Chap 83
Nơi căn phòng ngập ngụa mùi thuốc tiệt trùng, cái nơi in hằn những ký ức không hề tốt đẹp đối với Hoắc Tu và Hoắc Kình.
Nơi này tuy khoác trên mình một màu trắng tinh khiết nhưng đâu đó vẫn đượm lên vẻ lạnh lùng và đáng sợ.
Đúng vậy, nơi này là phòng thí nghiệm tuyệt mật.
Xung quanh đều trắng xóa đến đáng sợ, những lọ thủy tinh kèm theo chất dịch và hiệu ứng hóa học đang phập phồng, chậm rãi chảy qua những lọ nhỏ, những màu sắc rực rỡ lập lòe, những chất dịch sôi sùng sục và một thứ không thể thiếu đó chính là.
Hai chiếc giường lớn được đặt giữa phòng.
Nói là giường nhưng chúng chẳng hề êm ái, không có nệm cũng chẳng có gối, tất cả bao phủ chỉ là hai chiếc giường được làm bằng vật liệu riêng biệt.
Bề ngoài chúng rắn rỏi lạnh lẽo, kèm theo xung quanh là hàng hà những thiết bị được bày bố sẵn, máy móc hiện đại và đáng sợ cứ nhấp nhô những màu sắc biểu tâm đồ khiến người khác nghẹt thở.
Mọi khi nơi này rất ít khi có người lai vãng, vào những ngày đặc biệt hay thân nhiệt của Hoắc Tu Và Hoắc Kình có điều gì đó bất thường thì nơi này mới thật sự có sự sống của con người.
Hoắc Kình cõng Hoắc Tu lao rất nhanh đến đây.
Có vẻ những người nơi này đều biết trước, hơn mười quân y, trong đó có Bạch Lộc Diêu hướng ánh mắt lo lắng đứng chờ đợi.
Hoắc Kình lao rất nhanh, Tiêu Diễm không thể đuổi kịp nên đã bị bỏ lại.
Không phải vì anh chậm chạp mà thân thể Hoắc Kình như miếng lò xo co giãn, những bước phóng của cậu nhanh nhẹn mà kéo dài khoảng cách.
Tiêu Diễm hít một hơi dài, sau đó chậm rì rì đuổi theo.
Cơ thể anh đang bị thương, cách đó không lâu anh bị và chúng xảy ra chút xung đột, hiện tại vết thương trên mặt và bụng vẫn còn ê ẩm, thể chất cả ba đã chênh lệch quá rõ ràng.
Tiêu Diễm có thể khẳng định anh, từ lâu đã không còn được chúng để vào mắt.
Bạch Lộc Diêu từ xa thấy Hoắc Kình chạy đến, cô liền hiểu ý mà mở đường cho y tiến vào.
Hoắc Kình đỡ Hoắc Tu xuống giường, nhìn cậu mặt mũi trắng bệch, miệng và mũi , mắt , tai đang đổ huyết.
Bạch Lộc Diêu sắc mặt nghiêm trọng tiến đến bắt đầu điều trị.
Đám quân y vừa thấy tình hình Hoắc Tu vượt qua tầm kiểm soát cũng lao đến bắt đầu chữa trị.
" Cơn đau đầu của hai người không khả quan hơn sao?" Nhìn biểu đồ não cũng Hoắc Tu đang chịu những áp lực lớn, vòng tròn đỏ chói mắt ánh lên vẻ khẩn cấp biến động.
Bạch Lộc Diêu không thể làm gì khác ngoại trừ tiêm cho y vài mũi giảm đau.
Hoắc Kình ngồi một bên ôm đầu.
" Bán Lam đâu? " liếc mắt một vòng không thấy thân ảnh già nua hay lèm bèm kia, Hoắc Kình nhíu mày hỏi.
" Bán Lam tiên sinh dạo gần đây ngài ấy không ở yên một chổ, một tuần trước ngài ấy để lại ba lọ giảm đau đặc chế riêng rồi biến mất, hiện tại tung tích của ông ấy chúng tôi đã cử người đi dò la những đều không có kết quả!"
