Chương 88
" Tiêu Diễm! " .
Tiêu Diễm đang thẫn thờ bất chợt giật mình, lòng ngực anh đau thắt khiến anh nhíu mày.
" Cậu thật là... " Cung Liêm An sờ cái đầu trọc đổ đầy mồ hôi, cái miệng rộng thổi ra làn hơi bất lực với người anh em đã suốt một tháng thờ thờ thẫn thẫn.
Nhìn Tiêu Diễm ôm trái bóng rổ đứng ngây ngốc , lại đần mặt ra mà Cung Liêm An không biết nói gì.
Đây còn là Tiêu Diễm ư? Tình trạng này đã hơn hơn một tháng kể từ ngày cậu ta trở về từ Trung Quốc rồi.
Astrit từ xa đi đến, vừa lau mồ hôi vừa liếc mắt nhìn Cung Liên An trách cứ.
" Để cậu ấy yên đi, sao anh cứ thích kiếm chuyện thế? " .
Cung Liêm An trợn mắt, chỉ vào Tiêu Diễm , cái miệng rộng toát của anh ta hét lớn.
" Cậu nói câu này bao nhiêu lần rồi? Đã hơn một tháng rồi đấy! Ấy vậy mà Tiêu Diễm cậu ta vẫn chưa vực dậy tâm trạng nổi sao? " .
Nói đến đây, Cung Liêm An ném cái khăn xuống đất , nghiến răng nói.
" Nói gì thì nói , mẹ nó hai cái đứa súc sinh họ Hoắc kia, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua, tại sao cứ thích bới móc lên làm cái chó gì? Chuyện ấy đâu trách Tiêu Diễm được? Tại sao cứ làm khó nhau... " .
Astrit đi đến huýt vai Cung Liêm An ý bảo anh im miệng.
Lưu Đào từ xa cũng thấy, cậu nhìn Tiêu Diễm, biết anh trong lòng có nhiều phiền muộn nhưng lại không muốn san sẻ, cậu chỉ biết đi đến, đặt tay lên vai vỗ nhẹ như an ủi, nhưng vẫn thấy Tiêu Diễm bất động nhìn quả bóng trong ngực mà thẫn thờ, một chút phản ứng cũng không có.
Lưu Đào lại suy nghĩ về thủ đoạn và tâm cơ của Hoắc Tu và Hoắc Kình của những năm về trước.
Từ khi bọn họ còn rất nhỏ, khi cả hai đứng chưa đến vai cậu, khi đó bọn chúng mới mười mấy tuổi nhưng sự chững chạc về tinh thần và suy nghĩ lại khác hoàn toàn với độ tuổi bọn chúng.
Trong trí nhớ của Lưu Đào.
Hoắc Tu và Hoắc Kình luôn treo trên mặt biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt bên đen bên đỏ quái dị rất bạc bẽo, phải nói là họ nhìn đời, nhìn mọi người rất lãnh đạm.
Giống như trong mắt bọn chúng tất cả đều là những cọng cỏ nhỏ bé không đáng chú ý, vẻ mặt bình tĩnh trong mọi tình huống, là một người ít nói , ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, bọn họ thủ đoạn, đa mưu luôn đoạt được những thứ mình muốn nhờ trí tuệ và mưu lược.
Giống như khẩu súng Tiêu Diễm tặng ba người bọn họ năm đó.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã giăng bẫy mà cướp đi của cậu, một cuộc đọ sức bằng nhiệm vụ.
Hoắc Tu đã dùng mưu mẹo mà làm hỏng khẩu súng của cậu trong hữu ý.
Cách Hoắc Tu và Hoắc Kình thể hiện rất tinh vi giống như đã giăng sẵn tấm lưới chằng chịt mà bẫy cậu vào.
Nhớ đến từng chuyện , từng chuyện Hoắc Tu và Hoắc Kình đã làm, Lưu Đào bất giác rùng mình ớn lạnh, cậu không khỏi lẩm bẩm.
" Khi bọn họ chưa trưởng thành đã đáng sợ, hiện tại hai người đó không biết đã phát triển thành bộ dạng gì rồi, đến ngay cả anh Tiêu Diễm còn bị chúng giày vò ra bộ dạng như hiện tại thì... " .
Nói đến đây Lưu Đào không khỏi lắc đầu thở dài.
Quả thật, Tiêu Diễm đụng phải Hoắc Tu và Hoắc Kình thì chỉ có xui xẻo mà thôi.
Một lúc lâu sau xung quanh sân không còn ai, một khoảng lặng chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ thổi.
Tiêu Diễm vẫn nhìn vô định, bất chợt.
Bên cạnh anh có người ngồi gần.
Tiêu Diễm xoay đầu.
" Hàn Tăng Du... "
Hàn Tăng Du tay kẹp điếu thuốc rít một hơi dài, ánh mắt anh còn vô hồn hơn Tiêu Diễm, quầng thâm mắt đen đậm khiến khuôn mặt anh uể oải chán chường.
Nghe Tiêu Diễm kêu vô thức , anh ừ nhẹ một tiếng sau đó im lặng không nói gì.
Nhìn bộ dạng anh hiện tại, cả người đã gầy đi một vòng, bộ vest quen thuộc bị nhàu nát trong thời gian đã biến mất, hiện tại ngoại trừ khuôn mặt không có sức sống, Hàn Tăng Du dường như đã trở về là người đứng đầu của Sát Phách .
Phong thái đã trở lại nhưng ánh mắt không còn linh hoạt nhạy bén nữa.
