Chap 87

Trong căn phòng tràn ngập mùi vị thuốc súng nồng nặc,  có ba thân ảnh im lặng ngồi đối diện ở một bàn trà rộng rãi, không khí bên trong lạnh buốt len lỏi mỗi ngóc ngách, khiến nơi này chẳng khác nào mùi đông lạnh lẽo ở Iceland.

Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi vắt chéo chân trên bộ bàn trà đắt tiền, lưng cả hai dựa vào miếng vải nhung mềm mại, sắc mặt bọn họ không được tốt lắm, phải nói là cực kỳ kém, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy vẻ giận dữ nhìn vào Tiêu Diễm đang ngồi đối diện.

Tâm trạng của cả hai cực kỳ, cực kỳ tệ, giờ khắc này trong lòng bọn họ, ngoài tức giận ra còn có phẫn nộ với người đối diện.

Hoắc Tu và Hoắc Kinh không thể mang vẻ mặt hòa nhã để nói chuyện với anh được, bọn họ phải kiềm chế lắm mới không nhào đến tẩn cho Tiêu Diễm một trận nhớ đời.

Còn Tiêu Diễm?

Khi vào đây anh đã nhanh tay mặc lại chiếc áo ban đầu, tuy nhiên quần áo vẫn còn xộc xệch khó chịu, anh ngồi đấy như ngồi trên chảo nóng, cơn lạnh cứ buốt từ ngón chân chảy thẳng lên đỉnh đầu khiến anh rùng mình ớn lạnh.

Thấy không khí vẫn không khá hơn, mà càng ngày càng có xu hướng trầm xuống bất thường.

Anh cảm nhận được sự khó chịu và bực bội của bọn nó áp lên người anh lên đến đỉnh điểm, điều này có thể dễ đoán như một cây đuốc cháy hừng hực trong đêm đông,  sự nóng bỏng cứ phập phồng làm cho lớp băng xung quanh tan chảy nhanh chóng.

Cái nhìn chằm chằm áp bức chỉa thẳng vào đỉnh đầu đang cúi gằm của anh như muốn khoang thủng chổ đó làm Tiêu Diễm chột dạ không biết bắt đầu câu chuyện thế nào.

Thấy chả ai muốn lên tiếng, Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng chẳng muốn nói chuyện.

Hai người cứ trừng mắt, bên trong đôi con ngươi đỏ đậm ấy chất chứa sự ẩn nhẫn và chờ đợi xem ông ta muốn nói cái gì.

Hai tay Tiêu Diễm siết vào nhau, anh cúi gằm mặt cố gắng trấn tỉnh bản thân.

Trấn tỉnh lại nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Bây giờ anh mới hiểu được, cảm giác bị kẻ khác áp lực là như thế nào.

Hoắc Tu và Hoắc Kình khiến Tiêu Diễm cảm thấy sợ hãi.

Đó là sự thật!

Một sự thật anh phải chấp nhận.

Vật đổi sao dời, cái ngày mà chúng khúm núm dưới chân anh, khiến anh cảm thấy bản thân thật hãnh diện, còn hiện tại...

Ngoài cảm giác sợ hãi ra thì chỉ còn cảm giác dè chừng đầy căng thẳng.

Ba người không ai mở lời.

Trong phòng, ngoại trừ tiếng tích tắc của đồng hồ, và tiếng thổi nhè nhẹ từ những tán lá cây bên ngoài cửa sổ thì không gian tĩnh lặng như muốn nhấn chìm nơi này.

" Ông, có gì mau nói, nói xong liền cút đi cho tôi! " .

Hoắc Tu nhìn Tiêu Diễm vẫn giữ thái độ im lặng chết tiệt kia, cậu liền phá vỡ không khí mà gầm nhẹ.

Tiêu Diễm nghe xong mà giật thót, anh nâng mắt, cố hít thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn xoáy vào bọn chúng.

Hoắc Kình thấy anh vẫn không nói.