Bạch Lộc Diêu lắc đầu.
Hoắc Kình day day thái dương đang nhức nhối của mình, cậu không trả lời mà chỉ tựa đầu ra sau ghế cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình.
Hết việc này đến việc khác, mọi chuyện cứ tẻ nhánh khiến cho công việc của bọn họ không thể giải quyết dứt điểm.
" Bao lâu rồi? " Hoắc Kình chậm rãi mở miệng.
" Nữa tháng, đã tra ra hết những nơi có rượu ngon, kèm theo những mẫu thí nghiệm mới của ngài ấy đều bị giấu đi ". Sau vài lần bị Hoắc Tu và Hoắc Kình bắt thóp, Bán Lam đã cơ trí mà giấu nhẹm đi những bản thí nghiệm mới để tránh hai người lấy đó mà uy hiếp, cho nên khi Bạch Lộc Diêu đi tìm thì đập vào mắt cô là một căn phòng trống đến đáng thương.
" Có điều liều lượng Bán Lam tiên sinh để lại vẫn giúp hai cậu thêm một thời gian nữa, tình trạng của Hoắc Tu thiếu gia lần này có vẻ nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ có điều cơn đau đầu và cơ thể của hai người càng lúc càng đi đến giới hạn, tôi khuyên hai vị nên đẩy nhanh quá trình trao đổi , chỉ có như vậy cơ thể mới giảm đi gánh nặng ".
Lúc nãy chỉ số biểu đồ của Hoắc Tu và Hoắc Kình dao động mạnh, nhưng thay vì những con số máy móc nhấp nháy lóe lên cảnh báo thì trong vài giây ngắn ngủi.
Bạch Lộc Diêu và các quân y đều thấy được cơ chế và toàn thân bọn họ trong phút chốc thư giãn, con số biểu đồ theo đó mà giảm đi rất nhiều nhưng trong nháy mắt lại tăng chóng mặt.
Nhất là Hoắc Tu.
Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Hoắc Tu đã hòa hoãn đôi chút, cô ngừng động tác và lùi lại nhường cho những người khác làm.
Bạch Lộc Diêu cởi bao tay, vừa cẩn thận nhìn Hoắc Kình vừa nói.
" Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì sao? Biểu đồ của hai người lúc nãy phút chốc đột nhiên giảm áp lực, sau đó liền tăng bất chợt, có phải hai người đã quan hệ với ai à? ".
Hoắc Kình nghe vậy lạnh lùng mở mắt, ánh mắt đỏ sẫm lạnh lẽo nhìn thẳng vào sâu trong con ngươi Bạch Lộc Diêu, cái nhìn đầy hờ hững mà khiến cô trong khoảng khắc bị ép đến nghẹt thở.
Ánh nhìn quá áp lực khiến Bạch Lộc Diêu không khỏi cúi đầu để tránh đi.
" Lo tốt chuyện của cô đi, đừng tò mò". Hoắc Kình mấp máy nói.
Bạch Lộc Diêu cắn môi.
" Tình trạng của hai cậu càng lúc càng tệ, tôi khuyến cáo nên tìm người để làm tình, tuần trước hai vị vừa mới kiểm tra định kỳ nay cơ thể lại quá tải bất thường, cho nên tôi... "
Hoắc Kình nhìn cô.
Bạch Lộc Diêu cúi đầu nhìn mặt đất, áp lực vô hình khiến tim cô run rẩy, bàn tay và chân cũng không kiềm chế được căng cứng siết lại với nhau.
Nếu cô không cảnh báo thì chắc chắn Hoắc Tu và Hoắc Kình sẽ gặp nguy hiểm, nếu có Bán Lam tiên sinh ở đây thì mọi sự đã nhẹ nhàng hơn rồi, dù gì ngài ấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến thái độ của hai kẻ trước mắt, dù Hoắc Tu và Hoắc Kình có khó chịu thì với sự lải nhải của Bán Lam thì bọn họ sẽ miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng hiện tại ngài ấy lại mất tích rồi, vấn đề này lại đổ lên đầu cô, Hoắc Tu và Hoắc Kình có thân phận thế nào?
