Chap 85

" Bản thân tôi biết tại sao mình ở đây, Bắc gia... Bắc Hỏa Vy... " Bắc Thần vừa nói, thần sắc tái nhợt của cậu toát ra vẻ thống khổ và tuyệt vọng sâu sắc.

Bắc Thần và Tiêu Diễm, tuy hai người cách xa chưa đến mười tuổi, nhưng bề ngoài bọn họ lại trạc tuổi nhau không khác là bao.

Nhìn ở Tiêu Diễm có nét thuần thục ttải sự đời, lại nhìn Bắc Thần ốm yếu xanh xao, ánh mắt lại vô định.

Điều này như tấm gương phản chiếu của xã hội.

Nhìn Bắc Thần, Tiêu Diễm đoán cậu ở Bắc gia cũng chịu không ít giày vò từ Bắc Hỏa Vy.

Lại nhìn thân thể nhỏ gầy, làn da trắng như sứ, khớp ngón tay lộ ra xương trắng khiếu khiếnTiêu Diễm phải nhìn thêm vài lần.

Giờ anh mới phát hiện, dù chưa từng tiếp xúc với nhiều người Bắc gia , những lời Bắc Thần nói khiến anh phát giác được.

Từ Bắc Hỏa Vy, Bắc Ly Lan, Bắc U Bình, Bắc U Hình, Bắc Thuyên Uyển đến Bắc Thần, ai cũng đều có khuôn mặt ưa nhìn đến cơ thể cao gầy thon thả, ai cũng sỡ hữu làn da trắng sáng xinh đẹp nhìn khá thư sinh.

Nếu nói Bắc Thuyên Uyển sở hữu làn da trắng sáng như búp bê sứ  tinh xảo thì Bắc Thần, lại có thể ví như một chàng thư sinh thích đọc sách uống trà chiều, sở thích thanh nhã và nhẹ nhàng.

Tiêu Diễm lắc đầu, không muốn suy nghĩ lung tung nữa mà dời sự chú ý đi nơi khác.

Anh chờ Bắc Thần tiếp tục câu chuyện.

Tiêu Diễm ngồi cạnh đó nhưng không nói nhiều.

Bắc Thần sau hồi lâu mới thở dài.

Cậu cố siết chặt tay ép cơ thể nhỏ bé của mình lại, tựa hồ làm như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Bắc Thần thều thào.

" Khi bọn họ cấy chip vào người tôi, hết thảy đều mổ sống, vì đau đớn mà tôi tỉnh dậy giữa chừng, tôi vì đau đớn mà la hét nhưng họ lại trói tôi lại và tiếp tục cấy chip, những người đó nhìn lồng ngực vị phanh rộng của tôi, nhìn tế bào , những thớ thịt bị tổn thương của tôi đang hồi phục mà trầm trồ nhìn ngắm, mặc kệ tôi đau đớn ra sao, bọn họ coi tôi như một món đồ mà chiêm ngưỡng, đến khi tôi kiệt sức, họ mới miễn cưỡng mà khâu vết thương lại, từng mũi kim đường chỉ đâm xuyên qua da thịt, cảm giác sợi chỉ được rút và ma sát  qua lại, tôi cảm nhận được và họ vui vẻ vì điều đó " .

Bắc Thần chậm rãi kể lại, vết thương trên khoang ngực dù đã lành lặn từ trước nhưng nghĩ đến nổi đau khi đấy, Bắc Thần không khỏi rùng mình, bàn tay vô thức càng siết chặt cơ thể gầy gò.

" Tại sao tôi bị như vậy ư? " Bắc Thần nhìn Tiêu Diễm, cái nhìn hết sức bi ai và phẫn uất, hai hốc mắt cậu ửng đỏ, dòng lệ nóng vì những dòng suy nghĩ cứ ùa đến khiến chúng vô thức chảy ra.

