Chap 86
Rầm!
Bạch Lộc Diêu bực bội đi đi lại lại trong phòng, hai hàng lông mày cau lại khó chịu.
Tại sao ư?
Hai vị kia quá cẩn thận đi, cô không có cơ hội nào để ra tay cả.
Đã qua mấy ngày rồi?
Bạch Lộc Diêu lại lôi ra thiết bị theo dõi, nhìn biểu đồ kia in hẳn một màu đỏ như máu đang nhấp nháy.
Cô lo sốt vó mà cắn móng tay.
" Cứ tình trạng này kéo dài, sợ hai thiếu gia mất mạng rồi chết mất, phải làm sao đây? " .
Bạch Lộc Diêu đi đi lại lại nhanh hơn.
Tiêu Diễm cũng nhàn rỗi mà đi thăm Bắc Thần, hai bọn họ rảnh rỗi đến mức trò chuyện với nhau suốt như thế qua ngày.
Có vẻ hai người khá hợp nhau trong khoảng nói chuyện.
Phải nói là Bắc Thần rất am hiểu về tất cả mọi thứ, cậu ta như một quyển bách khoa toàn thư.
Tiêu Diễm và Bắc Thần bỏ vài ngày ra nói về việc nuôi ngựa.
Anh cũng rất hào hứng về đề tài này thế là hai người nói mãi không dừng.
Và đương nhiên, việc này không thoát khỏi lăng kính âm thầm của Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Bọn họ chứng kiến cảnh tượng hai người rất đỗi rảnh rỗi ngồi lại nói chuyện từ sáng đến tối muộn.
Nhìn vẻ mặt hồ hỡi của ông ta khi nói trúng chủ đề.
Hai người bất giác cảm thấy thật khó diễn tả.
Ông ấy và bọn họ...
Đã từng có chủ đề chung để thảo luận với nhau hay không ?
Một câu hỏi rất chi là nhức nhối.
Hoắc Tu và Hoắc Kình ngắt kết nối, hai người ngả lưng ra ghế, cơn đau đầu râm ran cứ ân ẩn đau nhức dai dẳng.
Họ day day thái dương, lại nhìn sang tài liệu chất đống bên cạnh.
Còn rất nhiều việc bọn họ cần làm, rất nhiều thứ hai người phải lo lắng.
Cho nên, Hoắc Tu và Hoắc Kình uống hai viên nén đã để sẵn trước đó.
Thuốc có tác dụng rất nhanh, nhanh chóng ngăn chặn cơn đau như đòi mạng đó.
Hoắc Tu bỗng cảm nhận được tai mình ngưa ngứa, cậu bất giác sờ, lại phát hiện trong tai mình đang rỉ máu.
Dòng máu ấm nóng đỏ tươi nhiễm đỏ hết ngón tay.
Sau đó, mũi của Hoắc Kình cũng chảy máu.
Hoắc Tu và Hoắc Kình rất điềm tĩnh, có vẻ như vấn đề này không quá khó xử lý.
Bọn họ kêu Bạch Lộc Diêu và đám quân y đến kiểm tra.
Mà dù không gọi, khi thấy biểu đồ sức khỏe hai người có chút khác lạ , họ cũng sẽ tự giác chạy đến.
Chưa đến bốn phút, đoàn quân y năm người cùng Bạch Lộc Diêu đã chạy vào phòng.
Nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình dựa vào trên ghế làm việc.
Máu cứ chảy ra từ tai và mũi làm ướt một khoảng áo sơ mi trắng phía dưới.
Bạch Lộc Diêu và quân y thấy vậy liền tức tốc đi đến, nhanh chóng giải quyết vấn đề.
" Thiếu gia, các cậu phải tiết ra, nếu cứ để mãi như vậy, lục phủ ngũ tạng bị chèn ép đến hoại tử mất " .
Có một quân y thở dài, vừa tiêm thuốc vào người Hoắc Kình vừa nhỏ giọng khuyên nhủ.