Bạch Lộc Diêu hiểu, cho nên cô đành hy sinh mà đứng ra khuyên nhủ, ấy vậy mà chỉ một câu nói mà đã khiến cô hứng chịu cái nhìn chằm chằm đầy bức bách đó.
Bạch Lộc Diêu chỉ biết thở dài trong bất lực.
Cô vừa muốn khuyên nhủ liền bị tiếng động xa xa vang đến khiến cô theo phản xạ quay đầu.
Vừa nhìn kẻ đang thở gấp gáp, quần áp xộc xệch, tóc tai rối bời và khuôn mặt kia, sắc mặt cô lập tức đanh lại.
" Tiêu Diễm? " Sao anh ta lại ở đây?
Vừa nhìn thấy anh, Bạch Lộc Diêu liền trừng mắt kinh ngạc, chuyện lúc nãy cũng được giải đáp sáng tỏ.
Hóa ra Hoắc Tu và Hoắc Kình phản ứng vì anh ta! Thật sự người từng quen biết khiến cô có cái nhìn khác.
Bạch Lộc Diêu bất giác thở dài trong vô thức, lại nhìn Hoắc Kình, xong nhìn Hoắc Tu đang nằm trên giường.
Tiêu Diễm khập khiểng đi đến, Hoắc Kình vừa thấy anh cũng nhíu mày tỏ vẻ không vui nhưng lại không ngăn cản hành động không có phép tắc của anh.
" Y thế nào rồi? " Tiêu Diễm đi đến nhìn Hoắc Tu nhắm mắt yên tĩnh nằm trên giường, khuôn mặt cậu khi thiếp đi rất đẹp, cái vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày cơ hồ đều bay biến sạch.
Chỉ còn lại một thanh niên trẻ tuổi,đi đôi với đó là khuôn mặt xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, đường nét khuôn mặt nhã nhặn không còn u ám, khiến Hoắc Tu như đang thật sự trở về lứa tuổi đúng của chính mình.
Nhìn biểu đồ đang chạy trên màn hình.
" Hiện tại đã ổn, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm !"
Tiêu Diễm nghe xong liền nhíu mày " Ý cô là sao? "
Bạch Lộc Diêu liếc mắt nhìn anh.
" Chuyện của Hoắc gia, không liên quan đến anh, chỉ cần biết cậu ấy bây giờ đã ổn là được rồi ".
Hoắc Kình bất chợt cắt ngang đối thoại giữa hai người.
" Lộc Diêu, tiễn khách! " giọng nói trầm tính của Hoắc Kình vang lên.
Hoắc Kình đưa mắt nhìn anh, sâu trông đôi con ngươi đỏ sẫm của y ẩn ý một tia bức bối và phức tạp khó đoán.
" Tôi bảo ông cút về Wilmington! Đừng lảng vảng ở đây, đừng khiến tôi điên lên mà tước luôn quyền công dân của ông, khiến ông mãi mãi không thể trở về".
" Chuyện của Bắc Hỏa Vy và tin đồn ở phía Đông Nam, tôi sẽ ra mặt giải quyết, đừng dính líu gì đến Bắc gia nữa mà hãy cút về trời Âu làm lính đánh thuê của ông đi".
" Ta không đi !" .
Hoắc Kình bất chợt nhìn anh.
Cái nhìn dần dần phủ một tầng sương lạnh lẽo, trong đôi con người, màu đỏ của máu dần dần đậm màu, ánh lên vẻ tức giận và chết chóc không che giấu.
Không khí trong phòng đã lạnh nay lại âm trì thêm vài phần, khiến các quân y đang giúp Hoắc Tu chữa trị cũng cảm nhận được mà âm thầm sởn gai óc.
Hoắc Kình kéo khóe miệng.
" Ông nói lại xem ".