Tiêu Diễm nhìn anh, trong lòng lại dâng lên nột nổi bi ai không ai hiểu.
" Cô ấy sống tốt không ? " Bất ngờ Hàn Tăng Du hỏi anh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về khoảng không xa xa.
Tiêu Diễm trầm ngâm một lúc.
" Cũng không tệ " .
" Ừ " Hàn Tăng Du đưa thuốc lên rít một hơi dài.
" Cậu đã nói không tệ, thì chắc chắn cô ấy vẫn ổn ".
Tiêu Diễm nhìn Hàn Tăng Du.
" Con bé rất lanh lợi, rất ngoan ngoãn nghe lời " .
Vừa nói đến con gái, bàn tay cầm thuốc của Hàn Tăng Du chợt run nhẹ.
Tiêu Diễm vẫn nhìn Hàn Tăng Du.
" Con bé tên Tình Tình, rất nghịch ngợm, bọn họ sống rất tốt cho nên anh đừng lo lắng, có bọn chúng bảo vệ, mẹ con họ sẽ bình an mà sống thôi " .
Hàn Tăng Du hít một hơi thật dài, trong đôi mắt mờ mịt của anh hiện lên chút vui vẻ hiếm hoi.
" Dù biết cậu vẫn còn điều chưa nói, nhưng, như vậy đủ rồi " .
Hàn Tăng Du mĩm cười, anh quay sang nhìn Tiêu Diễm.
" Còn vấn đề của cậu, giải quyết thế nào? " .
Tiêu Diễm không giấu giếm lắc đầu.
" Kết thúc rồi, không còn day dưa nữa " .
Hàn Tăng Du mĩm cười gật đầu.
" Tôi cũng đã ủ dột suốt khoảng thời gian dài, cũng đến lúc nên bắt đầu lại từ đầu thôi " .
Nói rồi anh ném điếu thuốc, đứng lên vươn vai.
Hàn Tăng Du nhìn bầu trời xanh đầy mây trắng.
Nhẹ giọng thì thào.
" Chúng ta tạm gác lại tất cả, cất nó vào một góc, dù gì cũng phải sống kia mà, cho nên vẫn phải sống tiếp thôi, cô ấy giờ có cuộc sống của cô ấy, thì tôi cần phải vực dậy để cầm lái Sát Phách chứ? " nói đên đây Hàn Tăng Du bất giác phì cười.
" Đúng vậy, còn có những anh em, , Lưu Y và cả Cậu nữa kia mà, bọn họ lo lắng cho chúng ta biết nhường nào, không thể vì một chút chuyện cá nhân mà làm cho Bang phái chúng ta tuột dốc nữa " .
Tiêu Diễm nhìn Hàn Tăng Du, thấy anh mĩm cười nhìn mình.
Yết hầu Tiêu Diễm động đậy những anh không biết phải nói gì.
" Còn cậu nữa " Hàn Tăng Du hung hăng đá trái bóng trong tay Tiêu Diễm, khiến nó bay về phía xa, nhìn tay Tiêu Diễm trống không , Hàn Tăng Du nói.
" Đi đến đây rồi! Cảm thấy bỏ xuống được thì hãy bỏ đi, dù có quay lại thời điểm đó, cậu cũng sẽ làm như vậy thì hà cớ gì phải xoắn xuýt vấn đề lên? " .
" Chuyện này ai cũng có lỗi cả, nếu như khúc mắc vẫn chưa giải quyết, tôi biết lòng cậu khó chịu nhưng nếu đây là vấn đề mà bọn chúng muốn thì sao? Bọn nó muốn cậu day dứt, phải sống trong sự giằng vặt thì sao? Cho nên đừng nghĩ đến nữa, hãy bỏ hết đi, sống vì bản thân, đừng làm khó mình " .
Thấy Tiêu Diễm vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay trống không .
Hàn Tăng Du thản nhiên nói.
" Nghe theo con tim cậu, từ khi cậu muốn trở về Wilmington, trở về Bắc California, thì cậu đã tìm được đáp án rồi, chỉ là cậu không chấp nhận mà thôi " .
Tiêu Diễm im lặng.
Khi xung quanh anh lại lần nữa không còn ai, đầu óc hỗn loạn của anh trong một tháng này bất chợt thanh tỉnh.
Những lời nói của Hàn Tăng Du, giống như một kích trí mạng bổ thẳng vào những thớ tế bào đang đình trệ của anh.
Những suy nghĩ tiêu cực và không rõ nguyên nhân cứ khiến anh mù mịch trong hơn một tháng khiến anh như chìm vào mộng ảo không hồi kết.
Hiện tại, đầu óc Tiêu Diễm đã dần thanh tĩnh, anh hít một hơi thật dài, cảm nhận được lá phổi đang căng đầy không khí mát lành, cảm xúc ngổn ngang đã được ổn định.
Đúng vậy, kể từ khi anh bước lên máy bay , bay trở về Wilmington, thì anh có quyết định của chính mình.
Hà cớ gì phải giằng vặt bản thân hơn một tháng cơ chứ?
Những gì bọn chúng đối xử với anh.
Anh quỵ lụy, anh van nài...
Tiêu Diễm siết chặt nắm đấm.
Aaaaaa!!!!!!!
Bất ngờ anh hét lớn.
Tiếng hét này giống như những áp lực, những bâng khuâng, những phiền toái trong lòng anh, Tiêu Diễm hét lớn trút hết tất cả ra ngoài.