" Ông bị câm rồi đúng không? Nếu không có chuyện gì để nói thì chúng ta ... "

Chưa nói hết câu, Tiêu Diễm đã cắt ngang.

" Bọn mày, vẫn ổn chứ?!".

Hoắc Kình nhướng mày, cậu nhếch mép tạo ra đường cong đầy giễu cợt.

" Xin hỏi ông muốn nói đến vấn đề nào? ".

" Sức khỏe " anh thở ra một hơi, xem nhẹ sự chế giễu của y mà nhàn nhạt nói.

Hoắc Tu nheo mắt, trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc sau đó là hiểu rõ.

" Bạch Lộc Diêu đã nói cho ông nghe về vấn đề của tôi ư?!".

Anh nhíu mày, lắc đầu.

" Không phải, ta thấy sắc mặt bọn mày nhợt nhạt..."

" Ha, ông đây để ý đến sắc mặt của chúng tôi ư? Thật là một bất ngờ khiến người ta kinh tâm đấy! ".

Tiêu Diễm mím môi, trong ánh mắt chợt lóe qua tia phức tạp.

" Đừng móc mỉa nữa! ".

Hoắc Tu cười ra tiếng.

" Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả, không phải mọi chuyện đã rõ ràng từ hơn một năm về trước ư? Ông còn muốn nói cái gì nữa?".

Trong lời nói của Hoắc Tu chứa đựng chua chát mà không thể phát hiện, khi thốt ra lời này, chỉ có hai bọn họ biết, nổi bi ai và cơn đau nhen nhóm ẩn ẩn trong tâm can đã ngày đêm nuốt chửng , giày xéo họ đến nhường nào.

Tiêu Diễm mấp máy môi.

" Xin lỗi..." .

Hoắc Tu và Hoắc Kình im lặng nhìn anh.

Trong phòng lần nữa chìm vào khoảng không lạnh lẽo.

Một lời xin lỗi nhẹ tựa như gió này họ đã chờ đợi rất lâu, rất lâu từ trước.

Nhưng hiện tại...

Cần thiết sao?!

Thật nực cười!

Nếu như ông ta nói sớm hơn, liệu, có còn kịp hay không?

" Ta xin lỗi! ".

 Tiêu Diễm lặp lại một lần nữa, lời nói anh chan chứa sự nài nỉ và thành khẩn.

Anh cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình vì sự hồi hộp mà siết lại với nhau.

Một hồi lâu, không khí lần nữa rơi vào an tỉnh.

Hoắc Kình hồi lâu sau mới mở miệng.

" Ông nói lời này, có phải quá muộn rồi hay không?".

Âm thanh cậu nhẹ nhàng hờ hững, như câu xin lỗi này không mảy may đụng chạm đến đáy lòng họ.

Thậm chí là xem  nhẹ.

 Một câu hỏi tưởng chừng là đơn giản lại khiến Tiêu Diễm ngẩng phắt đầu.

" Ông bất ngờ lắm sao?" Hoắc Kình mĩm cười, trong nụ cười tràn đầy lạnh lùng và nhạt nhẽo.

" Mà hiện tại cũng chẳng còn quan trọng nữa, ông và bọn tôi bây giờ mỗi người một cương vị, cũng chẳng bao giờ đi chung đường, về chung lối, cho nên xin lỗi hay không, bây giờ cũng không cần thiết! ".

Tiêu Diễm nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình, thấy hai người bọn họ vẫn điềm nhiên, sắc mặt cũng nhàn nhạt, giống như hiện tại mọi thứ đã không còn quan trọng đối với bọn họ nữa.

" Năm xưa chính ông năm lần bảy lượt bỏ rơi chúng tôi, cũng là ông hết lần này đến lần khác muốn bản thân được tự do, nhắc đến chuyện cũ, sẵn đây tôi nói luôn ".

Hoắc Tu chậm rãi mở miệng, cậu như thuật lại một câu chuyện xưa cũ rất đỗi bình thường trong quá khứ, bình tĩnh nhã trong từng câu chữ như đang kể lại một câu chuyện của người khác.

