có chiếc xe chạy ngang qua thấy cô bị ngất liền đưa cô về nhà
    Tại nhà người đó
-Chuyện gì thế này tôi đang ở đâu , hình như không phải nhà của hắn ?
-Cậu tỉnh rồi à Bảo Ngọc lâu quá không gặp
-Cậu ..cậu là Như Băng bạn thân lúc nhỏ của mình đây mà
-ừm huhu lúc đó chạy qua thấy cậu ngất mình rất sợ đó
-Mình không sao rồi đừng khóc nữa
-Ừm mà cậu đang chạy trốn ai mà mệt vậy
-Ờm chuyện dài lắm để từ từ mình kể nha mình mệt rồi
-Vậy cậu nghỉ đi
-Như Băng mình có thể ở nhà cậu không?
-Tất nhiên là được rồi bạn bè với nhau mà
-Mình cảm ơn cậu rất nhiều Như Băng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top