Đến khi thở hồng hộc, Tiêu Diễm liền mĩm cười, nụ cười thường thấy của một người thích tự do trước đây, nụ cười của Tiêu Diễm ngày trước luôn treo trên mép miệng.
Anh!
Tiêu Diễm!
Là người từ trước đến này luôn thong dong sảng khoái, anh có sự mạnh mẽ, sự quật cường, sự bất khuất của bản thân.
Anh không muốn mình bị người khác chà đạp, anh có sự kiêu hãnh của một lính đánh thuê cấp cao.
Sự kiêu ngạo của một lính đánh thuê có tiếng tăm.
Anh không thích lần nữa rơi vào tuổi nhục, chịu đựng nhục nhã khi phải quỵ lụy, hay quỳ trước ai đó nữa.
Bản năng anh không cho phép anh làm điều đó!
Nhưng ...
Thời gian trước, anh biết bản thân mình hèn mọn đến mức nào khi phải khóc, miệng thì liên tục xin lỗi, trong đầu cứ phải nghĩ cách để làm người khác nguôi giận, đến khi người khác áp lên bản thân sự coi thường mà anh vẫn khép nép, tay cứ quấn vào nhau không biết làm gì.
Lúc đó bản thân giống như con cá bị phán xét, vây cá đều bị người ta khống chế mà nhảy nhót đáng thương trên tấm thớt lạnh.
Bây giờ nghĩ lại...
Tiêu Diễm lắc đầu.
Thôi vậy, cứ xem như đây là vết nhơ của cuộc đời mình đi.
Ai mà chẳng có vết nhơ chứ nhỉ? Chí ít, anh cũng có một vết nhơ mà mãi mãi anh không bao giờ quên được.
-------
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, Tiêu Diễm đang nâng cốc bia trong tay, cười rôn rả với đám bằng hữu trong nhà hàng.
Huy Trật dáng vẻ bặm trợn, cái đầu trọc được quấn bâng đô màu sắc sặc sỡ đang cầm bia hô hào uống ừng ực, tay phải của y bị treo trên cổ do bị trúng đạn, chân trái cũng bị quấn vài vòng băng gạc.
Nhìn y với tình trạng như thế mà vẫn ngồi đây uống được.
Tiêu Diễm và Hàn Tăng Du cũng liếc nhìn y.
Huy Trật khà một cái sung sướng, anh buông cốc ra lau chiếc miệng vươn vãi.
" Lần làm nhiệm vụ này, tôi quả thật trày da tróc vảy mới hoàn thành được, cho nên đâm các cậu đừng ngăn tôi vui vẻ có được không hả? " .
Anh vừa nói vừa quay mắt trừng những cặp mắt đang nhìn mình.
Astrit từ tốn uống bia, anh nói.
" Bọn tôi không có ý ngăn anh uống bia " .
" Vậy thì làm gì các người cứ đăm đăm nhìn tôi? " .
Anh đập tay xuống bàn phát ra âm thanh chát chúa, trừng mắt nói.
Tiêu Diễm tủm tỉm cười chỉ chỉ vào thiết bị bị Huy Trật ném dưới ghế.
" Tính đến hiện tại thì nó đã chớp tắt gần hai mươi lần rồi, anh uống nhiều quá không để ý à? " .
Hàn Tăng Du nhìn Huy Trật thương hại.
" Xem ra cậu uống đến đầu óc mụ mị cả rồi " .
Huy Trật nghe tới đây mới ngớ người ra, theo ngón tay của Tiêu Diễm mà y lục lọi tìm kiếm.
Nhìn màn hình thiết bị, có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Uni, cô vợ người nhật của mình , Huy Trật nuốt khan ngước mắt nhìn đám bằng hữu đang cười tủm tỉm nhìn anh.
" Các cậu sao không kêu tôi vậy? "
Lưu Đào với khuôn mặt trầy xước, ngực quấn băng định hình như Huy Trật ngồi xa xa nhe răng cười vô lại.
" Chị Uni mới gọi cho tôi hỏi anh đang ở đâu, tôi liền chụp dáng vẻ anh đưa chị ấy xem, nhìn rất sắc nét nha " Lưu Đào lắc lắc điện thoại trong tay cười ha hả.
Hàn Tăng Du cười lớn nhìn Huy Trật nghiến răng chửi ầm lên, sau đó mặc kệ mà cà nhắc chạy về tháp phòng, dáng vẻ hối hả chật vật của anh ta làm đám anh em còn lại cười ra nước mắt.
Sau đơn hàng lần này.
Có rất nhiều anh em đã không quay về.
Tiêu Diễm thở dài.
Công việc này của bọn họ được ví như liếm máu trên lưỡi dao để sống.
Sau khi hoàn thành những đơn hàng lớn.
Nếu như may mắn như Huy Trật và Lưu Đào, tuy bản thân bị thương nhưng vẫn còn thở mà trở về.
Lưu Hoàng, Bùi Hữu nghĩa, Philipp Lahm, Ozil.... Rất nhiều anh em đã bỏ mạng nơi đất khách.
Hàn Tăng Du đã cố gắng hết sức đem xác họ về, người còn gia đình sẽ gửi về cho người nhà, kẻ cô đơn sẽ đem họ vào nhà thờ hoặc điều mong ước đã được họ soạn thảo sẵn trước đó.
Có người mong khi mất đi được chôn trên núi, có thể nhìn ngắm núi non.
Có người lại mong cầu rải tro xuống biển, mang thân mình hòa vào lòng đại dương rộng lớn.
....
Anh em, kề vai sát cánh, vui cười khi mỗi nhiệm vụ còn gặp gỡ nhau, đâu ai biết lần nào là lần cuối cùng.