Tiêu Diễm nghiến hàm, ánh mắt lóe sáng đầy kiên định.
" Ta không đi!".
Lạch cạch.
Trán anh bất chợt lạnh lẽo một mảng, họng súng đã dừng trên mi tâm của anh trong phút chốc.
Lạch cạch, đạn đã lên nòng.
" Ông, nói lại xem! " .
Hoắc Kình nhẹ giọng nói từng chữ, ngữ điệu giấu trong câu từ đều khiến người khác cảm thấy nguy cơ trùng trùng, cảm giác được bản thân, sự sống và cái chết cách nhau nữa bước chân không còn xa.
Từ đỉnh đầu đến gót chân đều râm ran cảm giác ê buốt căng cứng, yết hầu Tiêu Diễm giật giật.
" Tiêu Diễm, hiện tại ông nên biết vị trí của mình, chúng ta đã không còn là gì của nhau cách đây hai năm, mọi việc của chúng ta đã chấm dứt rồi, bọn tôi thực hiện theo nguyện vọng của ông, trả lại cho ông tự do mà ông hằng ao ước, hiện tại Hoắc gia đối với ông không chào đón, ông, cũng nên cút khỏi đây, muốn đi đâu thì đi, muốn kết hôn với ai hay hẹn hò với ai, đã không còn liên quan gì đến tôi, cho nên, lập tức! CÚT!!! ".
Hoắc Kình trừng mắt, cậu dí súng vào trán Tiêu Diễm nghiến răng nghiến lợi nói.
Bạch Lộc Diêu đứng một bên căng thẳng, nhìn biểu hiện mất bình tĩnh của Hoắc Kình.
Vừa thấy tay Hoắc Kình siết lại.
Cô liền chạy đến kéo Tiêu Diễm ra.
Pằng!
Tiếng súng bất ngờ vang lên, trong căn phòng tĩnh lặng đặc biệt chói tai.
Bạch Lộc Diêu trừng hai mắt, nhìn bắp tay mình bị ghim một lỗ, máu bắt đầu thấm ướt một mảng áo trắng tinh khôi, nhuộm đỏ một vùng.
Tiêu Diễm cũng kinh ngạc vì anh không ngờ.
Hoắc Kình sẽ ra tay.
Nếu như Bạch Lộc Diêu không đẩy anh ra thì viên đạn, có khả năng đã bắn bể đầu anh rồi.
Hoắc Kình cười dữ tợn.
" Ông không ngờ tôi sẽ bóp cò à? Từ lâu ông đã không còn là ngoại lệ nữa, với tôi, bây giờ ông chả khác gì đám tạp nham lai vảng, muốn giết, muốn đánh , muốn làm gì đều không khiến tôi cảm thấy khó chịu nữa!".
Bạch Lộc Diêu được Tiêu Diễm đỡ lấy, sắc mặt cô tức khắc trắng bệch, cô cũng cảm nhận được, cơ thể Tiêu Diễm cũng run rẩy, cơ bắp toàn thân cùng với sắc mặt tái nhợt của anh đang căng cứng.
Trong phút chốc ,cô lại yếu lòng.
Hai năm trước, Tiêu Diễm trong mắt cô là sự kiêng dè và cũng là một cấm kỵ không thể chạm đến.
Không chỉ có cô, mà những người trong gia tộc đều không dám trêu chọc.
Chẳng vì gì cả, chỉ vì sự thiên vị của Hoắc Tu và Hoắc Kình đối với anh.
Là một sự ngoại lệ , một sự thiên vị không che giấu.
Việc ba người, ai ai cũng biết, mối quan hệ mắc xích rắc rối ấy cũng khiến cho nhiều người đố kỵ nhưng lại không dám có ý định giở trò.
Tiêu Diễm lúc đó, có thể khiến cho tâm tính hai vị thiếu gia trở nên trầm lắng hơn, điềm tĩnh hơn, thái độ hòa hoãn hơn, anh trong mắt đám người Hoắc gia không khác nào thuốc an thần được đặc chế riêng cho bọn họ.