" Huyết thanh dư trong cơ thể đã quá cao rồi, chúng đang làm bị thương cơ quan bên trong cơ thể hai người, nếu càng để lâu, huyết thanh càng ăn mòn mà dẫn đến tình trạng mỗi lúc mỗi trầm trọng, vấn đề đau đầu của hai cậu không thể dùng thuốc thay thế mãi được, phải tìm cách khắc phục triệt để.... " .
Hoắc Tu giơ tay ngăn tên kia lải nhải , cậu không muốn nghe nữa.
Bạch Lộc Diêu bặm môi, cô lo lắng sốt vó.
" Thiếu gia, hai người nếu có uẩn khúc gì thì chúng ta có thể nhờ vào thuốc trợ giúp cơ mà? " .
Âm lượng cô hơi cao khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình không vui mà mở mắt.
Thấy ánh mắt cảnh cáo của bọn họ , Bạch Lộc Diêu có chút chùn bước nhưng vẫn cắn răng nói cho bằng hết.
" Tội gì hai người phải giày vò bản thân thế này chứ? Hai người muốn mẫu người lăn giường thế nào mà chả được? Nếu hai thiếu gia thấy không đủ kích thích, tôi có thuốc khiến hai người hưng phấn cơ mà? Còn nếu không thì tôi sẽ giúp đối tượng hai người nhắm trúng nằm yên một đêm để hai người muốn làm sao thì làm! Rất nhiều cách để làm nhưng tại sao lại... "
Chưa nói hết câu, cô đã bị Hoắc Kình siết cổ.
Sức lực mạnh bạo đến độ Bạch Lộc Diêu trợn mắt lè lưỡi, hai mắt cô mở trừng trừng đau đớn.
" Thiếu gia... " đám quân y hoảng sợ, bọn họ cuốn quých mà nói hộ cô vài câu.
Nhưng Hoắc Kình mặc kệ.
Cậu nhìn thẳng vào Bạch Lộc Diêu.
" Cô có vẻ xen vào chuyện của bọn tôi hơi nhiều rồi đấy! Tốt nhất câm miệng mà làm đúng bổn phận mình thôi ! " .
Bạch Lộc Diêu há miệng, cố rặn ra từng chữ khó khăn, cô vừa bặp bẹ nói, nước mắt đau đớn từ hốc mắt chảy ra.
" Bổn, bổn phận của tôi là lo cho sự an toàn của thiếu gia, cho nên việc này tôi không , không thể không nhúng tay vào! " .
Hoắc Kình trừng mắt, bàn tay càng siết chặt nâng lên cao.
Chân Bạch Lộc Diêu rất nhanh đã lơ lửng trên không.
Đám quân y muốn khuyên nhủ nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Tu, bọn bọ chỉ biết cuống cuồng thở dài.
" An nguy của tôi, tự tôi biết sắp xếp! Không đến lượt cô chỉa mỏ vào " .
Ức...
Bạch Lộc Diêu nhắm mắt, khuôn mặt đã tái xanh vì thiếu dưỡng khí.
Cô không phản bác được vì chẳng còn chút sức nào nữa.
" Bỏ cô ta ra!! " Bất ngờ cánh tay Hoắc Kình bị một lực mạnh đập xuống, cậu xoay phắt đầu thì thấy Tiêu Diễm, đi sau anh có Bắc Thần mang vẻ mặt xem chuyện vui đứng đó.
Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm , lại nhìn Bạch Lộc Diêu sắp thiếu oxi trên tay, cậu hừ lạnh hất cô ngã xuống đất.
Tiêu Diễm nhanh tay mà đỡ lấy cô nàng yếu ớt thở thoi thóp.
Hoắc Tu trừng mắt.
" Còn không giải quyết cho tôi? " .
Đám quân y nghe vậy nhanh chóng đi đến xử lý vết thương cho Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Hoắc Tu nhìn Bạch Lộc Diêu, lại nhìn sang Tiêu Diễm.
Không đợi y lên tiếng.
Tiêu Diễm đã nói trước.
" Bọn mi động tay với phụ nữ làm gì? " .
