Chương 1: Văn Án
- Con có muốn có bố không?
Đó là câu nói của mẹ tôi khi tôi mới 6 tuổi.
Tôi tên Nguyệt Lam Nhiên ( họ theo họ của mẹ).Tôi không có bố tôi chỉ sống với mẹ và ông bà ngoại.
Mẹ tôi-Nguyệt Huyền Liên là một họa sĩ nổi tiếng của M quốc. Khi bà đang bước cao của sự nghiệp bà đã mang thai tôi. Vì sợ ảnh hưởng tới công viêc lên ông bà ngoại cũng bỏ nơi quê hương của mình để chăm sóc tôi.
Từ nhỏ tôi đã rất thông minh và hiểu chuyện nên luôn được người thân yêu thương , tôi không bao giờ thắc mắc với mẹ về bô. Vậy nên bố tôi vẫn là 1 ẩn số.
Năm tôi 4 tuổi, mẹ tôi đã đưa tôi về nước sinh sống.
Năm tôi 6 tuổi, mẹ tôi kết hôn cho tôi 1 người bố tốt bụng . Bất ngờ hơn cả bố tôi- Lục Mạc ông là chủ tịch công ty Lục thị cũng là hàng xóm bên cạnh nhà tôi.
Tôi đã đổi sang họ Lục-Lục Lam Nhiên , cũng chuyển qua Lục gia sống cùng dượng và 5 người con của Lục Mạc .
Trước mẹ tôi Lục Mạc đã kết hôn với người phụ nữ khác nữa. Họ đã có với nhau 5 đứa con trai. Nhưng người phụ nữ đó đã qua đời.
Lục Mạc rất yêu mẹ tôi. Nhưng 5 đứa con trai của ông không thích mẹ con tôi, luôn hắt hủi, ghét bỏ chúng tôi, nói chúng tôi không thể vào được Lục gia khiến mẹ tôi không vui.
Vì tôi biết mẹ cũng rất yêu dượng thật lòng nên cũng cố tỏ ra hòa đồng với các người anh. Tôi luôn phải kìm nén cảm xúc, cố gắng tỏ ra vui vẻ, tìm cách để làm mẹ tôi vui hơn. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống như vậy mãi mãi.
Nhưng cuộc sống cứ thích trêu đùa tôi,năm tôi mới 10 tuổi mẹ tôi đã qua đời do tai nạn giao thông. Tôi đã rất đau khổ, chỉ biết nuốt nước mắt cố gắng bình tĩnh. Ông bà ngoại của tôi nhất quyết đưa tôi sang nước M vì không tin tưởng Lục Mạc, vì ông là 1 phần gây lên cái chết thương tâm của mẹ tôi. Lục Mạc cũng thấy tội lỗi nên chấp nhận để tôi sống với ông bà ngoại.
Tôi hứa với người mẹ quá cố sẽ không bao giờ về lại căn nhà chứa nhưng nỗi ám ảnh của thời thơ ấu của mình.
Nhưng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top