" Việc ông bỏ rơi chúng tôi, bọn tôi tuyệt đối không tha thứ, dù tương lai hay hiện tại, ông dẫm đạp bọn tôi hết lần này đến lần khác, ruồng bỏ, bán đi, đổi lại sự phồn vinh cho Sát Phách, hiện tại tất cả, mọi thứ từ ông tôi không cần đến nữa, cũng chẳng muốn dính líu gì đến , chúng ta hãy kết thúc cho đàng hoàng, đừng dây dưa, cũng đừng tìm kiếm đối phương trên con đường của ông nữa, tôi nói lời này, ông hiểu chứ?! " .

Hoắc Kình nhìn thẳng vào vẻ mặt ngẩn ngơ của anh.

" Những năm tháng xa xưa, ông chính là một sự ngoại lệ của bọn tôi , là một người chúng tôi thề dù phải đổi bằng máu thịt cũng sẽ ấp ủ, bảo vệ ông không bị tổn hại dù là chân tơ kẻ tóc, nhưng tất cả lại được những gì? ".

Nói đến đây Hoắc Kình nở nụ cười tự giễu, giễu cợt chính bản thân mình.

" Chỉ một hi vọng nho nhoi hãy cho chúng tôi ở lại, nhưng thế nào? Ông cũng được làm từ thịt từ xương, nhưng lòng dạ, trái tim lại sắt đá cứng cỏi, ông bảo Hoắc gia máu lạnh vô tình? nhưng đã bao giờ tự hỏi bản thân ông, trái tim ông , được đúc bằng gì? Lại cứng rắn đến nổi không dung nổi hai bọn tôi?" .

Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt hồi tưởng.

" Bọn tôi từng quỳ lạy dưới chân ông, ôm lấy chân ông mà khẩn cầu trong sự hèn mọn nhưng khi đứng trước lựa chọn, bọn tôi lại trở thành con chốt thí bị ông tráo đổi, ông đem bọn tôi bán hết lần này đến lần khác, đạp đổ lòng tin tôi dành cho ông, bây giờ đến đây nói lời xin lỗi, có phải rất mỉa mai hay không? ".

" Tự Do? Ông có rồi, vậy thì quay về đây để làm gì? ".

Hoắc Kình nhìn thẳng vào ánh mắt đen tuyền của Tiêu Diễm, ngoáy sâu vào đó là nổi căm phẫn bị dồn ép bấy lâu của bản thân phải trải qua, ánh mắt y rét lạnh đến nhói lòng, đau đớn đến tê tâm liệt phế trần truồng mà nhìn Tiêu Diễm.

Từng câu từng chữ chui vào màng nhĩ, khiến Tiêu Diễm như chấn động mà chết trân tại chổ.

" Xin lỗi ... ".

Anh lại xin lỗi, một lời xin lỗi lại khiến cơn sóng ngầm của Hoắc Tu và Hoắc Kình muốn bức phá mà tràn ra ngoài.

Tiêu Diễm mím môi.

" Sự việc đó, ta không còn cách nào khác để lựa chọn, bọn mi... Hãy hiểu cho ta ".

Trong tình cảnh đó, anh không có sự lựa chọn, càng không có biện pháp nào vẹn toàn.

Anh biết anh đã làm tổn thương bọn chúng, vô tình đã làm tổn thương hai đứa nhỏ đến độ ấp ủ phẫn uất.

" Tiêu Diễm, ông biết khi ông nói xin lỗi, ông có thấy chúng rất chói tai hay không? "

Hoắc Tu mĩm cười.

" Sau từng ấy chuyện xảy ra giữa chúng ta, không phải ông nói xin lỗi là giải quyết xong mọi chuyện, bọn tôi không phải như hồi trước mà bám lấy quần ông cầu xin sự thương xót , tất cả đọng lại giữa ba chúng ta là thù hận, nổi oán hận của bọn tôi đối với ông, không cách nào xóa bỏ được! Chuyện đó không có khả năng vãn hồi ".