Bắc Thần nhịn cười khi thấy ánh mắt phát hỏa của Hoắc Tu, y mím môi cười khẽ khó phát hiện , cũng hùa theo Tiêu Diễm nói vào.
" Phải đấy! Bóp cổ cô ta tím tái cả rồi, nếu cô ta mà chết thì làm sao? Hai người chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! " .
Thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình không trả lời, Bắc Thần nhìn Tiêu Diễm đang lo cho Bạch Lộc Diêu, cậu thở dài ra vẻ buồn tủi.
" Một cô gái như vậy, cậu làm cô ta thế này thật có chút... " .
Lạch cạch...
Bắc Thần muốn trêu chọc bất giác im bặt.
Hoắc Tu gạc cần, mũi súng chỉa vào mi tâm Bắc Thần phía xa.
Giọng cậu vẫn bình tĩnh nhưng mang theo tia nguy hiểm âm u.
" Mở miệng ra nói một câu nữa xem! " .
Bắc Thần bỉu môi, câu giơ tay ra vẻ đầu hàng.
Hoắc Kình nhìn Tiêu Diễm.
" Ông thích xen vào chuyển người khác nhỉ? " .
" Đã bảo kêu cút khỏi đây mà sao cứ lởn vởn ở đây mãi thế, không biết xấu hổ à? " .
Tiêu Diễm đỡ Bạch Lộc Diêu dậy, anh không chấp nhặt mà chậm rãi nói.
" Ta phản đối việc bọn mày ra tay với phụ nữ, huống hồ cô ta cũng có ý tốt " .
" Tôi. Không . Cần!!! " Hoắc Kình gằng từng chữ.
Bạch Lộc Diêu mặt mày tím tái.
" Còn cô! " Hoắc Tu nhìn Bạch Lộc Diêu, giọng nói đanh lại.
" Giữ đúng thân phận, đây là lần cuối tôi lặp lại vấn đề này! " .
Nói rồi Hoắc Tu và Hoắc Kình hừ lạnh đứng dậy bỏ đi.
Bạch Lộc Diêu cúi đầu, nước mắt uất nghẹn trực trào muốn rớt ra ngoài.
" Kêu Lãnh Hàm Xuyên về thay thế vị trí cô ta, có vẻ Bạch tiểu thư đây cần nghỉ ngơi dài hạn để thần trí có thể tỉnh táo để hiểu tường tận những câu nói của tôi, có lệnh của tôi, cô mới được xuất hiên, nghe rõ chưa?! " .
Hoắc Tu khựng lại, cậu nhíu mày nhìn Bạch Lộc Diêu đang đứng rơi nước mắt.
Bạch Lộc Diêu nghe vậy sắc mặt lập tức trắng dã.
Khi cô muốn lên tiếng thì đám quân y phía sau ngăn cô lại.
Lần này Bạch Lộc Diêu chọc tức hai vị thiếu gia rồi, đã bảo tính khí nóng nảy khó chịu của hai vị đại nhân này khó chiều chuộng, ấy vậy mà cứ kháng lệnh làm gì để bản thân thành ra như vậy?
Bắc Thần nhìn theo hướng Hoắc Tu và Hoắc Kình , cậu trề môi tỏ vẻ ghét bỏ, lại nhìn dáng vẻ tiền tụy của Bạch Lộc Diêu mà tò mò.
" Cô không sao chứ? " nhìn vết hằn bầm tím trên cổ cô, Tiêu Diễm hỏi.
Hai tên kia ra tay nặng quá rồi.
Bạch Lộc Diêu nhìn Tiêu Diễm ra hiệu lắc đầu, giờ muốn nói cô cũng chả nói được, cổ họng đau đớn khiến cô ôm cổ xoa xoa.
Bạch Lộc Diêu mệt mỏi mà xoay người bỏ đi.
Tiêu Diễm nhìn cô xong lại nhìn đám quân y.
" Vậy ai là người Lãnh Hàm Xuyên? " .
" Tiêu tiên sinh, cậu đừng có nhìn bọn tôi, người đó không có ở đây đâu " .
