5

Mấy ngày nay, cậu đã sống cuộc sống của một học tra, đi học trễ, tiết nào cũng ngủ, không ngủ thì chơi điện thoại. Nhưng lúc Văn Tuấn Huy cho rằng cậu đang ngủ, thật ra cậu đang nghe giảng, cậu ta cho là Doãn Chính Hàn đang chơi điện thoại thì thật ra cậu đang lên mạng học bài. Diễn bộ dạng của phế vật là được rồi, Doãn Chính Hàn sẽ không thật sự để mình biến thành phế vật.

Nhưng việc vào đồn công an thật sự nằm ngoài dự liệu của Doãn Chính Hàn.
Cậu vừa mới cam đoan với Phạm Văn Thao là sẽ nghe lời không gây chuyện nữa xong, quay trước quay sau đã gặp phải rắc rối.

Văn Tuấn Huy đứng cạnh còn đang khẽ chửi nhau với tên đại ca Hoa Tí xăm trổ đầy mình ở cách vách.

"Doãn Chính Hàn nhà chúng mày cosplan à." Hoa Tí chưa từng thấy Doãn Chính Hàn mặc đồng phục tử tế, trước giờ đều là hàng hiệu từ đầu đến chân, Logo to tới nỗi hù chết người, chỉ sợ người ta không biết là nó có tiền.

Văn Tuấn Huy trợn mắt lên: "Sửa mồm đi, là cosplay, đồ gà".

Hoa Tí từ sau lưng đạp Văn Tuấn Huy một phát: "Mày vẫn thèm ăn đập đúng không?"

Văn Tuấn Huy tranh thủ lúc không ai nhìn thấy, cũng dùng sức đẩy Hoa Tí một cái: "Ai đánh ai còn chưa biết được đâu?"

Hoa Tí không đề phòng, bị Văn Tuấn Huy đẩy va vào người tên đàn em bên cạnh, gã ta không hề kéo dài, lập tức vọt tới trước mặt Văn Tuấn Huy hăm dọa: "Đến! Chơi luôn! Tao với mày đánh!" Văn Tuấn Huy định mở miệng, Doãn Chính Hàn ở phía sau lại lặng lẽ kéo góc áo cậu ta, ra hiệu cho cậu ta đừng nói chuyện.

Văn Tuấn Huy thấy đầu trọc dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, đi về phía bọn họ, lập tức cúi đầu xuống, còn không quên dùng ánh mắt sợ hãi liếc sang Hoa Tí, lúc cúi đầu Doãn Chính Hàn còn nghe thấy cậu ta giả vờ nức nở mấy tiếng.

Doãn Chính Hàn:"..." Văn Tuấn Huy được lắm, đây gọi là học một biết mười nè.

Đầu trọc trực tiếp đá cho Hoa Tí một cú: "Đã ở đồn cảnh sát rồi mà còn không biết điều, tao thấy là chúng bay coi trời bằng vung rồi đấy!"

Hoa Tí vững vàng chịu đòn, lập tức đứng về chỗ cũ, hừ một tiếng.
Đầu trọc làm như không thấy, ông kéo một cái ghế rồi ngồi xuống trước mặt đám học sinh, tựa vào lưng ghế, khoanh tay, lên tiếng hỏi: "Nói đi, tại sao lại đánh nhau?"

"Bọn cháu không đánh nhau!" Hồng Trí Tú kêu oan: "Cháu bị chúng nó đánh, chú cảnh sát, chú phải phân xử cho chúng cháu."

Ông nhìn Hồng Trí Tú, có thể thấy được trên trán có một vệt đỏ hình vuông, mắt còn sưng lên thành một cục, trông thảm cực kì. Mà những đứa kia... Cũng không khác mấy, đứa nào trên quần áo cũng đầy vết bẩn, mặt mũi bầm tím, chỉ có mỗi Doãn Chính Hàn là trắng tinh như đi nhầm chỗ vậy.

Văn Tuấn Huy giơ tay: "Cháu có thể làm chứng, là bọn nó ra tay trước." Hoa Tí hông phản bác, đúng là bọn nó ném gạch vào đầu Hồng Trí Tú. Gã lặng lẽ liếc nhìn Hồng Trí Tú, cảm thấy hơi may mắn, may là không thành máu me be bét, dù sao thì cũng là cục gạch đó!

Đầu trọc như bị chọc tức tới nỗi phải bật cười: "Bay tự làm chứng cho mình?"

"Được rồi, kể lại tất cả mọi chuyện cho tao, sau đó viết bản tường trình, đợi người từ bên trường đến là chúng bay có thể đi." Bây giờ đã tám giờ rồi, ông cũng không có ý định giữ đám trẻ ranh này qua đêm ở đồn.

Cuối cùng là Văn Tuấn Huy nói, Hoa Tí nhìn thấy ánh mắt của đầu trọc đã lắp bắp không nói được, đúng là viết mấy chữ có tật giật mình lên mặt.

