Chap 6
Lâm Nguyệt quay qua nhìn cậu con trai có đôi mắt và tóc màu bạc nói:
"Tớ khỏe. Còn cậu thế nào?"
"Tớ ổn. Lâu rồi mới được gặp cậu"
"Đúng là lâu thiệt ha"
2 người nói chuyện mà quên hết mọi người xung quanh mình, làm cho Thiên Tuyết tỏ ra sát khí nồng nặc làm mọi người sợ hãi trừ 2 người đang nói chuyện kia. Còn Huyền Trân đã được chị Như đưa cách xa nơi phát ra sát khí kia. Hết chịu nổi cảm giác ớn lạnh tới nổi da gà này, 1 người trong nhóm bạn của Bạch Long lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người:
"Này Bạch Long! Ai vậy? Bạn gái cậu hả?"
Bạch Long nghe 2 từ 'bạn gái' thì đỏ mặt, lúng túng nói:
"Làm gì có. Bọn mình chỉ là bạn bình thường thôi"
1 người bạn trong nhóm nói bằng giọng trêu chọc:
"Vậy tại sao cậu lại đỏ mặt vậy kìa?"
"Tại trời nóng quá nên mặt hơi đỏ thôi"
"Chắc chứ?"
"Chắc chắn"
Lâm Nguyệt lên tiếng giải vây cho Bạch Long:
"Chào mấy bạn. Mình tên là Hàn Lâm Nguyệt"
Nói xong nàng chỉ về phái Thiên Tuyết đã che dấu sát khí của mình và đang làm mặt lạnh nói:
"Đây là chị mình tên Hàn Thiên Tuyết"
Rồi chỉ về cặp đôi kia nói:
"Đó là bạn mình tên Lý Thị Huyền Trân. Còn người đang ôm Huyền Trân là Lâm Thị Huỳnh Như"
Bạch Long nở nụ cười với mọi người nói:
"Xin chào mọi người em tên là Dương Bạch Long"
Rồi bạn của cậu lần lượt giới thiệu bản thân, mọi người nói chuyện với nhau rất vui bỗng Thiên Tuyết nói:
"Trời gần tối rồi chúng ta về nhà mau đi"
Bạch Long nhìn trời đang dần tối lại nói:
"Đúng vậy. Chúng ta về thôi"
Cậu nói với bạn của mình:
"Chúng ta về thôi. Tạm biệt các cậu nha"
Lâm Nguyệt vui vẻ nói:
"Tạm biệt hẹn gặp lại"
Nói xong 4 người Lâm Nguyệt, Thiên Tuyết, Huỳnh Như, Huyền Trân lên xe về nhà. Tối đó, Lâm Nguyệt đang chuẩn bị ngủ thì có tiếng, nàng mở cửa ra, thấy ngoài cửa là Thiên Tuyết thì rất ngạc nhiên hỏi:
"Chị hai, sao khuya rồi chị lại qua đây?"
"Chị có chuyện cần nói với em"
"Vậy chị vào đi"
Sau khi Thiên Tuyết đi vào phòng và ngồi trên giường, Lâm Nguyệt mới đóng cửa lại đi đến chỗ cô hỏi:
"Có chuyện gì... "
Chưa nói xong câu Lâm Nguyệt bị Thiên Tuyết kéo tay đè xuống giường hôn lên môi. Lâm Nguyệt còn đang sốc thì thấy mình bị thứ gì đó ấn vào miệng mình thì tim đập mạnh, những điểm màu đỏ bắt đầu lan tràn ra khắp mặt. Khi lấy lại tinh thần, Lâm Nguyệt mới phát hiện mình đang bị cường hôn thì mới bắt đầu dẫy dụa muốn thoát ra, nhưng Thiên Tuyết làm sao cho nàng thoát ra mà càng ngày càng ghì chặt tay ngàn hơn, hôn nàng sâu hơn cho đến khi nàng hết chống cự. Cho đến khi Lâm Nguyệt hết thở nổi mới quyến luyến buôn nàng ra, nở nụ cười như ác ma nhỏ giọng bên tai nàng nói:
"Hàn Lâm Nguyệt, chị yêu em rất nhiều. Vì vậy chị sẽ không cho em thoát khỏi chị đâu, nên em đừng hòng trốn khỏi chị. Cho nên từ tâm đến thân thể em chỉ có thể là của chị thôi nha"
Nói xong Thiên Tuyết đi ra khỏi phòng Lâm Nguyệt trở về phòng của mình. Mặt Lâm Nguyệt thì vẫn còn đỏ, suy nghĩ về những lời nói của Thiên Tuyết làm cho nàng không ngủ được.
--------------------------------------------------------------------------------
Thi xong rồi khỏe quá đi. Mà Thiên Tuyết đã đánh dấu quyền sỡ hữu rồi phải không ta? À mình sắp sửa viết chuyện mới đó mong các bạn ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top