" Ồ? Không phải mấy người vậy là ai? " Bắc Thần tò mò ngó đầu ra.
Mộy người trong đó nói.
" Có một vị khác, tài trí cũng không thua Bạch Lộc Diêu là mấy, chẳng qua cô ta thích đi du lịch để học hỏi thêm vài thứ mới lạ, cho nên không trở về cũng hơn bốn năm rồi, bây giờ Bạch Lộc Diêu bị như thế, thì vị kia cũng sẽ bị điều về nhanh thôi " .
" Cô ấy trong y học cũng được xem là thần đồng có tiếng đấy, là đồ đệ của Bán Lam tiên sinh, cô ấy là đệ tử được ngài ấy đích thân dạy dỗ từ khi học y đến giờ, cho nên vì cô ấy thích đi đây đi đó, cho nên mới không ở đây, đợi vài ngày nữa các cậu sẽ thấy cô ấy thôi " .
Còn có chuyện này nữa sao?
" Mà cũng tội cho Bạch Lộc Diêu, cô ấy cũng vì an nguy của hai vị thiếu gia thôi, ấy vậy mà bị đối xử như vậy, ôi... " có người buột miệng than thở liền bị người khác nhắc nhở.
Đám người chậm rãi rời đi.
Để lại Tiêu Diễm và Bắc Thần đứng trong phòng.
Qua ngày hôm sau Tiêu Diễm đi gặp Bạch Lộc Diêu.
Thấy cô ngồi trên bàn trà trong phòng đọc sách, trên cổ quấn một tầng băng gạc khá dày.
Vừa thấy Tiêu Diễm, Bạch Lộc Diêu gật đầu chào hỏi, cô ra hiệu anh ngồi.
" Bây giờ phải làm sao? " .
Tiêu Diễm vừa ngồi xuống liền nhìn cô nói.
Bạch Lộc Diêu mấp máy môi, cô lôi ra tờ giấy viết lên đó.
" Hai ngày nữa Lãnh Hàm Xuyên trở về thay thế vị trí của tôi, có vẻ hai thiếu gia điều tra được gì đó mới loại bỏ tôi " .
Đọc tới đây, Tiêu Diễm bất giác nhìn Bạch Lộc Diêu đang buồn bã đối diện.
Bạch Lộc Diêu lau lau khóe mắt cay cay, cô viết tiếp.
" Việc khai trừ này không biết kéo dài bao lâu, nhưng xem ra tôi đã vô tình làm hại gia tộc mình rồi " .
Tiêu Diễm nhíu mày.
" Ý cô là Hoắc Tu và Hoắc Kình bọn nó đánh chủ ý lên Bạch gia ư? ".
Bạch Lộc Diêu mĩm cười chua chát, cô chầm chậm gật đầu.
" Sáng nay tôi mới nhận được tin tức của cha, nói gia tộc bị chèn ép ,công ty bị tê liệt các khoảng đầu tư, cổ phiếu liên tục tuột dốc không phanh, tình hình ngày càng trầm trọng " .
Tiêu Diễm càng đọc càng bất mãn.
" Bây giờ phải làm sao? " .
Bạch Lộc Diêu viết.
" Tôi sẽ an phận một thời gian, để hai thiếu gia bình tĩnh lại, chờ hai người đó nguôi giận thì sẽ ổn thỏa lại thôi " .
Tiêu Diễm chắc lưỡi.
" Cũng không phải chuyện quá to tát mà lại hành xử như vậy? Thật không biết bọn chúng đang nghĩ gì? " .
Bạch Lộc Diêu thở dài.
" Đây là lệnh trừng phạt, anh phải biết hiện tại địa vị của hai vị thiếu gia là trên hết , chúng tôi phải phụ thuộc vào hai cậu ấy rất nhiều, Bạch gia làm việc dưới trướng Hoắc gia, cho nên tôi chẳng khác nào tôi tớ cải chủ, đây cũng là hình phạt nho nhỏ thôi nhằm răn đe, cho nên anh yên tâm , sẽ bình ổn lại thôi, tùy vào tâm trạng của hai bọn họ " .