Những lầm lỡ, những lựa chọn của Tiêu Diễm của nhiều năm về trước, tuy đó là một lựa chọn đúng đắn đối với anh nhưng lại là nổi tuyệt vọng của Hoắc Tu và Hoắc Kình của hiện tại.

Đừng trách bọn họ nhẫn tâm, thủ đoạn tàn nhẫn.

Ngày trước nếu quay lại? Tiêu Diễm ông ta có chắc sẽ lựa chọn họ không?

Không có khả năng.

Ông ấy sẽ không vì người ngoài mà để anh em mình chịu thương tổn, Hoắc Tu và Hoắc Kình dù sao cũng là một khúc nhạc đệm bạc bẽo xuất hiện trong thế giới của anh.

Khi bọn họ biến mất, anh đã tìm và gặp gỡ Linh Tuệ Đan, chưa đến hai năm mà ông ta lại dành hết sự yêu thương, chiều chuộng hết thảy cho cô ta, xóa bỏ tất cả quá khứ giữa ba người.

Anh, đã từng muốn quên đi vậy tại sao lần nữa lại dây dưa không dứt?

Chẳng phải hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ rồi ăn năn ư?

Hoắc Tu nhìn anh, thái độ hờ hững như người xa lạ không hơn không kém.

" Hiện tại ông nói xin lỗi, bọn tôi không chấp nhận, cũng không muốn nhận lời, hãy để cho tất cả thối rửa như bây giờ, nhìn đến là bỏng mắt, chạm đến là phổng tay, giữa chúng ta, không còn gì để bàn cãi nữa, dù hiện tại ông có làm gì, bọn tôi đã không cần đến ông nữa rồi!".

Cứ như hiện tại, như giữa hai người xa lạ không hơn không kém.

Bọn họ, đã định trước không cùng đường chung lối, không có một kết cục nào tốt sẽ xảy ra, dù là kỳ tích.

Cũng sẽ không có!

Vậy thì mong chờ làm gì? Có phải là tốn công vô ích hay không?

Chạy một vòng lớn, lại chẳng về chung một nhà, người cần bảo vệ, lại chẳng ăn ý dù chỉ một chút, cố gắng để hòa hợp nhưng lại bị bài xích.

Đọng lại cuối cùng là cái gì?

Chẳng phải là giằng xéo lẫn nhau hay sao?

Cứ để cho thời gian quyết định đi.

Bọn họ hiện tại đã không còn cố chấp nữa, cũng chẳng tha thiết bám víu vào sự ban phát của Tiêu Diễm.

Nói cho cùng, Hoắc Tu và Hoắc Kình hiện tại.

Đã không còn mong đợi gì từ Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm sắc mặt ngưng trọng, anh nhìn hai người bọn chúng, nhìn thái độ hờ hững của chúng.

Trái tim anh bỗng chốc siết lại,cơn đau nhè nhẹ ẩn ẩn thắt lại khiến lồng ngực anh đau nhức kịch liệt.

Anh mở miệng, nhưng không giấu được lời nói run rẩy của bản thân.

" Ta không cố ý... Thật sự không có ý làm tổn thương bọn mi ".

Hoắc Tu nhìn anh.

" Bây giờ nếu ông muốn, chúng tôi sẽ tha thứ cho đúng ý ông, vì dù sao đây cũng chẳng có gì là khó!"  cậu vắt chép chân, nhìn Tiêu Diễm trong trạng thái thẫn thờ cợt nhã.

Tiêu Diễm siết chặt nắm đấm, anh siết đến bàn tay trắng bệch, cả cơ thể anh theo đó mà run rẩy.

Lý do anh quay về là gì?

Tiêu Diễm nhìn bọn chúng, trong mắt anh khi ngẩng lên , trong hốc mắt đã ẩm ướt ngấn lệ.

Tiêu Diễm cắn răng, gạt phăng nước mắt nghẹn ứ muốn trào ra ngoài.

Lồng ngực phút chốc phập phồng kịch liệt.