Khi ở gần anh, tâm tính của hai vị thiếu gia được điều tiết đến cực điểm, điều này giúp ích rất nhiều cho những cuộc giao dịch riêng lẻ, không khí khi đàm phán riêng cũng không bí bách khó chịu như hiện tại.
Ấy vậy mà bây giờ...
" Tiêu Diễm, tốt nhất anh mau rời khỏi đây ".
Cô hữu ý nhắc nhở, giọng điệu có chút đau đớn.
Bạch Lộc Diêu được đám người quân y dìu lại bắt đầu quá trình sơ cứu.
Tiêu Diễm nhìn Hoắc Kình, quai hàm anh siết lại khiến đầu óc anh áp lực.
Bỏ ngoài tai lời khuyên của Bạch Lộc Diêu.
Tiêu Diễm trừng mắt đi đến gần Hoắc Kình.
Bàn tay anh vẫn còn run rẩy mà chộp lấy khẩu súng lần nữa dí vào trán mình.
Giọng anh đanh thép, ánh mắt trừng như muốn nứt ra nhìn thẳng vào đáy mắt y.
" Bóp cò đi, lần này phải trúng đấy! ".
Nói rồi tay anh siết chặt.
Pằng!
Tiếng súng lần nữa vang lên.
Mọi sự diễn ra quá nhanh, tất cả những người chứng kiến đều đớ lưỡi không kịp nói gì, muốn ngăn cản cũng không có thời gian, muốn khuyên ngăn cũng chẳng kịp.
Dưới cái nhìn chết trân của Bạch Lộc Diêu và đám quân y.
Khẩu súng mà Tiêu Diễm tự bóp cò bị nghiêng về phía khác, viên đạn xược qua gò má anh để lại vết cắt thật dài, lỗ tai Tiêu Diễm chảy máu, tai anh bị viên đạn xược qua làm bị thương rồi.
Mặc kệ máu đang chảy, Tiêu Diễm vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Kình, anh cười khẩy.
" Sao? Không nỡ ư? ".
Anh lần nữa với lấy khẩu súng.
" Trượt rồi..." giọng anh có phần mỉa mai châm biếm.
" Lần này, phải nhắm chuẩn vào! " .
Nói rồi anh nhìn Hoắc Kình, trong mắt là sự điên cuồng và đau thương.
" Chỉ cần bóp cò, thì chuyện của ba chúng ta từ đây sẽ kết thúc, ta không còn luyến tiếc gì nữa, mi dám không? ".
Anh nhìn xoáy vào mắt Hoắc Kình, hốc mắt không biết lúc nào đã ươn ướt.
" Nếu mi không dám, thì đừng đẩy ta ra nữa... ".
Ngón tay anh run rẩy với lấy cò súng, tay anh siết chặt lấy bàn tay đang cầm súng của Hoắc Kình.
Lạch cạch.
Pằng!
Bạch Lộc Diêu mở lớn hai mắt.
Tiếng đạn rời nòng khiến linh hồn cô thất thần trong phút chốc, tất cả như rơi vào hầm băng vạn trượng.
Từng ấy người trong căn phòng đều nín thở, sau khi choàng tỉnh.
Thì đã thấy Tiêu Diễm loạng choạng mà ngã xuống đất.
Máu loang ra cả một sàn nhà màu đỏ rực.
Hoắc Kình hạ súng, nòng súng vẫn còn vươn lại một chút khói trắng vẫn còn lượn lờ.
Bạch Lộc Diêu bật dậy, cô không màng đến vết thương mà lao đến nhìn Tiêu Diễm.
" Thiếu gia, cậu điên rồi! "
Câu hét của cô đã đánh thức đám quân y, bọn họ liền tiến đến vội vàng kiểm tra thân thể của Tiêu Diễm.
Hoắc Kình nghiến răng, anh ném mạnh khẩu súng trong tay.
" Con mẹ nó! ".