Bạch Lộc Diêu nhìn Tiêu Diễm, cô lại viết.
" Hiện tại tôi không còn cách nào xen vào chuyện này nữa, an nguy thiếu gia đang trên bờ vực nguy hiểm, anh hãy nghĩ cách giúp hai cậu ấy, tình trạng bọn họ càng lúc càng nguy cấp, nếu để lâu tôi e sớm muộn cũng xảy ra vấn đề! Mà nếu bọn họ xảy ra chuyện, những thế lực xung quanh sẽ nhăm nhe Hoắc gia, khiến cho các khu vực nổi sóng lớn" .
Bạch Lộc Diêu nhìn Tiêu Diễm, trong mắt cô ánh lên vẻ nài nỉ khẩn thiết.
" Chỉ cần hai thiếu gia chịu làm tình, xả hết huyết thanh ứ đọng ra ngoài, bọn họ sẽ dần khỏe lại, xin anh hãy giúp họ " .
Tiêu Diễm đọc mà nghẹn ngào.
Nhưng anh vẫn gật đầu.
Bạch Lộc Diêu thở dài một hơi.
Cô gom lại những mảnh giấy, đốt thành tro bụi ngay tức khắc.
Những việc cô nói.
Nếu bị phát hiện sẽ khiến Bạch gia lần nữa nguy hiểm cho nên, cô không còn cách nào khác mà phải tiêu hủy hết.
Tiêu Diễm trở về phòng.
" Làm sao đây? " anh thở dài thườn thượt.
Tình trạng bọn chúng không khác mấy năm trước, cũng lăn lộn một đêm không điểm dừng mới khiến chúng bình ổn lại tâm tính.
Nhớ đến ngày ấy, Tiêu Diễm không khỏi bất giác rùng mình.
Cảm giác bản thân lúc đó, anh đã tuyệt vọng la hét thất thanh đến thế nào, cơ thể và tinh thần bị giày vò ra sao, trong vô lực mà cầu xin khẩn thiết....
Bọn chúng lại như quỷ đói bám riết lấy anh.
Hết lần này đến lần khác xuyên xỏ, phần thân dưới nhớp nháp nhầy nhụa đau đớn...
Tiêu Diễm che mặt, anh nghiến khớp hàm đến cứng ngắc.
Nhưng, Bạch Lộc Diêu nói tình trạng bọn chúng quá xấu, nếu được thì hãy tìm biện pháp.
Vậy? Anh tìm người khác được hay không ?
Chẳng lẽ anh nói vậy với chúng sao?
Tiêu Diễm lại càng cảm thấy bất lực tột cùng.
Hôm đó.
Anh gõ cửa phòng làm việc của Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Tiêu Diễm đứng trước cánh cửa khép kín mà lòng nặng trĩu.
" Là ai? " Bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của Hoắc Kình.
" Là ta " .
Tiếp theo là một khoảng không im lặng.
Tiêu Diễm lại lên tiếng.
" Ta có chuyện cần nói! " .
Lại là một khoảng im lặng kéo dài.
" Bọn mày không mở cửa, ta sẽ đứng đây mãi đấy ! " .
Vẫn không ai hồi đáp.
Tiêu Diễm nhíu mày.
Lần này anh cắn răng, nói.
" Mười giây, nếu bọn mày không mở cửa, ta sẽ cởi sạch quần áo mà đứng đây ! " .
1
2
3
4
Từng giây trôi qua, vẫn không có tiếng động truyền lại.
Tiêu Diễm cởi cúc áo.
5
6
Anh cúi xuống cởi giày.
7
8
Tiêu Diễm đã cởi xong áo, để trần thân trên.
9 ...
" Hừ, dù ông cởi sạch tôi cũng không tiếp ông! CÚT!!! " .
Tay đang cởi thắt lưng của anh ngừng lại.
Nhìn xung quanh trống trải không bóng người.
Phải rồi, không có lệnh có bọn chúng, thì chả ai dám xuất hiện ở đây.