" Bọn mày vẫn kiên quyết? ".

Tiêu Diễm trừng mắt, trong mắt toàn là phẫn uất bị nghẹn ứ làm mặt anh đỏ gay, lòng ngực vì tức giận dồn nén mà buốt thắt khiến anh khó thở, hơi nóng trong ngực căng tức đến nghẹt thở, hô hấp ngày càng hỗn loạn và mất kiểm soát.

Hoắc Kình nhìn anh không nghĩ ngợi mà lắc đầu.

Thái độ rất kiên quyết.

" Con mẹ nó! " Tiêu Diễm gầm nhẹ, anh đứng dậy, tức giận không chổ phát tiết mà hất luôn chiếc bàn trà tinh xảo, tách trà cùng những cành hoa trang trí theo đó mà rớt vươn vãi trên tấm thảm đắt tiền, có vài giọt nước và mảnh sành nhỏ bị hất vào đùi Hoắc Tu Hoắc Kình, nhưng cả hai vẫn không quan tâm, hai ánh mắt đỏ gắt gao nhìn Tiêu Diễm đang điên tiết nhìn chằm chằm họ.

Theo họ cảm nhận được, anh đang rất tức giận.

Phải nói là cực kỳ tức giận!

Nhưng! Tức giận rồi thì sao nữa?

Tiêu Diễm sải bước, đôi chân thon dài dẫm lên những cánh hoa và mảnh sành vỡ, anh nhấc chân.

Hung hăng đạp một phát, lực đạo không kiềm chế lại, giống như đang phát tiết mà nhấc chân đạp một phát thật mạnh.

Rầm!

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn ung dung ngồi đấy, dù xung quanh họ vì sự tức giận của anh mà bể nát hoàn toàn nhưng họ vẫn mặc kệ mà nhìn anh đăm đăm.

Tuy nhiên điều làm Tiêu Diễm điên tiết chính là vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt của bọn chúng.

Sự lạnh nhạt ấy như đánh vào đại não của anh, nguồn cơn tức giận trực tiếp lan thẳng xuống tim và mạch máu, khiến Tiêu Diễm càng trở nên khó chịu điên tiết.

Nhất thời, quanh phòng tràn ngập hỗn loạn và lộn xộn, những gì nên đập. Tiêu Diễm không nương tình mà phá tan tành.

Những tài liệu bị đổ tháo, rơi vãi xuống sàn , bị giẫm đạp, bị giày xéo trở nên nhăm nhúm nhơ nhuốc.

Dù chúng có quan trọng, bên trong là những câu chữ liên đới đến nhiều người nhưng thời khắc này.

Hết thảy, đều không quan trọng nữa.

Trong phòng ngoại trừ ghế sopha dài Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi, thì mọi thứ đều bị Tiêu Diễm giày xéo đến mất trật tự.

Nhìn anh thở hồng hộc mệt mỏi.

Hoắc Kình mới chậm rãi lên tiếng.

" Thứ ông phá là cơ mật quan trong của chúng tôi, thứ ông đập bễ là vật sỡ hữu của chúng tôi, tôi có quyền kêu ông bồi thường thiệt hại nhưng lại nghĩ đến tình nghĩa xưa cũ, không truy cứu đến, nếu đã phát điên xong rồi thì mau biến về Wilmington đi".

Tiêu Diễm đứng đó, anh cố gắng bình tĩnh lại những cảm xúc rối ren trong lòng.

Anh xoay người, đi đến cạnh bọn chúng.

Lời nói đã không còn run rẫy vì tức giận mà thay vào đó là sự bình tĩnh của thường ngày.

" Nếu bọn mày đã nói vậy... "

Tiêu Diễm hít một hơi thật sâu, giống như cố gắng dùng chút không khí nhỏ bé an ủi trái tim đang thắt lại của mình.

Anh nhìn bọn chúng, trong mắt đã không còn sự đau đớn hay oai án nữa, mà thay vào đó là sự bình thản đến mức chính anh không tưởng tượng đến.