Nhưng đây là công việc bọn họ chọn.
Cái sở thích chém giết, lao mình vào nguy hiểm... Vì thế việc phải chia ly với người nào đó.
Bọn họ đã quen và đã cúi chào tạm biệt những người nằm xuống rồi.
Ai còn sống, thì vẫn phải sống thôi, dù biết trước kết cục của mình trong tương lai.
Hoặc bỏ mình nơi đất khách, đầu có thể bị chặt, thân thể có thể ghim đầy đạn như giẻ lau mà chết đi.
Hoặc bị bắn cho tàn phế, trở thành một người tàn tật rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc đi đến một nơi nào đó làm kẻ vô danh sống tạm qua ngày...
Thứ đọng lại cuối cùng, là những kỷ niệm tốt đẹp, cho nên Bang Sát Phách, luôn được đổi mới.
Hàn Tăng Du vẫn chiêu mộ thành viên cho bang phái, bù vào những chổ anh em từ trước đã bỏ mình.
Sát Phách hiện tại, có rất nhiều khuôn mặt mới, nhưng vốn tính tình mỗi người mỗi khác, vì thế trong bang có rất nhiều người mang theo tâm thế kiêu ngạo mà bước vào, xong lại thành lập một đội nhỏ tách biệt.
Hàn Tăng Du cũng không để tâm.
Dù sao thì người mạnh có thể tự do gia nhập, bọn họ cần một bang phái để họ nghỉ chân an vị mà kiếm tiền, Hàn Tăng Du đáp ứng đầy đủ yên cầu thì người ta sẽ ở lại và cống hiến cho bang.
Còn tính cách mỗi người mỗi khác, dù trong bang có vài lần xảy ra xô xát giữa các thành viên có chủng màu khác nhau, phân biệt chủng tộc cực kỳ cao, người Châu Âu họ thường khi dễ người Châu á có vóc dáng nhỏ bé.
Hàn Tăng Du Lưu Y, Lưu Đào, Huy Trật, Tiêu Diễm...
Thủ lĩnh Sát Phách, cầm đầu là tên Châu á có vóc dáng khá nhỏ bé, việc này dáy lên không sự coi thường trầm trọng.
Nhưng thủ lĩnh vẫn là thủ lĩnh, họ không thể làm gì Hàn Tăng Du cho nên đám Huy Trật, Lưu Đào... Đa hồ những người Châu Á khác.
Đám da màu kia vẫn thường xuyên khiêu khích.
Sàn đấu hàng tuần không lúc nào tắt đèn.
Nếu có nhiệm vụ bọn họ vẫn sẽ đi làm.
Còn nếu rảnh rỗi lại lôi nhau ra mà miệt thị sau đó kéo nhau lên sàn đấu mà vật lộn một trận.
Thành viên trong bang không gây xô xát, đánh nhau, nếu phạm luật liền bị xử phạt.
Mà hình phạt lại là đi xuống nơi thí nghiệm của Lưu Y hai tuần.
Cho nên dù đấu đá như mọi lúc.
Đám người ít khi động tay động chân.
------
Tiêu Diễm đang chậm rãi đi về ngọn tháp, anh vừa đi vừa nghiên cứu khẩu súng lục mới tậu của bản thân, anh yêu thích không rời tay mà chăm chú quan sát.
Tiêu Diễm thường xuyên làm nhiệm vụ đơn lẻ có số sao cao.
Cho nên mỗi lần nhận đơn hàng xong liền đi tù tì gần ba bốn tháng mới bò về.
Mà trong tầng ấy thời gian,có một số người mới gia nhập, cho nên không biết sự hiện diện của anh cũng là điều đương nhiên.
Số lần anh xuất hiện trong Sát Phách rất ít ỏi.
Giống như chuyến này.
Tiêu Diễm mới hoàn thành xong đơn hàng có độ khó bốn sao.
Nhìn tài khoản đầy tiền cùng khẩu súc trong tay.
Tiêu Diễm thích thú mà không màn đến xung quanh.
Vừa mân mê vừa suy nghĩ về sàn đua ngựa sắp tới.
" Ồ " .
Tiêu Diễm ngừng chân, ngẩng đầu, trước mắt anh có một nhóm tầm ba người Châu Âu da trắng mũi cao.
Anh nhìn tên đàn ông vừa mới ồ lên với mình.
Tiêu Diễm liếc nhìn họ, nhìn huy hiệu trên ngực cả ba, xem ra có vài người mới gia nhập nữa rồi.
Ba tên Châu Âu nhìn Tiêu Diễm , một tên Châu Á với vẻ ngoài bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng một cách dị thường.
Vẻ bề ngoài người trước mắt khá gầy và nhỏ con, nhưng lại cân đối trước mắt.
" Tại sao cậu không có huy hiệu? " Nhìn ngực Tiêu Diễm trống không, một trong ba người thắc mắc hỏi.
Tiêu Diễm nhìn ngực mình.
Anh không có thói quen đeo huy hiệu thành viên của bang phái.
Việc huy hiệu, Hàn Tăng Du đã đưa vào cải cách nhằm phân biệt các thành viên và tố chất của mỗi người.
Ví như Hàn Tăng Du, anh là thủ lĩnh cho nên huy hiệu, lấy con đại bàng vươn cánh làm biểu tượng.
Màu sắc đại bàng vàng óng chứng tỏ địa vị.
Thủ lĩnh là màu vàng.
Các thành viên phân theo giai cấp.
Một sao: là màu lam.