Tiêu Diễm không kiềm chế nữa mà đạp vào cánh cửa, tiếng động rầm rầm vang vọng một khoảng không gian lặng.
Giọng anh gằng lên, Tiêu Diễm nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ.
" Mẹ nó, bọn mày định như vậy đến khi nào? Con mẹ nó có gì thì ngồi xuống giải quyết vấn đề, chúng mày là rùa à? Sao cứ trốn trong mai mãi không chịu chui ra? Mau mở cửa cho tao! " .
Mặc cho anh đấm đá thế nào, cánh cửa và hai người bên trong vẫn im hơi lặng tiếng.
Tiêu Diễm thở hồng hộc , anh đưa tay nện vào cánh cửa cứng như sắt , thấy chúng không hề hấn gì, anh lại lấy súng nhắm vào cánh mà bắn.
Tiếng đạn rời vỏ vang mãi không hồi kết.
Đoàng đoàng đoàng.... Vang lên liên tục.
Sau một hồi, Tiêu Diễm ngồi trên đất, nhìn cánh cửa vẫn bất động mà thẫn thờ.
Nó vẫn im bặt.
Nhưng xung quanh, những thứ có thể dùng anh đều lấy để nện lên cánh cửa ấy rồi, tất cả đều hư hỏng nhưng cánh cửa vẫn sừng sững đứng đó.
" Con mẹ chúng mày, thứ hèn nhát! lúc bọn mày chơi tao sao không nhát cấy vậy đi? Thật sự coi mình là nạn nhân đấy à? Tao là người bị chúng mày hành hạ mỗi ngày! Là người bị chúng mày giày vò! Bị chúng mày thay nhau xuyên xỏ hết lần này đến lần khác!! Tao không muốn gặp mặt bọn mày thì thôi , bọn mày trốn tao làm gì? ".
Tiêu Diễm nhìn vào cánh cửa mà gào lên.
Tiếng anh vang vọng khắp căn biệt phủ, không biết có lọt vào tai ai hay không , nhưng những gì anh nói rất chi là riêng tư ái ngại.
Tiêu Diễm tức đến đỏ vành mắt.
" Bọn mày năm nay bao nhiêu tuổi? Thân là người đứng đầu một gia tộc lại không dám nói chuyện đàng hoàng với một tên lính đánh thuê như tao hay sao? Bọn mày nếu có uẩn khúc gì thì mở miệng ra nói! Nếu tao sai tao xin lỗi là được mà?! Cần gì phải giằng vặt nhau đến vậy hả?! " .
Cánh cửa vẫn im lìm không tiếng động.
Anh như thằng ngốc đứng đấy độc thoại một mình, thật trêu ngươi người khác.
Tiêu Diễm đập tay xuống sàn, anh tức giận lồm cồm bò dậy, đi đến đá vào cánh cửa mà phát tiết những uất nghẹn vừa qua.
Tiếng rầm rầm không ngừng vang lên.
Vừa đá vừa đấm, Anh vừa gào lên trút giận.
" Bọn mày oán trách tao ư? Đã vậy thì mau lăn ra đây mà trút giận, đừng cụp đuôi trốn mãi như vậy! Con mẹ nó! Bọn mày nghe không? Còn không mở cửa?! Hoắc Tu, Hoắc Kình, Mau lăn ra đây!!! " .
Tiêu Diễm như không biết mệt mỏi mà rống giận, mắt anh đỏ au vì phẫn uất ức nghẹn trong lòng ngực.
Từ khi đến đây anh đã nhẫn nhịn thế nào.
Với tính cách của anh, Tiêu Diễm dù có bị giày vò ra sao, bị hành hạ ra nông nổi gì, cái miệng anh vẫn sẽ không phục mà mắng chửi liên tục.
Nhưng từ khi gặp lại bọn chúng , nhiều lần bị bọn chúng đối xử lạnh nhạt , anh vẫn nhẫn nhịn.