" Vậy thì kết thúc như vậy đi! ".

Nói hết câu này, anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ như máu của bọn chúng, trong mắt anh là một mảnh an tĩnh, một mảnh an tĩnh đến mức lạ thường.

Nói xong Tiêu Diễm dứt khoác xoay người, chân anh sải đi nhẹ nhàng mà hữu lực.

Đến trước cửa phòng, anh dừng lại nhưng không hề quay đầu.

Chỉ vọn vẻn nói ra hai chữ.

" Tạm biệt! " .

Nói rồi, anh đóng cửa phòng, tiếng bước chân trầm ổn dần dần xa đi và im bặt.

Để lại một khoảng lặng cực kỳ quỷ dị.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn nhau rồi cười nhẹ.

không ai có thể hiểu được.

Hàm ý trong nụ cười này , là cái âm mưu gì?

Hay đây chẳng qua là một nụ cười của sự buông bỏ?

Không ai biết cả!

Rầm!

Tiêu Diễm về đến phòng mình, anh nhấc bước đi đến lấy những vật dụng cần thiết, chậm rãi mà thu dọn lại những thứ thuộc về bản thân trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo này.

Đồ dùng của anh, ít đến đáng thương.

Dọn chưa đến nữa tiếng, vỏn vẹn chỉ nữa tiếng, túi xách của anh vẫn còn rất nhiều khoảng trống.

Tiêu Diễm phì cười, anh ném hết đồ trong tay xuống đất.

Dùng mồi lửa mà thiêu đốt tất cả.

Ngọn lửa nhỏ bập bùng chậm rãi lớn lên, nuốt chửng hết tất cả những gì anh ném vào, qua tầm một phút, tất cả đã hóa thành một mãnh tro tàn.

Đem tất cả những thứ liên quan với anh ném vào đống lửa, mặc kệ sàn gạch cháy đen, anh cứ đi hết căn phòng, tìm những thứ trong thời gian qua anh sử dụng ném đi.

Đến khi hết thảy đã sạch sẽ.

Ngọn lửa cũng dần yếu ớt và chậm rãi vụt tắt, chỉ để lại một đống tro và những vật không tài nào cháy hết lộ ra ngoài;

Anh lấy một sấp tiền dày cộm ném lên bàn trà gần đó, một sấp tiền dày cộm bị anh ném sỏng soài mà tràn ra mặt bàn, nhưng anh không quan tâm đến nữa.

Anh, Tiêu Diễm!

Cũng có lòng tự trọng của bản thân ! 

Anh không để bản thân mình vào cái hoàn cảnh oái âm mất hết mặt mũi như vậy!

Dù trước đó, ý định khi trở về, tìm bọn chúng, cùng nhau ngồi xuống giải quyết vấn đề.

Chứ không phải là để bọn chúng làm nhục anh hết lần này đến lần khác.

Anh biết trong quá khứ anh từng làm bọn chúng tổn thương!

Phải!

Nhưng điều đó không có nghĩa trong quá khứ chỉ có bọn chúng đau khổ!

Tại sao bọn chúng không nghĩ, những gì bọn chúng đối với anh...

Cũng làm cho anh tuyệt vọng và đau khổ hay không?

Tại sao anh lại bị bọn chúng trì chiết?

Mà không nghĩ đến việc trong quá khứ...

Cưỡng hiếp, giam cầm, trói buộc, đe dọa...

Tại sao chỉ mình anh có lỗi?

Tại sao quy ra chỉ có anh làm chúng bị tổn thương?

Tại sao không vì lỗi lầm của quá khứ mà bỏ qua cho nhau chứ?

Tại sao....

Rất nhiều câu hỏi lặp lại trong đầu anh.

Vì chính bản thân anh cũng không biết tại sao chính mình hiện tại bị bọn chúng ép đến thở không ra hơi.

Anh thở ra một hơi nặng nề.

Trong ánh mắt đã trở về trạng thái nhàn nhạt của trước đó.