" Vì cái gọi là phồn vinh của gia tộc, vì sự cứu rỗi một gia tộc đang trên bờ vực sụp đổ, bà của tôi, lại đem tôi và ba đứa cháu gái đến đây để làm một bàn đạp thăng tiến, rốt cuộc thì sao? Kế hoạch gì đó, mưu tính gì đó, gì mà cứu vãn sự hiển hách trăm năm Bắc gia?  Đó chỉ là một cái cớ thôi ".

Tiêu Diễm càng nghe càng cảm thấy lạc vào sương mù, mờ mịt vô cùng.

Bắc Thần quệt nước mắt, giọng nói uất ức nghẹn ứ làm cậu ức lên nghẹn ngào.

" Mẹ từng dặn tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ em gái, chỉ có tôi mới thật sự coi cô ấy là người thân, dù thế nào tôi cũng phải thật mạnh mẽ để chăm sóc cho Thuyên Uyển, không được khóc, dù thế nào cũng không để rơi nước mắt... Nhưng mà " .

Càng lau, nước mắt như những viên pha lê trong suốt cứ lăn ra mãi, từng giọt từng giọt trong suốt rơi trên mu bàn tay Bắc Thần.

" Tôi phải mạnh mẽ, còn phải bảo vệ Thuyên Uyển nữa, không được khóc... "

Tiêu Diễm một bên nhìn hết thảy.

Anh lại không biết mình nên khuyên thế nào.

Nhìn Bắc Thần khóc rồi lau đi.

Lòng anh lại dâng lên chút chua xót.

Nhìn cảnh tượng này anh chợt nghĩ đến Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Dưới lòng đất, Hoắc Tu và Hoắc Kình từng trong phòng thí nghiệm của Lưu Y mà co ro ngồi đó, bọn chúng lặng lẽ mà khóc nấc lên.

Tiêu Diễm mím môi, anh vươn tay, vô thức ôm Bắc Thần vào trong lòng, Tiêu Diễm vỗ nhè nhẹ vào bờ vai gầy guộc đang không ngừng run rẩy của y như an ủi.

" Mọi chuyện sẽ qua thôi... " Tiêu Diễm chỉ nói một câu xong im lặng.

Bắc Thần bất ngờ nhìn anh.

Cậu cũng kinh ngạc nhưng sau đó, tận sâu trong đáy lòng dâng lên một chút ấm áp nhỏ nhoi.

Nước mắt lần nữa như vỡ đê mà òa ra.

Trong lúc Tiêu Diễm và Bắc Thần đang trò chuyện.

Hành động của họ đang rơi vào cái nhìn chằm chằm của Hoắc Tu và Hoắc Kình , những lời nói và cử chỉ gần gũi và tất cả khung cảnh diễn ra trong căn phòng ấy.

Đều được Hoắc Tu và Hoắc Kình quan sát không xót một chút nào.

Hoắc Tu và Hoắc Kình nhếch môi, nụ cười đầy lạnh lẽo khi nhìn ánh mắt khiêu khích của Bắc Thần đang ôm lấy tấm lưng Tiêu Diễm.

Bắc Thần nhếch mép nhìn vào một góc trong căn phòng, cái nhìn lóe lên sự tinh ranh khôn khéo, tiếng khóc cậu vẫn đều đặn vang lên nhưng ánh mắt lại sáng ngời tràn ngập mùi vị khoái trá.

Hoắc Tu gõ gõ bàn, thay vì tức giận thì Hoắc Tu lại phì cười.

Âm thanh là tiếng cười nhưng lại chẳng có chút âm vang của vui vẻ.

" Nhìn xem ông ta lại ngu xuẩn rơi vào bẫy của con cáo đó kìa " .

Với sự khiêu khích trắng trợn của Bắc Thần, đối với  Hoắc Tu mà nói lại chẳng mang đến chút sát thương nào cho cậu cả.