Hai sao :màu đồng.
Ba sao: màu bạc.
Bốn sao: màu đỏ.
Năm sao: màu tím
Quân y màu: xanh lục..
Nhà nghiên cứu: màu trắng .
Bên dưới huy hiệu là ký tự , thân phận mỗi người để ra vào bang phái, có xác nhận đồng tử, vân tay, mẫu tóc và nước bọt.
Một hàng chữ nhỏ có khắc tên cá nhân.
Lúc Tiêu Diễm nhận được huy hiệu.
Màu sắc sao của anh là bốn sao, màu đỏ, vị trí này cũng khá cao, vì anh thích làm nhiệm vụ đơn lẻ cho nên để hoàn thành một nhiệm vụ bốn sao mà chỉ có một người, độ khó phải lên đến cấp bậc ngưỡng năm sao.
Tiêu Diễm nhìn ba người trước mắt.
" Cậu là người mới gia nhập à? Tại sao huy hiệu cá nhân không cài trên ngực vậy, không biết quy củ hay là cố ý không tuân theo? "
Tiêu Diễm sờ sờ mũi, có lẽ anh lại để ở chổ Hàn Tăng Du hay ném ở xó xỉnh nào rồi thì phải.
Hàn Tăng Du anh ta cứ lải nhải về việc Tiêu Diễm phải đeo huy hiệu, đó là việc bắt buộc phải tuân thủ của mỗi thành viên trong doanh trại nhưng Tiêu Diễm lại cảm thấy vướng víu, mà dù sao khi làm nhiệm vụ cũng phải tháo ra, cho nên Tiêu Diễm ít khi cài vào.
Sau khi bên chủ thuê chốt đơn hàng với Hàn Tăng Du , lúc chuẩn bị rời đi thì phải đặt huy hiệu ở chổ Hàn Tăng Du bảo quản, lúc hoàn thành trở về thì đến bàn giao, lấy tiền thưởng và lấy lại huy hiệu.
Việc vào lại doanh trại cũng sẽ dễ dàng vì chỉ kiểm toàn thân, xác nhận danh tính bằng đồng tử, vân tay, giọng nói và nước bọt.
Người bên cạnh hừ lạnh, ánh mắt xanh liếc nhìn Tiêu Diễm tỏ vẻ chán ghét nồng đậm.
Tiêu Diễm nhìn họ, anh nhè nhẹ trả lời.
" Tôi ném đâu đó rồi " .
" Ném đi? Cậu nghĩ cậu là ai mà ném huy hiệu tượng trưng cho thân phận vậy? Mới gia nhập nên không biết quy cũ đúng không ? " Tên trách cứ Tiêu Diễm là Ali Roman , đặc trưng của châu âu là tóc vàng mắt xanh quen thuộc.
Nhìn hắn trừng mắt ra vẻ khiển trách mình.
Tiêu Diễm liếm môi " Tôi sẽ về tìm nó " .
" Nếu các thành viên không đem theo những đồ vật bắt buộc chứng minh thân phân cá nhân, lần đầu bỏ qua! Lập tức cài huy hiệu lên ngực, còn không phạt nhẹ chống ngược người đi vòng quanh sân, cậu có chấp hành không ? "
Tiêu Diễm nhướng mày.
" Nếu tôi phạm sai thì có người bên pháp vụ tự ý xử phạt, anh có tư cách gì để phạt tôi? " .
Tiêu Diễm đột nhiên cảm thấy buồn cười ,bản thân mới vừa từ ngoài trở về liền bị tên ất ơ nào đó cản trở nghiêm giọng giáo huấn.
Thật tình mà nói cũng đã lâu lắm rồi mới có người dạy đời anh thế này.
" Cậu thật sự không biết quy củ à? " người nói là một thanh niên tóc xoăn đen, khuôn mặt giống người latin, có một ánh mắt nâu trong trẻo biết cười.
Y ho nhẹ bảo " Người làm trái nội quy hoặc xem nhẹ, người phát hiện có thể áp dụng xử phạt theo quy định của bang phái, lấy thiết bị lưu lại cả quả trình rồi gửi về pháp vụ để xác minh " .
Tiêu Diễm chép miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên lẩm bẩm.
" Có chuyện này nữa ư? " Quả thật anh không biết việc này.
Mà không thể trách anh được, mới rời đi chưa đến nữa năm mà có nhiều nội quy, quy định ra đời như thế, làm sao mà anh biết chứ?
Mà có biết chưa chắc Tiêu Diễm sẽ phối hợp!
Người latin kia phì cười, ánh mắt cong lại thành một vầng trăng khuyết.
" Người anh em, xem ra lúc cậu gia nhập có phải quá hời hợt rồi không? Đến cả điều cơ bản như vậy cũng không biết? Hay là cậu biết mà vẫn cố tình phạm quy ". Nói rồi y chỉ về người Ali Roman.
" Tôi không có ý muốn làm khó cậu đâu mà anh ta ý, hắn rất ghét những người mắc sai lầm cho nên anh bạn xui xẻo rồi " .
Butin Hippill khoác vai Lilinrow , người từ nãy đến giờ im lặng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh đứng một bên cười trộm.
Tiêu Diễm nhìn Ali Roman, anh bất lực nhún nhún vai.
" Cậu thấy đấy, huy hiệu tôi không biết tiện tay ném ở đâu cho nên hiện tại không thể cài nó được, vấn đề thứ hai.. " Tiêu Diễm cởi áo khoác ra.
Băng gạc trắng quấn dày cộm ở cổ tay và vùng bụng của anh, Tiêu Diễm chỉ vào.