Viên đạn cách tim Tiêu Diễm không đến ba phân, lục phủ ngũ tạng bị vỡ nát vì lực chấn do khoảng cách quá gần.
Tai bên phải bị thương, kết quả trước đó cho thấy anh tạm thời bị mất thính giác nhưng sau ba mươi phút tịnh dưỡng, những vết thương đang dần hồi phục, vết xước ngay gò má cũng đã bay biến trả lại làn da sạch sẽ.
Tiêu Diễm nằm trên giường lạnh lẽo, sắc mặt anh trắng bệch mà nằm cạnh Hoắc Tu vẫn còn hôn mê.
Sau khi lấy viên đạn ra, vết thương theo mắt thường đang dần dần kết vảy, đóng mài.
Bạch Lộc Diêu chứng kiến không khỏi thầm than.
Quả nhiên người Bắc gia là một cây nhân sâm ngàn năm.
Hồi sinh rồi chữa lành.
Lại nhìn Hoắc Kình đứng đó không xa, cô không khỏi thở dài.
Hoắc Kình quả thật không dám giết Tiêu Diễm, thay vì gạt khẩu súng qua một bên, nếu như y có ý định muốn giết Tiêu Diễm thật, cô chắc chắn Tiêu Diễm sẽ không bị thương thành ra thế này.
Viên đạn cách tim không xa, Hoắc Kình thật chất không dám ra tay.
Suy cho cùng, bọn bọ, dù đã trải qua bao nhiêu gian truân với anh.
Thì Tiêu Diễm, vẫn là một người đặc biệt đối với Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Bạch Lộc Diêu mân mê cánh tay bị thương của mình.
Cảm nhận được tâm tình Hoắc Kình càng lúc càng tệ.
Lại nhìn biểu đồ cơ thể của cậu trong hệ thống cứ nhấp nhô biến đổi liên tục.
Dấu hiệu cảnh báo cứ nhấp nháy lập lòe báo hiệu nguy cơ nguy hiểm cao.
Hoắc Tu và Hoắc Kình, từ khi cấy thiết bị theo dõi sức khỏe vào người, việc này rất khẩn thiết cũng là sự bảo mật về tính an toàn của những thế hệ đứng đầu một gia tộc.
Mọi biến động cơ thể của họ được cô và đám quân y luôn sát sao theo dõi, tình hình hằng ngày và những lịch trình kiểm tra đều đặn.
Cho nên việc nắm bắt được gần đầy Hoắc Tu và Hoắc Kình đã tiến vào trạng thái mất bão hòa, chỉ số bắt đầu nhảy loạn và dần dần, cơ thể bọn bọ càng lúc càng tệ.
Những thí nghiệm trước đó đã tạm ngưng để cơ thể cả hai chậm rãi hấp thu huyết thanh, nhưng dần dà mọi thứ mỗi lúc một chậm, và đến khi không còn hấp thu được nữa, những thứ đại bộ như Huyết thanh cũng trở thành dư thừa và biến thành năng lượng xấu khiến cơ thể Hoắc Tu và Hoắc Kình trở nên nặng nề gây ra những tác dụng phụ.
Xuất huyết để giảm bớt áp lực cũng là một cơ chế tốt nhưng nếu chảy nhiều máu lại ảnh hưởng đến chất lượng độ cận huyết tinh khiết.
Phải nói rằng để dòng máu càng lúc càng thuần huyết, là một việc cực kỳ khó khăn.
Phải trải qua gần bốn ,năm năm thời gian để nâng lên hai đến ba phần trăm xác suất.
Nếu như để bị tác động, huyết thanh đi vào người sẽ là một chất dịch khiến máu trong người bị nhiễm khuẩn, điều đó sẽ trực tiếp ảnh đến việc giảm độ tinh khiết của máu xuống vài bậc.
Điều này là một thiệt hại khủng lồ của một đại gia tộc như Hoắc gia.
Mọi công sức, mọi tài nguyên trong tích tắc mất sạch, bao công sức bồi dưỡng sẽ như một ngọn cát cheo leo giữa biển, bị sóng lớn vỗ một cái liền đổ vỡ.