Vì đối với một con mồi đã nằm sẵn trên dĩa, dù có chạy đi đâu, cái đuôi của nó đã bị cố định từ lâu trên dĩa rồi.

Chỉ có vẻ mặt sót thương của Tiêu Diễm, chẳng khác nào cái gai trong mắt Hoắc Tu và Hoắc Kình .

Càng nhìn vẻ mặt anh.

Hoắc Tu và Hoắc Kình lại cố gắng điều tiết cơn thịnh nộ vừa mới nhen nhóm trong lòng ngực.

Ngu xuẩn đến không diễn tả nổi.

Hoắc Kình chậc lưỡi, cậu buông cây bút đã nát vụn trong tay ra.

" Có vẻ như tôi và cậu đoán không sai " .

Hoắc Tu gật đầu.

" Bắc Hỏa Vy bà ta dám tính toán lên đầu chúng ta, khu vực Đông Nam có vẻ như cũng đã nằm trong dự tính bà ta rồi, việc ông ta trở thành con cờ bất đắc dĩ của Bắc Hỏa Vy, không phải việc bất ngờ mà là một kế hoạch được tỉ mỉ chuẩn bị trước " .

" Việc dự đoán được Tiêu Diễm sẽ trở về, dự đoán được ông ta sẽ đến đám cưới của Áo Tư Ca, cuộc gặp gỡ tình cờ với Bắc Ly Lan, mang ơn và trả ơn... đặt dấu chấm hỏi tại đây, tại sao bà ta lại nắm rõ quy trình như vậy?!"

" Đám cưới Áo Tư Ca diễn ra trong sự bảo mật, hôn lễ ấy diễn ra chỉ có người quen biết của gia tộc Áo gia biết và những người làm ăn lâu năm biết, sẽ không có khả năng rò rỉ thông tin, vậy thì ai? " .

Hoắc Tu và Hoắc Kình suy nghĩ một lúc sau.

Chợt bọn họ nhìn nhau.

"  Linh Tuệ Đan ?"

Là cô ta tác quai tác quái sao?

" Mà nếu quả thật là cô ta thì sao cô ta quen biết người của Bắc gia được nhỉ? " .

Một chút suy đoán khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình cảm thấy khó hiểu.

Vấn đề hai người đang thắc mắc là tại sao Linh Tuệ Đan lại biết Bắc gia?

Bỗng nhiên, một ý nghĩ điên rồ xẹt qua trong suy nghĩ hai người.

Có khi nào... Linh Tuệ Đan đã biết từ trước Tiêu Diễm là người Bắc gia không ?

Tiếp cận anh, lợi dụng anh, sau đó báo cáo cho  Bắc Hỏa Vy biết, Bắc Ly Lan xuất hiện, rồi Vu quản gia truyền cơ mật và chết.... 

Hoắc Tu nghiền ngẫm nghĩ.

" Trước tiên chỉ là phỏng đoán của chúng, tốt nhất là cứ điều tra trước, gia tộc Áo gia " .

Nếu đến đây Hoắc Kình phì cười, nụ cười lạnh lẽo và đầy nguy cơ bên trong.

" Một Áo Tư Ca thông minh tài trí, anh ta là một người có phẩm chất rất khá trong việc tận trung tận trách, làm việc lại gọn gàng sạch sẽ, những việc làm ăn giao cho anh ta đều thu về không ít tiền bạc, ấy vậy mà nếu như anh ta có liên quan đến việc này, cậu, định giải quyết thế nào? "

Hoắc Tu liếc mắt nhìn Hoắc Kình tà tà nhìn mình.

Ánh nhìn đầy vẻ cảnh cáo.

Hoắc Kình nhúc nhích ghế tựa, điềm nhiên nhìn y đầy vẻ thách thức.

" Thế nào? Tại sao nhìn tôi? Cậu là người đồng ý giao dịch với Áo Tư Ca kia mà? Bây giờ anh ta bị nghi ngờ vì một ả đàn bà, Hoắc Tu, xem ra cậu nhìn nhầm người rồi! " .