" Tôi vừa kết thúc xong đơn hàng, hiện tại tình trạng cơ thể đang bị thương, cậu thấy sao khi tôi đang trong tình cảnh này mà vẫn phải chấp hành hình phạt? "
Ali Roman liếc mắt, nhìn cơ thể cân xứng của anh.
Giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng .
" Hiện tại ngoại trừ việc lấy huy hiệu cài lên ngực ngay lập tức, nếu như cậu không làm được, mặc kệ nguyên nhân, lập tức chấp hành hình phạt! "
" Anh không thể bỏ qua? " Tiêu Diễm trừng mắt hết cách.
Butin Hippill cười ha hả.
" Hắn là người rất rất quy củ, nếu cậu muốn mọi việc nhanh chóng giải quyết thì chỉ có nghe lời thôi, chúa ơi, tên đầu đất Ali Roman khiến tôi thích thú chết mất " .
Nhìn hai người Tiêu Diễm và Ali Roman trừng mắt nhìn nhau, Butin Hippill bên đây vui vẻ mà cười lớn.
" Một, lập tức nghiêm chỉnh, hai, chấp nhận hình phạt " .
Tiêu Diễm kéo khóe miệng, ánh mắt anh lóe sáng đầy vẻ nhẫn nhịn kèm theo thách thức.
" Nếu tôi không làm? " .
Ali Roman sa sầm mặt, trên người anh lập tức tràn ra khí tức nóng nảy.
Tiêu Diễm thấy vậy liền mĩm cười.
" Thế nào? Người khác không nghe theo anh liền nổi giận sao? Nên học lại cách ẩn nhẫn đi " .
Butin Hippill thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ali Roman mỗi lúc càng thâm trầm.
Anh hữu ý nhắc khéo Tiêu Diễm.
" Cậu tốt nhất đừng chọc giận anh ta, tên này mỗi khi phát điên đều rất đáng sợ, khả năng chiến đấu bạo phát sẽ khiến cậu bị thương đấy! " .
Tiêu Diễm nghe xong tràn đầy vẻ hiếu chiến.
" Vậy sao? Để tôi xem người mới gia nhập này có khả năng gì đáng để tôi lưu tâm đây " .
Tiêu Diễm xoay tròn khẩu súng lục trong tay.
Butin Hippill, Lilinrow bên cạnh đột nhiên lui về sau lăn vài vòng trên đất.
Ali Roman phản ứng cũng rất nhanh, khi nhìn động tác nạp đạn lên khẩu súng lục trên tay Tiêu Diễm , anh đã nhanh chóng cong người lăn năm vòng lên mặt đất né tránh.
Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng!!!
Năm phát liên tiếp được Tiêu Diễm bắn ra.
Butin Hippill và Lilinrow chật vật lăn vài vòng trên đất, trên đầu cả quần áo còn có lá cây, nhưng hai người biết sự chú ý của Tiêu Diễm dán lên người Ali Roman, cho nên bọn họ lui về điểm mù của trận chiến.
Butin Hippill đứng một bên trợn mắt.
Nhìn Tiêu Diễm chỉa súng về hướng Ali Roman, họng súng lục không ngừng khạc đạn phả ra khói trắng, mũi súng cứ ngắm về phía Ali Roman không có chổ nào né tránh hay lẩn trốn mà bóp cò liên tục.
Tiêu Diễm vui vẻ cười lớn, anh hai bước chạy theo bóng lưng Ali Roman, thao tác thay băng đạn lại nhanh đến chóng mặt, lần nữa dưới sự truy kích của Tiêu Diễm.
Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng Pằng....
Tiếng đạn rời nòng vang lên không ngớt trên sân.
Nhìn cảnh tượng như thế.
Butin Hippill trợn tròn hai mắt.
" Tên kia điên rồi! Hai tên điên! ".
Ali Roman nghiến răng vừa tránh vừa né vừa gào lớn.
" Không được nổ súng tấn công thành viên bang phái, không được nổ súng lung tung, cậu con mẹ nó còn dám tấn công? Ngừng lại ngay! " .
Tiêu Diễm nghe vậy cười ha hả.
" Bên hông anh cũng có súng kia mà? Cầm lấy và chiến đấu đi chứ! À anh là người quy củ, sẽ không vi phạm quy tắc đúng không ? "
Tiếng súng vang lên không ngớt, Ali Roman tức giận hét lớn, anh chật vật né tránh, nhưng vì nơi này là một khoảng sân trống không có bất cứ thứ gì che chở, cho nên ngoại trừ cảm nhận hướng gió để tránh né, Ali Roman thật sự không biết làm cách gì để cho bản thân không bị dính đạn.
Tiêu Diễm và Ali Roman người chạy người đuổi trên sân.
Tiếng súng không ngừng vang lên thu hút không ít người chạy ra.
Động tĩnh lớn quá mà, kinh động đến các thành viên đang thư giãn bên trong tháp hoặc những nơi khác chạy đến.
Huy Trật cùng Astrit nghe được động tĩnh cũng chạy đến.
Nhìn cảnh tượng rượt đuổi trên sân.
Tiêu Diễm đang không ngừng bóp cò về hướng Ali Roman, còn Butin Hippill và Lilinrow phía xa ngớ người trợn tròn mắt.
" Cái tên Tiêu Diễm này lại phát điên gì vậy? ".
Huy Trật nhìn dáng người quen thuộc đang chật vật bò lăn trên đất né tránh làn đạn của Tiêu Diễm, đầu tóc gọn gàng đã bù xù đầy cỏ , tác phong chững chạc ngày thường lộn xộn khiến người khác rớt cả quai hàm.