Bản tường trình chính là kiểm điểm, khai báo lại những chuyện đã xảy ra rồi nhận lỗi, xong ra chụp một kiểu ảnh là được.
Đầu trọc cho mỗi đứa một cái ghế nhựa, ngồi xổm ở ngoài hành lang mà viết. Doãn Chính Hàn trải rộng tờ giấy ra, nhanh chóng hạ bút.

Hồng Trí Tú cắn đầu bút, ngó sang bên Văn Tuấn Huy, chỉ thấy cậu ta viết được một câu cháu sai rồi là tịt ngòi. Thế là Hồng Trí Tú lại ngó sang Doãn Chính Hàn, lập tức quỳ luôn, Doãn Chính Hàn đã viết một đoạn dài, mặc dù chữ như chó gặm không đọc nổi nội dung, nhưng viết thật nhiều, tốc độ còn nhanh nữa.

Đầu trọc không cho phép bọn họ lên mạng chép, bình thường bọn họ đều lên baidu, nơi này nhặt một đoạn, chỗ kia lấy một tí, bây giờ phải dựa vào bản thân, ngoài một câu cháu sai rồi ra thì cả đám đầu đều trống trơn.

Doãn Chính Hàn vừa viết của mình, vừa thì thầm đọc cho Hồng Trí Tú viết, một đầu chia làm hai.

Hồng Trí Tú hoàn toàn không quan tâm vì sao Doãn Chính Hàn lại làm được như vậy, nó cặm cụi chép.

Văn Tuấn Huy lại viết thêm một câu "cháu thật sự sai rồi" xong, phát hiện Hồng Trí Tú đã viết được một nửa, nó đang viết đến đoạn "chỉ thấy cục gạch kia bay về phía cháu...", Văn Tuấn Huy thấy được là Doãn Chính Hàn đang đọc cho Hồng Trí Tú chép. Hồng Trí Tú đang bận viết, Văn Tuấn Huy chen vào: "Hàn Hàn, tao nữa."

Doãn Chính Hàn: "..." Thật sự không viết nổi ba cái cùng lúc được.

Nửa tiếng sau, Doãn Chính Hàn với Hồng Trí Tú và Văn Tuấn Huy đều đã viết xong. Hoa Tí còn đang bôi bôi xóa xóa trên tờ giấy, đã không còn cách nào để gặp người, gã khϊếp sợ nhìn cả ba, không thể tưởng tượng được run run nói: "Chúng mày... Chúng mày ****!"

Văn Tuấn Huy nghiêng người tựa ở trên tường, vẻ mặt cực kì đắc ý hứ một tiếng: "Chỉ trách chúng mày không có anh em nào giỏi viết kiểm điểm thôi."

Doãn Chính Hàn: "..."

Vãi chưởng, hóa ra là viết kiểm điểm cũng có thể mang đi khoe khoang à?
Lúc Thôi Thắng Triệt tới đồn cảnh sát, đám Doãn Chính Hàn còn đang bận chụp hình.

Hồng Trí Tú đến bên cạnh đầu trọc, nhìn đủ loại ảnh chụp của Văn Tuấn Huy trông mất tự nhiên cực kì, mặt mũi nó tràn ngập sự cười cợt trên nỗi đau của người khác. Văn Tuấn Huy và Hồng Trí Tú đều thuộc kiểu không ăn ảnh, rõ ràng bình thường bộ dạng trông rất đàng hoàng, cũng rất đẹp trai, nhưng không hiểu sao lên ảnh, đặc biệt là mấy cái ảnh chụp nghiêm mặt, kiểu gì miệng cũng méo mắt cũng lác.

Văn Tuấn Huy kì quái chụp xong cũng lập tức chạy mất, cậu ta đến bên còn lại của đầu trọc, muốn nhìn xem Doãn Chính Hàn sẽ còn xấu đau xấu đớn cỡ nào.

Đầu trọc lườm hai đứa chúng nó: "Cút sang một bên."

Hồng Trí Tú cắn ngón tay: "Chú cảnh sát à..."

Đầu trọc: "..." Bị một thằng ranh con mặt mũi sưng vù làm nũng, cay mắt không chịu được.

Trên mặt Doãn Chính Hàn không có vết thương, nhìn trắng nõn nuột nà, đồng phục cũng mặc tử tế, chuẩn bộ dáng của một con ngoan trò giỏi.

Hồng Trí Tú dán sát vào chen mặt với đầu trọc, sau khi thấy rõ được bộ dạng của Doãn Chính Hàn trong ống kính, mặt lập tức xị xuống, nó nói: "Vì sao chứ? Đều là mẹ sinh ba nuôi, tại sao Hàn Hàn lại đẹp như thế?"

Văn Tuấn Huy liếc nó: "Để tao nhắc mày nhé, Hàn Hàn là ba mẹ nó sinh rồi nuôi nó, còn mày là ba mẹ mày sinh rồi nuôi mày, không thể đánh đồng với nhau."