Hoắc Tu là người năm đó đồng ý giao dịch cho Áo Tư Ca lập lại hộ tịch công dân cho Linh Tuệ Đan ,để bọn họ được phép lấy nhau, vì ở khu vực Đông Bắc, Bắc Thành  ,do Hoắc Tu và Hoắc Kình tọa kỵ.

Nếu như người dân không có hộ tịch thì không được phép kết hôn, khu vực Đông Bắc lại rộng lớn, đa số người thành nào sẽ lấy người ở đấy chứ không lấy người khu vực của gia tộc khác quản lý.

Điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều cho người chồng hoặc vợ có ý định đi theo người còn lại để sống chung với nhau.

Vì mỗi khu vực có các cách thức và quản lý khác nhau, cũng sẽ có nhiều đãi ngộ tách biệt và những quy định khác, đa số cũng sẽ có quy định về những người từ nơi khác đến định cư, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý người đó rất nhiều, trong lòng sẽ có sự so sánh và khó hòa nhập.

Tuy quy định người mới nhập cư chỉ ba năm, nhưng đây là một con số khá dài cho một cuộc hôn nhân mới chớm nở, sẽ có rất nhiều thử thách cho người vợ hoặc chồng.

Lấy ví dụ như nhà anh chàng này có truyền thống ăn chay không ăn thịt, cô dâu mới lại ở từ nhà có truyền thống chăn nuôi làm đồ tể, từ nhỏ đến lớn nguồn thịt là thứ nuôi cô lớn, sau này lấy chồng và về nhà chồng, cô bắt buộc phải bỏ thói quen ăn thịt để hòa nhập, vì chồng, cô cũng cắn răng chiều theo nhưng về lâu về dài, cô ta sẽ phát cuồng và bức bối với mỗi bữa ăn trên bàn đầy rẫy rau xanh và tương đậu.

Bắt đầu sẽ có cuộc cãi vã nhỏ và trách móc, than thở, sau đó là những cơn khó chịu và càm ràm càu nhàu, tiếp đến sẽ diễn ra cuộc chiến nảy lửa do khác biệt cách sống, và sau cùng sẽ là vô tình, cố ý nặng nhẹ nơi họ từng sống khi nhỏ....

Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị nếu như muốn lấy vợ hoặc chồng ở khu vực khác, nhưng đó, chỉ là số ít người chọn lựa như vậy, những tầng lớp cao hơn, thậm chí những tầng lớp thượng lưu, họ rất khi ít lấy vợ , hoặc chồng ngoài khu vực.

Vì nếu như người có địa vị cao, lấy vợ ngoài khu vực sẽ khiến người khác nghi kỵ và xa lánh, chủ thành khu vực đó sẽ dõi theo và bắt đầu điều tra lặng lẽ, nếu có dấu hiệu ngoại lai hoặc âm mưu toan tính, hoặc nếu người đó lấy vợ của khu vực từng công phá hay xảy ra chiến tranh, sẽ dẫn đến việc người còn lại sẽ bị tước quyền công dân khỏi thành.

Cho nên việc lấy vợ hay chồng ở khu vực đề sẽ có biến động nhẹ hoặc nặng khác nhau.

Hoắc Tu từng rất thích cách làm việc của Áo gia, cậu chú ý đến cái cách quyết đoán, cẩn trọng, tỉ mỉ từng việc từ lớn đến nhỏ của anh, anh ta rất điềm tĩnh dù việc đó có khó khăn hay nguy hiểm, Áo Tư Ca vẫn chậm rãi tìm cách ứng phó.

Cho nên khi Áo Tư Ca cầu xin bọn họ lập lại hộ tịch cho Linh Tuệ Đan , Hoắc Tu dựa vào cái này mà siết Áo Tư Ca lại để làm việc cho mình.