" Bọn mày lần trước chĩa súng vào tao? Còn dám kéo cò? Con mẹ nó! Sao lúc đó không bắn trúng để tao chết luôn mà dời tay làm gì? Má nó, bọn mày không dám ra tay giết tao, càng không có gan đối mặt giải quyết vấn đề, dám bắn tao lại không có gan nói chuyện ư? Mau lăn ra đây! " .
Tiếng Tiêu Diễm gầm rống vang vọng tất cả ngóc ngách.
Sau khi trút được buồn phiền tích tụ, lòng anh thoải mái được phần nào uất ức bấy lâu nay của mình.
" Bọn mày bị cái gì? Có phải bị liệt dương không cứng lên được đúng không? Lúc tao trần truồng đứng trước mặt bọn mày, bọn mày lại chẳng có động tĩnh gì? Má nó, không chơi có vài năm đã bị liệt dương? Có bao nhiêu tuổi mà đã liệt dương? Đường sinh sản bị triệt thì sao nối dỗi đây? " .
Tiêu Diễm hừ lạnh.
" Bọn mày không đáng làm đàn ông!! Đến nổi tìm người làm tình cũng kén cá chọn canh, việc của bọn mày chỉ cần xã tinh là ổn tại sao không làm? Người ngoài nói vào bọn mày lại nhảy cẩn lên? Gia chủ của Hoắc gia là hai tên không cứng lên được, đàn ông hay đàn bà cũng không chịu đút vào? Nếu chuyện này truyền ra ngoài! Mặt mũi chúng mày mất sạch ! " .
Anh mắng mỏ đến cổ nổi gân xanh, trán cũng nổi đầy hắc tuyến, liếm đôi môi khô khốc vì chửi nhiều , nhìn cánh cửa vẫn im lìm.
" Vẫn không chịu ra? Con mẹ nó bọn mày điếc hết rồi đúng không ? Mở cửa! Mau mở cửa đi!!! " .
Tiêu Diễm dùng ghế đập mạnh vào cánh cửa.
Nhất tề cánh cửa hứng chịu nhiều vết trầy vì va đập thì còn lại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn không chút hao tổn.
Cảnh vật xung quanh hoang tàn, cả người anh đổ đầu mồ hôi.
Tiêu Diễm lau mặt.
Vừa muốn mắng thêm thì cánh cửa chậm rãi mở ra.
Hoắc Tu và Hoắc Kình chầm chậm mở cửa.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh đang mở to mắt nhìn họ.
Hoắc Tu nhếch mép, không khí xung quanh hai người rét run đến cực điểm.
Khuôn miệng mấp máy thốt ra những lời khiến Tiêu Diễm đang ' lửa giận hừng hực ' bổng lạnh buốt ngang.
" Ông làm loạn đủ rồi đúng không? Vậy thì mau vào, chúng ta cần nói chuyện! " .
Tiêu Diễm nghe tới đây.
Khuôn mặt đang đỏ gây chảy mồ hôi đầm đìa bỗng chốc tái nhợt.
Yết hầu anh lên xuống khô khốc, cả cơ thể anh cứng ngắc khi nhìn hai thân ảnh to kia mở cửa đứng một bên đợi anh vào trong.
Cơ thể căng cứng đình trệ, các khớp trên cơ thể bỗng chốc không còn trơn tru cứng hết cả người.
Những khí thế tức giận trước đó không biết vì sao lại biến mất tăm mất tích.
Tiêu Diễm thời khắc này như quả bóng bị xì hơi , không còn vướng lại chút hùng hồn lúc ban đầu.
Hiện tại anh chỉ cảm thấy từ đầu móng chân đến đỉnh đầu lạnh ngắt.
Lông tóc trên người phút chốc dựng đứng khi thấy ánh mắt lạnh băng tràn đầy vẻ ẩn nhẫn lửa giận của bọn chúng .
Tiêu Diễm nuốt khan.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn anh, trong ánh mắt lạnh lùng, đôi con ngươi màu máu chợt lóe lên sự nguy hiểm và thâm độc không che giấu.
Hoắc Tu nhếch mép cười ẩn ý.
" Tiêu Diễm! Mời vào trong! " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top