Hồng Trí Tú: "..."

Lúc ba Doãn Chính Hàn còn trẻ là một chàng trai tuấn tú khôi ngô, phóng khoáng thanh lịch, các cô gái trong thôn xóm bán kính mười tám dặm đều ầm ĩ là chỉ gả cho ông, thậm chí còn vì thế mà tuyệt thực, là đủ để thấy được đẹp trai như nào.

Mà mẹ của Doãn Chính Hàn, chính là cành hoa duy nhất trong mười tám dặm, không ít chàng trai trong thành phố đến nhà bà để cầu hôn, chẳng qua là mẹ của nó chỉ nhìn mặt, cuối cùng lại nhìn trúng ba của Doãn Chính Hàn. Lúc đầu còn tưởng là ba nó chỉ có cái mặt, ai dè nhà là hộ phá dỡ, mà không chỉ có Doãn gia, nhà mẹ đẻ của mẹ Doãn Chính Hàn cũng chỉ có mình bà là con gái, cuối cùng tất cả đều là Doãn Chính Hàn, mẹ nó, trên trời rơi xuống không phải là đĩa bánh, mà là gạch vàng.

Doãn Chính Hàn được nuôi bằng cơm ngon áo đẹp, lại có gen tốt như vậy, con hơn cha, cậu còn đẹp trai hơn cả ba mình nữa.

Ngay cả đầu trọc sau khi chụp xong ảnh cho Doãn Chính Hàn, cũng không nhịn được mà "chậc" một tiếng, nếu không phải lúc ấy trong tay Doãn Chính Hàn có cầm theo cây gậy, cậu có nói là mình đến quán net học bài thì ông cũng tin.
Đầu trọc đưa máy ảnh cho người bên cạnh: "Rửa đi, kẹp vào trong tờ tường trình."

Văn Tuấn Huy mặt dày nói: "Chú ơi, rửa thêm cho chúng cháu một tấm được không?"

Đầu trọc dùng khóe mắt liếc cậu ta: "Để làm gì?"

Văn Tuấn Huy: "Cháu giữ làm kỉ niệm."

Đầu trọc: "..."

Ông hít sâu một hơi mới khống chế được không một đấm đập chết thằng ranh con trước mặt này, nhưng vẫn có lòng mà đạp cho cậu ta một phát: "Cút sang bên kia chờ đi, đợi người của chúng bay đến đón mới được về!"

Hoa Tí ngồi ngoài hành lang vừa nhìn tờ tường trình viết không nổi mấy dòng của mình, lại ngó sang đám Doãn Chính Hàn đã ngồi uống trà trong văn phòng, ánh mắt cực kì ai oán: "Tại sao chúng nó lại có thể đường hoàng ngồi đợi với cảnh sát như vậy chứ?"

Thằng đàn em mang theo cục gạch suy nghĩ, đoán thử: "Có lẽ... Là vì bọn nó đẹp trai. Đại ca, anh biết mà, bây giờ là thời đại nhìn mặt nói chuyện, bọn mình trông hơi xấu một tí."

Hoa Tí nhìn mặt Doãn Chính Hàn dưới ánh đen đẹp như minh tinh trên poster, theo bản năng khẽ gật đầu, cuối cùng nhận ra mình vừa làm gì, gã bèn giơ tay đập vào gáy thằng đàn em bên cạnh: "Bọn mình có chỗ nào kém chúng nó, muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo!"

Đàn em: "..."

Hoa Tí gầy như cái sào, con mắt lõm vào trong hốc, do suốt ngày thức đêm chơi game nên quầng thâm mắt cực kì nặng, tên đàn em có muốn nịnh nọt cũng nói không nổi.

Thôi Thắng Triệt dựng dù vào trong góc tường, mặt mày lành lạnh, tìm người hỏi đường mới tìm được đám Doãn Chính Hàn ở trong văn phòng.

Lúc anh đi ngang qua hành lang, tên đàn em lơ đãng nhìn thấy anh, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà, nó huých Hoa Tí, lắp bắp nói: "Đại ca, người kia mới gọi là đẹp kìa..."

Hoa Tí bực mình, có thể đẹp cỡ nào? Ai đẹp trai hơn mình chứ? Trên đời này không tìm được người thứ hai! Gã cũng nhìn sang người đang gần đến gần, sau đó gã cảm thấy mình hoàn toàn không có giá trị nhan sắc.

Thôi Thắng Triệt mặc đồng phục, anh không sợ nóng, mặc áo dài tay, rõ ràng đang là mùa hè thì anh phải mồ hôi đầm đìa rất là chật vật mới đúng, nhưng nhìn anh lại cảm nhận được chút hơi lạnh.
Nói đúng hơn, không phải là lạnh nhạt, mà là kiểu đứng ở trên chỗ cao nhìn xuống loài người như nhìn một lũ kiến.
Ngũ quan của anh trong trẻo mà lạnh lùng, đường nét khuôn mặt cũng không sắc bén, không có tính xâm lược quá lớn, nhưng cảm giác xa cách kia lại không phải giả, sự lạnh lùng khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào anh cũng không phải giả.