Khi nhìn thấy bị Tiêu Diễm chơi đùa là Ali Roman, Astrit và Huy Trật nhìn nhau, xong sau đó chạy về hướng khác.
" Cậu vi phạm quy tắc nghiêm trọng, đuổi giết thành viên, cố ý muốn đả thương người khác, có ý đồ muốn giết người, dùng súng bừa bãi, cố ý nổ súng muốn gây thương tích cho đồng đội còn có giả vờ thương tích để tránh bị phạt! " .
Ali Roman vừa tránh né vừa hét lớn.
" Hình phạt bị nâng lên đến khoản phải dùng thời gian... Chó chết, cậu dám!!! " Ali Roman trừng mắt gầm lớn, nhìn vạt áo bị xuyên thủng một lỗ tròn mà phát hỏa.
" Súng bên hông ấy, cầm lên! Chúng ta chiến đấu! ".
" Tên hỗn đản này! Thật vô lý! " .
Ali Roman nghiến răng né tránh, anh vô hình hay cố ý muốn phá bỏ nguyên tắc mà cầm lấy súng để phản đòn, nhưng những quy củ được anh thiết lập lại quấn chặt lấy tay Ali Roman, sau khi đưa tay đến gần cáng súng anh lại không cách nào rút nó ra được.
" Tên hỗn đản xấc xược! " . nghiến răng thầm chửi, Ali Roman lại chật vật né tránh.
Tiêu Diễm cười càng lúc càng rạng rỡ, họng súng cứ nhắm vào bóng dáng lướt nhanh của Ali Roman mà bắn tới, nhìn theo phương hướng chạy nhảy của anh ta mà Tiêu Diễm bắn khiêu khích.
Nhịp điệu chạy của cả hai rất nhanh, hai người chạy như bay trên sân cỏ mà rượt đuổi.
Đến khi một tiếng hét lớn chui vào lỗ tai, Tiêu Diễm mới ngừng chân, thở hổn hển quệt một tầng mồ hôi trên trán.
Chạy hơn một tiếng đồng hồ, thật sự sảng khoái!
Ali Roman thấy tiếng rúng ngừng bắn, Tiêu Diễm cũng đứng lại cất súng đi.
Anh thấy vậy liền ngồi bệch xuống đất thở hồng hộc, mặt mày trắng bệch, hai mắt thất thần, đôi môi vì la hét mà thiếu nước trở nên tái mét.
Hàn Tăng Du phóng xe việt dã đến gần.
Trên xe còn có hai người Astrit và Huy Trật.
Hàn Tăng Du nhìn Tiêu Diễm đang lau khẩu súng trên tay, lại nhìn Ali Roman như chó chết với bộ dạng xộc xệch ngồi trên đất.
" Hai người đang làm trò gì vậy? " Hàn Tăng Du dời mắt nhìn Tiêu Diễm.
Anh thấy khẩu súng lục vẫn như thường sau khi trải qua một cuộc rượt đuổi, Tiêu Diễm hài lòng mà cất súng vào hông, anh nhìn Hàn Tăng Du nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Lúc này hai người, Butin Hippill và Lilinrow mới tiến đến đỡ Ali Roman phờ phạc đứng lên.
Nhìn tình trạng cả hai.
Hàn Tăng Du liền biết sơ vài chuyện.
" Butin Hippill, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? " .
Nghe vậy Butin Hippill nhìn Tiêu Diễm, chậm rãi kể lại.
Hàn Tăng Du chuyên chú lắng nghe.
Tiêu Diễm thở hắt ra một hơi, sảng khoái xoay xoay hông.
" Hàn Tăng Du, anh giải quyết đi nhé! Tôi về nghỉ ngơi đây! " .
Nói rồi Tiêu Diễm xoay người.
" Cậu, cậu chưa chấp hành hình phạt !" .
Ali Roman thấy Tiêu Diễm muốn đi liền khập khiễng tiến đến nhưng chân anh run lẩy bẩy không nhúc nhích được.
Hàn Tăng Du Nhìn Tiêu Diễm đang huơ tay, thuần phục leo lên xe việt dã, Astrit và Huy Trật hiểu ý nhảy xuống, Tiêu Diễm lùi lại, xoay đầu nhìn Ali Roman.
Tay làm khẩu hiệu khẩu súng chỉa thẳng về phía đầu Ali Roman.
Pằng!
Sau khi nhìn mặt Ali Roman càng âm trầm, cơ thể không ngừng lắc lư kích động, Tiêu Diễm liền cười lớn hướng Hàn Tăng Du hôn gió.
" Mượn xe nhé! Tôi mỏi chân rồi" Nói xong anh nhấn ga phóng đi.
" Cậu ta, cậu ta!! Đứng lại ngay! " .
Astrit hết nói nổi.
Cậu nhìn Ali Roman mà nói.
" Anh không biết cậu ta à? " .
Ali Roman quay đầu trừng mắt, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận cực độ.
" Cậu ta là ai tôi không cần biết, cậu ta không đeo huy hiệu, không tuân thủ quy củ, cố ý gây thương tích, nổ súng bừa bãi, có hành động muốn giết người " .
Hàn Tăng Du chẹp miệng.
Anh nhìn Ali Roman, sờ sờ mũi nhẹ giọng nói.
" Cậu ta, có cương vị gần giống tôi! " .
Một câu nhẹ nhàng của Hàn Tăng Du khiến sáu ánh mắt tức khắc nhìn anh chằm chằm.