Dùng đó là sợi xích trói Áo Tư Ca lại, bắt buộc anh phải trung thành và ngoan ngoãn làm việc dưới trướng họ.

Hoắc Tu khi ra quyết định này, Hoắc Kình tuy không nói gì, cậu chỉ là nhìn Hoắc Tu đầy vẻ kinh ngạc và mong chờ.

" Áo Tư Ca biết nặng nhẹ phải trái, trên anh ta còn là một gia tộc lớn đang vận hành, nếu như anh vì một ả đàn bà mà bất trung bất nghĩa, hơn hai nghìn dân khẩu đó cũng sẽ vì anh ta mà xóa sổ " .

Hoắc Kình nghe cậu nói vậy thì gật đầu, chân đang vắt chéo nhịp nhẹ thích thú.

" Mật ngọt thì chết ruồi, anh ta vì một ả đàn bà mà bất chấp tất cả, từ bỏ quyền thừa kế, bỏ lại danh tiếng con cả Áo gia mà bất chấp cưới Linh Tuệ Đan thì tôi không quá tin tưởng vào một người như vậy ,mà không, đêm đến, Linh Tuệ Đan gỉ vào tai anh ta những lời đường mật, anh hùng lại khó qua ải mỹ nhân, cậu xem, có phải là quá là bất cập không? " .

Hoắc Tu im lặng.

Hoắc Kình nhướng mày.

" Khi đó cậu quyết định giúp anh ta, thì lần này , lỡ như phán đoán chúng ta là thật thì tôi sẽ trực tiếp là người giải quyết, đương nhiên là công tư phân minh, làm sai sẽ phạt, huống hồ nếu Áo Tư Ca đồng lõa, âm thầm phối hợp với khu vực khác mà tính kế lên người nắm quyền Bắc Thành, không tính nhân khẩu Áo gia bao nhiêu người, kể cả ba mẹ của Linh Tuệ Đan, cả dòng cả họ cô ta, cũng sẽ có một vé đi xuống địa phủ " .

Hoắc Tu liếm môi.

" Được " .

Hoắc Kình nhếch mép.

Thành giao.

Sau khi Tiêu Diễm trở về phòng.

Bắc Thần sốc lại tinh thần, cậu dùng khăn tay lau lại những vệt nước mắt.

Hít một hơi thật sâu nhìn về cánh cửa Tiêu Diễm mới đi khỏi mà lẩm bẩm.

" Tiêu Diễm cũng không phải người xấu, ngoài Thuyên Uyển ra thì Tiêu Diễm là người đầu tiên an ủi mình, xem ra phải sửa đổi kế hoạch một chút " .

" Vui chứ? " Bất ngờ giọng nói nhẹ nhàng trầm tính của Hoắc Kình vang lên.

Bắc Thần nhõe miệng cười, cậu bình tĩnh ngồi xuống bệ cửa sổ, thoải mái dựa lưng vào mà nói.

" Hóa ra hai người cũng có sở thích nghe lén người khác tâm sự ư? "

Giọng nói Hoắc Kình vẫn điềm nhiên không chút gợn sóng.

" Phải nghe chứ, để chứng kiến được cảnh cậu giở trò mèo thế nào! ".

Bắc Thần nghe xong bĩu môi, y đưa tay che đi phần ngực rỗng tuếch của mình.

" Dù sao anh ta cũng là người anh cùng cha khác mẹ, tôi vốn không đặt nhiều hy vọng nhưng ..." 

Nghĩ đến cái ôm khi nãy của Tiêu Diễm, Bắc Thần có chút đâm chiêu mà rơi vào khoảng lặng suy nghĩ.

Cái ôm đó, cậu không cảm nhận được sự giả tạo, nó đơn thuần chỉ là an ủi và cảm thông dành cho  một đứa đang trong hoản cảnh éo le.

Bắc Thần vội chạm vào ngực mình, nơi còn vươn lại chút hơi ấm của Tiêu Diễm.