Lúc anh nhìn sang thì Hoa Tí đã cúi đầu, gã xoa đầu mình, vậy mà lại cảm thấy khi đối mặt với người này, mình chật vật như vậy thật quá xấu hổ!

Thôi Thắng Triệt gõ cửa, nghe người bên trong nói mời vào mới đẩy cửa đi vào. Tên đàn em phía sau Hoa Tí kêu lên: "Oa, cậu ta lễ phép quá!"

Một đứa khác có vẻ không hiểu: "Đây là việc ai cũng sẽ làm mà?"

"Nhưng mà cậu ta làm so với người khác làm thật sự là cảnh đẹp ý vui!"

"Mày còn biết dùng thành ngữ cơ à?"

"Vừa học đấy nên dùng luôn cho nóng."

"..."

Đầu trọc ngồi trên ghế sô pha, đang đọc mấy vụ án vừa được báo lên, cái gì mà Tiểu Hương Trư nuôi trong nhà biến mất, rồi có người trộm quần áσ ɭóŧ, đủ chuyện bé lít nhít lông gà vỏ tỏi nhìn là thấy nhức đầu.

Ông khép lại xấp tài liệu, nhìn về người vừa đi tới, hơi sửng sốt, lập tức nhận ra nên mời người ngồi xuống trước đã. Đầu trọc hỏi rõ Thôi Thắng Triệt có phải lớp trưởng của đám Doãn Chính Hàn không, sau đó kể lại tình huống cơ bản, rồi để anh kí tên lên mấy phần giấy tờ.

Thừa lúc thiếu niên đang cúi đầu kí tên, đầu trọc quan sát anh một hồi. Nói thật, ông sống đến bây giờ là mấy chục năm, chưa thấy qua đứa học trò nào đẹp trai như vậy, không hề nữ tính, giơ tay nhấc chân đều thấy được sự giáo dưỡng vô cùng tốt.

Mấy năm nay đầu trọc xử lí không ít các vụ án lớn nhỏ, con mắt rất độc, muốn nhìn thấu tâm tư của đám học sinh cấp ba này, nhìn một cái là chuẩn, nhưng đứa nhỏ trước mặt gọi... Thôi Thắng Triệt này, sóng mắt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, cái gì cũng đều đúng mực, hoàn toàn không nhìn thấu được.
Làm hết thủ tục xong, đầu trọc đi đến cánh cửa ở giữa văn phòng, giọng điệu hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với Thôi Thắng Triệt, lớn tiếng nói: "Lớp trưởng của chúng bay đến đón, cút mau lên!"

Vẻ mặt của Hồng Trí Tú vô cùng nghi hoặc: "Lớp trưởng lớp cháu xin nghỉ mà."

Đầu trọc cảm thấy đứa nhỏ này quá ngốc, ông không nhịn được nói: "Là lớp trưởng của hai đứa kia, hay là đợi tiếp lớp trưởng của bay tới nhé?"

Hồng Trí Tú vội vàng theo sát bước chân Doãn Chính Hàn: "Không không, ai làm lớp trưởng của cháu cũng được!"

Lúc nói chuyện, chú cảnh sát này thật âm trầm, nhìn đã khiến người ta sợ hãi.
Trên ghế dài phía bên ngoài, người thiếu niên vẫn luôn nhìn về phía này, mái tóc hơi dài, khiến cho cảm xúc không thể nào nắm bắt được trên gương mặt anh càng thêm mơ hồ. Nhưng dù có thể nào thì cảm giác lạnh lẽo xung quanh anh, sẽ luôn trực tiếp cảm nhận được.

Thôi Thắng Triệt rất trắng, dưới ánh đèn trông anh còn có vẻ trong suốt, cảm giác rất không thật.

Trong lòng Doãn Chính Hàn kêu gào chết rồi chết rồi, cậu cực kì không muốn dính líu gì đến Thôi Thắng Triệt, cuối cùng lại thành thất sách, bây giờ cậu và Thôi Thắng Triệt cùng nhau trở về, đám người trong trường sẽ lại mù quáng lan truyền tin đồn.

Mấy ngày nay khó khăn lắm mới có người nói Doãn Chính Hàn đã chán rồi, chán chết luôn, hôm nay lại thành ra thế này, bọn họ sẽ cảm thấy Doãn Chính Hàn thật ra là đang lạt mềm buộc chặt.
Mưa to tầm tã.

+
Hồng Trí Tú núp ở bên cạnh Doãn Chính Hàn, lắp bắp nói: "Trận mưa này to vl!"