Một phần trăm, hai phần trăm, là quá trình hơn ba năm thời gian.
Với độ tinh khiết của máu Hoắc Tu và Hoắc Kình bây giờ, độ khó càng lúc càng cao cho nên sự giám sát gắt gao của đội ngũ chuyên quản lý sức khỏe của hai người là vấn đề thiết yếu và cực kỳ quan trọng.
Bạch Lộc Diêu thở dài vô lực.
Phải làm cách nào để bọn họ chịu làm tình đây?
Còn một cách để giảm gánh nặng cơ thể, đó là làm tình.
Đúng vậy, trừ làm tình , những huyết thanh được chuyển hóa sẽ dễ dàng được đào thải , đó là một cách làm rất tuyệt vời được áp dụng rất nhiều và có hiệu suất thành công cao, càng không có tác dụng phụ nào,chỉ cần xuất tinh, thì gánh nặng sẽ được giảm thiểu nhanh chóng.
Nhưng...
Cái người hứng chịu, đương nhiên phải có tố chất mạnh khỏe, cơ thể rắn rỏi và có sức bền để chịu được áp lực từ Hoắc Tu và Hoắc Kình , bọn bọ còn trẻ ,tinh lực cũng dồi dào, với cả hai anh em nhà này xài đồ chung, cho nên việc chọn lựa đối tượng quá vất vả.
Mà có vạch mắt tìm được thì lại bị bọn họ dọa cho chết điếng.
Bạch Lộc Diêu chống cằm thở dài.
Hoắc Tu và Hoắc Kình không chịu làm tình, căn bản là bọn bọ không có hứng thú với ai cả, nói đúng hơn là không muốn lăn giường với ai, việc này khiến cho cơ thể bị ứ đọng lâu năm, dần dà lại chuyển biến thành bệnh trạng , sau đó lại thành mối đe dọa ảnh hưởng đến sức khỏe Hoắc Tu và Hoắc Kình sau này...
Ôi....
" Chắc Bán Lam tiên sinh rời đi để tìm người phù hợp cho hai vị thiếu gia nhỉ? " .
Cô mong là như vậy, chứ tình hình này kéo dài, sợ nếu như ai nhìn ra manh mối, chắc chắn sẽ gặp họa.
Cơ nghiệp Hoắc gia do Hoắc Tu và Hoắc Kình gánh vác, nếu hai người xảy ra chuyện Hoắc gia cũng sẽ đứng trên đầu sóng ngọn gió.
Lại nhìn biểu đồ của Hoắc Kình, con số và báo động lấp lóe liên tục, Bạch Lộc Diêu chỉ biết thở dài.
Dưới chân Hoắc Kình vô số đầu lọc, cậu lại lấy điếu xì gà khác mà đưa lên môi, làn khói mờ đục khiến những suy nghĩ hỗn loạn chậm rãi bình ổn.
Ánh mắt cậu cũng dần ổn định và bình tĩnh lại.
Hôm nay, Hoắc Tu và cậu có quá nhiều lần mất bình tĩnh vì một người.
Vì một người mà khiến cảm xúc bản thân bị chi phối.
Bao nhiêu sự bực tức, khó chịu, phẫn nộ, tức giận và điên cuồng.
Đều bị Anh khuấy động hết thảy.
Bị ảnh hưởng đến mất kiểm soát như hôm nay, thật là một cái gì đó rất thất bại.
Cúi đầu nhìn điếu xì gà mới đó đã hết, Hoắc Kình hít một hơi thật sâu, cậu xoay người, đi đến hai chiếc giường lớn.
Một bên Hoắc Tu ,một bên là Tiêu Diễm đang nhắm mắt nằm đó.
Ông ấy.
Vẫn như vậy, khuôn mặt với hai năm trước chẳng thay đổi gì, có thay đổi cũng chỉ là khí chất của ông ta.
Thanh mát và tự do.
Mùi hương hoa linh lan trên người ông ta mỗi khi tiếp xúc khoảng cách gần, như một cơn nghiện lâu năm.