" Thế nào? Động lòng trắc ẩn rồi đấy ư? Nhìn vẻ mặt của cậu hiện tại có vẻ không giữ được chút kế hoạch ban đầu rồi nhỉ?".

Bắc Thần mím môi, y ngẩng đầu nói.

" Vẫn làm theo thỏa thuận ban đầu giữa chúng ta, các cậu nên bảo vệ Bắc Thuyên Uyển tốt nhất có thể đi, cô ấy dù sao cũng là em gái tôi, ngoài việc sinh con cho Hoắc gia theo điều luật thì tính mạng em ấy phải bảo đảm tuyệt đối ".

Bắc Thần im lặng lúc lâu lại nói.

" Còn về Tiêu Diễm, các cậu cũng nên lưu tình một chút, dù gì anh ấy cũng là con của mẹ chúng tôi, là anh của tôi và Thuyên Uyển! ".

Hoắc Kình phì cười, nụ cười không che giấu sự bỡn cợt.

" Ra là cậu có lòng vị tha đến vậy à? Mới đầu còn tính kế lên đầu ông ta, ấy mà giờ lại nhã ra ư? ".

Bắc Thần mĩm cười, ánh mắt tinh ranh nheo lại đầy vẻ thách thức.

" Hai người yên tâm, dù thế nào thì tôi cũng sẽ giúp hai người ngốn lấy Bắc gia, đem Bắc Hỏa Vy giao đến tay mặc các cậu xử trí, dù sao thì tôi không cần một mụ bà trơ tráo như vậy ".

Hoắc Tu liếm môi: " Vẫn dựa theo kế hoạch mà làm, cậu nên lo cho kế hoạch sắp tới đi, nếu như đi không đúng với thỏa thuận ban đầu, thì Bắc Thuyên Uyển, tôi sẽ khiến cô ta trở thành máy đẻ trứng cho Hoắc gia mãn kiếp về sau đấy! ".

Bắc Thần chép miệng.

" Hai người yên tâm, dù gì Bắc Hỏa Vy cũng không dám đánh rắn động cỏ, tôi là một phần mấu chốt cho kế hoạch bà ta cơ mà, nếu tôi không diễn tròn vai thì sẽ làm bà ta buồn đấy!".

Hoắc Kình nhếch mếp: " Vậy mong sẽ thuận lợi mà hợp tác, cậu sẽ được như ý nguyện và tôi, cũng sẽ có được thứ tôi cần! ".

Nói xong Hoắc Kình ngắt kết nối.

Khuôn mặt từ lâu đã chẳng có chút ý cười nào, đáy mắt cả hai sâu thẳm không rõ là đang suy diễn cái gì.

" Một con ruồi nhỏ, động lòng cảm kích, hừ! Chỉ là một thứ xảo trá thấy lợi trước mắt " .

" Bắc Thần cậu ta thay đổi kế hoạch rồi nhỉ? " .

Hoắc Tu liếc mắt nhìn Hoắc Kình.

" Kế hoạch ban đầu của Bắc Thần, tôi đoán bên trong chắc chắn có hình bóng Tiêu Diễm được cậu ta sắp đến vào, nhưng không ngờ kế hoạch lại thay đổi nhanh như vậy! " .

Hoắc Kình gõ bàn cười lạnh.

Âm thanh trầm thấp của cậu vang lên như búa tạ dưới địa ngục sâu thẳm đánh thẳng vào màng tai kẻ khác.

" Rất may mắn cho cậu ta khi thay đổi kế hoạch, xem ra tìm đường sống trong cõi chết là có thật! " .

Hoắc Tu liếm môi không trả lời.

Thằng mù vớ được cá rán!

Đúng vậy! Do Bắc Thần cậu ta bỏ Tiêu Diễm ra khỏi kế hoạch lần này giữa hai gia tộc cho nên Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng sẽ thay đổi mục đích ban đầu.