Butin Hippill kinh ngạc nhìn anh , dường như không kịp hiểu câu nói này của Hàn Tăng Du.
" Ý anh là sao? " Lilinrow nhíu mày nhìn Hàn Tăng Du.
Hàn Tăng Du thở dài.
" Cậu ta là Tiêu Diễm, là một trong những người gầy dựng Sát Phách, vì cậu ta thích tự do, cho nên vị trí thủ lĩnh tôi phải làm, cậu ấy thích bay nhảy và làm những đơn hàng trên bốn sao đơn lẻ, khi các cậu gia nhập trùng với lúc Tiêu Diễm đi ra ngoài làm nhiệm vụ nên ba người hiểu lầm cậu ta là người mới " .
Huy Trật nhìn sắc mặt ngày càng trắng của Ali Roman mà nín cười, anh tiếp lời Hàn Tăng Du.
" Cậu ta ấy! Là cái tên không đi theo quy củ đâu, Hàn Tăng Du còn không làm được gì cậu ta thì cậu càng không thể quản tên ấy đâu, cho nên đừng chuốt lấy phiền muộn , tên ấy hả! Lớn rồi nên khó dạy lắm " .
Huy Trật nói xong Astrit không kìm được mà phì cười.
Ali Roman nghiến răng, anh không phục gầm lớn.
" Nếu thân phận cao thì càng phải tuân theo quy tắc chứ? Hồ đồ! " .
Huy Trật nhướng mày.
" Cậu đánh lại Tiêu Diễm không? Không nhìn thấy bảng xếp hạng thành viên à? Cái tên Tiêu Diễm được treo cao ngất ngưỡng ấy, cậu có đủ tự tin để chiến thắng tên kia không? " .
Astrit nhìn Ali Roman, khuyên nhủ .
" Tiêu Diễm tính cách bừa bãi, cậu đừng chấp nhặt, ngoài trừ tính cách ấy ra, kỳ thực Tiêu Diễm rất tốt ấy " .
" Tốt cái rắm! " Ali Roman trợn mắt.
Hàn Tăng Du xoa xoa thái dương.
Ali Roman là người mới gia nhập, bản lĩnh cậu ta có, là một người rất có thực lực tác chiến.
Mọi thứ của Ali Roman từ ngoại hình đến kỹ năng đều rất tốt, nhưng cái tính tình cứng ngắc của cậu ta quả thật khiến người người phẫn nộ.
Là một kẻ chấp nhất quy cũ, đi theo lối sống lành mạnh, nội quy doanh trại bị cậu ta học thuộc lòng rồi áp dụng đến từng thành viên.
Vì có thực lực, và điều đáng quan tâm là sau lưng cậu ta có gia thế chống lưng, cho nên nếu như nói chuyện không hợp.
Ali Roman thường răn dạy bằng lời nói nếu không thuyết phục được sẽ đưa nhau đến lôi đài dạy dỗ đối phương.
Trong bang có vài người cốt cụ quanh năm đi làm nhiệm vụ, thì những thành viên còn lại mới gia nhập hay đã gia nhập rất lâu không làm theo đúng quy củ đều bị cậu ta ra sức uốn nắn.
Nói không được liền thành thành thật thật lên lôi đài giải quyết.
Đánh không lại cậu ta liền chấp nhận tuân theo.
Ali Roman gia nhập gần ba tháng, Hàn Tăng Du không ít lần nghe phàn nàn từ các anh em khác, nhưng họ không có lý do để tố cáo hoặc lý do hợp lý để trách phạt Ali Roman, cho nên bọn họ ngoại trừ càm ràm với Hàn Tăng Du cũng không có lý do gì trách cứ Ali Roman.
Ali Roman làm vậy rất đúng với quy củ.
Hàn Tăng Du muốn nói cũng không có lời lẽ nào phàn nàn.
Vì cậu ta làm theo đúng nội quy, cho nên Hàn Tăng Du không thể làm gì.
Thấy đám Ali Roman giậm chân bỏ đi xa xa.
Hàn Tăng Du xoay người nhìn Huy Trật và Astrit.
" Hai người bọn họ đánh nhau hơn một tiếng mà các cậu đến bây giờ mới báo cho tôi biết ư? " .
Huy Trật cười nịnh nọt.
Astrit im lặng đưa mắt qua chổ khác.
Huy Trật thấy vậy cười có lệ, anh nháy mắt.
" Thì nhìn cậu ta ấy, Ali Roman chật vật thực sự rất hả dạ, anh có biết cậu ta lúc trước chỉnh đốn bọn tôi thảm thế nào không ? Cho nên dựa vào việc này để Tiêu Diễm hành hạ hắn một chút, thật sự nhìn Ali Roman chạy lòng vòng, miệng la oai oái thật con mẹ nó quá đã! Quá sảng khoái! " .
Hàn Tăng Du nghe xong chỉ biết thở dài, xua xua tay xong liền trở về phòng.
Tiêu Diễm đã trở về! Là một tên đi theo lối sóng phóng đãng.
Ali Roman, một thành viên mới gia nhập, mọi mặt đều tốt nhưng lại rất chú ý đến quy củ.
Hai người hiện tại sống chung dưới một mái nhà.
Hàn Tăng Du thật sự lo lắng cảnh tượng đuổi rượt ngày hôm nay có khả năng sẽ lại tái diễn nữa.
Bỗng dưng Hàn Tăng Du cảm thấy vô cùng nhức đầu, vô cùng mệt mỏi ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top