Sau khi bọn họ vào đồn cảnh sát trời mới bắt đầu mưa, lúc đầu chỉ hơi lất phất, rồi càng ngày càng lớn, cuối cùng là mưa như trút nước.

Trên đường có người cầm dù hoàn toàn không chịu được mưa lớn như vậy, cái dù kia ngã trái ngã phải, người cầm dù trông có vẻ rất vất vả, mưa bắn khắp nơi, tạo ra những âm thanh khác nhau, nhưng đều rất vang dội.

Hồng Trí Tú nhìn về phía Văn Tuấn Huy: "Huy Huy, hay là mày về trường lấy dù cho bọn tao đi?"

Văn Tuấn Huy trợn mắt: "Thế tao về trường kiểu gì?"

Hồng Trí Tú: "Xông lên đi."

Văn Tuấn Huy: "..."

Đang lúc lo âu, trước mặt bỗng có một cây dù được đưa qua, cán dài, màu đen, trên cán dù còn có một lớp mạ vàng, nhìn vừa khiêm tốn đơn giản lại vừa đắt tiền sang trọng.

Hồng Trí Tú cầm dù: "Cái dù này đắt lắm nhỉ?"

Doãn Chính Hàn: "..."

Thôi Thắng Triệt nhìn thoáng qua Doãn Chính Hàn, thản nhiên hỏi: "Chỉ có hai cái dù thôi, ai đi chung với tôi?"

Anh cho rằng Doãn Chính Hàn sẽ sốt ruột không chịu nổi muốn đi chung ô với anh, cuối cùng nam sinh đứng ở bên cạnh, ngay cả mí mắt cũng không thèm giương lên, hoàn toàn không có ý định xê dịch bước chân.

Hồng Trí Tú không hề có chút gì gọi là biết thân biết phận, nó xung phong nhận việc: "Lớp trưởng, để tôi đi cùng cậu..."

Doãn Chính Hàn giữ chặt Hồng Trí Tú: "Để tôi đi với cậu cho."

Hồng Trí Tú không có đầu óc, có đắc tội với người ta cũng không biết, ba người bọn họ thì ai cũng không đắc tội nổi Thôi Thắng Triệt, huống hồ anh ta còn là kiểu có thù tất báo.

Thôi Thắng Triệt mỉm cười, sự lạnh nhạt giữa đôi lông mày lập tức tan đi. Hồng Trí Tú hơi ngây người, chẳng trách đám người trong trưởng kia lúc nào cũng như lũ điên tỏ tình với Thôi Thắng Triệt, người ta đúng là có vẻ ngoài không chỉ là đẹp trai bình thường thôi đâu.

Doãn Chính Hàn đi đến bên cạnh anh, có hơi mất tự nhiên, cậu thật sự muốn giữ khoảng cách với Thôi Thắng Triệt. Văn Tuấn Huy cao hơn Hồng Trí Tú nên cậu ta là người cầm ô, Hồng Trí Tú mặt dày mày dạn ôm eo Văn Tuấn Huy, bắt lấy cán dù ngả về bên mình, còn chưa đi được mấy bước, hai người đã vì tranh dù với nhau mà ướt quá nửa người.

Doãn Chính Hàn và Thôi Thắng Triệt đi phía sau hai người họ.
Bầu không khí giữa hai người rất quái dị, không ai mở miệng nói chuyện, Doãn Chính Hàn thậm chí còn giữ vững một khoảng cách nhất định với Thôi Thắng Triệt, bả vai cũng không chạm vào nhau.
Thôi Thắng Triệt để ý thấy nửa bả vai của Doãn Chính Hàn đã ướt nhẹp, nhưng dù vậy, Doãn Chính Hàn vẫn không muốn tới gần Thôi Thắng Triệt.

Anh là rắn độc thú dữ gì đó sao? Mấy ngày trước vẫn còn yêu chết đi sống lại không phải anh thì không chịu cơ mà? Chẳng trách tất cả mọi người đều nói lúc Doãn Chính Hàn thích một người là moi hết lòng hết dạ ra, nhưng nếu không thích, vậy thì bạn ở trong lòng cậu ta không khác gì người xa lạ.

Thôi Thắng Triệt cảm thấy sự tồn tại của mình hiện giờ là như vậy.
Doãn Chính Hàn thấp hơn anh một chút, tóc nhuộm màu nâu sáng, màu mắt của cậu cũng nhạt, làn da trắng nõn, cả người như món đồ dễ vỡ.
Trên người cậu phủ một tầng hơi nước, trên tóc cũng vậy, có sợi tóc bị hơi nước làm ẩm, khiến cho cậu trông cực kì mềm mại yếu ớt.