Lỡ như hít vào sẽ làm lồng ngực ngứa ngáy, như liều thuốc phiện có chất gây nghiện cực mạnh, càng tiếp xúc, càng ngửi sẽ càng muốn có được, càng hít càng có ý định chiếm hữu.
Hoắc Kình liếc mắt nhìn Bạch Lộc Diêu.
" Đưa tôi ức chế hương liệu " .
Cô liền gật đầu đi lấy.
Hoắc Kình tức khắc uống vào, một viên nén nhỏ mới vừa trôi xuống, tức khắc Hoắc Kình không còn ngửi được gì cả , khứu giác mẫn cảm lập tức trở nên tê liệt hoàn toàn.
Hoắc Tu cũng đã được sử dụng.
Để tránh ảnh hưởng, Hoắc Kình phòng hờ vài viên dự phòng.
Hoắc Kình đi đến cõng lấy Hoắc Tu, nhìn Tiêu Diễm nằm đó.
" Khi ông ta tỉnh, thì đuổi khỏi đây! " .
Nói rồi Hoắc Kình cõng Hoắc Tu đi.
Bạch Lộc Diêu nhìn căn phòng chỉ còn mỗi mình và Tiêu Diễm.
" Ôi... "
Bạch Lộc Diêu vò đầu.
" Tại sao cứ nhảy mãi thế? Bán Lam tiên sinh, ngài có phải đi tìm người về đây hay không? " .
Bạch Lộc Diêu thả người nặng nề, mắt dán vào màn hình nhìn tình trạng cơ thể của Hoắc Tu và Hoắc Kình mà buồn bực.
Cô day day thái dương, mân mê cánh tay bị thương mà lẩm bẩm.
" Phải tiếp tục tìm người, nếu cứ kéo dài thì toang... " Bạch Lộc Diêu vừa xoay đầu liền thấy Tiêu Diễm ngồi dậy nhìn cô từ bao giờ.
Bạch Lộc Diêu giật nảy mình, cô trừng mắt nhìn Tiêu Diễm.
" Anh tỉnh từ khi nào? " .
Tiêu Diễm không trả lời, anh cúi đầu nhìn ngực mình bị lớp gạc quấn quanh.
" Cách tim ba phân, nhưng cơ thể tự chữa thương, giờ chắc đang kéo vảy đóng mái rồi " .
Bạch Lộc Diêu nhìn Tiêu Diễm, cô im lặng.
Tiêu Diễm sắc mặt lạnh tanh vươn tay lấy kéo.
Chậm rãi cắt lớp vải.
Khuôn ngực rộng lớn tức khắc bại lộ.
Bạch Lộc Diêu không khỏi liếc mắt nhìn vài lần.
Dù không thích Tiêu Diễm nhưng có điều phải thừa nhận, từ khuôn mặt đến cơ thể, đều rất hoàn mỹ.
Khuôn mặt của người Bắc gia không ai không đẹp, ngoài vẻ đẹp ấy ra họ lại thừa hưởng cơ chế tự chữa lành.
Nhiều khi cô thật ganh tỵ.
Tiêu Diễm vẫn không nói gì, anh lấy áo, sau đó chậm rãi đứng dậy.
Bạch Lộc Diêu vắt chéo chân,đột nhiên thái độ có chút hòa nhã bất thường.
" Anh trở về Bắc Wilmington ư? " .
Chân anh khựng lại.
Bạch Lộc Diêu nhướng mày, giọng điệu có chút khác với thái độ thù địch của cô đối với anh.
Thấy Tiêu Diễm không trả lời, cô nói tiếp, giọng điệu có phần kéo dài mờ ám.
" Anh, có muốn biết tình hình của hai vị thiếu gia thế nào không ?".
Tiêu Diễm liền chậm rãi xoay đầu nhìn Bạch Lộc Diêu.
Bạch Lộc Diêu mĩm cười, nụ cười ấp ủ âm mưu vừa lóe lên trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top