Bọn chúng nếu đã muốn như vậy, muốn cứ ôm lấy thù hận.

Thì Tiêu Diễm hiện tại chỉ biết chấp nhận mà toại nguyện.

Vì anh hiểu, dù anh có cố gắng thế nào.

Vẫn sẽ không làm cho bọn chúng tha thứ cho mình.

Từng ấy thời gian ở đây, chịu sự ghẻ lạnh từ Hoắc Tu và Hoắc kình, chịu sự thờ ơ lạnh nhạt của người Hoắc gia.

Anh đã quá chán ngấy khi cứ lởn vởn ở góc phòng ngồi chờ sự thương xót.

Đối với lỗi lầm của quá khứ, anh có lỗi nhưng không có nghĩa là anh quỵ lụy, cứ van xin, cứ hạ thấp mình như vậy!

Đi thôi!

Bỏ lại một câu.

Tiêu Diễm bước ra khỏi phòng, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Nếu bọn mày đã kiên quyết như vậy, vậy thì ta cũng không cố chấp làm gì!

Nếu đây là mong muốn của bọn chúng, Tiêu Diễm cũng chả còn gì để nói nữa,

Nếu muốn ba người bọn họ ôm lấy quá khứ mà chết sống không buông, để cho nổi đau ấy giày xéo , thì cứ làm như vậy đi!

Anh đã quá mệt mỏi để van xin bọn chúng rồi.

Tiêu Diễm đã quá chán ngấy đến cảnh phải cúi đầu trước bọn chúng.

Vì thế.

Tạm biệt nhau đi!

" Nếu bọn mày đã không muốn gặp lại ta, thì từ đây về sau, ta sẽ không làm phiền bọn mày nữa là được chứ gì ".

Mặc kệ trái tim đang râm ran đau nhức, mặc kệ cho cõi lòng thắt lại , mặc kệ những ấm ức của bản thân trong quá khứ bị bọn chúng hành hạ, gạt bỏ đi dòng lệ nóng đang trực trào lăn dài trên má.

Khi anh đi, không ai cả, một hoa viên tràn ngập hoa sứ trắng xóa không một bóng người, Tiêu Diễm bước từng bước chậm rãi trầm ổn, mỗi bước đều nhớ lại khoảng khắc xưa cũ của cả ba người bọn họ, vui có buồn có.

Thất vọng, tuyệt vọng, chết lặng và sợ hãi.

Bốn trạng thái này xuất hiện nhiều nhất từ khi bọn họ gặp lại.

Những cảm xúc đó khiến cho anh ôm một trái tim muốn làm lành phút chốc như rơi xuống hầm vực không còn đường sống.

Đến khi cánh cổng lớn nặng nề xuất hiện trong tầm mắt, Tiêu Diễm bước ra.

Những thứ còn lại, anh gói gắm lại những khoảng ký ức vui vẻ giữa ba người, dù ít ỏi nhất anh vẫn cố nhớ lại và khắc ghi thật kỹ trong tâm khảm.

Hồi tưởng lại lần cuối cùng vì nhau.

Khi anh thật sự bước ra.

Cánh cửa phía sau nhanh chóng đóng chặt, tiếng rầm chát chúa va vào lồng anh như chùy sắt chát chúa đánh một nhát vỡ tan tành hết tất cả.

Đến giờ khắc này anh mới quay đầu.

Không còn hoa viên sứ trằng dài vô tân, không còn thấy những tòa biệt phủ khoác trên người áo choàng dạ hành thần bí, tất cả đọng lại chỉ còn lại một cánh cửa sắt lạnh lẽo và kiên cố.

Cũng như khép lại một câu chuyện gần mười năm giữa ba người.

Hết thảy, đã hoàn toàn khép lại.

Tiêu Diễm mĩm cười, nhưng theo sau đó một một hàng nước mắt làm mờ tầm nhìn của anh.

" Cảm ơn và tạm biệt! ".