Thôi Thắng Triệt kín đáo hơi nghiêng dù sang phía Doãn Chính Hàn.
Doãn Chính Hàn đang ngẩn người, suy nghĩ chuyện đâu đâu, hoàn toàn không để ý tới chuyện này.
Cậu muốn tỏ ra lạnh lùng một chút, để Thôi Thắng Triệt biết cậu thật sự đã từ bỏ anh ta, cậu chỉ hi vọng lát nữa về trường đừng gặp phải quá nhiều người, tốt nhất là đừng đυ.ng phải nam chính, nếu không thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch

Thôi Thắng Triệt đi đón cậu, Thôi Thắng Triệt che ô cho cậu, những thứ này đủ để nam chính ghen đến phát điên. Nam chính đương nhiên sẽ không tức giận với Thôi Thắng Triệt, bởi vì thái độ của Thôi Thắng Triệt đối với gã cũng giống như đối với những người khác, thậm chí kết thúc truyện, Thôi Thắng Triệt vẫn một thân một mình, nam chính vẫn ôm mối tình đau thương như trước, Thôi Thắng Triệt không hề yêu bất cứ ai.

Cho nên, nam chính sẽ trút giận lên Doãn Chính Hàn. Nghĩ đến Hải Đăng, giữa hàng lông mày của Doãn Chính Hàn nổi lên một chút tàn độc.
Thôi Thắng Triệt rõ ràng cảm nhận được cảm xúc biến hóa của người bên cạnh, Doãn Chính Hàn đang nghĩ đến chuyện gì?

Từ đồn cảnh sát tới trường học, đi bộ mười phút là đến, nhưng bởi vì mưa to, cộng thêm trời tối, tốc độ di chuyển bị chậm lại, đi mười lăm phút vẫn còn nửa đường.

Lối đi bộ mấp mô, đọng nước, hơi mất tập trung một tí là sẽ dẫm phải hố, làm nước bùn văng khắp nơi.
Lại một lần nữa làm nước bùn bắn tung tóe lên ống quần của Thôi Thắng Triệt, Doãn Chính Hàn lắp ba lắp bắp nói: "Xin lỗi."

Sau đó là lần thứ ba.

"Rất xin lỗi."

Thôi Thắng Triệt: "..."

Cố ý à?

Phía trước bỗng vang lên tiếng Hồng Trí Tú mắng chửi: "Mẹ mày, mày tranh thủ lúc trời tối để phạm pháp đúng không, ai cho mày lái xe ở trên lối đi bộ thế hả?!"

Dưới đèn đường vàng mờ, một chiếc xe điện lao về phía Doãn Chính Hàn và Thôi Thắng Triệt, hoàn toàn không có ý định né tránh.

Thật ra tốc độ không tính là nhanh, dù sao thì trời cũng đang mưa, nhưng lối đi bộ không bằng phẳng cho lắm, lại không đủ rộng, hai người đi song song lại thêm một chiếc xe, chắc chắn là không vừa, một trong hai người Doãn Chính Hàn và Thôi Thắng Triệt phải nhường đường.
Doãn Chính Hàn không kịp phản ứng, Thôi Thắng Triệt nắm lấy vai cậu, kéo về phía mình, Doãn Chính Hàn va vào lòng ngực Thôi Thắng Triệt, trong lúc cậu vẫn còn đang cố gắng phân biệt xem mùi trên người anh là bạc hà hay chanh, thì trông thấy Thôi Thắng Triệt đá một cái vào lưng người lái xe điện.

Doãn Chính Hàn nhìn thấy người kia lao cả người lẫn xe vào trong cái cống ở bên cạnh: "..."

Chỉ là một đường cống nhỏ, người kia chắc chắn sẽ không sao, nhưng Doãn Chính Hàn bị sự tàn nhẫn của Thôi Thắng Triệt dọa sợ.
Trong thời gian ngắn như vậy, Thôi Thắng Triệt có thể tiện tay kéo mình, sau đó đạp ngã người kia, chuyện này... Mẹ nó thiết lập nhân vật sao cứ sai sai vậy?!

Trong truyện miêu tả Thôi Thắng Triệt là đóa hoa lạnh lùng mà trong trẻo, có thù tất báo cũng tùy chuyện, ví dụ như chuyện với Doãn Chính Hàn đúng là có thù tất báo, nhưng bây giờ Doãn Chính Hàn lại cảm thấy, Thôi Thắng Triệt rõ ràng không phải đóa hoa trắng xinh nào, mà là hoa ăn thịt người!

Lúc sắp đến trường học, Doãn Chính Hàn mới tỉnh lại, phát hiện ra Thôi Thắng Triệt vẫn đang ôm vai mình, dù cũng hơi nghiêng về phía mình, trái tim "thình thịch" một tiếng, sau đó hơi nhích bả vai, giả vờ giơ tay vuốt tóc, cũng là để Thôi Thắng Triệt bỏ tay ra.

Lúc Thôi Thắng Triệt bỏ tay xuống, trong lòng Doãn Chính Hàn cũng thở ra một hơi, lẩm nhẩm "tránh xa Thôi Thắng Triệt" ba lần, hoàn toàn bỏ qua khoảnh khắc trái tim rộn ràng khi Thôi Thắng Triệt dùng tư thế bảo vệ tuyệt đối kéo cậu vào lòng.