Vì cho dù thế nào, tuy Tiêu Diễm không còn chút liên quan gì đến hai người nhưng...

Nghĩ đến việc ông ta ngớ ngẩn nằm trong kế hoạch của người khác lại khiến bọn họ bực mình khó chịu.

Đúng như họ nghĩ, Bắc Thần vẫn muốn kéo Tiêu Diễm vào vũng bùn này, hai người đã đoán trước và cũng lên kế hoạch diệt tận để toàn quyền nuốt lấy Bắc gia, chiếm trọn luôn khu vực Đông Nam , NẾU...

Bắc Thần dám tính kế lên đầu Tiêu Diễm!!!

Thì bọn họ sẽ nhổ cỏ tận gốc!.

Nhưng không ngờ, con cáo này lại trong lúc thực thi lại bất ngờ đánh đường vòng, điều này khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng phải âm thầm thay đổi kế hoạch ban đầu.

" Người như Bắc Thần lại động lòng với một người anh cùng mẹ khác cha sao? Cậu ta cũng chả tốt lành gì cho kham, nếu không phải Tiêu Diễm có liên quan đến chúng ta thì, ông ta không được ưu ái mà cho một vé đâu nhỉ?" .

Quả thật vũng bùn này bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm anh một cách trắng trợn.

Nó không chỉ là vũng bùn đơn thuần, một vũng lầy đen kịt với những thứ không sạch sẽ ẩn thân dưới cái vỏ đen ngòm kia, chờ đợi con mồi sơ sẩy sa lưới sẽ ngoạm một phát đến chân răng ngọn tóc.

Bùn lầy có nhiều loại, Tiêu Diễm tuy mạnh mẽ, ông dư khả năng để bảo vệ bản thân , thân là một lính đánh thuê có thập niên kinh nghiệm chém giết như vậy, ông ta liếm lưỡi dao mà sống, tuy rằng có sức để vật lộn với những tiềm ẩn nguy cơ nhưng đây không phải là một bưu phẩm nhiệm vụ.

Đây là những tổ chức gia tộc có dính líu khắng khít với nhau tạo ra sức ảnh hưởng và công phá lớn, chúng được thiết lập và mưu tính những thứ ghê tởm và đen tối được giấu trong bóng đêm.

Một cuộc đối đầu, vắt óc trải dài hàng chục năm, thăm dò, phòng thủ, bảo mật, kiềm hãm lẫn nhau mà lớn mạnh.

Cho nên sâu trong lớp bùn lầy đó có giấu đao giấu kiếm, ông ta sẽ  khó có thể cảm nhận được, những lớp mặt nạ dày cộm được treo trên người.

Sơ sẩy có thể bị chúng dắt mũi như chơi, cho nên dù ông ta mạnh mẽ đến thế nào, thì việc đấu đá giữa các gia tộc lớn.

Tiêu Diễm không kham nổi!

Ông ta sẽ không biết mình có thể mất mạng lúc nào vì cái gật đầu ngớ ngẩn, vì cái gọi là tình thân , vì cái gọi là trả ơn...

Tất cả đều được bọc trong gói giấy sáng màu, tưởng là đường là mật nhưng hóa ra lại là những chất dịch thối rửa múc nát.

" Bạch Lộc Diêu dạo này còn cư xử lạ nữa hay không ? " .

Hoắc Kình lật giấy kiểm định.

" Không có thứ gì khả nghi cả " .

Hoắc Tu gật gù.

" Phái thêm người âm thầm theo dõi cô ta đi, nếu có rục rịch khác thường, thì giết luôn cũng được " .

Bên trong căn phòng, những bộ binh đứng đó nghe vậy gật đầu.

" Những gì cô ta đem đến hay bào chế, phải đi kiểm tra lại cho tôi, tốt nhất là phòng bị cô ta một chút, nếu như có gì khác lạ, trình báo lại ngay " .

" Vâng, thiếu gia! " .

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top