Cảm ơn vì đã mang lại cho nhau một chút kỷ niệm của tuổi trẻ, và tạm biệt vì đã đến lúc kết thúc những hồi ức đó, dù vui có buồn có, quá khứ và tương lai...

Hoàn chỉnh đặt một dấu chấm hết cho một câu chuyện của ba người.

Thời khắc này.

Tiêu Diễm cũng đã hoàn toàn buông bỏ.

Mặc xác mỗi khi nhớ đến là lòng dạ đau đớn.

Mặc xác những thước phim chậm cứ tua đi tua lại trong đầu.

Mặc xác những thứ mình cứ bám víu và cầu xin.

Mặc xác những nổi đau cứ âm ĩ đau nhức.

Khi cánh cổng  lớn Hoắc gia khép lại.

Anh đã đem những phiền muộn và tiếc nuối này xếp vào một góc của trái tim.

Tiêu Diễm lặng lẽ rời đi.

Lần này, bước chân anh thong thả lạ thường, anh không quay đầu, chậm rãi mà tiến về phía trước, cũng như tiến về tương lai của chính mình.

Không muốn mãi bị mắc kẹt trong quá khứ đầy đau khổ nữa.

Anh không muốn làm khó mình, cũng không muốn mãi day dứt, cứ thế thôi.

Thành toàn cho chúng.

Cũng chính là cho mình con đường.

Ngồi lên một chiếc taxi chạy thẳng đến sân bay.

Bỏ lại phía sau Alex Cham, cô bé Tình Tình, người em cùng mẹ khác cha Bắc Thần và người Bắc gia, bỏ lại tất cả toan tính.

Anh không muốn bản thân dính líu gì đến những thứ này nữa.

Chấm dứt thôi!

Có lẽ!

À...

Nhìn sân bay đông nghịch người, Tiêu Diễm bất giác mĩm cười.

Phải nói rằng Trung Quốc, Đông Bắc có Hoắc gia, Đông Nam của Bắc gia, nơi có xương cốt người ba xấu số của mình.

Tiêu Diễm nhìn lại nơi từng được gọi là quê hương của mình.

Mĩm cười nhẹ nhàng rồi quay đi.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn trở về nơi khiến anh đau lòng này nữa.

Và có lẽ, nơi đất khách quê người kia, nơi Doanh trại Sát Phách, mới là nơi anh thuộc về.

Đông Bắc Trung Quốc, nơi có Hoắc Tu và Hoắc Kình.

" Tạm biệt! ".

Máy bay đưa anh đi, nhìn xuống phía dưới những tầng cao ốc trải dài.

Lòng ngực anh lại đau âm ĩ khó chịu nhưng hết thảy.

Cứ vậy đi!.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

P/s:

Thân ái! Các tiểu thân ái! Các bằng hữu gần xa!

Hiện tiểu nhân đã có Chap mới...

Nhưng...

À mà nhưng gì thì tiểu nhân chưa nói được.😂

Rất xin lỗi các đồng hữu thời gian gần đây tiểu nhân không ra chap vì bị " Bí  " rồi.

Ông cố ơi, ><!

Tại tiểu nhân cứ thích đưa câu chuyện vào ngỏ cụt sau đó... Là suy nghĩ nát óc để giải quyết vấn đề.

Mà khi giải quyết đề xong lại lần nữa... Đâm đầu vào cửa tử ><!

Giống hiện tại!

Tiểu nhân đang tìm đường cho ba con em chúng ta có thể ngồi xuống, hảo hảo ăn miếng trà, uống miếng bánh để thơm thảo.

Ấy mà cớ sao vòng là lòng vòng lại rớt vào mép vực!!!!   T_T

Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân có tội! Giờ hiện tại không biết làm sao để gỡ rối khúc mắc này, cho nên các đạo hữu, các tỷ muội, các sư huynh ráng chờ tiểu nhân.

Để tiểu nhân tìm cách ăn hết chén cơm khét này xong tiểu nhân bới chén khác trơn tru hơn ạ!

Tiểu nhân có tội!!! ><

Thân ái!















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top