Lấy bất cứ thứ gì so với tính mạng, thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Huồng hồ, Thôi Thắng Triệt hẳn là rất ghét mình, mấy động tác kia chỉ là một con người sẽ vô thức làm ra thôi, có là Doãn Chính Hàn hay không thì cũng vậy, hoàn toàn không liên quan.

Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng bọn họ cũng vào được đến dãy lớp học, bởi vì trời mưa to, lại còn là ban đêm, trong trường không có mấy người, tối nay còn là giờ tự học nữa, Doãn Chính Hàn chuẩn bị trở về lớp học thu dọn đồ đạc rồi về.
Cậu xắn lên ống tay áo ướt nhẹp, vuốt ngược phần tóc ướt sũng ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng, cậu quay sang hỏi Hồng Trí Tú: "Đi lên lớp không?"

Hồng Trí Tú: "Không cần, tôi... Vãi chưởng, trông ông thế này đẹp trai vãi Hàn à!"

Nó cực kì khoa trương, khiến cho Thôi Thắng Triệt đang gấp dù cũng phải nhàn nhạt nhìn về phía Doãn Chính Hàn, dừng mấy giây ở trên mặt cậu, rồi lại như không có việc gì dời đi.

Doãn Chính Hàn giả vờ như không thấy Thôi Thắng Triệt đang nhìn mình, quay đầu sang nói chuyện với Hồng Trí Tú.
Thôi Thắng Triệt rũ mắt tiếp tục gấp dù, hàng mi dài che khuất ánh mắt lành lạnh của anh.

Mặc dù đúng là Doãn Chính Hàn rất đáng ghét, nhưng Thôi Thắng Triệt không thể không thừa nhận,Doãn Chính Hàn là kiểu mà anh thích.

Doãn Chính Hàn không biết sau khi nhìn mình, Thôi Thắng Triệt lại lộ vẻ suy tư, cậu đang bận dùng giấy vệ sinh lau khô mặt, sau đó chuẩn bị trở lại lớp học thì thấy Hải Đăng đứng ở đầu cầu thang.
Gã mặc đồng phục màu trắng đen, hòa vào làm một với khung cảnh tối mịt phía sau.

Tác giả đã cố gắng dùng từ miêu tả chuẩn xác nhất khi miêu tả các nhân vật trong truyện, miêu tả Hải Đăng chính là một người lạnh lùng, rất lạnh lùng, trong mắt gã, ngoại trừ Thôi Thắng Triệt ra thì không còn người thứ hai, mặc dù có tình có nghĩa nhưng cũng ân oán rõ ràng.
Nam chính ghét Doãn Chính Hàn, tác giả còn cố ý dùng một chương để biểu đạt sự ghét bỏ của nam chính với Doãn Chính Hàn đã đạt đến mức khiến cho người khác phải giận điên lên.

Lúc Doãn Chính Hàn đọc truyện thì không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy tác giả có hơi lan man, nhưng bây giờ khi đã thật sự trở thành "Doãn Chính Hàn", cậu mới biết nam chính ghét mình nhiều đến mức nào. Từ trong mắt của nam chính cậu cũng cảm nhận được gã thật sự hận không thể ăn sống nuốt tươi mình, đổ máu của cậu lên nóc nhà suốt ba ngày.
Thế là, Doãn Chính Hàn lại dịch sang bên cạnh, muốn cách xa Thôi Thắng Triệt một chút, rồi lại một chút.

Hải Đăng đút hai tay trong túi, đi về phía Doãn Chính Hàn: "Tao nghe là mày về cùng với Thôi Thắng Triệt?"

Doãn Chính Hàn: "..."

Mày đừng hỏi tao, đi mà hỏi Thôi Thắng Triệt ấy! Thôi Thắng Triệt đang ở ngay bên cạnh mà?

Nhưng mà người kia lại chỉ thản nhiên nhìn hai người một chút, rồi ung dung cầm ô đi mất.

Đi rồi?

Quản lý nam chính một tí đi được không?

Doãn Chính Hàn nhìn theo bóng lưng Thôi Thắng Triệt, nhớ lại thái độ của Doãn Chính Hàn đối với Hải Đăng ở trong truyện cũng rất bình thường, chẳng qua là Hải Đăng có chừng mực không chọc cho anh ghét mà thôi. Là nam chính, nhưng ở trong mắt Thôi Thắng Triệt,Hải Đăng nhiều lắm cũng chỉ được coi là bạn học, lại còn là bạn học lớp bên cạnh.

Hải Đăng yêu mà không có được, cho nên Thôi Thắng Triệt vẫn luôn là ánh trăng sáng trong lòng gã, đến mức về sau Hải Đăng tìm người yêu, gần như ai cũng đều có gì đó giống với Thôi Thắng Triệt, hoặc là con mắt giống, miệng na ná, hoặc là những chỗ khác.

Gã tìm rất nhiều bóng dáng của Thôi Thắng Triệt, nhưng Thôi Thắng Triệt vẫn không nhìn gã nhiều thêm một chút.
Cho nên trong lòng Doãn Chính Hàn, Thôi Thắng Triệt mới là người đáng sợ nhất. Thật ra Hải Đăng rất thảm, ít ra thì ngoài việc coi là bạn học, Thôi Thắng Triệt cũng có cảm xúc khác với Doãn Chính Hàn, ví dụ như: Tiếc là Doãn Chính Hàn ra đường không bị xe đâm chết.
Doãn Chính Hàn càng nghĩ linh tinh càng cảm thấy Hải Đăng thảm vãi, sau đó không nhịn được cười ra tiếng.

Hồng Trí Tú và Văn Tuấn Huy bị cậu làm cho giật mình, đối mặt với tình địch mà vẫn còn có thể cười tươi như thế, chẳng lẽ Doãn Chính Hàn yêu nhưng không chiếm được nên phát điên rồi?
Hải Đăng cũng không ngờ Doãn Chính Hàn lại cười trước mặt mình, trong trí nhớ của gã, mỗi lần Doãn Chính Hàn thấy gã đều là mũi vểnh lên trời, cái kiểu mày là cái chó gì tao mới là nhà giàu mới nổi.

Người thích Thôi Thắng Triệt nhiều như vậy, vì cái gì mà hết lần này tới lần khác mình lại chỉ ghét Doãn Chính Hàn nhỉ? Hải Đăng cho rằng là vì Doãn Chính Hàn trông quá ngứa đòn.
Kiểu cười không có chút châm chọc nào như vậy gần như là không có, Hải Đăng nhíu mày: "Mày lại muốn làm gì? Tao hỏi mày, có phải mày lại nghĩ ra trò gì để chơi đùa với Thôi Thắng Triệt rồi đúng không?"

Doãn Chính Hàn còn từng muốn cưỡng ép Thôi Thắng Triệt, kết cục là bị Thôi Thắng Triệt đá cho một cú đầu rơi máu chảy, cho nên Hải Đăng không thể không đề phòng.
Doãn Chính Hàn cũng không muốn dây dưa với Hải Đăng, cậu định lách qua người Hải Đăng, ai ngờ Hải Đăng đột nhiên đưa tay tóm lấy cổ tay Doãn Chính Hàn, ánh mắt gã như ngâm trong nước đá, lạnh lùng nói với Doãn Chính Hàn: "Tao cảnh cáo mày, đừng có ý đồ với Thôi Thắng Triệt, cậu ấy..."

"Rồi rồi rồi, cậu ta là của mày, là của mày." Doãn Chính Hàn hất tay Hải Đăng ra, mất kiên nhẫn nói: "Tao đã không thích cậu ta nữa rồi, bổn thiếu gia chơi chán rồi, mày cứ tự nhiên đi."

Câu kia là Doãn Chính Hàn bắt chước theo đám con nhà giàu, đám bạn của cậu trước kia cũng có đứa là con ông cháu cha, Doãn Chính Hàn kết bạn cũng không coi trọng nhân phẩm, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, không ai lại nhìn vào mấy thứ đồ đạo lý hư vô như thế cả. Cho nên, cái loại tiết mục có mới nới cũ này cậu cũng đã chứng kiến rất nhiều.
Thế nên, hiện giờ bộ dạng của Doãn Chính Hàn không khác gì đám con ông cháu cha kia, thật sự là bắt chước được cả tinh hoa, cậu vừa dứt lời, ba người bên cạnh lập tức sững sờ.

Hải Đăng cảm thấy Doãn Chính Hàn sao có thể nhẹ nhàng nói ra câu "tao không thích Thôi Thắng Triệt" như vậy, trên đời này có ai lại không thích Thôi Thắng Triệt?Mà Hồng Trí Tú và Văn Tuấn Huy thì cảm thấy, Doãn Chính Hàn khốn nạn vcl, nét mặt kia, giọng điệu kia, mặc dù là anh em chí cốt nhưng chính bọn họ cũng nhìn không nổi!

Rõ ràng trước kia Doãn Chính Hàn cũng là kiểu thay đổi thất thường như này, có mới nới cũ, nhưng bọn họ chưa từng cảm thấy Doãn Chính Hàn khốn nạn, bình tĩnh xem xét khách quan mà nói thật sự là chưa từng cảm thấy vậy, nhưng hôm nay bọn họ bị sự đểu của Doãn Chính Hàn đập cho rồi.

Doãn Chính Hàn mang theo Văn Tuấn Huy và Hồng Trí Tú vẫn còn đang im lặng đi về phía trước hai bước, lại bị Hải Đăng chặn lại, nét mặt Hải Đăng hung tàn: "Mày dựa vào cái gì mà dám không thích Thôi Thắng Triệt nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top